Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngày hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy giữa những tiếng cãi vã.

Dù cửa đã khóa chốt nhưng những tiếng tranh cãi bên ngoài vẫn khiến anh đau đầu.

Nhà hàng xóm cuối cùng cũng ly hôn rồi? Lộc Hàm không có ý tốt nghĩ. Anh có hơi bực mình vò vò tóc, còn gì thảm hại hơn chuyện mỗi ngày đúng bảy giờ sáng đều nghe thấy vợ chồng nhà hàng xóm một khóc hai nháo ba thắt cổ chứ.

Nhưng tới khi anh tỉnh táo được một chút thì mới giật mình nhận ra tiếng này không phải từ nhà hàng xóm, mà là từ dưới lầu một nhà mình truyền lên.

Sau khi phản ứng lại, Lộc Hàm nhanh chóng tỉnh ngủ luôn, anh mang dép lên chạy xuống lầu, vừa thấy tình hình ở chân cầu thang, anh càng thấy đầu mình đau hơn.

Cái người mà giương nanh múa vuốt hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đánh lộn là Hoàng Tử Thao, đang ở giữa bất lực ngăn cản là Ngô Diệc Phàm, bị Hoàng Tử Thao nắm cổ áo cũng không thèm quan tâm còn trở mặt xem thường là Ngô Thế Huân, còn ngồi ở chân cầu thang chống cằm im lặng xem hài kịch là Trương Nghệ Hưng.

Nghe thấy tiếng động thì bốn người đều quay đầu lại, làm cho chủ nhà là Lộc Hàm ngại chịu không nổi, anh nuốt nướng miếng cái ực, gượng gạo cười nói: "Buổi sáng..."

"Không tốt lành gì hết á," Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng cứng nhắc ngắt lời: "Biết vậy đã nói hôm nay có việc không tới rồi."

Hoàng Tử Thao nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh Lộc, em đã nói là cho nó ngủ đại ngoài đường đi, thằng này ngủ nhà anh chỉ càng ngày càng không tỉnh táo nổi thôi."

Ngô Diệc Phàm thấy Hoàng Tử Thao mới sáng sớm đã nổi quạo thì kiểu muốn nói lại thôi, đành nói: "Chú mới rất không tỉnh táo đó."

"Hả? Em khụ khụ khụ khụ khụ khụ..." Hoàng Tử Thao nói nhanh quá nên không cẩn thận bị sặc nước bọt, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cố gắng nhịn cười, thở dài nói: "Em bình tĩnh trước đi Tao, em coi người trên kia sợ gần chết rồi kìa."

Ngô Thế Huân cười nhạo một tiếng, chém thêm một nhát dao: "Ngu quá."

"Đủ rồi!" Lộc Hàm vội vàng đứng ra giảng hòa, Ngô Thế Huân mười năm như một vô cùng độc miệng, còn Hoàng Tử Thao dù đã lâu như vậy rồi nhưng vẫn còn cái tính nóng nảy tuổi dậy thì đó, mình mà không ra can ngăn thì chắc xảy ra án mạng mất...

"Chưa ăn sáng đâu ha, có chuyện gì thì lát nữa hãy nói, ăn sáng quan trọng hơn."

Hoàng Tử Thao lập tức nổi khùng phản dame: "Anh nghĩ em ngu hả! Tủ lạnh của anh lúc nào cũng trống trơn hết á! Anh cũng không thèm ăn sáng nữa, anh m* nó ngày nào cũng gộp sáng trưa lại mà ăn. Vậy mà bày đặt khuyên can cái gì, em hỏi anh, nếu như em thật sự ngồi trước bàn ăn đợi anh bưng đồ ăn sáng lên, anh có thấy quê không? Anh tính lấy gì ra? Bưng cái tủ lạnh để lên bàn hay đem Oh Sehun ra hấp hả?"

Ngô Thế Huân nâng tay gạt tay Hoàng Tử Thao đang nắm cổ áo mình ra, cầm lấy điện thoại của mình đang để trên bàn trà nói với Lộc Hàm: "Anh, mình ra ngoài ăn đi."

Hoàng Tử Thao bị Ngô Diệc Phàm chặn lại, cậu vừa cố giãy khỏi tay Ngô Diệc Phàm vừa phẫn nộ nói: "Anh không thấy hả? Hồi nãy..."

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói: "Thấy rồi thì sao?" Anh liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, lại nhìn sang Lộc Hàm, rồi lại trầm giọng nói với Hoàng Tử Thao: "Cậu không bớt lo chuyện bao đồng được hả?"

Hoàng Tử Thao không thể tin nổi nhìn Ngô Diệc Phàm: "Em lo chuyện bao đồng cái gì? Nói sao đi nữa cũng là chuyện của anh Lộc đó."

Bên này Hoàng Tử Thao còn đang cãi cọ um sùm, bên kia Ngô Thế Huân đã sắp kéo Lộc Hàm đang trong trạng thái mơ màng ra khỏi cửa, vừa định mở cửa lại bị một bàn tay giữ chặt lại.

Ngô Thế Huân thờ ơ nói: "Ý gì đây Lay hyung? Em đến đây anh Suho biết rồi, công ty cũng cho nghỉ phép đàng hoàng."

Trương Nghệ Hưng hơ hơ cười hai tiếng nói: "Suho nói anh biết rồi, em xin nghỉ bệnh, còn nói gì mà muốn dùng y học cổ truyền Trung Quốc để điều trị thắt lưng, cho nên muốn đi Trung Quốc một chuyến. Cậu ấy còn đặc biệt gọi điện dặn anh ở cạnh chăm sóc em đó."

Trương Nghệ Hưng nói xong quay đầu nhìn Ngô Thế Huân: "Nhà Luhan là bệnh viện à? Có bệnh thì đi bệnh viện chữa, chỗ ở này nọ anh cũng sẽ giúp em kiếm, cùng lắm thì ở nhà anh."

Ngô Thế Huân nhún vai nở nụ cười: "Tới nhà anh hay ở nhà Luhan hyung khác nhau chỗ nào? Em luôn cảm thấy ưu điểm lớn nhất của Lay hyung là mặc kệ chuyện của người khác, lần này cũng xin đừng phá lệ, phát huy tốt điểm mạnh của mình đi ạ."

Lộc Hàm đã sớm bị đông cứng giữa bầu không khí áp suất thấp này rồi, nhưng bây giờ thì không mở miệng cũng không được: "Không được, mấy đứa để anh đi rửa mặt trước được không..."

Lòng anh tràn đầy hi vọng rằng khi mình rửa mặt xong thì mấy người này sẽ đi hết, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, khi anh xuống lầu, lại nhận ra không khí còn căng thẳng hơn hồi nãy nữa.

Trương Nghệ Hưng gần như chán chả thèm nói nữa, anh thẳng thừng nói: "Oh Sehun, theo anh về ngay."

Ngô Thế Huân dựa vào ghế sô-pha nhấc chân hỏi: "Về đâu? Hàn Quốc à? Chính anh cũng đâu có hoạt động ở Hàn, có tư cách gì mà nói như vậy?"

Ngô Diệc Phàm nghe không được nữa rồi, trầm giọng nói: "Oh Sehun!"

Ngô Thế Huân ném cho anh một cái liếc mắt: "Anh thì càng không có tư cách."

Ngô Diệc Phàm nói: "Tôi không có tư cách," Anh nâng ngón tay chỉ Lộc Hàm, "Vậy cậu ta thì sao? Có tư cách à? Phải quậy ra cái gì đó thì cậu mới vừa lòng đúng không! Tiêu đề hotsearch ông nghĩ ra luôn rồi, cứ gọi là..."

Còn chưa nói xong, nắm tay Ngô Thế Huân đã sáp đến trước mặt anh, nếu không phải do Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân cản lại thì chuyến đi cuối tuần này của Ngô Diệc Phàm sẽ phải hủy bỏ vì vết thương trên mặt.

Thế nhưng chính vào lúc này, bốn người trong phòng mới hiểu ra, Ngô Thế Huân đã thật sự thay đổi rồi.

Cậu không còn là đứa trẻ năm đó sẽ đứng ra can ngăn khuyên giải an ủi, cũng không phải đứa maknae vì các anh cãi nhau mà ở trên radio rơi nước mắt.

Ngón tay Lộc Hàm lạnh đi, anh nắm chặt lấy cổ tay hơi nóng lên vì lửa giận của Ngô Thế Huân, từng chút một nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, không nói câu nào mà cố gắng trấn an cậu.

Đầu Ngô Thế Huân vừa choáng váng vừa nặng trĩu, lúc cậu nhìn thấy ngón tay của Ngô Diệc Phàm chỉ vào Lộc Hàm thì bỗng sợ hãi người này sẽ nói ra lời nào khiến cậu và Lộc Hàm hoàn toàn chấm dứt. Trong lúc nhất thời không khống chế nổi sự nóng nảy trong lòng, chỉ nghĩ đến dùng cách thức bạo lực nào làm người này im miệng.

Luhan hyung, xin lỗi anh, em luôn muốn mình trong ký ức của anh mãi mãi là một Oh Sehun làm nũng, hát bài kwiyomi, và lẳng lặng đứng bên cạnh anh. Thật xin lỗi, để anh thấy một Oh Sehun luôn lo âu bất an với tính khí tồi tệ. Rõ ràng có lời muốn nói vẫn chưa thể nói ra, rõ ràng đã cách anh gần đến thế, em lại cảm thấy lần này vẫn như trước kia, cuối cùng rồi cũng sẽ phải lướt qua nhau.

Cái gì em cũng không nắm lấy được. Hai mươi tuổi đã vậy, hai mươi sáu tuổi vẫn thế.

"Phát sốt rồi hả?" Tay Lộc Hàm sờ lên trán Ngô Thế Huân, "Đừng nói là anh lây bệnh cho em nha..."

Hoàng Tử Thao giơ nắm tay la ó: "Ê, em nói nha anh Lộc..."

"Xin lỗi," Lộc Hàm quay lưng về phía bọn họ, "Hình như Sehun không ổn lắm, hôm nay không thể tiếp mấy đứa được rồi, ngày khác mình gặp nhau ha."

Con ngươi Ngô Thế Huân khẽ rung lên, còn chưa kịp nói gì, cánh tay đã được Lộc Hàm choàng qua vai.

"Anh Lộc!" Hoàng Tử Thao không cam lòng lại kêu một lần nữa, nhưng đáp lại cậu chính là Ngô Diệc Phàm với cái đầu gần như muốn sụp đổ.

"Thôi đi." Ngô Diệc Phàm lạnh nhạt nói.

"Không có thôi được đâu anh Phàm!" Hoàng Tử Thao ôm đầu than vãn: "Hồi nãy anh cũng thấy màn hình khóa của Sehun rồi đó, tư tưởng của nó nguy hiểm lắm anh à!"

"Anh cũng thấy," Trương Nghệ Hưng đứng một bên khoanh tay nói thêm: "Nhà báo chắc không nhìn ra, nhưng fan hơi tinh mắt chút thì nhận ra ai liền."

Hoàng Tử Thao ngồi trên sô-pha, nhìn Lộc Hàm vừa đi khỏi cầu thang thở dài một hơi: "Sao cứ vầy hoài, từ hồi trainee tới giờ, anh Lộc luôn không chọn chúng ta."

Ngô Diệc Phàm xoa xoa đầu Hoàng Tử Thao: "Bởi vì lựa chọn khác là Ngô Thế Huân nên mới không chọn chúng ta."

Đến giờ Ngô Diệc Phàm vẫn còn nhớ rõ, hồi bọn họ còn đang thực tập, có một nhóm người Trung Quốc, dù sao cũng là dân xa quê, rất hiếm khi gặp được người có cùng quốc tịch, không khỏi thân thiết hơn một chút.

Có lần hội trainee Trung Quốc lén tổ chức một buổi tiệc, vậy nên mới mời mấy trainee người Trung tham gia, ngay cả Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng mê mệt tập nhảy  với soạn nhạc cũng dành thời gian tham gia họp mặt.

"Thực sự không đi à? Buổi tiệc này có lợi cho quan hệ cá nhân lắm đó." Ngô Diệc Phàm dựa vào vách tường hành lang, nhướng mày với Lộc Hàm, "Càng nhiều sự ủng hộ thì càng đỡ gặp rắc rối, với lại làm thân anh em bạn bè đồng hương thì càng tốt mà, cậu cứ bỏ lỡ cơ hội tốt vậy hả?"

Lộc Hàm cười xua tay nói: "Đi không được thiệt, bữa đó là sinh nhật Sehun, tôi đã hứa đi với em ấy rồi. Nếu có ai hỏi thì cậu cứ nói tôi bị bệnh đi."

Ngô Diệc Phàm nói: "Buổi tối tụ tập, cậu ban ngày đi với nó đi."

Lộc Hàm nói: "Ban ngày em ấy đi học mà. Cậu quên rồi hả, Sehun còn là học sinh trung học đó."

"Chanyeol sẽ đi với nó."

"Chanyeol đi mổ mắt rồi."

"Bạn học nó sẽ kiếm quán tổ chức sinh nhật cho nó thôi."

"Trường của tụi nhỏ là trường bán kín, buổi tối không được ra ngoài."

"Vậy cậu định tổ chức sinh nhật cho nó kiểu gì?!"

"Cùng em ấy bước qua tuổi mới," Lộc Hàm cười, "Với tư cách là anh trai của Sehun."

Ngô Diệc Phàm sững sờ, cuối cùng cũng hết nói nổi: "Cậu m* nó ngon lắm, ai không biết còn tưởng cậu là anh ruột nó luôn đó."

Câu nói kế tiếp của Lộc Hàm thì Ngô Diệc Phàm không nhớ rõ nữa, anh chỉ nhớ rằng khi ấy trong mắt Lộc Hàm tràn đầy ý cười, và anh cảm thấy nó chẳng liên quan gì tới việc bỏ lỡ bữa tiệc cả.

Ngô Diệc Phàm tự nhận rằng mình là anh em bạn bè tốt nhất của Lộc Hàm ở Hàn, vậy Lộc Hàm có nghĩ giống vậy không?

Chắc là không rồi đó, nếu lần này đối tượng là mình, hẳn là Lộc Hàm sẽ chọn cách tặng một phần quà xịn hơn bình thường mang tính bồi thường vì đã thất hẹn, chứ không có khăng khăng cố chấp muốn cùng mình trải qua ngày sinh nhật, thậm chí không tiếc hy sinh cơ hội quan trọng đến như vậy.

Vậy Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm mà nói, rốt cuộc là sự tồn tại gì vậy? Là dạng người gì, mà cậu thấy nó vui thì cậu cũng vui theo vậy?

Ngô Diệc Phàm thật sự không dám nghĩ sâu hơn, chỉ có thể tự thôi miên bản thân, chắc là Lộc Hàm không muốn thất hứa, dù sao cũng là anh trai, thất hứa cũng không tốt đâu ha...

Nhưng dù có thôi miên đi chăng nữa thì cũng là bịt tai trộm chuông lừa mình dối người, người đầu tiên phát hiện ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm không bình thường, chính là Ngô Diệc Phàm.

Anh cái gì cũng không nói cho ai cả.

Anh không phải gay, anh biết Ngô Thế Huân cũng không phải, nhưng anh lại đặc biệt hiểu được tình cảm của Ngô Thế Huân.

Có thể vì bạn mà đội nắng xếp hàng mua bánh rán, có thể nhường bạn trân châu trong trà sữa, có thể dạy bạn ca hát, hận không thể đưa hết mọi kỹ năng cho bạn, có thể vì sinh nhật bạn mà bỏ qua hết mọi chuyện quan trọng khác...

Sự quan tâm chăm sóc ấy, người như vậy, rất khó mà không rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com