Chương 3
"Gần nhà anh có chỗ xịn vậy mà anh hong thèm đi ăn, chậc chậc chậc."
"Đừng uống mà Thao, anh Lộc của em còn bị đau đầu đó."
"Vậy hả..." Hoàng Tử Thao suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nói: "Vậy em uống một mình, tới giờ thì anh đưa em về nhà."
...
Cái thằng nhóc không tim không phổi này là con ai vậy trời!
Lộc Hàm nhéo lỗ tai Hoàng Tử Thao: "Đừng có hòng, mơ tiếp đi ha."
"Uống một ly có sao đâu anh. Chỗ này mới mở, cũng đâu có nhiều người, paparazzi chắc không chui vào đây đâu, uống thoải mái đi."
Lộc Hàm thở dài: "Ừ thì một ly, chú mà say thì anh kệ chú thiệt luôn."
Hoàng Tử Thao giả bộ ngoan ngoãn gật đầu rồi kêu bốn chai bia, Lộc Hàm cạn lời: "Một ly?"
Hoàng Tử Thao: "Anh cũng uống chứ, không lẽ mình em uống hả?"
Lộc Hàm thực sự không có hứng, uống hai ngụm là ngưng luôn. Ngược lại Hoàng Tử Thao uống ba chai đã ngoắc cần câu rồi, cậu ôm cánh tay Lộc Hàm nói: "Uống tiếp đi anh, hồi đó làm trainee tửu lượng của anh cũng đâu có như vầy đâu."
Lộc Hàm bật cười: "Đều là chuyện hồi đó hết rồi mà em vẫn còn nhớ ha."
Hoàng Tử Thao cười ngu nói: "Nhớ chứ anh, lúc đó tửu lượng cao nhất là anh Phàm, kém nhất là... Hình như là anh Chen, uống mấy ngụm đã chạy rồi."
Lộc Hàm vẫn còn đang cười: "Cái đó mà gọi là tửu lượng cao hả? Lúc đó Ngô Diệc Phàm uống được cùng lắm bốn chai thôi, thêm nữa nó cũng không dám uống đâu. Tửu lượng của mọi người cũng ngang ngang nhau thôi à..."
"Đâu, đâu phải." Hoàng Tử Thao nấc cục một cái, tiến gần đến bên tai Lộc Hàm: "Kể anh vụ này nè anh Lộc, tất cả mọi người đều thấy anh Phàm tửu lượng cao, nhưng thật ra em cảm thấy tửu lượng cao nhất phải là, hức, là Sehun."
"Hả? Maknae?" Trong lòng Lộc Hàm rung động một hồi, giọng nói chợt cao lên, "Tửu lượng của nó phải là trung bình trở xuống mới đúng chứ, chú say thiệt rồi."
Hoàng Tử Thao say rượu mắt mờ mông lung nhìn anh: "Anh Lộc, anh giả trân quá à, ngoài miệng phủ định lời em nói, nhưng trên mặt rõ ràng là muốn em nói tiếp kìa."
Lộc Hàm sững sờ không biết phải nói gì nữa. Hoàng Tử Thao lại bắt đầu tự biên tự diễn nói: "Đúng là ban đầu tửu lượng của nó rất dở, nhưng sau này, cái lúc mà em với nó là bạn cùng phòng á, thì nó bắt đầu luyện uống. Lúc mà nó mới trưởng thành không lâu, em hay chọc nó là con nít thì đừng uống nhiều vậy, nó liền, hức, em đoán là nó quạo thiệt rồi, nói nó thích uống đó thì sao, còn nói là em đừng nói nó con nít nữa, cuối cùng nó tức quá lôi em đi uống rượu luôn. Em đoán là hôm đó nó điên thiệt rồi, bữa đó em uống hơn bốn chai, uống tới nỗi nằm bẹp ra luôn rồi mà nó vẫn còn đang uống. Kết quả là ngày hôm sau, anh Lộc chắc còn nhớ ha, hai đứa người nồng nặc mùi rượu bị anh quản lý la một trận."
"Ha ha nhớ lại lúc đó cũng mắc cười ghê." Hoàng Tử Thao buồn ngủ nằm lên bàn, miệng không biết đang nói tới cái gì. Mặt Lộc Hàm thì chợt trở nên nhợt nhạt.
----------
"Mỗi một đoạn ký ức, đều có một mật mã. Chỉ cần thời gian, địa điểm, và nhân vật có sự kết hợp chính xác, thì dù có bị phủ bụi bao lâu, cảnh và người khi ấy đều có thể được nhặt lên từ chốn lãng quên."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com