Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hai người lặng yên đi bên cạnh nhau, tựa như ngoài câu "đã lâu không gặp" thì không biết phải nói gì nữa. Ngô Thế Huân hít một hơi thật sâu, có hơi không chịu nổi không khí này, vì vậy mở miệng hỏi: "Luhan hyung đang ghi hình ở đây hả?"

Lộc Hàm lắc đầu, quơ quơ ly Americano đá trên tay, "Chạy vặt cho thằng Tao thôi. Em thì sao? Lịch trình công ty à?"

Ngô Thế Huân hơi mỉm cười: "Không ạ, là du lịch tự túc."

"Một mình?"

"Dạ."

Lộc Hàm thầm nghĩ, đi du lịch riêng thì đi danh thắng di tích cổ không tốt hả, không nên tới một chỗ đang khai phá như này.

Đương nhiên anh sẽ không nói mấy lời này trước mặt Ngô Thế Huân.

Dù sao cũng đã đi lâu vậy rồi, anh không còn là một người thân thiết với maknae nhỏ, cũng không còn là Luhan hyung cùng cậu đi uống trà sữa nữa.

Lộc Hàm vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại liền vang lên, vừa bắt máy Lộc Hàm đã bị giọng của Hoàng Tử Thao làm cho giật mình.

"A a a a a! Lộc Hàm anh đúng là đồ lừa đảo! Không phải đã nói tới thăm em hả! Tới chiều luôn rồi!! Em xong việc tới nơi rồi! Anh vậy mà hu hu hu hu lừa gạt tình cảm của em trai trong sáng là sao!"

Lộc Hàm hắng giọng một cái nói: "Anh tưởng em tối mới xong, làm gì có đạo diễn nào mới chiều đã chấm công rồi... Với lại, Tao à," Lộc Hàm nhẹ giọng đi một chút: "Hôm nay anh không thể ở với em quá lâu..."

Lộc Hàm còn đang suy nghĩ lựa lời mà nói, Hoàng Tử Thao đã rầm rì nói: "Làm gì, vội về với bạn gái à?"

.....

Lộc Hàm bình tĩnh nói: "Không phải đâu..."

Hoàng Tử Thao không muốn nghe anh giải thích tí nào, chậc chậc hai tiếng: "Anh đúng là một người anh hám tiền trọng sắc khinh bạn, à mà thôi, chăm bạn gái nhiều hơn thì càng tốt, ngày nào cũng ở chung với đám đực rựa, đừng để tới lúc người ta không chịu đựng nổi mà thẳng thừng đòi chia tay anh luôn..."

Lộc Hàm vừa định mắng vài câu để Hoàng Tử Thao im miệng lại, Ngô Thế Huân đã dựa sát vào: "Luhan hyung, đang nói chuyện với Tao hả anh?"

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Mãi đến một lúc sau, Hoàng Tử Thao mới khẽ mở miệng: "Anh, anh đổi đối tượng hồi nào vậy?"

"Không phải đâu..."

"Với lại tại sao lại là nam, còn nói tiếng Hàn nữa."

"..."

"Anh, anh đã trải qua những chuyện gì rồi?"

Hoàng Tử Thao đợi hơn mười giây cũng không nghe thấy Lộc Hàm nói chuyện, liền nuốt nước miếng xuống, tiếng nói run rẩy: "Quan trọng nhất là, cái giọng này, sao em lại nghe có chỗ giống Ngô Thế Huân vậy?"

"Tút tút tút-----"

Lộc Hàm nhìn màn hình điện thoại mà không biết phải làm sao: "Hết pin rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com