Phần 1
Trời đã về đêm. Thủ đô Tokyo nhộn nhịp đã hóa lặng im tự lúc nào. Đường phố vắng lặng, không một người qua lại. Không một ánh đèn. Mọi người cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ êm đềm.
Nhưng hình như chỉ có mỗi cô còn thao thức.
Hôm nay cũng thế, cô cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.
Cũng là vì hắn. Vì hắn đường đột bỏ đi mà không nói lời nào. Vì hắn chỉ để lại cho cô những cuộc hẹn thoáng qua như gió thoảng mây trôi. Nên cô mới nhớ mong đêm ngày như thế.
Cô bước đến gần ban công và mở tấm rèm ra. Bầu trời đêm nay thật đẹp với những vì sao nhảy nhót xung quanh như tô điểm cho vầng trăng khuyết. Nhưng nó cũng buồn da diết. Buồn một nỗi nhớ ...mang tên anh.
Nhẹ nhàng lật từng trang giấy của quyển nhật kí dưới ánh trăng, cô như chết lặng đi trong những kí ức đẹp đẽ của mình.
Quyển nhật kí gồm bao nhiêu trang, thì bấy nhiêu trang cô viết về chân lý của đời mình, của cái đại dương sâu thẳm trong ánh mắt cô.
Trang 1
Ngày... tháng...năm...
Ngày đầu tiên được bước vào lớp lá. Nghe thì vui nhưng xui kinh khủng. Sáng hôm nay, vừa cắp sách ra chuẩn bị đi học, bố sơ ý giẫm nát mất cái tấm thẻ học sinh lớp Hoa anh đào của mình. Đã thế, lại còn bị lũ bạn xé rách mất tấm thẻ mới mẹ làm cho mình nữa chứ! Trưa hôm nay, lúc đang xếp lại tấm thẻ mới thì mình bị cậu học sinh mới tên... gì nhỉ, à, Shinichi Kudo chê là mít ướt. Nè, người ta đâu có khóc! Vô duyên.
Kì lạ một cái nữa, ổng chê chán lại nhờ tui xếp giùm tấm nữa vì thẻ cũng bị hỏng giống tui rồi. Định chê khéo người ta hay sao hở?
Ngày... tháng... năm...
Hạnh phúc quá – Hôm nay được thầy nắm tay dắt đi chơi công viên, vui ơi là vui! Mà mình còn được trượt cầu trượt nữa cơ, đã lắm á! Nhưng cậu ta kì thiệt, trong khi người ta chen chúc chơi, mình lại đứng lườm thầy bằng nửa con mắt. Bộ rảnh lắm hay sao mà đi thù, đi hận thầy chủ nhiệm yêu dấu của tui vậy trời!?
Ngày... tháng... năm...
" Đây là vợ của thầy đấy."
" Nè các cậu, tụi mình vẫy tay chào cô ấy đi!"
"Hừ, mắc mớ gì chúng ta phải nghe theo cái con bé đeo thẻ bằng giấy kia chứ!? Nó lạc loài nên không phải là bạn của chúng ta!"
" Thế cậu không nhìn hả? Thẻ của tôi. Nó cũng làm bằng giấy giống như cậu ấy đấy. Mà đã giống nhau nghĩa là bạn rồi, hiểu không hả?"
Rồi ổng đâm đầu cái 'Cốp' vào đầu nó luôn. Trời ạ! Tốt với tui kinh khủng luôn á! Thì ra ổng nhờ mình gấp hộ là để giúp mình à!?
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay buồn quá xá luôn á:((( Thầy chủ nhiệm từ chức, không dạy mình nữa rồi . Thế là cả lớp đứng khóc một trận rõ to, trong đó có tôi. À, thực ra thì ban đầu tôi cũng không dám đâu, lỡ cậu ta lại lôi chuyện đó ra chọc ghẹo mình nữa thì sao? Nhưng nó nói:
" Nếu cậu muốn... thì cứ khóc đi, tớ không chọc nữa đâu."
Không hiểu sao, sau khi nghe câu đó, tôi cảm thấy ấm áp và thoải mái vô cùng, cứ tựa đầu vào vai cậu ta mà khóc đến hết buổi.
Ái dà... Thật không thể nào ngờ tới được rằng... giờ cô mới nhận ra người yêu mình lãng mạn và lãng tử đến mức nào khi chỉ học lớp lá. "Hơn nữa, tại sao lúc đó mình lại có thể tự nhiên mà dụi đầu vào vai cậu ấy cơ chứ!!!"
Và bây giờ, trong phòng cô đang có một quả na... í lộn, cà chua chín treo lủng lẳng trên cành :)))
" Liệu cậu ấy có đang giống như mình lúc này, lơ lửng trong những kí ức lúc ấy không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com