Phần 2
Cô cứ mải mê ngồi đờ đẫn trên mặt sàn lạnh buốt, mặc cho bản thân trôi đi trong những kỉ niệm mà nhớ, mà thương người kia; nhưng chẳng hề biết rằng người ấy bây giờ đang phải mập mò lết từng bước về văn phòng thám tử Mori - nơi bố cô thu nhận và giải quyết yêu cầu của khách hàng, cũng là nơi ở của bố con cô (và nhóc thần chết ở nhờ) - dưới ánh đèn leo lét từ chiếc đèn pin kiêm đồng hồ gây mê trên tay.
Conan mệt mỏi hướng thẳng về căn nhà đó mà bước, trên tay là một quyển sổ dày cộp như những quyển tiểu thuyết trinh thám ở nhà mình. Chiều nay, lúc cậu đang dọn lại phòng sách nhà mình với anh Subaru (nếu không muốn nói là Shuichi, ảnh ép cậu qua dọn chung, ỷ thế là khách, sợ lỡ đụng chạm vào đống tài liệu riêng tư của gia đình, khôn đáo để ) thì thấy nó với một lớp bụi đóng dày khoảng 0.3234 mm. Do cái ruột sổ còn kinh khủng khiếp gấp 4869 lần cái bìa, nên cậu đã phải vội vàng quét qua lớp bụi, rồi nhanh chóng đem đi giấu ở phòng ngủ của mình, đợi đến bây giờ mới dám lén 'đột nhập' vào đó cầm về, sợ ông anh FBI ở nhờ nhìn thấy thì chắc cậu phải chui đầu xuống đất mà trốn mất.
(Đây là quyển sổ đó, trích hình từ Internet. Mong mọi người không nghĩ cái hình tay lái của tàu thuyền trên đó là cô Na nha, thương Nan lắm * làm một bộ mặt không hề giả trân*)
Và cuối cùng, cậu cũng về đến nơi.
Cậu nhanh chóng chạy vội lên cầu thang, xoay khóa cửa, bước vào phòng nhận yêu cầu kiêm phòng khách của nhà Mori rồi trèo lên chiếc ghế tựa cao ngất đối diện bàn làm việc của 'bác già' mà lật lại quyển sổ kia.
Trang 1
Ngày... tháng... năm...
"Cuộc đời thật lắm éo le
Nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều."
Hic... Hôm qua mình mới thức đêm xem phim... trinh thám (đương nhiên rồi!), nhưng vẫn không ngờ nạn nhân nhiều vô kể, chất đầy trong nhà xác. Sáng nay lục lọi mãi trong thư phòng mới tìm được vụ 'Những hình nhân nhảy múa' trong Sherlock Holmes Series, đọc được một nửa thì bị mẹ 'tống cổ' đến nhà trẻ, chán kinh khủng, mà đúng phân đoạn hay nữa chứ!!!
Tranh thủ trong lúc mẹ đang nói chuyện với thầy giáo chủ nhiệm, mình lén trốn ra ngoài, chạy lòng vòng trong này tìm thư viện mà chẳng thấy đâu, cuối cùng đụng trúng phòng ngủ của học sinh các lớp. Học sinh xếp theo hàng mà ngủ, y hệt như cái nhà xác mình xem hôm qua. Phòng này gồm 3 tổ học sinh, nằm theo chiều ngang, bao gồm tổ Táo, tổ Tulip và trong cùng là Anh đào.
Trong khi các bạn khác đang say sưa... nằm ngủ thì ở góc trên bên trái của phòng, có một cô bé đang ngồi gấp giấy thành hình bông hoa anh đào do bị giật mất bông hoa bằng giấy mà bạn ấy được làm trước khi đến trường (và đây cũng là lần đầu tiên mình suy luận luôn, thú vị quá). Phân đoạn mình đọc dang dở lúc sáng nay là khi Holmes nói với Watson: "Nếu bỏ hết các suy luận trung gian, chỉ trình bày điểm xuất phát và kết luận, thì dù có thể hơi hào nhoáng nhưng vẫn khiến người khác phải bất ngờ." nên mình đã học tập mà làm y hệt với bạn ấy. Kết quả là tất cả các bạn trong phòng tỉnh luôn (Ơ thế là mấy bạn ngủ diễn à?), nhìn mình rồi 'sốc nặng' các thứ, lại còn nghĩ mình là thiên tài nữa chứ! (Có gì đâu, sức mạnh của suy luận mà, hehe) Nhưng chỉ có mỗi bạn kia là không hề bất ngờ vì... bận trách mình vì hai tiếng 'mít ướt'. Nước mắt bạn lau còn chưa khô hết thì sao lại còn gắng phủ định, không sợ mất liêm sỉ hả?
(Phản ứng của Shin lúc vác cái mặt dày cộp như quyển nhật kí đi xin thẻ giấy be like:))
Lúc hai đứa mình đang cãi nhau loạn cả lên thì thầy giáo chủ nhiệm mới của mình, Efune Ronsuke, tung một ánh nhìn hết sức đáng sợ và không có tình người tới bạn ấy. Rốt cuộc thầy định làm gì cơ chứ?
Ngày... tháng... năm...
Khả nghi... khả nghi...khả nghi... Cực kì khả nghi!!!
Thầy giáo mới chỉ cho Ran (bạn 'mít ướt' mình gặp vào ngày đầu tiên qua đây học) ngủ ở một chỗ cố định (trước cửa nhà vệ sinh, giống hôm trước), chỉ nắm tay mỗi bạn ấy lúc đi bộ đến công viên, cả lúc chơi cầu trượt cũng bỏ qua học sinh khác đang đợi để cho bạn ấy chơi trước và lớn tiếng gọi tên rất nhiều lần! Lúc mình hỏi lí do thì là thầy sợ bạn không chạy kịp đến nhà vệ sinh, sợ bị lạc, thấy bạn hay nhường cho người khác chơi. Nhưng vẫn có cái gì đó hết sức vô lí! Ánh mắt hôm ấy... tuyệt đối không phải là của người tốt!
Kudo Shinichi tổ Hoa anh đào này... quyết không thua loại người như gã đó!
Ngày... tháng... năm...
Haiz... Mình biết ngay là thầy ấy đáng nghi mà... Mẹ của Ran trách bạn ấy do bắt nạt bạn khác, thầy chắc chắn đã cố tình ghi điều này vào sổ liên lạc, đúng là có ý định bắt cóc rồi mà. Chưa kể bố cũng đã nói với mình rằng suy luận ấy là chính xác (hehe) và đã dặn mình khóa nhà vệ sinh lại. (Dù mình làm hơi thừa so với lời dặn, đứng trước cửa bảo vệ bạn ấy luôn. Nhưng không phải là mình có ý gì đâu nha!!!)
Ngày... tháng... năm...
Và cuối cùng là vụ án đã được giải quyết, thầy ấy nghỉ dạy vô thời hạn. Những bạn yêu quý thầy ấy hầu như đều khóc, trừ Ran (bạn ấy ghét bị người khác gọi là đồ mít ướt mà). Thế là mình đành phải 'tâm lí' mà nói cho bạn ấy được khóc.
Cạn lời luôn... Sao mình có thể nói với cậu ấy như thế được chứ! Bác già mà biết, chắc (chắn) sẽ mắng mình một trận rõ kinh vì tội 'cưa sừng làm nghé' cho Ran luôn á!
Nói thế thôi, chứ giờ nghiêm túc nè. Lúc sáng, chả hiểu sao Ran bỗng nhiên gọi cho mình. Rõ ràng là mục đích gọi không phải là hỏi mình lí do của hai tiếng 'Đừng chạy!' lúc đi chơi ở Thủy cung Beika hôm đó. Khi mình hỏi rằng có phải Ran thắc mắc về điểm này hay không, cậu ấy đã ngập ngừng trước khi trả lời, và nói cũng rất nhỏ và khó (để) nghe. Rốt cuộc thực ra cậu ấy định hỏi cái gì kia chứ? Tò mò quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com