Phần 3
Quả cà chua trong phòng Ran đang lủng lẳng thì...
" Reng... reng... reng..."
Cà chua có điện thoại!!! (Mà nghe như tiếng đồng hồ báo thức á)
Cô vội định thần lại và véo mạnh hai cái thật đau vào má mình cho tỉnh. Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà ai lại gọi điện cho mình nhỉ?
Chắc chắn là Sonoko!!!
Thôi xong. Toang rồi. Nếu bả mà biết mình như thế này thì kiểu gì cũng kể cho cả lớp biết luôn á!!! Không được, mình phải thật bình tĩnh, nếu không... ngày mai sẽ chẳng có nổi cái hố mà chôn mình xuống mất.
Rồi cô nhấc máy lên nghe với hai bàn tay run rẩy đến nỗi 'Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày':)
"A lô, cho hỏi ai gọi đấy ạ?"
"Bạn bè với nhau mà sao tui gọi mà bà cũng không biết thế hở?"
Cho tui rút lại câu "Toang" lúc nãy để đưa qua đây.
"Cháy nhà" part 2.
Shinichi gọi!!!
Và "ngại ngùng girl" bây giờ ngồi yên bất động, cứng đờ như tượng, không dám ho he tiếng nào. Liêm sỉ còn đâu~
Mà chị nhà cũng chả dám đơ lâu, nói đúng hơn là không thể đơ cho lâu được vì bị người yêu réo tên trù cái mạng yêu dấu của mình:
"Nè Ran, cậu còn sống nữa không đấy? Sao im lặng quá vậy?"
"Nói linh tinh. Tớ còn sống sờ sờ ra đây mà sao cậu dám nói như thế vậy hả? Shinichi!!!!"
Thương thay cho cái lỗ tai của anh tôi:)
Cô than xong anh mới dám nhẹ nhàng xoa lấy tai mình mà tiếp lời:
"Ối trời ơi, ông trời ơi, điếc cái tai tôi mất:( Vậy rốt cuộc là do cơ sự gì mà tớ mới xưng tên xong mà cậu đã không nói lời nào vậy, làm tớ lo muốn chết luôn á."
"Tớ đang đọc lại nhật kí lần đầu gặp một thằng nhóc đáng ghét tên là Shinichi Kudo mà tự nhiên thằng nhóc đó lại gọi cho tớ nên giật mình ấy mà, hổng có gì hết (nghĩa là đang shy)."
"Ớ vậy à? Thế trong đó bà có nói xấu gì tui không đó?"
"Sợ bị nói xấu à má? Yên tâm đi, chị đây chỉ mắng vào đó là chị ghét nhóc vì nhóc chê chị mít ướt thôi à:)"
"Vui vẻ yêu đời thế mà sao lúc sáng tụi mình đang nói chuyện thì tự nhiên cậu cúp máy thế?"
"Tại cậu tự nhiên đề cập tới vấn đề nhạy cảm của người ta chứ sao!!!"
"Sorry nha, tớ suy luận hoài nên quen miệng rồi, chuyện riêng tư kiểu gì mà liên quan đến án thì sẽ nói ra cho bằng hết, có quan tâm gì đâu."
"Tớ hết sức thông cảm, trước đây bực mình là làm mấy đường 'cơ bản' với cậu, còn giờ nghĩ lại tự nhiên thấy ngứa ngáy tay chân quá."
" Thưa chị Ran, xin chị tha cho em, em sợ lắm. (Đành đáp vậy thôi, chứ không dám nói là lúc nãy cậu nói giống giang hồ đâu) Mà lúc sáng thực ra cậu định hỏi tớ về chuyện gì thế?"
"Không phải là câu lúc đó sao?"
"Tớ khuyên cậu, đừng bao giờ coi thường trực giác của thám tử."
Thôi xong!!! Mình cứ tưởng đánh lạc hướng thế là xong, mà giờ lộ rồi! Phải làm sao bây giờ?
Đành vậy, khai thật thôi.
"Lúc đó... lúc đó... cậu đã... thích... tớ chưa?"
Xèo... Một quả cà chua nữa lại xuất hiện trong phòng cô, dễ thương quá đi mà~
"Ukm... Nói thế nào với cậu bây giờ nhỉ... Hình như là... rồi đó."
"Tớ xin hỏi lại... Tớ có nghe nhầm... không đấy?"
"Xin lỗi nhé, nhưng cậu... không nghe nhầm đâu (hehe, được ăn gấc chín, ngon quá đi mà)."
Và cặp má của cô lại một lần nữa được hoạt động hết công suất.
Phải trả đũa, phải trả thính lại cho ổng cho bằng được!!! Ổng nghĩ mình là ai mà dám lấy đi liêm sỉ của mình chứ:(
"Thế cậu bạn thám tử đáng ghét nào đó ở đầu dây bên kia ơi, bạn thích mình từ khi nào thế?"
"Có trái bom nổ chậm nào đó bên kia thì phải, tớ cúp máy nha, không làm phiền nữa đâu, sợ về nhà ăn đòn lắm."
Chán quá! Thua rồi, mình có sơ suất tí nào đâu chứ, vậy mà bị lột vỏ hết mất tiêu, chán thật.
Khi nào tui mới dám hỏi lại đây trời???
Nhưng cô không hề biết, lúc này, ở đầu dây bên kia, sau khi chạy biến vào căn phòng cạnh phòng riêng của người nghe điện, anh vẫn lặng im cầm lấy chiếc điện thoại trong ngại ngùng và ngỡ ngàng mà nhẹ nhàng khẽ nói:
" Ran, có thể cậu không biết, mà cũng chẳng bao giờ biết được đâu, nụ cười của cậu lúc đưa tấm thẻ bằng giấy cho tớ... đã khiến tớ rung động mất rồi. May là tớ không nói, không thì toang mất. Mà tớ cũng không thể ngờ tới được rằng lúc ấy cậu ghét tớ đến vậy..."
" Thật may là lúc đó cậu không hỏi tớ, nếu không chắc tớ sẽ chẳng biết nói như thế nào. Đối với tớ, 'thích ai đó' là một khái niệm rất mơ hồ. Tớ không biết khi nào tớ thích một người, và cũng chẳng thể hiểu khi nào tớ mới có thể nói lời ấy với cậu. Thế nên, hôm ấy, khi được cậu nói những lời như thế với tớ, tớ đã hạnh phúc vô cùng. Nếu cậu không nói thì biết đến bao giờ tụi mình mới có thêm một cơ hội nữa nhỉ?"
Câu nói nhẹ nhàng chìm vào hư vô, cuốn theo đó là nụ cười trìu mến hai người gửi cho nhau khi đang cùng hướng mắt lên ngắm trăng.
Đêm ấy, bầu trời lặng im đến lạ. Xe không chạy, ve chẳng thèm kêu, những ánh đèn cũng không lập lòe trên những con phố nhỏ. Chỉ có hai người, một trai, một gái; tựa mình lên bức tường trắng toát. Hai người không thấy nhau, không biết mình đang ngồi cạnh nhau nhưng vẫn cùng chung suy nghĩ, chung hành động; cùng ngước mắt lên vầng trăng sáng và...
" Mong rằng cậu ấy cũng đang ngắm trăng và thầm nghĩ về mình giống như những gì mình làm bây giờ."
" Hả, cậu đang nói gì vậy?"
" Vậy là nãy giờ tụi mình chưa cúp máy sao?"
Kết quả: Ran Mori và Shinichi Kudo shy toàn tập trong tiếng 'pip' của điện thoại và ngồi đợi đến chap 1000~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com