Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1+2

[ôi lại là tôi - cô gái với những chiếc hố to bự =))))))]

santa x riki

nguỵ hiện thực, 2 năm sau trở lại Nhật Bản, song phương, HE

ngược

----

một

Riki sắp 30 rồi.

Santa ồn ào kiên quyết muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho Riki. Trong trí tưởng tượng của cậu, bữa tiệc đó sẽ có mặt tất cả những người thân thiết nhất với Riki, đồng đội cũ, hoa anh đào và âm nhạc du dương.

Nhưng khi Riki nhìn thấy màn hình điện thoại nhàn nhạt phát sáng, anh liền biết Santa sẽ không bao giờ được chứng kiến tận mắt.

Màn hình hiện lên tin nhắn mới từ Santa. Đó là bản diễn thuyết dài chục trang vô cùng thành khẩn, tràn ngập áy náy trong từng câu chữ. Nỗi lòng sầu bi và khổ sở của cậu tràn ra viền điện thoại, thấm vào đầu ngón tay và đổ đầy tim Riki.

Riki nghĩ, tình yêu quả thực khiến con người thay đổi. Đáng ra đây sẽ là một bữa tiệc sinh nhật độc nhất vô nhị, một bữa tiệc do chính Santa lên kế hoạch, và cũng là bữa tiệc duy nhất không có mặt Santa.

Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật thứ 30 của Riki.

hai

Trước khi bước qua tuổi ba mươi, anh vẫn luôn sống một cuộc đời hết ung dung tự tại, cưỡi mây về gió.

Ký ức thời thơ ấu, gia đình tan vỡ và môi trường sống bất định đã khiến anh trở nên chai lỳ và vô cảm trước tình yêu. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ không yêu hay anh không thể yêu.

Dạo gần đây, mọi người bắt đầu tấp nập hỏi anh về chuyện gia đình, nhưng anh vẫn vô cùng kiên nhẫn, không chút khó chịu khi bị người khác làm phiền, nhẹ nhàng mà nói rằng anh không có hứng thú yêu đương.

Lịch sự, lạnh nhạt và có chút nhẫn nhịn.

Thực ra anh đã từng nghĩ tới chuyện yêu. Nó giống như một ngọn đèn bấc nhỏ xíu, le lói trong lòng anh. Dưới tác động của năm tháng bạc bẽo, dòng đời xô đẩy, ngọn đèn cuối cùng cũng cạn dầu, lúc tỏ lúc tịt, dường như chỉ thiếu một chút nữa thôi là tiêu đời. Vậy mà chẳng hiểu vì sao nó vẫn không ngừng loé sáng, yếu ớt nhưng quật cường.

Giống như cái cách anh nhìn Uno Santa, mang theo một chút bướng bỉnh, một tia cố chấp khôn nguôi và một tình yêu thầm kín chôn chặt trong lòng.

Riki cảm thấy anh không yêu Santa nhiều đến thế. Uno Santa là một chàng trai vô cùng nghịch ngợm nhưng cũng rất ôn nhu, vô cùng bá đạo nhưng cũng dễ mềm lòng, toàn bộ tâm ý đều trải sạch ra trước mặt Riki, không một chút dấu diếm.

Riki cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ trở thành một gã si tình và Uno Santa chính là người đạp đổ mọi bí mật và bức tường quyết tâm của anh. Cậu đã dùng toàn bộ tình cảm của mình để đối lấy tình yêu của Riki.

Xong tình yêu không phải lúc nào cũng giống nhau.

ba

Santa rất rất rất rất rất rất khó chịu vì không thể tham dự sinh nhật của RIki.

Cậu nhìn câu trả lời nhàn nhạt của Riki "Anh hiểu" mà trong lòng tràn đầy lo lắng. Thế nhưng khi nghĩ tới tin vui mà cậu muốn chia sẻ với Riki, mọi nôn nóng trong lòng cậu đầu biến mất, chỉ còn lại hạnh phúc khôn nguôi.

Cậu đáp: "Đợi em về, em có bí mật muốn nói anh nghe nè! :)"

Santa tràn ngập vui sướng, cậu kéo chăn trùm qua đầu, hi hi ha ha cười thành tiếng. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của Riki cùng đôi mắt mở lớn và cùng điệu cười chun mũi thương hiệu.

Trong lòng Santa là một mảnh ấm áp, cậu muốn lan toả tình yêu của mình tới tất cả mọi người, đặc biệt là Riki. Cậu đã sớm đem anh khảm vào cuộc sống, trở thành người một nhà.

Santa nhìn tấm vé máy bay trên tay rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

bốn

Sau khi Santa rời đi, Riki im lặng ngồi mân mê chiếc ly trong tay, không rõ đang vui hay buồn.

Anh phải công nhận mình diễn giỏi thật đấy. Chắc là thiên bẩm mà cũng có thể là do tính cách chậm nhiệt đã giúp anh diễn một màn kịch xuất sắc tới vậy.

"Ừ! Không! Trời ơi! Em xin lỗi, Riki! Rất xin lỗi anh, em mang rất nhiều đồ ăn ngon về cho anh nè! Rất rất xin lỗi anh, hôm đó em bị người ta lôi kéo, không kịp quay về, em thật sự rất rất muốn đi sinh nhật của Riki! Nhớ chụp thật nhiều ảnh gửi em nha!"

Santa, mười phút trước vẫn còn đang khoa chân múa tay xin lỗi um sùm, thì bỗng nhiên im bặt, thần thần bí bí cười một tiếng.

Cậu ghé sát vào tai anh và phả ra từng luồng khí nóng bỏng: "Chính là, em đã có bạn gái rồi! Riki có muốn xem qua không?"

Giọng nói của Santa nhẹ nhàng, tinh tế, phảng phất chút ngượng ngùng, đáy mắt loé lên một tia kiên định nhàn nhạt, liên mồm lảm nhảm về duyên phận kỳ diệu giữa mình và cô gái nọ: đều thích nhảy, đều nhát gan, đều dễ khóc và đều thích cười.

"Nhưng so với em ấy, em vẫn bạo dạn hơn nhiều, Riki đừng cười em mà!"

Riki ậm ừ hai lần, nở một nụ cười thương hiệu và trêu ghẹo nói: "Ai còn nhát hơn cả em vậy, anh thực sự muốn coi nha. Em ấy có biết ăn cay không?"

"Á, không, không, không, em ấy ăn cay còn tệ hơn em."

"Nhưng làm gì có ai ăn cay được hơn Riki! Ủa đây không phải là em khen anh đâu mà sao anh cười tự mãn quá vậy."

Riki cười lớn, nhấp một ngụm rượu. Rượu vang vẫn luôn là đồ uống yêu thích của anh, sảng khoái, mượt mà và ngọt ngào.

Thế nhưng hôm nay, anh lại nếm ra chút cay đắng trong rượu, phỏng chừng đây là đồ giả ha.

Tâm trạng của Riki lúc này chính là 9 phần vui sướng, 1 phần đau khổ.

Thực ra thì cũng không vui vẻ đến vậy, Riki nghĩ. Anh bắt đầu cảm thấy bản thân thật ích kỷ, giống như một con rắn nằm phục ở một chỗ, tuỳ thời mà động. Anh thực sự không xứng với hai chữ bạn thân.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Santa, khi đó Santa vẫn còn theo đuổi phong cách thời trang đơn giản thoải mái đậm chất Nhật bản. Nhưng một thời gian sau, Santa đột nhiên duỗi thẳng tóc và khoác lên người một bộ vest hết sức thành thục, giống như một lời từ biệt với đoạn tình cảm tràn đầy đắng cay ngọt bùi trước đây.

Lúc đó, Riki không may mảy quan tâm bởi vì anh không quá thân với Santa và anh cũng không thích cậu lắm. Nhưng có một điều khiến anh ấn tượng sâu sắc: Santa chính là một dancer xuất chúng. Tình yêu và thái độ làm nghề của cậu khiến anh phải khắc cốt ghi tâm.

Riki, trong một giây hiếm hoi nào đấy vào ban đêm, chợt nghĩ, liệu anh có bao giờ tìm được tình yêu cháy bỏng như vậy?

Anh mỉm cười nhìn ly rượu, uống cạn rồi quyết định không nghĩ gì nữa.

năm

Thời điểm Santa bước vào phòng tập, cậu thấy Riki đang im lặng ngồi yên một góc.

Ánh mắt trời xuyên qua tấm kính trong suốt phủ lên mái tóc nâu đậm của anh, long lanh phát sáng như pha lê.

Căn phòng yên tĩnh như thể thuộc về một không gian khác, từng hạt bụi lơ lửng trôi trong không khí, theo chuyển động của Santa mà xoay thành từng vòng.

Căn phòng yên tĩnh rơi vào thế giới khác, từng hạt bụi trôi nổi trong không khí xoay thành vòng tròn xung quanh bước chân của Santa.

Santa nhẹ nhàng đến bên cạnh Riki. Cậu ngồi xổm xuống, một tay ôm gối, tay còn lại chậm rãi vén tóc mái loà xoà trên trán của Riki.

Hai mắt nhắm chặt cùng quầng mắt xanh nhạt, thời điểm không cười khóe miệng rủ xuống có chút lạnh lùng. Những đường nét mờ nhạt theo năm tháng bội bạc bắt đầu lan rộng trên gương mặt Riki.

Kể cả khi đuôi mắt anh ngày một nhiều vết chân chim, ngón tay ngày càng chai sạn, cơ thể chồng chéo vết thương xanh tím hay nội tâm rỉ máu đầy đau đớn, anh vẫn rất đáng yêu, Santa nghĩ.

Thời điểm Riki tỉnh lại, trên người anh có khoác thêm một tấm áo mang theo hương hoa nhàn nhạt, pha trộn giữa mùi hoa dạ lan và hương vani, ngọt ngào như được tắm mật ong vậy. Mùi nước hoa Santa thích dùng nhất.

Hương gỗ tuyết tùng trên cơ thể Riki chậm rãi bện chặt lấy mùi thơm ngọt ngào này.

Santa thực sự đã trưởng thành rồi, Riki có chút xúc động, cảm khái.

Santa đã chững chạc hơn rất nhiều so với lần đầu tiên anh gặp cậu.

sáu

Cuộc sống của Riki gần đây hơi trống trải.

Bỗng dưng mất đi một bóng hình suốt 365 ngày đều bám chặt lấy mình, bạn sẽ trở nên vô cùng rảnh rỗi.

Sau khi trở về Nhật Bản, anh tiếp tục hoạt động tích cực cùng Warps Up nhưng không tới mức kiệt quệ và mệt mỏi như hồi còn chạy lịch trình ná thở ở Trung Quốc. Có nhiều thời gian rảnh rỗi và không bị bám đuôi 24/7, Riki quyết định nhận thêm công việc biên đạo để lấp đầy khoảng trống trong ngày.

Cuộc sống vẫn rất viên mãn. Nhưng, thỉnh thoảng khi anh đi bộ về nhà một mình, tiếng tàu điện chạy trong đêm khiến lòng anh có chút quạnh quẽ.

Anh cầu mong người anh yêu kiếp này sẽ không phải trải qua cảm giác này.

bảy

Hôm gặp mặt Misato khá là kịch tính.

Quý ngài lịch lãm Uno Santa đã sớm đặt trước bàn ăn cho ba người, tỉ mỉ lựa chọn từng món ăn trên menu, chải chuốt hết sức chỉn chu. Ngay khi vừa chuẩn bị xong xuôi thì một cuộc điện thoại gọi tới khiến cậu triệt để chết tâm.

"Thật xin lỗi, ngài Santa. Nhân viên khách sạn của chúng tôi đã hẹn sai giờ cho ngài. Tôi thực sự vô cùng xin lỗi. Ngài có tiện thay đổi thời gian ăn tối hôm nay không ạ? Khách sạn chúng tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường cho sự bất tiện này."

Lặp đi lặp lại, cãi nhau lên xuống vẫn không có kết quả, Santa ức chế tới hai mắt đầy nước, đỏ ửng cả lên. Misato nhìn thấy liền có chút lo lắng, mặc dù không hiểu vì sao nhưng cô vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Santa, vừa trấn an vừa hỏi thăm: "Có chuyện gì vậy? Sao lại buồn thế này? Chỗ này không được thì chúng ta đi chỗ khác gặp mặt, Riki lão sư chắc sẽ không để ý đâu."

Santa lắc đầu, cậu cắn môi không nói một tiếng. Bởi cậu cũng không biết vì sao mình lại thương tâm đến thế. Cậu chỉ muốn an bài thật tử tế buổi gặp mặt hôm nay, để Riki cảm thấy yên tâm về mình, để nói với Riki rằng cậu rất hạnh phúc và mọi thứ đều hoàn hảo.

Có vẻ như mọi thứ chẳng bao giờ diễn ra như những gì cậu muốn.

tám

Cuối cùng, ba người qua loa hẹn gặp nhau ở một quán bar xinh xắn. Không quá trang trọng hay hoành tráng nhưng thứ âm nhạc êm dịu, tiếng cười khúc khích cùng bầu không khí nhẹ nhàng khiến buổi gặp mặt trở nên thân mật hơn.

Riki vừa từ công ty chạy qua, trên người còn mang theo một chút sương gió ban đêm.

Lúc Riki mở miệng muốn giới thiệu bản thân và hỏi tên của Misato, anh căng thẳng và lúng túng tới mức đem cả hai vấn đề chập lại làm một: "À, em là Rikimaru, à không, anh là Riki, a xin lỗi, anh có chút lo lắng. Anh nên gọi em là gì nhỉ?"

Lúc Riki mở miệng muốn giới thiệu bản thân và hỏi tên của Misato, anh căng thẳng và lúng túng tới mức đem cả hai vấn đề chập lại làm một:

Santa, trước hệ thống tiếng Nhật gãy tới đáng thương của Riki, cười muốn tắt thở, Misato cũng nhịn không nổi, dùng tay che miệng không ngừng cười lớn. Santa ôm lấy Misato cười như nắc nẻ, sau đó khoa tay múa chân nói: "Em thấy không, anh đã bảo rồi, Riki rất là đáng yêu. Không cần lo lắng."

Riki đang xéo xắt lườm Santa một cái thì Misato đột nhiên nắm lấy tay anh, bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho anh. Riki cảm thấy có chút xấu hổ vi diệu.

Santa cười híp cả mắt, tỉnh lại liền thấy lọn tóc thấm ướt mồ hôi dính mặt anh, liền thuận tay vén lọn tóc đó về phía sau. Riki vẫn còn đang ủ ê vì sự cố trượt lưỡi đột nhiên bị động tác này dọa đến choáng váng, thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên.

Santa cười càng vui vẻ hơn.

chín

Sau 10h, quán bar ngày càng náo nhiệt, ánh đèn cũng trở nên huyền ảo mê man hơn, chiếu lên gương mặt của mỗi người, lộng lẫy trong men rượu say đắm.

Riki đêm nay uống rất nhiều, anh có chút khẩn trưởng, càng không ngừng mỉm cười, hy vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Misato. Anh có chút mệt mỏi, có lẽ là do đi làm cả ngày. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười và đôi mắt lấp lánh hạnh phúc của Santa, anh không thể không mỉm cười đáp lại.

Misato đề nghị cả ba người cùng nhau lên sàn khiêu vũ, Santa liền vui vẻ đồng ý. Misato bước lên sân khấu đầu tiên, Santa nối đuôi theo sau, thấy Riki vẫn còn đứng dưới khán đài, liền nghiêng người nắm chặt cổ tay Riki, tay còn lại ôm eo Riki kéo anh đi cùng.

Ở giữa sân khấu, lấy ba người họ làm trung tâm, bắt đầu tản ra thành một vòng tròn lớn, mọi người vây xung quanh quanh thích thú la hét và huýt sáo, cười nói và liên tục vỗ tay. Các vị khách đang uống rượu ở gần đó cũng dần bị thu hút theo tiếng âm nhạc mãnh liệt ngày một dâng cao.

Santa thừa dịp kéo giãn khoảng cách, nhảy xuống sân khấu, cậu muốn chụp ảnh Riki và Misato. Cậu quan sát vũ khúc duyên dáng của Misato, nhớ lại cô từng nói mình đã lâu rồi không nhảy và bây giờ dùng nó như một hình thức giải trí thư giãn. Cô nhảy một cái thoải mái và tuỳ ý, mang theo một chút ngây thơ và vui sướng.

Thời điểm cậu điều chỉnh tốt máy ảnh, đứng lặng ở bên, hai mắt nhìn về phía sân khấu liền thấy Riki đang thoả thích chìm đắm trong âm nhạc. Cơ thể anh chuyển động đầy quyến rũ , xương quai xanh như ẩn như hiện dưới cổ áo lụa trắng phau lấm tấm mồ hôi, từng cú lắc hông đều bắt chuẩn nhịp và linh hồn của những người uống rượu, đôi chân hữu lực linh hoạt nhảy trên sân khấu, đôi mắt dưới men rượu và ánh đèn có chút mê ly, khoé miệng như có như không mỉm cười, gương mặt trắng nõn lộ ra một mạt đỏ ửng nhàn nhạt.

Lúc Santa giơ máy ảnh lên chuẩn bị chụp, Riki bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cậu, mái tóc bồng bềnh phiêu đãng trong không khí, ánh mắt phảng phất sắc tình dây dưa cùng sóng ngầm yêu thương cuồn cuộn.

Khi Santa hạ máy ảnh xuống, Misato và Riki cũng đã nhảy xong, hai người mỉm cười đáp lại những tiếng huýt sáo tán dương xung quanh.

Cậu nhìn bức ảnh trên tay, ngoài trừ bức đầu tiên chụp điệu xoay tròn của Misato, còn lại đều là nụ cười đẹp đến rúng động lòng người của Riki.

Người mà cậu muốn chụp ảnh

Rốt cuộc là ai?

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com