Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chu Tử Thư thả tập hồ sơ trong tay xuống, liếc mắt nhìn thuộc hạ đứng một bên sắc mặt nghẹn đến phát xanh có vẻ muốn nói lại thôi, rốt cuộc hỏi: "Có lời cần nói?"

Ngữ khí của y bình thản, nhưng uy nghiêm nhiều năm khiến câu hỏi bình thường này nhiều thêm vài phần cảm giác nghiêm khắc, tinh anh của Thiên Song không ai không phải người từng trải qua gió sương thè lưỡi liếm máu trên đao kiếm, nghe xong lời này vẫn sửng sốt, bắp chân như nhũn ra, đầu gối khẽ cong lại, muốn quỳ xuống.

"Thuộc hạ... Thuộc hạ..." Hôm nay người trực là Tiểu Cửu thành thật đến đáng thương, sống trên đời dở nhất là nói dối, với người khác còn chưa tính, đối mặt với thủ lĩnh, dù bị bạn đồng liêu dặn đi dặn lại phải giải thích rõ ràng, song vẫn không giấu được cảm giác chột dạ. Trán gã đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy trong miệng muốn phồng rộp lên, cuối cùng vẫn phải dập đầu một cái, run giọng nói: "Thuộc hạ không dám nói! Thỉnh cầu thủ lĩnh tự mình đến thẩm vấn người điên trong địa lao kia."

Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, đứng dậy khỏi bàn, hoạt động gân cốt hơi đau nhức một lúc, sắc mặt bình thản không có vẻ gì là nổi giận hay nghi ngờ, sau đó lại đến kệ lấy thêm một quyển sách, lần nữa ngồi xuống mở sách ra muốn tiếp tục làm việc.

Y điềm nhiên như không có việc gì, một lời cũng không nói, Tiểu Cửu đang quỳ cũng đã sợ đến mức mặt như màu đất. Gã khóc không ra nước mắt, trong lòng âm thầm mắng tên điên kia một vạn lần, trong chốc lát lại tự hỏi nên lĩnh bao nhiêu roi thì phù hợp, lại nghĩ thủ lĩnh cũng thật là bình thản, nếu chính mình gặp phải sự việc như vậy thì róc xương róc thịt tên điên kia vẫn là còn nhẹ.

Mọi chuyện xảy ra vào ba ngày trước, một tên điên công phu trác tuyệt không biết bằng cách nào lại tìm được tổng bộ Thiên Song, đơn giản xông qua trùng trùng điệp điệp thủ vệ mà một đường thẳng tiến vào gian phòng của thủ lĩnh. Theo như các vị đồng liêu có mặt lúc ấy thuật lại, khi đó thủ lĩnh đang cùng Tấn Vương điện hạ thương nghị đại sự, tên điên này bỗng đẩy cửa chạy vào, lớn tiếng hô hào cái gì A Nhứ, toàn thân hắn đều là máu, tóc tai bù xù, vô cùng đáng sợ. Tấn Vương kinh ngạc, thủ lĩnh ngay lập tức rút kiếm muốn giết, không nghĩ tới người vừa lấy một địch trăm kia bỗng choáng váng bình thường trở lại, gắt gao nhìn chằm chằm thủ lĩnh, nghe nói mắt hắn đỏ hồng lên, nước mắt từng giọt từng giọt mạnh mẽ tuôn rơi, bị thủ lĩnh một kiếm đâm vào lồng ngực cũng không hề phản kháng, ngược lại còn ôm lấy thủ lĩnh tay đang cầm nhuyễn kiếm không cho y rút ra, một hơi liền khiến kiếm đâm xuyên lưng.

Các đồng liêu nói đến đây cũng có chút nghi hoặc, khi ấy vì sao thủ lĩnh lại không hề nhúc nhích? Thủ lĩnh là người đặc biệt không thích tiếp xúc với người khác, ngày đó lại cho phép tên điên kia từng chút đến gần, cuối cùng ôm lấy chính mình.

Cảnh tượng hỗn loạn, không ai biết tên điên kia ôm thủ lĩnh làm trò gì, chỉ biết một lát sau thủ lĩnh mặt như sương lạnh hung hăng rút nhuyễn kiếm ra, người nọ lại không rên một tiếng, ngược lại bật cười ha hả, điên điên khùng khùng, máu tươi dính ướt nửa người thủ lĩnh.

"Vậy rốt cuộc A Nhứ là ai? Người hắn gọi là Tấn Vương điện hạ hay thủ lĩnh?" Tiểu Cửu lúc ấy nghe xong liền nghi hoặc đặt câu hỏi, lại bị đồng liêu vội vàng bịt miệng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn một trận.

"Ngươi nói nhỏ thôi! Sợ người khác không biết ta bàn tán sau lưng thủ lĩnh đúng không! Cái này ai mà biết! Người nọ chính là người điên, một tên điên thì có thể nói được lời gì thanh tỉnh chứ!" Đồng liêu nhỏ giọng mắng: "Hơn nữa, nhờ phúc của tên điên này mà Thiên Song chúng ta mặt mũi đều mất hết trước Tấn Vương rồi, ngươi không biết đâu, Tấn Vương chỉ trích thủ lĩnh huấn luyện phòng vệ không nghiêm ngặt, lúc thủ lĩnh ra ngoài sắc mặt đều tái nhợt. Có quỷ mới biết tên điên này đánh đấm thế nào, các đồng liêu khi ấy giao chiến với hắn bây giờ vẫn còn nằm trên giường chưa gượng dậy nổi đấy."

"Tuy vậy hắn cũng bị thương không nhẹ mà, cuối cùng xử lí như thế nào?"

"Đương nhiên là giam vào địa lao, mệnh hắn cứng rắn, lúc trước đã bị thương không ít, sau lại bị thủ lĩnh đâm một kiếm ngay ngực, lại vẫn có thể tự mình thẳng lưng đi đến địa lao. Ta nghe nói các huynh đệ ở địa lao cũng cực kì bội phục hắn, dù sao từ lúc thành lập ra Thiên Song đến nay ít nhiều cũng từng gặp qua thích khách, lại chưa có ai có thể một đường xông tới như vậy mà vẫn không chết."

"Vậy có thẩm vấn hắn không? Là hắn tự nổi điên hay có người phái tới?" Trong mắt Tiểu Cửu hết hi vọng, vẫn không hiểu ra sao.

"Không ai dám thẩm vấn, khi đó thủ lĩnh bảo ngài sẽ tự mình đến, nhưng mà nghe nói... Ta là nghe nói thôi... Người nọ lại bảo hắn là người thân cận của thủ lĩnh! Là phu quân đã cùng bái thiên địa với thủ lĩnh, sau đó bị thủ lĩnh vứt bỏ nên mới tìm tới đòi nợ!"

Không ai có thể cưỡng lại việc bàn tán chuyện phong lưu của cấp trên, nhưng Tiểu Cửu là người thành thật, gã nghe xong câu này thiếu chút nữa bị dọa ngất, cũng vội vàng bịt kín miệng đồng liêu, ý bảo gã đừng nói nữa, nếu để bị thủ lĩnh nghe được, lại còn không làm thịt bọn gã hay sao.

Chuyện của tên điên này tựa như một viên đá thảy vào ao tù nước đọng, khơi dậy mấy tầng rung động rồi lại rất nhanh bình thường lại, Chu Tử Thư vội vàng chỉnh đốn bố trí phòng vệ thêm lần nữa, giống như đã quên mất người này, không nhắc đến cũng không tra hỏi, rất có thái độ muốn nhốt người trong địa lao tự sinh tự diệt.

Nhưng mà hôm nay, địa lao bên kia lại truyền đến tin tức mới, nói người điên kia nhao nhao muốn gặp... muốn gặp A Nhứ, nếu không cho gặp thì hắn sẽ giết quách Tấn Vương luôn. Lời nói đại nghịch bất đạo cỡ này được truyền đi từng tầng nhưng lại chỉ bị xem như trò đùa, làm sao có thể tin lời tên điên nói chứ, huống chi người này lại bị giam trong địa lao sâu thẳm, cho dù có cánh cũng khó lòng trốn đi. Tất cả mọi người đều thấy mới mẻ nhưng lại không dám để Chu Tử Thư biết, chẳng qua là kể một hồi truyền đến tai Tiểu Cửu, rốt cuộc cũng xảy ra chuyện.

Tiểu Cửu mất hết hi vọng, cảm thấy loại lời nói như thế này sao có thể không tính là chuyện lớn chứ! Chính là cho dù nói một chút cũng không thể được! Vẫn phải cho thủ lĩnh biết để đề phòng, tên điên kia võ nghệ cao cường, nói không chừng thật sự có thể trốn thoát, đến lúc đó Tấn Vương bị tập kích, người xui xẻo chính là đám Thiên Song bọn họ!

Nhưng gã thật sự không dám nói, tạm chưa nghĩ tới bọn họ bí mật bàn tán chuyện của thủ lĩnh có thể bị bại lộ hay không, chủ động mật báo nhất định sẽ bị các đồng liêu đánh hội đồng, hơn nữa lời đại nghịch bất đạo thế này nếu thủ lĩnh tự nghe được thì cũng đành thôi, nhưng bắt truyền lời thì làm sao gã dám nói!

Gã xoắn xuýt một hồi, muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng khiến Chu Tử Thư chú ý. Trong lòng gã đang âm thầm mong thủ lĩnh mau tự mình đến địa lao nhìn một chút, kết quả thủ lĩnh một chút sắc mặt cũng không đổi, cỡ nào khí độ, cỡ nào trầm ổn, quả không hổ là thủ lĩnh!

Chu Tử Thư liếc mắt quét qua vị thủ hạ tuổi còn nhỏ này, vốn định gạt gã một chút để gã nói ra sự thật, đã thấy gã không biết nghĩ đến điều gì mà lén lút ngẩng đầu, dùng ánh mắt sùng kính nhìn mình, trong lòng thở dài.

Ngày đó Thiên Song đúng là mất hết mặt mũi.

Người nọ toàn thân đẫm máu xông tới, một đám quân Thiên Song tinh nhuệ ngay ngắn từng ra chiến trận lại không làm gì được hắn, người nọ kịch liệt thở hổn hển, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng nếu hắn muốn giết Tấn Vương thì vẫn dư sức.

Chu Tử Thư đương nhiên không thể ngồi yên, liền rút kiếm tiến lên, có thể xông qua binh lính Thiên Song tất nhiên không phải người thường, trước khi y xuất kiếm đã âm thầm quyết định, người võ nghệ cao cường như vậy, nếu có thể thu làm người của mình thì hẳn sẽ là trợ lực rất lớn. Khi ấy y nhìn như không hề nao núng đâm xuyên ngực người nọ, thật ra trong lòng hiểu rõ, nếu không phải người nọ tự mình nổi điên tiến về phía trước thì cũng sẽ không chảy nhiều máu đến vậy.

Mà người nọ tình nguyện bị đâm một nhát cũng muốn ôm lấy mình quả thật là chuyện ngoài ý muốn, đôi môi nam nhân khô khốc run rẩy, nước mắt chảy xuống khóe môi, thời điểm ôm lấy y tựa như người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ nổi cuối cùng, cả người tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ chốc lát tất cả liền tiêu tán trong cái ôm đó. Hắn giống như có trăm ngàn lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu – A Nhứ, ta tìm được ngươi rồi.

Đến bây giờ Chu Tử Thư vẫn có thể nhớ rõ ràng ánh mắt người nọ nhìn mình, mang theo một loại cảm giác bi thương cùng điên cuồng vui sướng mà y không thể nào hình dung được, tựa như tìm lại được bảo vật đã từng đánh mất, điên điên khùng khùng vừa khóc vừa cười, lại khiến y thấy chấn động trong lòng.

Có lẽ vì vậy nên y cũng không lập tức đẩy người ra, mãi đến khi người nọ gọi một tiếng A Nhứ, y mới ý thức được mọi người vẫn đang nhìn, nếu không tỏ ra lãnh khốc một chút thì sợ là sẽ tự chuốc phiền toái.

Chu Tử Thư lạnh mặt rút kiếm ra, người nọ lảo đảo lui về sau vài bước, đột nhiên cất tiếng cười to, người xung quanh vội vàng đem hắn trói lại, mà ánh mắt hắn vẫn như cũ gắt gao khóa lên người y.

Y xác định mình không quen người này, dù tóc tai bù xù máu me đầy mặt nhưng vẫn có thể thấy gương mặt hắn cực kì phong lưu tuấn lãng, dung mạo như vậy nếu đã gặp một lần tất nhiên sẽ không quên, huống hồ y sẽ không có giao tình sâu đậm gì với người khác, cho dù có thì cũng chỉ là thâm cừu đại hận, sao lại có người dùng loại ánh mắt như vậy nhìn y, xem y như trân bảo.

Tấn Vương tưởng hắn đến vì mình, vốn đang tức giận liên tục chỉ trích chỗ sơ xuất của Thiên Song, sau lại nhẹ giọng trấn an y một phen.

Chu Tử Thư đã sớm chán ghét cái bộ dạng đánh một gậy lại cho một viên kẹo này của gã, nỗi lòng vì người nọ mà bị kích thích một chút lập tức lại quay về thành vũng nước đọng như cũ. Y chán ghét toàn bộ nơi đây, chán ghét cảnh giết chóc không ngừng, cũng chán ghét chính mình ích kỉ tàn nhẫn và thỏa hiệp cầu toàn như thế này.

Âm thanh gọi A Nhứ kia không biết vì sao lại xuất hiện trong giấc mộng của y, tựa như có một người ở bên cạnh y từng tiếng từng tiếng không ngừng gọi một cách thân mật. Y nhìn có vẻ phiền nhưng kì thực lại không thấy phiền mà còn sinh lòng vui mừng, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nhìn rõ bộ dạng của người trong mộng kia, sau khi tỉnh lại, ấn tượng vỏn vẹn ấy cũng biến mất sạch sẽ.

Y đã từng nghĩ nếu có một ngày có thể rời khỏi Thiên Song thì sẽ đặt một tên giả cho chính mình, chính là chữ Nhứ này không sai, thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, nhưng y chưa từng nhắc qua với người khác, không biết đây là trùng hợp hay người nọ nhận lầm y thành người khác.

Nhận lầm. Chẳng hiểu vì sao, nghĩ đến khả năng này Chu Tử Thư liền thấy phiền muộn một hồi. Điều này không có khả năng xuất hiện sau khi gặp người nọ chỉ mới một lần, Chu Tử Thư suy nghĩ hồi lâu, suy đoán có lẽ vì thật sự đã rất lâu y chưa thấy được một loại tình cảm thuần túy mà lại sâu đậm như vậy, hoặc cũng có lẽ nội tâm y cũng không hẳn lãnh khốc vô tình giống một thanh vũ khí như bên ngoài đồn đại, đối diện với một người si mê như vậy, vẫn có vài phần trắc ẩn.

Mấy ngày nay liên tiếp gạt người, đầu tiên là vì dẹp loạn trong Thiên Song, thứ hai cũng là vì muốn nhìn xem người này thật sự là ngẫu nhiên tìm đến hay sau lưng có người dụng tâm kín đáo trợ giúp. Làm sao y lại không biết trong Thiên Song đồn đãi y có nợ phong lưu, chẳng qua cũng chỉ là lời nói bậy bạ của tên điên kia mà thôi.

"Vậy đi báo với địa lao một tiếng đi, lấy đồ vật này nọ mang lên, một lát nữa ta sẽ đến." Cuối cùng y nhìn vào đôi mắt trông mong của Tiểu Cửu, đứa trẻ này từ nhỏ lớn lên ở Thiên Song, quả nhiên là đầu gỗ, nếu y không đưa ra chỉ thị rõ ràng thì chắc trong đầu gã lo sợ muốn chết.

Tiểu Cửu thở phào một hơi tranh thủ chạy đi, Chu Tử Thư tản bộ trong phòng, suy nghĩ một hồi nên thẩm vấn thế nào. Y có phân phó người trị thương cho tên kia nhưng mấy ngày ngắn ngủi sợ cũng khó có thể hoàn toàn tốt lên, y dặn bày biện đồ vật chẳng qua chỉ là lệ cũ, thẩm vấn không thuận lợi đương nhiên sẽ dụng hình tra tấn, nhưng trong lòng y vẫn muốn cùng người kia hòa thuận nói chuyện.

Dù sao cũng khó có được một người có nhan sắc như vậy tiến vào Thiên Song, tùy ý bôi vẽ lên thì thật đáng tiếc.

.

Lời tác giả: Cố gắng hoàn tất trong mười chương, chương kế tiếp chồng già vợ trẻ (?) đối mặt với nhau rồi (lau mồ hôi). Lão Ôn kì quái thật, cao thủ chết đi sống lại tám trăm năm vậy mà vẫn chạy được nhanh như thế, quả nhiên là kì tích của y học mà. Nhỏ giọng mong chờ bình luận của mọi người nha, đêm khuya gõ chữ không rời máy luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com