II
"Nói đến Thần Y Cốc chủ đương nhiệm Chân Diễn, hắn đúng là một kì tài!" Đại hán chân thọt bàn bên rót cho mình chén rượu, mặt mày hớn hở nói: "Người này mới vào giang hồ đã chữa được bệnh tê liệt cho Long Uyên thiếu Các chủ, trong một tháng lại trị được hơn trăm nghi nan tạp chứng khác nữa. Nói hắn là Hoa Đà tái thế cũng không ngoa! "
"Nhân vật lợi hại như thế không biết sư thừa của hắn là ai? "
Chu Tử Thư lẫn trong đám người nghe chuyện đặt câu hỏi, đại hán kia cũng rất kiên nhẫn giải thích: "Người này y thuật tự thành một phái, biến hóa rất kì lạ, không thích hợp bàn luận nhiều, hẳn là học từ chỗ cha mẹ hắn – Thánh Thủ phu phụ mà ra."
"Thánh Thủ phu phụ không phải đã bị trục xuất sư môn sao? " Chu Tử Thư sắc bén hỏi: "Vì sao con của hai người họ lại có thể trở thành Thần Y cốc chủ?"
Lời vừa nói, cả khách điếm đều lặng ngắt như tờ, đại hán kia xấu hổ cười cười, hắng giọng một cái nói: "Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, vợ chồng Thánh Thủ cả đời hành hiệp trượng nghĩa, cứu người vô số, đều bởi Dung Huyền liên lụy mới bị trục xuất. Bây giờ hai người họ có thể dạy dỗ ra một vị đại phu tài giỏi như thế... những ân oán đã qua cũng không đáng nhắc lại làm gì. "
"Thì ra là thế. " Chu Tử Thư khẽ cười một tiếng xem như rõ ràng bảy, tám phần.
Thánh Thủ phu phụ là ái đồ của lão Cốc chủ, nếu không phải năm đó bị võ lâm chính đạo bức bách thì bây giờ Thần Y cốc đã truyền cho hai người họ rồi cũng sẽ đến Chân Diễn. Huống hồ từ sau khi lão Cốc chủ cưỡi hạc về Tây Thiên, Thần Y cốc đã không cách nào vực dậy nổi, rất cần có một hậu bối năng lực xuất chúng trọng chấn môn hộ. Cho nên đối với người của Thần Y cốc, để Chân Diễn kế thừa vị trí Cốc chủ là mục đích chung, chỉ có lợi không có hại.
Về phần vì sao võ lâm chính đạo có thể tiếp nhận Chân Diễn mà không có quá nhiều lời ra tiếng vào, nguyên nhân cũng không khó hiểu.
Thứ nhất, bọn họ đối với chuyện năm đó đều tự lòng hiểu rõ cho nên mang theo áy náy, không đành lòng làm khó dễ. Thứ hai, Chân Diễn hành tẩu giang hồ, người của võ lâm hắn cứu không ít. Những người đó chịu ân huệ của hắn đương nhiên sẽ không nề hà mà ủng hộ. Thứ ba, một vài người tâm tư không đơn thuần, thấy Chân Diễn y thuật cao minh, muốn mượn cơ hội kết giao với hắn để đánh chủ ý lên Âm Dương Sách.
Mọi người bị câu hỏi vừa nãy của Chu Tử Thư làm cho mất hứng, lác đác hàn thuyên vài câu đều không nói tiếp nữa. Mãi đến khi một người trẻ tuổi cao gầy chọn lấy một câu chuyện khác, đám người xung quanh mới nhiệt tình trở lại.
Chu Tử Thư cảm thấy vô vị, vứt bạc lại rồi rời khỏi khách điếm.
Mấy năm nay, Chu Tử Thư vì Tấn Vương mà công vụ không lúc nào ngơi, ít khi chú ý đến sự tình trên giang hồ. Hôm nay biết được bạn thuở nhỏ trên giang hồ danh khí đường đường chính chính, trong lòng hiếm khi sinh ra mấy phần vui mừng an tâm. Thế nhưng vừa nghĩ đến bản thân hiện tại tàn tạ, không thể không cảm thấy chua xót khó chịu.
Mười năm chìm nổi trong biển máu, kết cục của Chu Tử Thư là sự hổ thẹn và hai bàn tay đã vấy bẩn.
"A Nhứ, huynh đang nghĩ gì thế?"
Chu Tử Thư phản ứng nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay vừa vươn tới. Ôn Khách Hành không hề phản kháng chỉ thở dài nói: "A Nhứ, huynh đừng nóng nảy như vậy mà. "
"Sao lại là ngươi nữa? "
Chu Tử Thư vừa định buông tay, Ôn Khách Hành liền giữ tay y, kéo lại rồi đặt lên ngực mình, vẻ mặt vô cùng ủy khuất lên tiếng: "Ta đã đưa danh thiếp cho huynh nhưng huynh lại chậm chạp không đến, ta đây nhớ nhung thành bệnh đành phải tự mình đến tìm huynh. "
Chu Tử Thư không tưởng tượng nổi hài tử nhu thuận năm đó làm sao lớn lên lại thành bộ dạng không đoan chính này. Nhưng nói thế nào, người này vẫn là Chân gia đệ đệ của y, nghĩ như thế Chu Tử Thư lại thôi không so đo đến việc bàn tay của y vẫn còn bị Ôn Khách Hành nắm kia, chỉ ngẩng đầu hỏi: "Bây giờ ta nên gọi đệ là Chân Diễn hay là Ôn Khách Hành?"
"Ôn mới là họ gốc của ta, nhưng mà A Nhứ muốn gọi cách khác cũng không hề gì."
Không đứng đắn!
Chu Tử Thư không chịu nổi lườm hắn: "Vậy cứ gọi Ôn Khách Hành đi."
"Ta với huynh lại xa lạ như vậy ư?"
Ôn Khách Hành đột nhiên nới lỏng tay, trong đôi mắt hoa đào lấp lánh sóng nước kiều diễm không giấu nổi sự tức giận: "Chu Tử Thư! Nếu ta còn không nhắc tới có phải huynh sẽ thật sự xem như không quen biết ta đúng không?"
Chu Tử Thư lúc này mới xác định được Ôn Khách Hành là thật sự nhận ra y nhưng trước mắt y đã là người sắp chết, chẳng bằng đừng nhận ra thì tốt hơn.
Chu Tử Thư đuối lý trước, không thể giả chết được nữa đành phải mềm giọng dỗ dành: "Lão Ôn, sư huynh có lỗi với đệ. "
"Bây giờ huynh lại nói đến bối phận cơ đấy."
Ôn Khách Hành hừ lạnh một tiếng, ra vẻ giận dỗi mà trừng mắt với Chu Tử Thư, nói: "Xin lỗi cũng không được, huynh phải dỗ dành ta đi. "
Chu Tử Thư dùng một ánh mắt thành khẩn nhìn hắn, Ôn Khách Hành liền kéo y đi đến khu chợ phía trước mua một đống lớn điểm tâm, chè ngọt,... Ôn Khách đi phía trước, vừa đi vừa ăn, Chu Tử Thư ở phía sau, vừa đi vừa trả tiền. Có lúc Ôn Khách Hành còn kéo y đến ăn cùng, Chu Tử Thư bất đắc dĩ đành phải tượng trưng cắn hai miếng phần bánh ngọt mà hắn đưa đến.
Niềm yêu thích đồ ngọt của người này, từ nhỏ đến lớn đúng là chẳng thay đổi chút nào.
Chu Tử Thư có chút cảm khái nhìn người trước măt. Ôn Khách Hành bất chợt phát hiện, động tác ăn dưa dừng lại, quay đầu đáp lại ánh mắt của Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, giấu đầu hở đuôi ho hai tiếng. Ôn Khách Hành cười, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh y, đem miếng dưa còn chưa gặm ở tay trái đưa cho y: "Sư huynh, huynh ăn dưa không? "
Chu Tử Thư biết rõ Ôn Khách Hành đang chê cười y bèn không buồn để ý đến hắn. Thế nhưng Ôn Khách Hành không có ý định buông tha cho y càng sát lại đối diện với gương mặt râu ria rêu rao kia bày ra vẻ mặt thiếu đánh: "Sư huynh, huynh thật là dễ xấu hổ. "
Chu Tử Thư đột ngột dừng bước, quay người nắm lấy cằm Ôn Khách Hành.
"A Nhứ, huynh đây là..."
Ôn Khách Hành bị động tác bất ngờ của Chu Tử Thư làm cho sững sờ nhưng giây sau Chu Tử Thư lại cầm khối dưa còn nguyên kia đem đút vào trong miệng Ôn Khách Hành.
"Câm miệng, ăn dưa của ngươi đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com