III
Dạo chợ xong, Chu Tử Thư nói muốn đi thăm hỏi Thánh Thủ phu phụ. Ôn Khách Hành nghe thế rất vui vẻ nhưng ngay sau đó thần sắc lộ ra chút lo lắng: "A Nhứ à... nếu huynh đến bái phỏng, cha nương tất nhiên sẽ rất vui mừng. Chỉ là cách ăn mặc này của huynh, có chút phóng khoáng quá..."
Chu Tử Thư lúc này mới nhớ ra bản thân còn đang mặc một bộ trang phục giả dạng ăn mày bằng vải thô, quanh thân lại ngập tràn mùi rượu, ngửi kỹ còn có một cỗ mùi chua làm người ta cảm thấy không dễ chịu.
Để Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của y thì không vấn đề gì nhưng ở trước mặt trưởng bối Chu Tử Thư vẫn muốn lưu lại ấn tượng tốt.
"Lão Ôn, đệ đứng đây đợi, ta đi một chút sẽ trở lại."
"Được thôi."
Ôn Khách Hành ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ chờ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một vị công tử mặc trường sam màu xám nhạt từ từ đi tới bên này.
Người này lông mi vừa dày vừa dài, dung mạo sắc bén, đường nét rõ ràng, môi mỏng nhạt màu mím thành một đường, hơi mang theo cảm giác bạc tình nhưng ẩn dưới dáng vẻ lạnh lùng đó lại là sự ôn nhu khó có thể phát hiện làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần, lại không cách nào nhìn thấu y.
"A Nhứ, để ta chờ thật lâu đấy. "
Ôn Khách Hành thản nhiên bước đến gần, chăm chú thưởng thức dung mạo của Chu Tử Thư một lúc, cuối cùng dương dương tự đắc nói: "Ta biết ngay A Nhứ nhà chúng ta nhất định là một mỹ nhân hiếm có trên đời mà. "
"Đệ không sợ nhận nhầm người à?"
"A Nhứ cứ đùa." Ôn Khách Hành đong đưa quạt xếp, điệu bộ rất thích ý: "Xương hồ điệp trên người huynh tinh tế đẹp đẽ, trong vạn người mới có một. Dù cho có ngày mắt ta mù đi thì vẫn có thể dựa vào xương hồ điệp này để nhận ra huynh."
"Đệ đã lợi hại như vậy, chẳng bằng ngày sau đi làm một tiên sinh sờ cốt đi."
"A Nhứ của chúng ta đây, sinh ra là tướng mạo Bồ Tát, lẽ nào là muốn đi phổ độ chúng sinh? "
Chu Tử Thư mặc dù ăn nói khéo léo cũng nói không lại Ôn Khách Hành miệng lưỡi trơn tru bèn vòng vo chuyển hướng, thúc giục Ôn Khách Hành tranh thủ thời gian xuất phát.
"A Nhứ, dây thắt lưng của huynh thêu mai trắng, áo ta lại thêu trúc xanh. Có câu 'mai hoa kiểu kiểu loại mĩ nhân, trúc chi sở sở nhược quân tử ' (hoa mai sáng trong sạch sẽ như mỹ nhân, cây trúc ngay ngắn chỉnh tề như người quân tử) chẳng phải vừa đúng để hình dung hai người chúng ta sao? "
"..."
"A Nhứ, huynh đừng ngó lơ ta mà ~ Tuy nói mỹ nhân nóng giận là một loại vẻ đẹp nhưng nóng giận hại đến thân thể, ta sẽ vì huynh mà đau lòng lắm đó. "
"..."
"A Nhứ..."
"..."
"A Nhứ..."
...
Ôn Khách Hành mặc dù đang đi trên đường nhưng không thu liễm chút nào. Mắt hắn như mọc trên người Chu Tử Thư, miệng cũng luyên thuyên không ngừng, Chu Tử Thư bị hắn quấy nhiễu đến bực bội, trong đôi mắt thâm thúy sáng ngời lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ôn Khách Hành! Đệ rốt cuộc có thể yên tĩnh một chút hay không?! "
Mắt của Chu Tử Thư là mắt hạnh, bình thường êm dịu trông đã rất đẹp, lúc này lại bởi vì không nỡ trách mắng hắn mà chỉ mang theo chút ít ý giận, lộ thêm vẻ vũ mị đa tình. Ôn Khách Hành trong chốc lát nhìn đến ngây người, yết hầu khẽ nhúc nhích, nói: "A, A Nhứ, huynh mới vừa nói cái gì? "
Chu Tử Thư tức giận đến nện cho hắn một quyền, Ôn Khách Hành rất thức thời chịu đau sau đó lôi kéo tay áo Chu Tử Thư, khẩn cầu nói: "Sư huynh tốt, huynh cứ đánh cứ mắng rồi tha thứ cho ta một lần đi ha. "
Chu Tử Thư không nhìn nổi bộ dáng tội nghiệp của hắn, trợn trắng mắt một cái rồi không so đo với hắn nữa. Ôn Khách Hành thấy y hết giận, lập tức đắc ý quên tội khoác tay lên vai Chu Tử Thư: "Ta biết ngay mà, A Nhứ nhà chúng ta miệng cứng lòng mềm..."
.
Y quán của Thánh Thủ phu phụ mở ra ở cạnh Thần Y Cốc. Chu Tử Thư biết rõ, với uy vọng của hai người cho dù có trở lại trong cốc cũng không có ai dị nghị điều gì. Chẳng qua, hai người hẳn là ghi nhớ ân tình của tiên sư, không muốn làm hư quy củ của Thần Y Cốc nên mới cứ thế ở lại ngoài này.
"Cha, nương, Diễn Nhi đã về! "
Ôn Khách Hành phấn chấn đẩy cửa bước vào. Chân phu nhân nghe thấy động tĩnh từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm theo đồ đang thêu dở: "Diễn Nhi hôm nay sao lại vui vẻ thế? "
"Tiểu tử thối, từ xa đã nghe thấy con lớn tiếng hô gọi rồi." Chân Như Ngọc bước ra cửa, ánh mắt nhìn về Ôn Khách Hành có vài phần ghét bỏ: "Người cũng lớn như vậy rồi mà vẫn còn giống đứa nhóc con hô to gọi nhỏ, chẳng có chút phong thái gì. "
Ôn Khách Hành chỉ lo cười chứ không tranh luận, nắm tay Chu Tử Thư dẫn y vào, nói: "Cha, nương, hai người đoán xem huynh ấy là ai? "
Chân phu nhân quan sát Chu Tử Thư một phen, hơi nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ...con là Tử Thư? "
"Ánh mắt của bá mẫu thật tinh tường. " Chu Tử Thư nhẹ nhàng hất tay Ôn Khách Hành ra, thi lễ với Chân gia phu phụ: "Vãn bối Chu Tử Thư, bái kiến bá phụ bá mẫu. "
"Quả nhiên là Tử Thư! " Chân phu nhân đẩy Ôn Khách Hành đang cản đường ra một bên, kéo Chu Tử Thư đến trước mặt: "Lần trước mặt mặt con vẫn là đứa nhỏ choai choai, không ngờ đã trổ mã tuấn tú như vậy rồi! "
"Đa tạ bá mẫu khen ngợi. "
Chân phu nhân nhìn Chu Tử Thư, càng nhìn càng thích nói với y rất nhiều thứ. Hai cha con Ôn Khách Hành đứng bên cạnh đều bị đối xử lạnh nhạt như nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Chân phu nhân nhướn mày, liếc mắt ra hiệu: "Hai người còn ngây người làm gì đấy? Mau đi nấu cơm đi nha!"
Cha con hai người ngay lập tức thành thành thật thật chạy vào trong bếp. Chân phu nhân quay đầu lại, ngữ khí tức khắc trở nên dịu dàng: "Tử Thư à... Chúng ta vào trong trò chuyện thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com