IX
"A Nhứ."
Ôn Khách Hành vội vàng đuổi theo, có chút chột dạ kéo tay áo Chu Tử Thư: "Huynh là tới tìm ta sao?"
Chu Tử Thư đã chuẩn bị xong xuôi để đi Nam Cương tìm Đại Vu rồi nhưng nửa đường biết được Ôn Khách Hành muốn tham gia Đại hội Anh Hùng nên mới không yên tâm mà theo tới đây. Ai ngờ thằng nhãi này không chỉ bình yên vô sự mà còn giết Quỷ chủ, mở võ khố. Chu Tử Thư đi chuyến này xem như công cốc, trong lòng rất ấm ức vung tay áo muốn bỏ đi. Ôn Khách vội vàng vòng ra ngăn trước người y, mềm giọng cầu khẩn: "A Nhứ, thú thật với huynh hôm đó là ta giận dỗi huynh. Ngài đại nhân đại lượng đừng so đo với ta nữa có được không?"
"Nói rõ ra là Âm Dương Sách thật sự không đả thương được đệ?"
"Âm Dương Sách chú trọng lấy vật đổi vật, dùng thực thể đổi lấy trị liệu. Tuy nói Âm Dương Sách sẽ làm cho thân thể đại phu xuất hiện tổn thương nhưng chỉ cần kiểm soát đúng mức, không bao lâu sẽ khôi phục lại như ban đầu thôi."
Chu Tử Thư thấy hắn nói nhẹ nhàng như vậy không tránh khỏi hoài nghi: "Nếu như chân tướng sự việc đơn giản như đệ nói vậy thì vì sao các tiền bối của Thần Y Cốc chưa từng thành công chứ?"
"Cái này sao?" Ôn Khách Hành cười cười: "Hẳn là do thiên phú dị bẩm nha."
Từ xưa đến nay, những đại phu muốn hiểu thấu đáo Âm Dương Sách nhiều vô kể, Dung phu nhân từng là một người nổi bật trong số đó nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Mãi đến khi Âm Dương Sách rơi vào tay Ôn Khách Hành, nó mới chân chính trở thành một quyển y thư có thể sử dụng được.
Nói cho cùng, thế gian này nào có cấm thuật gì? Chẳng qua là ngộ tính của con người không đủ mới cảm thấy thứ tiền nhân chỉ bảo cho chỉ có thể dẫn vào ngõ cụt. Nếu cấm thuật thật sự vô dụng vậy thì các môn phái vẫn còn khăng khăng giữ lại làm gì?
"Đệ đã không sao, sư huynh cũng yên lòng." Chu Tử Thư ôn nhu vỗ vỗ gương mặt Ôn Khách Hành. Bất chợt tay y bị Ôn Khách Hành bắt lấy, hắn nghiêm túc nhìn y nói: "A Nhứ, ta đã tìm được biện pháp cứu chữa cho huynh rồi."
"Cho nên huynh đừng rời đi nữa có được không?"
Chu Tử Thư biết rõ Ôn Khách Hành là vì muốn tốt cho y nhưng hôm nay, từ trong ra ngoài, y đã là một khối gỗ mục. Mặc dù Ôn Khách Hành có trong tay Âm Dương Sách nhưng quá trình cứu người tất nhiên vẫn còn nguy hiểm trùng trùng. Đối với Chu Tử Thư, cái chết y không sợ, y chỉ sợ liên lụy người còn sống, y đã làm tội nhân của Tứ Quý Sơn Trang rồi sao dám lại làm tội nhân của Thần Y Cốc nữa.
"Lão Ôn, ý tốt của đệ lòng ta hiểu được nhưng tội nghiệt ta gây ra khi còn ở Thiên Song đã đủ để ta bị đẩy vào mười tám tầng Địa Ngục rồi. Nếu bây giờ ta xuống sớm một chút biết đâu Diêm Vương gia lại đồng ý giảm cho ta ít đi vài tội."
Chu Tử Thư thở dài một tiếng, cười cảm thán, nói: "Cả đời này của ta trôi qua đúng là vội vàng quá. Khi còn bé vội vàng luyện công, sau khi sư phụ tạ thế vội vàng xử lí sự vụ của sơn trang, tìm tấn Vương nương nhờ lại vội vàng vu oan giết người chưa từng có một phút thanh nhàn."
Chu Tử Thư bắt lấy bả vai Ôn Khách Hành, mắt hạnh thanh tịnh sáng ngời mang theo sự dứt khoát xem thường sinh tử : "Lão Ôn, nếu đệ thật lòng xem ta là bằng hữu thì bồi ta vui vẻ đi hết đoạn đường cuối cùng này đi."
Nói xong những lời này, Chu Tử Thư tựa như đã vứt bỏ được những dằn vặt đang đè nặng trong cõi lòng y, cả người cũng trở nên tươi sáng hơn hẳn. Y dùng đôi mắt ôn nhu ẩn tình nhìn Ôn Khách Hành, khóe môi hơi nâng cao lộ ra vẻ phong lưu thi vị, đẹp đến không gì sánh được.
Ôn Khách Hành lại cảm thấy vẻ đẹp này quá mức chói mắt, Chu Tử Thư trong mắt hắn giống như một đóa hoa nở rộ trên đường Hoàng Tuyền, chỉ hơi đụng nhẹ một cái đã theo gió tàn lụi tứ tán, không tìm thấy được một chút bóng hình.
Chu Tử Thư kiên nhẫn chờ Ôn Khách Hành đáp lời nhưng người nọ lại hoảng loạn lùi bước, rồi đứng bất động sững sờ nhìn hắn, lúc lâu sau trên mặt mới lại lộ ra chút biểu tình.
"Ai muốn xem huynh là bằng hữu chứ!"
Ôn Khách Hành nhấc bàn tay đang đặt trên vai hắn của Chu Tử Thư xuống, đôi mắt hoa đào vũ mị đa tình ảm đạm dần rồi tụ lại thành một một làn nước đọng lặng lẽ như đã chết.
Chu Tử Thư sững người, y không hề nghĩ tới Ôn Khách Hành sẽ phản ứng vậy. Trong vô thức, y giữ chặt Ôn Khách Hành nhưng người nọ không chút lưu tình lướt qua y, trong mắt chỉ còn âm u và lãnh đạm như băng.
Chu Tử Thư, ai muốn xem huynh là bằng hữu.
Huynh rốt cuộc có biết hay không? Huynh là ánh sáng của ta, là mạng của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com