VIII
"Hèn hạ..." Cao Sùng thử vận công điều trị chân khí (?), lại quay đầu nhìn về phía Ôn Khách Hành: "Diễn Nhi, là con sao?"
"Ta đã từng đề nghị ông đừng gọi ta như vậy. Có điều việc hạ độc đúng là không phải do ta làm."
Ôn Khách Hành nói xong đá đá Triệu Kính nằm ngã ở bên cạnh hắn: "Triệu đại hiệp, sao còn không đứng lên đi chứ?"
Triệu Kính còn đang định tiếp tục giả chết nhưng vừa nghe được âm thanh rút kiếm của Ôn Khách Hành thì lập tức từ dưới đất đứng lên.
"Nhị đệ, ngươi muốn làm gì!"
Cao Sùng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, Triệu Kính nhìn quanh quất bốn phía xác nhận người duy nhất còn đứng là Cao Sùng, Ôn Khách Hành và Cố Tương thì không giả vờ nữa: "Đại ca, ngươi đem Lưu Ly Giáp giao ra, ta cam đoan sẽ bảo toàn tính mạng cho ngươi."
"Ngươi nằm mơ đi!"
Cao Sùng khí tức bất ổn đâm một kiếm về phía Triệu Kính bị Triệu Kính dễ dàng né tránh: "Đại ca, ta khuyên ngươi đừng uống phí sức lực làm gì."
Triệu Kính vung chưởng đánh Cao Sùng nằm bại trên đất rồi đi về phía Ôn Khách Hành. Cố Tương đỡ Ôn Khách Hành lui về phía sau một bước, trong mắt ngập tràn cảnh giác.
Triệu Kính vươn tay về phía Ôn Khách Hành: "Ôn cốc chủ, giao chìa khóa ra đây."
Ôn Khách Hành cười cười: "Nếu ta không giao thì sao?"
"Vậy đừng trách ta không khách khí."
Triệu Kính nói xong rút bội kiếm ra. Cao Sùng nằm một bên cố gắng đứng lên, hô về phía Triệu Kính: "Triệu Kính, ngươi không được làm hắn bị thương, ta giao Lưu Ly Giáp cho ngươi!"
Triệu Kính nghe vậy vui vẻ, lần nữa đi đến bên người Cao Sùng. Cao Sùng lấy Lưu Ly Giáp ra, nhân sơ hở lúc Triệu Kính đón lấy Lưu ly Giáp đột nhiên nhào lên ấn gã xuống đất. Ông nhìn về phía Ôn Khách Hành ở phía xa, nói: "Diễn Nhi, mau dẫn nha đầu kia chạy đi!"
"Cao Sùng! Ngươi muốn chết!"
Triệu Kính một cước đá văng Cao Sùng đang cuốn lấy gã ra, Quỷ Cốc cốc chủ thấy thế lập tức phái người vây Ôn Khách Hành và Cố Tương lại. Ôn Khách Hành vẫn là dáng vẻ không chút hoang mang, ung dung phe phẩy quạt xếp: "Trước khi chết ta có một vài nghi vấn mong được Triệu đại hiệp giải đáp."
Triệu Kính vừa lấy được ba khối Lưu Ly Giáp trên người Cao Sùng, tâm trạng hiện giờ rất tốt nên mười phần kiên nhẫn nói: "Ôn cốc chủ cứ hỏi, Triệu mỗ nhất định tri vô bất ngôn (không biết không nói), ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy)."
"Ta hỏi ngươi, Tam Thi độc trên người Dung Huyền có là ngươi hạ hay không?"
"Phải."
"Chuyện Đan Dương phái diệt môn ngươi có nhúng tay vào?"
"Đương nhiên."
"Có phải ngươi và Quỷ Cốc đã sớm cấu kết?"
"Không sai."
Triệu Kính vô cùng sảng khoái thừa nhận tất cả tội ác của gã thậm chí còn đắc ý bổ sung: "Không chỉ như thế, ta đã giết thê tử kết tóc và cả ân sư thụ nghiệp, còn giết cả nhà La Phù Mộng. Nếu lúc ấy để ta tìm được cha mẹ các ngươi thì một nhà ba người các ngươi cũng đã sớm trở thành vong hồn dưới kiếm của ta rồi."
"Ngươi thừa nhận là tốt rồi."
Quạt xếp trong tay Ôn Khách Hành 'ba' một tiếng gấp lại, cao giọng hướng mọi người nói: "Chư vị anh hùng đều đã nghe rõ rồi?"
Câu này của Ôn Khách Hành vừa rơi xuống, những người vốn ngã dưới đất đột nhiên đứng hết lên. Triệu Kính trong lòng sợ hãi mà Cao Sùng vừa bị gã đánh cho suy yếu vô lực đã đâm cho gã một kiếm, trong miệng mắng: "Triệu Kính, ngươi heo chó không bằng súc sinh!"
Quỷ Cốc bị biến cố bắt ngờ làm cho trở tay không kịp, lập tức rơi vào thế hạ phong. Ôn Khách Hành lấy sa mỏng trên mắt xuống, dễ dàng từ trong vòng vây lớp lớp giết ra, đáp xuống trước mặt kẻ đáng chết Triệu Kính.
"Ngươi rốt cuộc là... Thế nào mà... Làm được..."
Triệu Kính không cam lòng nhìn Ôn Khách Hành, thò tay muốn bắt lấy vạt áo của hắn. Ôn Khách Hành lui ra sau vài bước, cười dịu dàng nói: "Cho ngươi hạ độc trong rượu lại không cho ta giải độc sao?"
"Vậy vì sao... vì sao hiện tại mới..."
"Nếu không làm thế, ngươi há sẽ thừa nhận tội trạng của mình."
"Cũng đúng." Triệu Kính lại nhổ ra một búng máu: "Cuối cùng là ta thua... chỉ chênh lệch... bởi một nước cờ..."
Triệu Kính đột nhiên nhìn về phía Cao Sùng, trong ánh mắt tràn đầy hối hận: "Đại ca, ta..."
Cao Sùng khom người xuống muốn nghe rõ xem Triệu Kính định nói gì. Tinh quang trong mắt Triệu Kính chợt lóe lên, ám khí trong tay áo gã bắn về phía Cao Sùng lại bị Ôn Khách Hành nhanh nhẹn dùng kiếm ngăn cản, bắn ngược trở lại.
Ám khí bên trong chứa độc dược kiến huyết phong hầu phản lại làm Triệu Kính tắt thở ngay. Cao Sùng trố mắt nhìn một lát, muốn nói lời cảm tạ Ôn Khách Hành nhưng Ôn Khách Hành không để ý đến ông, quay người lần nữa đi vào trung tâm cuộc chiến.
Ôn Khách Hành bước qua núi thây biển máu đi vào đến trước mặt Quỷ Cốc cốc chủ, Thu Minh kiếm pháp trong tay công chính, bình thản, ung dung mà không mất đi nhuệ khí. Quỷ Cốc cốc chủ và Ôn Khách Hành qua hơn mười chiêu kết quả là không địch lại nổi, bị Ôn Khách Hành cắt đầu xuống.
"Quỷ Cốc cốc chủ đã đền tội, chư quỷ nếu còn muốn giữ mạng lập tức nghe ta hiệu lệnh, bỏ vũ khí xuống!"
Ôn Khách Hành ném đầu Quỷ chủ vào giữa đám người. Quỷ núi Thanh Nhai bị khí thế kia chấn nhiếp nhao nhao bỏ đao bỏ kiếm, kính cẩn nghe theo mà quỳ xuống.
Phải biết rõ, muốn lên làm Quỷ chủ được phải là ác quỷ mạnh nhất trong Thanh Nhai sơn. Ôn Khách Hành đến Quỷ chủ cũng có thể giết được vậy muốn giết đám quỷ này càng không phải cực kì dễ dàng sao?
"Rất tốt." Ôn Khách Hành lấy khăn tay ra lau lau vết máu trên tay, đối với biểu hiện của quỷ chúng rất hài lòng: "Bây giờ những kẻ tham dự việc diệt môn Đan Dương phái đều tự mình đứng ra đây, ta thưởng cho các ngươi một kiểu chết thoải mái."
Đám người Quỷ cốc nghe thấy lời này sợ đến mức không dám ngẩng đầu. Ôn Khách Hành ung dung chậm rãi đi đến trước mặt một quỷ chúng đang liên tục run rẩy, hắn nhìn gương mặt trắng bệch của kẻ đó, nói: "Ngươi chính là Bạch Vô Thường? Ngưỡng mộ đã lâu."
Hắn cười xoa cổ Bạch Vô Thường, ngữ khí ôn hòa như đang chào hỏi người quen: "Đan Dương phái diệt môn, ngươi có tham dự?"
Không đợi Bạch Vô Thường phản bác, Ôn Khách Hành đã nhấc tay, nâng gã ta lên giữa không trung, một tiếng 'răng rắc' giòn tan, cổ Bạch Vô Thường đã mềm oặt rũ xuống. Ôn Khách Hành tiện tay vứt thi thể Bạch Vô Thường qua một bên, lạnh nhạt đảo mắt qua chúng quỷ: "Nếu không nói, ta sẽ giết tất cả các ngươi."
"Các ngươi yên tâm." Ôn Khách Hành cong mắt cười: "Phương pháp tra tấn của ta rất nhiều, đủ cho các ngươi thưởng thức mỗi kẻ đến mấy lần cơ."
" Ôn, Ôn cốc chủ... ta biết rõ ai đi Đan Dương phái..."
"Ta cũng thế..."
Đám quỷ vì mạng sống, chủ động đem quỷ chúng tham dự sự việc Đan Dương phái diệt môn kể ra. Ôn Khách Hành đều hành hạ những kẻ kia đến chết rồi lấy từ trong tay áo ra một lọ độc dược, nói: "Tin lời ta thì dùng thuốc này, chỉ cần sau này các ngươi không làm điều ác ta sẽ bảo vệ các ngươi một đời vô ưu."
Đám quỷ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi tất cả đều do dự không dám tiến lên. Cuối cùng Hỉ Tang Quỷ đi lên trước nhất, dẫn đầu uống thuốc kia xuống rồi nói: "Đa tạ Ôn cốc chủ ban thuốc."
Đã có người đi đầu, chuyện phía sau đều thuận buồm xuôi gió. Ôn Khách Hành nhìn bọn họ dùng thuốc xong lại đem một lọ thuốc khác giao cho Hỉ Tang Quỷ: "Đây là giải dược một tháng, từ nay về sau mỗi tuần đầu tháng ta sẽ đưa thuốc đến núi Thanh Nhai. Còn lại các ngươi tự giải quyết cho tốt."
"Vâng."
Hỉ Tang Quỷ nhận thuốc rồi lui về, Ôn Khách Hành khoát tay về phía quỷ chúng quỳ trên đất, nói: "Tất cả đều đứng lên đi."
"Tạ ơn Ôn cốc chủ tha mạng."
Đám quỷ núi Thanh Nhai lập tức dập đầu tạ ơn, nghiễm nhiên đã đem Ôn Khách Hành trở thành Cốc chủ mơi. Ôn Khách Hành không nói năng gì, quay người nói với quần hùng võ lâm đang há hốc mồm kinh ngạc: "Chư vị cảm thấy tại hạ như vậy xử lý đã thỏa đáng hay chưa?"
"Ôn cốc chủ ân uy đều đúng mực, trừng phạt ác nhân gây chuyện, mặt khác lại cho quỷ chúng cơ hội sửa sai hướng thiện đúng là vô cùng công chính ngay thẳng."
Võ lâm chính đạo vừa được chứng kiến thủ đoạn của Ôn Khách Hành, nào dám gây chuyện nữa, tất cả đều không tiếc lười tâng bốc Ôn Khách Hành. Cao Sùng vẫn còn chịu đả kích bởi việc của Triệu Kính, luôn trầm mặc không lên tiếng, mọi người đành phải lấy Ôn Khách Hành làm đầu, hướng hắn xin chỉ thị: "Ôn cốc chủ, nếu như ác quỷ núi Thanh Nhai đều đã bị ngài thu phục vậy bước tiếp theo chúng ta cũng nên đi mở võ khố rồi nhỉ?"
"Đó là hiển nhiên."
Ôn Khách Hành y theo bản đồ Long Tước cho dẫn mọi người tìm được võ khố. Trước khi mở võ khố ra, Ôn Khách Hành ý vị thâm tường nói với những người có mặt ở đây: "Tất cả lấy lại bí tịch nhà mình là được, nếu có cầm nhầm nhớ rõ phải trả lại ngay."
Mọi người bị Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm trong lòng không nén nổi sợ hãi, đồng loạt gật đầu đồng ý, nhưng phân chia đến cuối Ôn Khách Hành lại không thấy được Âm Dương Sách.
Âm Dương Sách của Thần Y Cốc chia thành hai quyển Thượng và Hạ. Năm đó, Dung phu nhân sử dụng là quyển Thượng bây giờ đang nằm trong tay Ôn Khách Hành. Quyển trong võ khố là quyển Hạ, nội dung so với quyển Thượng càng thêm tinh diệu. Ôn Khách Hành tham gia Đại hội Anh Hùng lần này mục đích chủ yếu là lấy được quyển còn lại. Chỉ có như thế, hắn mới tìm được biện pháp cứu Chu Tử Thư.
Nhưng mà bây giờ lại không thấy quyển sách này.
"Ai cầm Âm Dương sách, giao ra đây!"
Ôn Khách Hành ánh mắt không gợn sóng nhìn mọi người, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong ánh mắt đang cười kia tràn đầy sát khí lạnh ngắt. Dường như lúc này, công tử bạch y trước mắt không phải là Thần y cứu dân tế thế mà là Diêm La bước ra từ mười tám tầng Địa Ngục.
"Ta lặp lại lần nữa, giao ra đây."
"Ôn cốc chủ." Mạc Hoài Dương đem Âm Dương sách trong tay run rẩy đưa ra: "Ta lớn tuổi, có chút hoa mắt, nên là vừa rồi nhìn lầm rồi."
"A, vậy sao." Ôn Khách Hành tiếp nhận Âm Dương sách, cúi người tiến đến gần gương mặt Mạc Hoài Dương: "Có cần ta giúp ông khám mắt một chút không?"
"Không, không cần." Thái dương Mạc Hoài Dương xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Ôn Khách Hành mới khe khẽ bật ra một tiếng cười giễu cợt thì Cố Tương đã đột ngột giật giật tay áo hắn. Ôn Khách Hành tựa như nhớ đến điều gì, sát ý trong mắt dần tản đi, đứng thẳng nói với mọi người: "Âm Dương Sách là bổn môn tuyệt học, tại hạ liền nhận. Về phần Lục Hợp Tâm Pháp, đang ở chỗ ta, chư vị không cần tìm nữa."
Mọi người ồn ào hẳn lên, Cái Bang Hoàng trưởng lão đánh bạo hỏi: "Ôn cốc chủ, tuy nói lần này việc núi Thanh Nhai núi ngài có công đầu nhưng Lục Hợp Tâm Pháp này dù sao cũng là vật vô chủ, ngài công khai cầm đi như vậy chỉ sợ không thích hợp cho lắm đâu?"
"Ai nói Lục Hợp Tâm Pháp là vật vô chủ? Đây vốn là do Dung Huyền lấy từ chỗ sư phụ Trường Minh kiếm tiên Diệp Bạch Y, vật này ta sẽ tự tay đem trả lại."
"Kiếm tiên tiền bối đã lâu không vào phàm trần, Ôn cốc chủ có đem thứ này cất làm của riêng hay không chúng ta làm sao biết được?"
"Cái này không dám làm Hoàng trưởng lão nhọc lòng."
Ôn Khách Hành từ trong người lấy ra Sơn Hà Lệnh: "Tại hạ bất tài, vừa hay là chỗ quen biết cũ của kiếm tiên, lần này lấy lại Lục Hợp Tâm Pháp cũng là do được nhờ vả."
Ôn Khách Hành dừng lại một lát, thưởng thức vẻ mắt đặc sắc của mọi người rồi lại tiếp tục: "Huống hồ, nếu bàn kỹ hơn thì ta cũng coi như là một nửa đồ đệ của người, dù ta có đem tâm pháp này cất riêng thì lão nhân gia hẳn là cũng sẽ không so đo với ta đâu."
"Thần Y cốc còn có người bệnh chờ ta thăm khám chữa trị. Tại hạ và xá muội xin phép đi trước một bước, cáo từ."
Trên đường trở về, Cố Tương đột nhiên nổi hứng văn thơ, lay lay cánh tay Ôn Khách Hành nói: "Ca, ca nói xem đây có phải là 'mệnh lí hữu thì chung tu hữu (nếu vận mệnh đã sắp đặt, việc đang chờ đợi sẽ đến), trúc lam đả thủy nhất trường không (lấy giỏ trúc múc nước là công dã tràng)' người ta hay nói không?"
"Muội đó. " Ôn Khách Hành búng vào ót Cố Tương: "Đã nói muội ít cùng xú tiểu tử không có văn hóa kia lui tới rồi mà cứ như gió thoảng bên tai."
"Ca, đừng búng, đau..."
Cố Tương đang vuốt vuốt cái ót thì đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc lập tức nói với Ôn Khách Hành: " Ca, người kia hình như là bệnh lao quỷ đúng không?"
Ôn Khách Hành nhìn theo phương hướng A Tương chỉ cũng vừa lúc chạm phải ánh mắt Chu Tử Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com