Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

Có vết xe đổ phía trước, Chu Tử Thư không dám để Ôn Khách Hành một mình ra cửa nữa. Lúc đi Quỷ Cốc đưa thuốc cũng vậy, toàn bộ hành trình y luôn để mắt đến Ôn Khách Hành sợ rằng lại có người có ý đồ xấu với lão Ôn nhà y.

"A Nhứ, huynh đừng nắm chặt như vậy..." Ôn Khách Hành cố ý cong ngón tay rảnh rỗi của mình cọ vào lòng bàn tay Chu Tử Thư: "Ta sẽ không chạy đâu mà."

"Đệ trật tự cho ta." Chu Tử Thư trừng mắt cảnh cáo nhìn hắn: "Hết lần này đến lần khác chạy loạn, cẩn thận kẻo lại bị bắt vào thanh lâu lần nữa."

"Chỗ này làm gì có ai đâu mà bắt chứ." Ôn Khách Hành không e sợ mà nới lỏng cổ áo, một đôi mắt hoa đào mị nhãn như tơ nhìn y mỉm cười: "Có Chu tướng công che chở, ta muốn xem thử kẻ không sợ chết nào dám đến bắt ta nha."

"Đứng đắn vào cho ta." Chu Tử Thư sửa lại cổ áo của Ôn Khách Hành còn nện một quyền lên vai hắn. Ôn Khách Hành bị đánh cho lảo đảo, vẻ mặt ai oán: "A Nhứ, một quyền của huynh bây giờ giống như đánh ta mười cái vậy, huynh hạ thủ nhẹ một chút đi mà."

"Hì hì."

Quỷ Vui Vẻ hộ tống hai người rời đi nhìn thấy dáng điệu này của Ôn Khách Hành không nhịn được mà cười ra tiếng làm Ôn Khách Hành híp mắt nguy hiểm nhìn gã: "Buồn cười lắm sao?"

"Không buồn cười, không buồn cười..."

Quỷ Vui Vẻ sợ tới mức tự bịt miệng của mình lại. Đúng lúc này từ xa xa truyền đến một tiếng cầu cứu, Ôn Khách Hành nhìn lướt qua những quỷ chúng ở đây, chậm rãi nói: "Các vị quỷ huynh sao còn chưa đi qua hỗ trợ?"

Quỷ Vui Vẻ như được đại xá dẫn dắt đám quỷ qua cứu người. Lúc Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đi đến đó, người quỷ cốc và thích khách của Độc Hạt đang đánh nhau hăng say. Chu Tử Thư từ bên không rút ra Bạch Y kiếm, mũi chân điểm nhẹ nhảy vào trong đám người cứu thiếu niên đang bị vây nhốt ra.

Thiếu niên này tên là Trương Thành Lĩnh, là tiểu nhi tử của Kính Hồ đại hiệp Trương Ngọc Sâm, lần này bị đuổi giết là vì cứu được mấy cô nương suýt chút nữa đã bị Độc Hạt biến thành dược nhân. Trương Thành Lĩnh mới vào giang hồ, căn bản không biết mình đã chọc phải phiền toái lớn thế nào. Mà hôm nay, tìm được đường sống trong chỗ chết, cậu càng nghĩ càng sợ, níu lấy tay áo Chu Tử Thư không chịu buông, mắt mũi cũng đỏ giống như giây sau sẽ khóc lớn.

"Đừng sợ." Chu Tử Thư vỗ vai Thành Lĩnh an ủi: "Đã không sao rồi."

Ai ngờ cái vỗ này của Chu Tử Thư trực tiếp vỗ rớt luôn nước mắt của Trương Thành Lĩnh. Chu Thử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh đáng thương trước mặt bất chợt nhớ đến dáng vẻ khóc lóc bản thảm của Ôn Khách Hành, đều là cái tính tình van xin giống nhau.

"Nam tử hán đại trượng phu, bày ra vẻ khóc lóc như đàn bà này cho ai xem?" Chu Tử Thư dùng giọng điệu của tiền bối răn dạy cậu: "Kiên cường lên cho ta!"

Dứt lời lại nhìn Ôn Khách Hành đứng ở bên cạnh y, giống như lời này cũng là nói cho hắn nghe.

"Vãn bối Trương Thành Lĩnh, tạ ơn ân cứu mạng của tiền bối." Trương Thành Lĩnh dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, ôm quyền hành lễ với Chu Tử Thư: "Mong rằng tiền bối có thể lưu lại tục danh, ngày sau Thành Lĩnh nhất định sẽ đích thân đến nhà bái tạ, báo đáp ân tình của tiền bối!"

"Đến nhà bái tạ thì không cần thiết." Ôn Khách Hành ở một bên giật dây nói: "Nếu như con muốn báo đáp huynh ấy không bằng nhận huynh ấy làm sư phụ đi."

"Có thể chứ ạ?" Đôi mắt Trương Thành Lĩnh sáng rực, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ: "Tiền bối, ngài thật sự nguyện ý thu con làm đồ đệ sao?"

Chu Tử Thư thoáng nhìn qua Ôn Khách Hành dường như đang trách cứ hắn xen vào chuyện của người khác. Ôn Khách Hành không chút bối rối, nhướn mày hỏi: "Chẳng lẽ A Nhứ không muốn sao?"

Chu Tử Thư không đáp lời, y đúng là thưởng thức nghĩa khí của Trương Thành Lĩnh cũng luôn muốn thu nhận một đồ đệ như vậy để kế thừa y bát, không đến mức làm cho Tứ Quý Sơn Trang đứt đoạn truyền thừa.

Chu Tử Thư bắt gặp ánh mắt mong chờ của Trương Thành Lĩnh, cân nhắc chốc lát mới nói: "Con đã là đệ tử của Kính Hồ phái, muốn bái người khác làm sư phụ cần được sư môn đồng ý. Bây giờ ta đưa con về nhà trước, nếu người nhà con đồng ý thì lại đến Tứ Quý Sơn Trang tìm ta bái sư."

"Tạ ơn sư phụ!"

Trương Thành Lĩnh lập tức sửa lại xưng hô cứ như sợ Chu Tử Thư đổi ý. Chu Tử Thư cũng là thật tâm ưa thích đứa nhỏ này, cười gõ trán cậu: "Tiểu tử ngốc, có được hay không còn chưa chắc đâu."

"Chu thủ lĩnh, Thiên Song và Độc Hạt trước nay nước sông không phạm nước giếng, ngài hôm nay làm như thế này có phải là hơi quá đáng rồi không?"

Đột nhiên Hạt Vương ôm tỳ bà từ từ trên trời đáp xuống trước mặt Chu Tử Thư. Chu Tử Thư lập tức bảo vệ Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh ở sau lưng, khinh thường cười nói: "Lão tử cứu đồ đệ của mình liên quan rắm gì đến ngươi?"

"Ồ, Ôn cốc chủ cũng tới sao?" Hạt Vương hiển nhiên chú ý tới hành động lén lút của Chu Tử Thư, ánh mắt rơi trên người Ôn Khách Hành: "Ta thấy sắc mặt Ôn Cốc chủ như vậy, thân thể hẳn là không được tốt a...."

Ôn Khách Hành cũng liếc mắt đánh giá Hạt Vương, cười đáp: "Tại hạ thân thể có thể không được tốt nhưng phía dưới vẫn rất kiện khang đấy. Huynh thấy có đúng không A Nhứ?"

( - Cái đoạn này siêu nghi ngờ là tác giả bốc Hạt Tử trong nguyên tác ra đấy quý zị :v Tại vì trong nguyên tác Hạt Tử có một cái bệnh gọi là bệnh liệt dương :") )

Chu Tử Thư trợn trắng mắt không nói lời nào. Hạt Vương bị đâm đến điểm đau, nghiến răng nói: "Ôn Khách Hành!"

"Gọi người khác thì không cần phải lớn tiếng như vậy đâu, tai ta còn tốt lắm." Ôn Khách Hành đong đưa quạt xếp: "Tuy nói tại hạ chưa từng trị qua chứng bệnh bất lực này lần nào nhưng nếu có người muốn chữa, ta có thể cố gắng ra tay xem sao. Ngươi muốn cứ nói ha Hạt Vương!"

Hạt Vương bởi vì bị Ôn Khách Hành chọc ngoáy, tức đến xanh cả mặt mày, không nói hai lời đánh về phía Chu Tử Thư. Chu Tử Thư lập tức vung kiếm ngăn cản, Ôn Khách Hành thì kéo Trương Thành Lĩnh lui về phía sau hào hứng xem. Hai người kia đánh hơn mười chiêu, Hạt Vương đã bắt đầu không chịu nổi, vung tay áo thả khói mê định chạy trốn. Chu Tử Thư lập tức nín thở ngưng thần thế nhưng Ôn Khách Hành lại quá lo lắng cho an nguy của y mà lao đến rồi vì không có chân khí hộ thể mà ngã vào lòng Chu Tử Thư.

"Lão Ôn!"

Chu Tử Thư hoảng hồn, không màng đến việc tính sổ với Độc Hạt nữa mà cấp tốc đưa Ôn Khách Hành đi đến Thần Y Cốc. Trường Thành Lĩnh lần này ra ngoài rèn luyện, không vội về nhà nên cũng theo tới đây.

Thần Y Cốc trưởng lão xem mạch cho Ôn Khách Hành sau đó lắc đầu: "Hương này có thể làm cho người ta lâm vào ác mộng không cách nào tỉnh, lão hủ làm nghề y nhiều năm cũng chưa từng gặp qua loại mê hương nào quỷ dị như vậy, sợ là không có cách nào."

"Chẳng qua xin Chu trang chủ cứ yên tâm, tính mạng của Cốc chủ không có nguy hiểm gì."

Chỉ là khi nào tỉnh thì không nói chắc được.

Chu Tử Thư hiểu được hàm ý trong lời nói của trưởng lão Thần Y Cốc. Y đưa Trương Thành Lĩnh về nhà cậu sau đó đưa theo Ôn Khách Hành về lại Tứ Quý Sơn Trang rồi đến Bình An Ngân Trang nhắn người ở đó chuyền lời cho Thất gia và Đại Vu, mời họ đến thăm khám cho Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành ngủ không an ổn, dù đang trong mộng vẫn không ngừng gọi tên Chu Tử Thư. Chu Tử Thư một khắc không rời túc trực bên cạnh hắn, ba ngày sau cứu tinh cuối cùng đã đến.

Diệp Bạch Y quen biết Ôn Khách Hành ở quán ăn.

Lúc đó Diệp Bạch Y không chịu nổi Trường Minh Sơn lạnh lẽo cô độc nữa, dự định sau khi mang thi cốt của Dung Huyền về thì xuống dưới tìm Trường Thanh. Ôn Khách Hành thân là đại phu, không nhìn nổi nhất là những người không biết yêu quý sinh mệnh, phát hiện việc này liền làm một trận khích lệ Diệp Bạch Y rồi còn vì ông mà chuẩn bị dược thiện kéo dài tính mạng. Diệp Bạch Y cảm thấy hắn rất thú vị bèn thu hắn làm đệ tử, từ đó ở nhân gian có vướng bận, không nghĩ đến cái chết nữa.

"Diệp tiền bối, ngài thật sự có biện pháp cứu hắn sao?"

Chu Tử Thư nhìn về phía Diệp Bạch Y đang truyền chân khí cho Ôn Khách Hành, vẫn không yên lòng hỏi: "Diệp tiền bối, ta có một bằng hữu ở Nam Cương, không bằng..."

"Câm miệng, ngu xuẩn!" Diệp Bạch y gia tăng lực đạo truyền chân khí làm Ôn Khách Hành nhổ mạnh ra một búng máu, chậm rãi mở mắt.

"Lão Ôn, hiện tại cảm thấy thế nào rồi, có đỡ hơn không?"

"A Nhứ..."

Ôn Khách Hành lúc này còn có chút suy yếu, hắn nhìn Chu Tử Thư đang ngồi ở đầu giường nói khẽ: "Ta có một giấc mộng."

"Ta mơ thấy khi còn bé ta dẫn Triệu Kính vào nhà, hại cha nương chết thảm. Về sau ta lên làm Quỷ Cốc cốc chủ, ai cũng muốn giết ta mà ta cũng giết rất nhiều người."

"Trong mộng ta không cứu được huynh, chỉ biết trơ mắt nhìn huynh bị Thất Khiếu Tam Thu Đinh tra tấn. Còn... A Tương." Ôn Khách Hành đỏ hoe mắt: " A Tương với tiểu tử ngốc kia cũng mất rồi, bị giết hại ngay trong ngày đại hỉ."

"Ta giống như là một trò cười vậy. Trải qua nửa đời không ai che chở, cũng không bảo vệ được cho ai... cuối cùng vẫn là không đúng lúc..."

"Không sao rồi lão Ôn." Chu Tử Thư cúi người ôm lấy hắn: "Đây chỉ là giấc mộng thôi."

Ôn Khách Hành im lặng, trong nháy mắt đó ngay cả chính hắn cũng không cách nào phân biệt rõ đây rốt cuộc là ác mộng của Thần Y Cốc Chân Diễn hay là mộng đẹp của Quỷ Cốc Ôn Khách Hành nữa.

__________

- Hết hẳn rồi đó nha :3 Hẹn gặp lại ở hố mới nhé mọi người :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com