Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Phẫn nộ

"Hắn chết rồi!!!"

"Đã chết rồi."

"Tất cả đều là lỗi của ngươi."

"Là ngươi hại hắn."

...

Takemichi chỉ cảm thấy bản thân xoay vòng, luôn cảm thấy như xung quanh không khí cô đặc lại vậy. Em trôi nổi ở những nơi trong quen thuộc nhưng lại xa lạ. Những tấm phim rời rạc liên tục chấp vá. Nhìn từng tình cảnh trong chiếc phim chảy chậm ấy, em lại có cảm giác tim bị bóp nghẹt. Khó thở đến đau lòng, như có bàn tay vô hình muốn đem chiếc cổ em vặn gãy, không thể hô hấp lại phát hiện bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết của từng người...

Hina chết trong cuộc hỗn loạn ở tại lễ hội

Draken bị đâm tại lễ hội. Máu chảy quá nhiều dẫn tới tử vong

Baji vì để đền tội và thức tỉnh Kazutora mà lại đâm bản thân một nhạt, đến cuối cùng nhát thứ hai kết thúc cuộc đời của một thiếu niên

Mikey đánh Kazutora. Có vết như hắn cũng không thoát khỏi vận mệnh

Chifuyu một viên đạn bắn xuyên đầu

Nát hai chân, cơ thể mắc kẹt trong xe, rò rỉ xăng. Hinata chôn thân nơi biển lửa

Mitsuya bị bắn, thi thể được phát hiện và tổ chức tang lễ do hai người em gái

Draken bị chém

Hakkai ngộ độc khí gas

Naoto bắn Mikey, hắn ôm em, sinh mạng tựa như chiếc diều bay tự do trong gió

Ema do vết thương quá nặng phía bên đầu do gậy cũng không thể sống sót

Kisaki bị xe đâm trúng

Mikey nhảy lầu....

À đúng rồi. Mikey nhảy lầu, em bám lấy hắn. Cả hai cùng ngã. Có lẽ Mikey vẫn còn sống cũng có thể là đã chết. Hanagaki Takemichi cũng chỉ có một cái kết: chết.

...

"Khốn khiếp!!!!!"

Draken không màng sự ngăn cản của Kazutora đấm Chifuyu một cái, mà người kia cũng không màng ngăn cản. Đứng trơ trọi ra, lực của Draken lại rất lớn, cứ thế Chifuyu bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh băng.

Draken hoàn toàn phẫn nộ, chuyện lớn như vậy mà Chifuyu cũng không nói cho anh, cả Kazutora cũng vậy. Họ đang xem anh là gì chứ!!!

"Tụi mày rốt cuộc muốn làm cái chó má gì vậy hả!!!!!" Tức giận hét lớn. Anh đè lên người Chifuyu đấm liên tục, Draken không hiểu cảm giác phần nộ này từ đâu ra, là vì chuyện này liên quan đến "Mikey" hay chính là vì Takemichi đang nằm bên trong. Đầu óc gần như đình chỉ, anh chỉ có thể liên tục trút giận lên tên khốn này.

Mitsuya đứng một bên nhìn, cả người cũng lạnh dần đi. Không!!! Phải là anh luôn có cảm giác lạnh như vậy kể từ khi biết được chân tướng. Thông qua lớp kính dày của phòng ICU mà nhìn người bên trong, dáng vẻ hạnh phúc rạng rỡ của vài ngày trước đã mất rồi, thay vào đó chỉ là sắc mặt trắng bệt, gần như là màu sắc của tử thi. Nhợt nhạt cùng đôi mắt nhắm nghiền.... có thể ánh xanh mà anh từng thấy ở nó sẽ mãi không còn nữa.

"Sống thực vật??! Không bằng tự tay chấm dứt chuỗi ngày đau khổ đó thì hơn." Cười tự giễu bản thân, Mitsuya dạo gần đây có một giấc mơ. Một giấc mơ mà anh mãi mãi không thể tỉnh lại, nó hạnh phúc nhưng cũng đau đớn đến thấu tâm. Lần nào mở mắt ra, anh không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thực.

Kazutora lùi về một bên, quỳ gối xuống, ôm chặt mặt. Những ngày qua, cảm xúc anh sẽ luôn bất ổn. Đôi khi tức giận một cách khó hiểu, có lúc lại ngẩn ngơ. Luôn có cảm giác tất cả chuyện này đều là một vòng tuần hoàn, mãi không hồi kết. Bọn "hắn" sống thì sẽ có người đứng giữa làm trung gian thế bọn họ, nếu vốn dĩ Draken phải chết thì khi thay đổi, nó lại sẽ thành một vết thương trên người kia.

"Này... nếu "tao" không phải là "Kazutora" thì sẽ ra sao. Cũng giống như Chifuyu không phải "Chifuyu" hay Ken không phải là "Ken"."

"Mày đang nói vớ vẩn gì chứ, có phải bọn mày đều điên rồi đúng không?" Draken không hiểu lắm nhưng lại có một cỗ phần nộ xông lên não, hắn càng lúc càng không thể hiểu những người xung quanh mình. Họ vẫn là "họ" nhưng cũng không phải.

"Ha ha ha... khục... ha ha..." Chifuyu bỗng phá cười lên, vết nứt ngay khoé miệng theo cử động miệng của anh mà nứt toạc ra, máu theo vết thương chảy vào trong cũng tràn ra ngoài. Tiếng cười như một giọt nước tràn ly, phá vỡ sự bình tĩnh của rất nhiều người.

"Không thể quay lại rồi.... Không có cách quay đầu rồi." Chifuyu cười nhạo, anh nhớ được rồi, nhớ được rất nhiều chuyện. Nó đều như một sự hoang đường của anh, cũng giống như kí ức bị đóng bụi lâu ngày.

"Đều điên rồi sao."

Tiếng cãi nhau cùng đánh lộn bên ngoài hành lang rất lớn, kéo đến không ít người xem trò vui, lại có người lớn tiếng nghị luận. Nhưng chưa từng có giọng điệu thẳng thắng cười nhạo họ như vậy, giống như xem một đám khỉ diễn xiếc.

"À, không phải đánh đến hư não rồi đó chứ."

"Ồn ào thật đấy. "Em ấy" còn đang ngủ, nếu lớn tiếng quá sẽ đánh thức mất."

Mitsuya nhạy bén phát hiện bên trong có những bóng mờ mờ di chuyển, như nhìn ra bọn họ cũng lại như đang xoay quanh người Takemichi. Cảm thấy có điều không ổn, bất chấp sự can ngăn của bác sĩ phụ trách mà xông vào phòng bệnh, nữ hộ sĩ bên cạnh bị ba người kia dọa sợ, cũng không phòng bị gì bị đẩy ngã xuống.

Lướt nhìn một hồi, anh liền cảm thấy bản thân nếu không phải là mắt có vấn đề thì cũng là đầu óc có vấn đề, nếu không sao lại nhìn thấy một đám thân ảnh lờ mờ quen thuộc bay lượn khắp bên người người đang yên tĩnh nằm trên giường như ngủ kia. Đầu anh khi vừa đối diện với ánh mắt thù địch lại phẫn bộ của một bóng mờ trong 4 cái đang xoay quanh em thì liền bị doạ cho điếng người.

Một lượng hình ảnh không biết đâu ra truyền vào nào anh. Hai chân run rẩy, mày nhăn lại, cuối cùng trụ không được mà ngã xuống...

"Toàn đám phiền phức!!!"

"Ha hả, nếu phiền phức thì mày không nên để hắn nhìn thấy, nếu muốn chúng ta có thể hoàn cùng xung quanh, không một tiếng động bảo vệ Takemichi."

"..."

Hết chương 105

Cảm ơn mọi người vì đã đợi 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com