Touch Up
Vòng loại trừ thứ hai, Lưu Vũ rớt xuống hạng 4, Châu Kha Vũ giành được hạng 1.
"Cậu ta như thế nào mọi người còn không biết à, chỉ có chính cậu ta với đám fan não tàn ngu ngốc mới coi đó là thật."
Lời bàn tán không hề e dè rơi vào tai Lưu Vũ.
"Nhưng cũng phải nói, cái cậu Châu Kha Vũ kia mặt mũi không tệ, dáng người cũng ngon nghẻ lắm."
"Người như thế ra ngoài đường vơ được cả bó to, đức không xứng vị, lại không có thực lực, đúng là làm khán giả thấy ghê tởm." Ngôn từ nói ra càng ngày càng chói tai.
"Chốc nữa bà còn phải touch up cho người ta đấy, đừng kích động như thế, ảnh hưởng công tác."
"Ai muốn dặm phấn cho hoàng tộc chứ, tôi chịu không nổi đâu, nhìn thấy cậu ta thôi là kiểu gì tôi cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt xem thường ấy."
"Suỵt -- đừng nói nữa đừng nói nữa, Lưu Vũ ở phía sau kia kìa."
Lưu Vũ không hề chớp mắt, cứ thế đi qua hành lang giữa bầu không khí trầm mặc kì dị.
Cánh cửa phòng nghỉ bật mở, bên trong có Châu Kha Vũ, Rikimaru và Santa đang ngồi trên sofa, Châu Kha Vũ trông có vẻ như đang có tâm sự, cúi đầu không tham gia vào câu chuyện của Rikimaru với Santa, có thể là do cách biệt ngôn ngữ, Lưu Vũ cũng không biết nữa. Nhìn tình hình có vẻ bọn họ quay chụp xong rồi, đang đợi dặm lại make-up để quay nốt phỏng vấn.
Santa là người đầu tiên chú ý đến sự xuất hiện của Lưu Vũ trong phòng, cậu chàng cười rất vui vẻ rồi chào người vừa tới bằng tiếng Trung sứt sẹo của mình.
"Lưu Vũ! Phỏng vấn, cậu hoàn thành rồi."
Châu Kha Vũ nghe được tên của Lưu Vũ, đang thất thần cũng chợt tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, giống như đang đợi cậu lên tiếng.
Lưu Vũ không nhìn Châu Kha Vũ mà nở một nụ cười thương hiệu khoe hai dấu ngoặc nhỏ đáp lại Santa.
"Mấy cậu dặm lại trang điểm đi, sau đó phỏng vấn xong là tụi mình có thể được thả về kí túc xá rồi."
Lưu Vũ sợ Santa nghe không hiểu, còn dùng body language diễn tả lại.
Rikimaru và Santa gật đật đầu, dùng tay làm dấu OK.
Châu Kha Vũ không có phản ứng gì, Lưu Vũ rất tự nhiên mà ngồi xuống bên người em, Châu Kha Vũ cứ như bị người ta dọa sợ, nhích người dịch sang bên kia một chút.
Lưu Vũ bắt được tia né tránh từ ánh mắt em và cả cử động nhỏ ấy, cậu nghiêng đầu qua hỏi "Không sao chứ Châu Kha Vũ?"
"Không sao." Châu Kha Vũ nhàn nhạt trả lời, không nhìn ra cảm xúc gì.
Chốc lát, một chị gái tóc đuôi ngựa đeo thẻ staff đẩy cửa bước vào, đầu tiên ánh mắt hướng về phía Lưu Vũ nhưng bị cậu khéo léo tránh né.
"Santa, come here, makeup."
Santa ngồi xuống trước bàn trang điểm, MUA bắt đầu dặm lại lớp makeup cho cậu ta.
Khoảng 10 phút sau, một staff đẩy cửa phòng ném cho MUA một câu "Touch up mau lên nhé, 10 phút nữa là bắt đầu quay phỏng vấn rồi."
"Được, xong ngay đây, còn một người nữa thôi." MUA nói xong thì ngẩng đầu bắn ánh nhìn về phía Châu Kha Vũ qua tấm gương trước mặt.
Châu Kha Vũ đang chôn đầu trong cánh tay, giống như đang có tâm sự, nghe được MUA nói chỉ còn một người nữa thì hơi do dự ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy nụ cười khinh miệt đắc ý của MUA phản chiếu qua chiếc gương của bàn trang điểm.
"Riki, your turn."
Lưu Vũ quay qua nhìn Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ lại cúi đầu, khiến cậu không nhìn ra biểu tình của em.
Chiếc đồng hồ treo trên tường không quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai, cứ thế bình tĩnh chạy.
Còn 5 phút nữa, MUA vẫn tỏ vẻ thong dong.
Lưu Vũ cầm lấy cái tủi vải thô của mình, nắm lấy cổ tay của Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ, đi theo anh."
Lưu Vũ tìm được một góc an tĩnh trong phòng chụp ảnh, tuy ánh sáng không được hoàn hảo nhưng ít nhất có đầy đủ bàn ghế.
"Anh kéo em qua đây làm gì? Sắp tới lượt em rồi." Châu Kha Vũ tay nắm thành quyền, trong giọng nói lộ rõ sự bất an cùng tự ti.
Lưu Vũ chẳng buồn để ý tới mấy động tác nhỏ của em, ngồi xuống đối diện, vừa lục lọi túi đồ của mình vừa nói "Em biết là sẽ không đến lượt em mà, còn giả vờ cái gì."
Châu Kha Vũ ánh mắt tối sầm, không nói thêm gì nữa.
"Lớp makeup của em cũng không bị trôi, dặm lại phấn má và phấn mắt một chút là xong rồi." Lưu Vũ nói điều này chỉ đơn thuần là đang trần thuật sự thật, nhưng nhìn thấy bộ dáng rũ mắt im lặng của Châu Kha Vũ, lời nói ra lại bất giác mang theo giọng điệu an ủi dỗ dành.
Lưu Vũ mở túi đồ makeup ra đẩy tới trước mặt Châu Kha Vũ.
"Cảm ơn anh, Lưu Vũ."
Châu Kha Vũ nhìn đống son phấn lỉnh kỉnh muôn màu muôn vẻ không thiếu thứ gì lại không biết bắt đầu từ đâu.
Lưu Vũ thấy vẻ mặt ngờ nghệch lộ rõ vẻ tay mơ ấy đành kéo túi đồ về, thuần thục lấy ra thứ gì đó đặt vào tay em "Xem chỗ nào bị trôi phấn thì em cứ táp cái này lên là được."
Châu Kha Vũ làm theo lời Lưu Vũ.
Lưu Vũ lại cúi đầu tìm bảng phấn mắt thích hợp, tìm xong ngẩng đầu lên đã thấy Châu Kha Vũ đang dặm phấn lung tung khắp mặt như có thù oán gì với ngũ quan của mình vậy, đống phấn nền cũng không phụ sự kì vọng đóng thành từng mảng từng mảng trên mặt.
"Không phải táp mạnh như vậy."
Châu Kha Vũ dừng động tác, nhưng không mở miệng đáp lại, mặt người nọ bị miếng mút trang điểm che mất, Lưu Vũ không nhìn rõ ánh mắt của em.
Lưu Vũ đứng dậy bước tới bên cạnh Châu Kha Vũ, tay đặt lên vai muốn kéo người em quay về phía mình nhưng không thành công, Châu Kha Vũ cả người cứng còng quay về phía bên kia, gần như hoàn toàn đưa lưng về phía Lưu Vũ.
"Không sao, em tự làm được." Châu Kha Vũ đại khái biết mình hơi mạnh tay, động tác có từ tốn lại một chút.
"Phấn mắt để anh giúp em đi." Lưu Vũ nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai của em, dịu dàng nói, "Nhắm mắt lại, quay người lại đây."
Châu Kha Vũ thân thể khẽ run, buông thứ trong tay xuống, nhắm mắt lại chậm rãi xoay người lại.
Khóe mi ướp nhẹp của em khiến lòng Lưu Vũ cũng run rẩy.
Quả nhiên.
Mũi Lưu Vũ dâng lên cảm giác chua xót, cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi không để cho người kia nghe thấy, với ngón tay cầm lấy cây cọ đưa tới bên mí mắt của em.
Cậu trai mới mười tám mười chín tuổi còn chưa kịp nhận những tràng pháo tay cùng những đóa hoa tươi thì mưa to gió lớn đã tới trước một bước.
Lưu Vũ cũng không thể nhìn thấu những nước cờ trong trò chơi của tư bản, bản thân là người bị hại, hay Châu Kha Vũ là kẻ được lợi, hoặc có lẽ bọn họ chẳng là gì cả.
Lông cọ trang điểm lướt qua mí mắt, hết hướng lên trên lại quét tới quét lui, mềm nhẹ mà thoải mái.
"Lưu Vũ." Châu Kha Vũ cuối cùng cũng mở miệng.
Lưu Vũ đáp lại "Ừm." một tiếng.
"Anh có ghét em không?"
Lưu Vũ theo bản năng lắc đầu, chợt nghĩ em đang nhắm mắt sẽ không nhìn thấy, liền cười hỏi ngược lại, "Sao lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì em...được hạng nhất." Châu Kha Vũ có phần do dự, tựa hồ sợ lời nói của mình sẽ chọc người kia tức giận.
Lưu Vũ đổi cây cọ, chấm chấm đầu cọ vào một ô màu khác, sau đó gõ nhẹ vào cạnh bảng phấn mắt để phấn thừa rơi bớt, "Hôm đó anh có khóc."
"Xin l..."
"Không phải vì em." Lưu Vũ lập tức ngắt lời không để Châu Kha Vũ cảm thấy tự trách hay áy náy. "Hôm ấy anh khóc, phần nhiều là vì mấy anh em bị loại, còn có áp lực khi bản thân luôn ở vị trí số 1, em bây giờ cũng đứng ở đây rồi, hẳn cũng hiểu điều anh nói."
Châu Kha Vũ ấm ức nói: "Em không muốn đấu nữa."
"Được, vậy em nói với fan của em đi, anh tin họ có thể hiểu cho em."
"Nhưng anh lại không lí giải nổi, từ ngày đầu tiên anh bước vào đây mục tiêu vẫn luôn là hạng nhất, anh có thể nói với trong bất kỳ trường hợp nào nói anh muốn giành hạng nhất, vì đó là mục tiêu của anh."
"Có lẽ em có rất nhiều lựa chọn khác, em có thể chọn từ bỏ, nhưng anh thì không hiểu, nếu em đã chọn con đường này thì phải biết những thứ đó đều đã sớm được sắp xếp rồi chứ."
Trong lời nói của Lưu Vũ ít nhiều mang theo tâm tình hận rèn sắt không thành thép, khiến cho Châu Kha Vũ hơi xấu hổ,
"Chỉ là cái gì? Chỉ là em không chịu nổi ư?"
Châu Kha Vũ không trả lời, cậu coi như đó là một lời thừa nhận.
"Châu Kha Vũ, em có biết anh hâm mộ em thế nào không? Khuôn mặt đẹp trai như vậy, chân dài như vậy, dáng người đẹp như vậy, antifan muốn bash em cũng phải tốn bao công sức đi tìm góc quay, không giống như anh, người khác muốn tìm lý do ghét anh rất đơn giản, người thì lùn, mặt mũi cũng xấu,..."
Châu Kha Vũ nghe vậy hai mắt đang nhắm bỗng bừng mở, ánh mắt long lanh: "Anh không xấu chút nào hết!"
Lưu Vũ vui vẻ cười, vỗ nhẹ đầu em, nhắc em tiếp tục nhắm mắt lại, để cậu xịt cố định lớp makeup.
"Vậy mới nói, thẩm mỹ thực ra rất chủ quan, quá để ý tới ác ý của người khác ngược lại sẽ tạo nên bóng ma trong lòng mình."
Châu Kha Vũ gật đầu thật mạnh, biểu đạt mãnh liệt rằng chính mình rất đồng ý, "Em biết rồi, em sẽ không bao giờ...dễ dàng nói từ bỏ như vậy nữa, cảm ơn anh, Tiểu Vũ, anh thật sự rất tốt."
"Em không cần khen anh, dù sao anh bị bôi bẩn nhiều như vậy, chỉ dựa vào lời khen của một mình em cũng không nuôi sống anh được." Lưu Vũ cười cười quay lưng lại thu dọn túi đồ hóa trang.
"Bọn họ chỉ có thể chỉ có thể hắc anh một hai lần, nhưng em có thể khen anh cả đời." Châu Kha Vũ kích động đứng dậy, ngữ khí cường ngạnh, dáng vẻ chân thành không cho phép người đối diện có thể nghi ngờ dù chỉ là một chút.
Lời nói thẳng thắn của thiếu niên khiến Lưu Vũ cảm thấy rung động, cậu xoay người ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, trùng hợp bắt được tia sáng trong ánh mắt em.
"Tổ phỏng vấn cuối cùng chuẩn bị bắt đầu rồi!". Tiếng gọi của staff vang khắp trường quay.
Châu Kha Vũ trúc trắc vội vàng ôm Lưu Vũ một cái, "Vậy, em đi trước nhé."
Vào lúc Châu Kha Vũ xoay người đi được vài bước, Lưu Vũ gọi với theo, "Này, Châu Kha Vũ, khen anh cả đời là em nói đấy nhé."
"Em nói được làm được."
_______________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com