Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Anh thấy rồi nha, em với bác sĩ Lăng hôn hôn.” Vương Siêu đứng trên giường bệnh làm dáng như một vị vua thắng trận trở về. Cũng may bệnh viện này cách âm đủ tốt, Vương Việt lôi Vương Siêu ngồi xuống trong khi anh ấy vẫn đang hô hào, "Anh nhìn thấy rồi! Anh nhìn thấy rồi nha!"

Vương Việt nói, "Ca à, chúng ta xem chuyện vừa rồi như bí mật được không?"

"Tại sao?"

"Nếu anh có thể giữ bí mật, em sẽ mua quả bóng bay anh thích cho."

"Anh muốn bóng hình con cá heo con."

"Được."

"Lấy hai cái."

“Được luôn.” Vương Việt sờ sờ đầu anh trai.

Việc điều trị trong thời gian này của Vương Siêu đã có chuyển biến tốt, anh ấy cũng đã có thể suy nghĩ logic được một số sự việc, có lẽ thực sự có một ngày Vương Siêu sẽ có thể sống một cuộc sống như bình thường.

Dáng người mảnh khảnh của Lăng Duệ bước qua cánh cửa, theo sau anh là các y tá và thực tập sinh, trong đám đông Lăng Duệ luôn mắt như vậy. Vương Việt thích nhìn dáng vẻ lúc anh làm việc, cậu dường như đã dùng hết trí não của mình để hình dung nam nhân này rồi.

Vương Việt gật gật đầu với Lăng Duệ, nói với anh rằng cậu đi làm rồi Lăng Duệ bảo, "Nhớ chú ý an toàn."

Không phải Lăng Duệ không nghĩ tới chuyện để Vương Việt nghỉ công việc giao đồ ăn, chuyện lái một chiếc xe điện cũ nát như vậy trên đường lớn thật sự luôn luôn nguy hiểm. Nghe vậy Vương Việt lại hướng anh mà phát hoả, "Lăng Duệ, anh có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng là một người biết sĩ diện không." Lăng Duệ ngẩn người, anh không ngờ mình lại làm tổn thương lòng tự trọng của Vương Việt như vậy. "Anh chỉ nghĩ rằng em đã vất vả lắm rồi, anh có thể nuôi em."

"Nuôi tôi, thêm cả anh của tôi, anh đây là đang thu phế liệu sao?"

"Anh không có..." Lăng Duệ muốn nói cậu là bảo bối, là người quan trọng nhất của anh. Nhưng cuối cùng Vương Việt lại tức giận đến mức đẩy anh ra xa, sau cánh cửa thép gai đó Lăng Duệ đã đứng rất lâu, chiếc áo blouse trắng tinh xảo trông lại thật lạc lõng với hành lang dài tối mịch.

Vương Việt không bao giờ dùng điện thoại Lăng Duệ mua cho cậu, cũng không cần những món đồ có giá trị, ngay cả khi đi ăn cũng muốn chia đôi tiền, doạ đến Lăng Duệ không dám đưa cậu đến chỗ cao cấp hơn. Vương Việt như thế, thật giống như sẽ có một ngày rời đi anh, sẽ xoè tay ra nói: "Anh nhìn đi, tôi không nợ anh cái gì cả."

Ở bên kia bức tường, Lăng Duệ có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa bé bên cạnh và tiếng thái thịt trong nhà bếp ở lầu dưới, từng tiếng một rơi vào trong lòng anh, hóa ra hai người thật sự không xứng đôi.

Nhưng không một ai có thể ngăn cản những con người không xứng đôi yêu nhau cả.

•••

Vương Việt mấy ngày nay sắc mặt lạnh lùng, ngay cả Vương Siêu cũng nhìn ra được vẻ không vui của cậu. "Đừng sợ, ai bắt nạt em, anh đi đánh nó."

Vương Việt bất đắc dĩ nâng khóe miệng cười, nhìn anh trai vô tư của mình nói, "Em muốn lấy thứ không thuộc về mình."

"Anh giúp em."

“Anh không giúp được em, không ai có thể giúp em.” Vương Việt che mặt, vô lực chống trước giường bệnh của Vương Siêu, sống lưng lại lần nữa gù xuống.

“Em thích gì thì chính là của em.” Vương Siêu chậm rãi nói.

"Không phải." Vương Việt đau khổ lắc đầu, "Anh không hiểu."

“Bác sĩ Lăng thích em, anh ấy là của em.” Vương Siêu ôm lưng Vương Việt, quấn lấy cậu ở dưới, dáng vẻ giống hệt năm đó khi xảy ra  tai nạn xe vậy.

Vương Siêu không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại trong lời nói như không sợ hãi gì, nhiệt độ từ trong ngực Vương Siêu truyền đến, Vương Việt nắm tay anh trai "Cảm ơn anh."

•••

“Bác sĩ Lăng, hôm nay tôi rất mệt, muốn ăn một bữa thật ngon, anh mời tôi đi.” Vương Việt nhe răng, mắt cười cong cong.

Lăng Duệ kích động quơ lấy chìa khóa xe, suýt chút lảo đảo, Vương Việt sau khi bắt được anh liền phát hiện tay anh run lên, "Làm sao vậy, sợ tôi ăn thịt anh sao?"

"Ăn chết anh cũng được nữa."

Mặc dù đang là mùa hè nhưng trong trung tâm mua sắm vẫn được lắp máy lạnh đầy đủ, ngay khi bước vào còn thấy hơi lạnh. Vương Việt mặc áo khoác của Lăng Duệ, đây là lần đầu tiên cậu thực sự đến trung tâm thương mại. Ngày thường đều là Vương Việt đến đây nhận đồ ăn rồi ship đi, căn bản không có thời gian để quan tâm đến nội thất và mặt tiền trong đây.

Vương Việt có chút hưng phấn liền muốn nắm tay Lăng Duệ, nhưng đưa tay ra được nửa đường lại thôi. Lăng Duệ nắm lấy bàn tay sắp rủ xuống của cậu, giữ thật chặt trong lòng bàn tay mình. Bàn tay của Vương Việt thô ráp, cổ tay tiếp xúc với ánh nắng mà tạo thành hai màu khác biệt nhưng trong tay Lăng Duệ trông lại nhỏ nhắn dễ thương .

“Không được, sẽ có người trông thấy.” Vương Việt rụt rè nhìn xung quanh, như một tên trộm nóng lòng muốn rút tay về. Lăng Duệ kéo cậu chặt hơn, lộ ra đôi mắt như cún con vô tội, "Anh là bạn trai em như vậy thì mất mặt sao?"

“Làm gì có!” Hai chữ 'bạn trai' này khiến Vương Việt xấu hổ đến cực điểm, mặt đỏ lựng lên như tôm. Cậu được Lăng Duệ dẫn đi như một cô vợ nhỏ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, đây là lần đầu tiên Vương Việt cảm thấy cuộc đời đối xử với mình tốt như vậy, cậu tha thứ cho số phận đã ban cho mình  những khó khăn, tha thứ cho tất cả những bất công và giày vò, rồi sau đó cùng thế giới này hoà giải tất cả.

Nếu như cái giá của tất cả vận may là gặp được Lăng Duệ, Vương Việt cậu nguyện ý.

•••

Sau khi phẫu thuật, Vương Siêu chuyển đến nhà của Lăng Duệ, ngôi nhà của anh vừa sạch sẽ lại yên tĩnh, rất thích hợp cho bệnh nhân hồi phục. Vương Việt chưa bao giờ sống trong nhà của Lăng Duệ, chỉ ở lại phòng ngủ vào những đêm 'triền miên'.

Cổ tích kể rằng Lọ Lem trước nửa đêm sẽ rời khỏi lâu đài, Vương Việt cũng sáng sớm sẽ rời đi chung cư của Lăng Duệ, không ai hay biết chuyện xưa của hai người họ. Ấn tượng của Vương Việt về nhà Lăng Duệ chỉ có những quyến rũ trên chiếc giường đó, nên khi Vương Siêu bước vào phòng ngủ cậu liền bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên.

“Ca, phòng của anh ở bên cạnh.” Vương Việt kéo đi cánh tay anh trai.

Vương Siêu lắc đầu, "Vậy em ở phòng đâu?"

"Em…"

"Anh biết rồi, em với bác sĩ Lăng ở chung."

“Em cũng có phòng riêng, đừng có đoán mò.” Vương Việt không biết mình đang giải thích với anh trai cái gì, hiện tại nghe cũng không hiểu được, nghĩ đến đây Vương Việt lại bật cười.

“Anh dưỡng bệnh cho tốt, khỏe hơn rồi chúng ta về nhà.” Vương Việt chuẩn bị giường rồi đắp chăn cho anh trai. Vương Siêu suy nghĩ một chút nói: "Anh có thể về nhà, em trai ở chỗ lại này đi."

Vương Việt lắc đầu không nói. Cậu chấp nhận tình yêu dành cho mình trong thời gian này, cũng chấp nhận rằng giữa họ có một khoảng cách không thể vượt qua.

Chung quy cậu xem cũng không hiểu được những bức tranh tả ý sơn thuỷ* trong phòng khách, cũng không hiểu được những sấu kim thể quyển trục* trong thư phòng, thậm chí cũng không dùng được những máy nấu ăn có trong nhà bếp.

Cậu nhìn Lăng Duệ cùng bạn bè ngồi nói chuyện những vấn đề thời sự rồi thảo luận về những luận văn mới trên "The Lancet", trong khi bản thân mình Vương Việt chỉ biết rằng ở chợ hôm nay thịt lợn là 18 tệ một cân.

Tự tôn và tự ti vốn dĩ đan xen với nhau, giống như hai mặt một đồng xu. Vương Việt không muốn sống như một oán phụ, một chút như thế đều không phải là người đàn ông.

Cuối cùng những gì ta muốn, được thì hát vang, mất thì lại thôi.**

Hai người họ, không xứng đôi.

to be continued...

-----------
Chú thích:
**trích từ bài thơ Tự Khiển của La Ẩn, do La Ẩn đường thi cử nhiều lận đận, 10 năm thi tiến sĩ không đỗ, buồn bã mà làm bài này.
Nguyên văn là 'Đắc tức cao ca thất tức hưu' dịch thơ của Điệp luyến hoa 'Mất thời buồn bã, được thời vui' (thivien.net)

*Tả ý sơn thuỷ đồ

*Sấu kim thể quyển trục:

-----------------

hmu hmu một đứa nửa chữ tiếng trung không biết mà gặp thơ qt nó dịch tè le làm dọc xuôi tìm muốn sảng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com