Chương 4
520 năm nay để Vương Siêu ở lại nhà, Vương Việt cảm thấy có chút áy náy, tình trạng của Vương Siêu đã tốt hơn nhiều, đã có thể tự chăm sóc bản thân. Chờ Vương Siêu bình phục thêm một thời gian nữa, không biết anh ấy có tự hỏi tại sao lần đó Vương Việt lại muốn vứt bỏ anh ấy không.
Nhớ lại nững bí mật trong ngày sinh nhật năm đó khiến Vương Việt càng khó thở hơn.
Vương Siêu vẫn còn ngây thơ như vậy, bất quá đã không còn xông vào lúc Vương Việt cùng Lăng Duệ đang thô bạo làm tình mà bảo cậu uống nước nữa.
Vương Việt từng hỏi anh trai có nhớ sinh nhật năm ngoái không, Vương Siêu chỉ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi bật cười, "Có bánh ngọt, có bóng bay, còn có quần áo mới."
"Có còn nhớ anh bị lạc hay không?"
"Anh không có đi lạc. Em tìm được anh mà."
"Ca, anh tên gì?"
"Vương... ưm... ca... Vương Siêu."
"Em tên là gì?"
"Vương Việt, em là em trai."
"Vậy anh có biết nhà mình ở đâu không?"
"Anh... anh nhớ số điện thoại của bác sĩ Lăng, bảo anh nhớ lâu rồi ... bác sĩ Lăng nói nếu anh nhớ tốt sẽ mua đồ chơi cho anh."
Lăng Duệ đang nấu súp gà trong bếp, Vương Việt nhìn anh rồi đột nhiên khóc. Vương Siêu áy náy, "Đừng khóc, anh nhớ sai rồi sao?"
“Không có, ca anh nhớ được rất tốt.” Vương Việt nước mắt rơi xuống không ngừng, nhỏ xuống mặt thảm mất hút, “Ca, thật sự xin lỗi...”
Anh trai nói: "Không sao đâu."
Hai người họ đều biết bí mật về ngày sinh đó.
Lăng Duệ và Vương Việt bàn bạc sẽ bán căn nhà cũ đi, đổi một chiếc xe hơi rồi kiếm tiền bằng cách gọi xe trực tuyến chứ không cần phải giao đồ ăn, không cần dãi nắng dầm mưa nữa. Lăng Duệ ban đầu nghĩ rằng Vương Việt sẽ tức giận, không ngờ cậu lại đồng ý.
Vương Việt hoàn toàn chuyển đến nhà của Lăng Duệ. Vương Siêu rất vui, vỗ tay cả ngày đến đỏ hết cả lên “Anh trai thích em, và bác sĩ cũng thích em.” Lăng Duệ nắm lấy bàn tay hào hứng của Vương Siêu rồi đưa cho một món đồ chơi mới, Vương Siêu cầm chơi chiếc xe lửa yêu thích không buông.
Lăng Duệ nói: "Vài ngày nữa anh sẽ đưa Vương Siêu đi kiểm tra. Trí lực hiện tại hẳn là được khôi phục được một chút, còn rất nhiều chuyện chúng ta phải dạy anh ấy, có thể học từ từ, giống như dạy một trẻ vậy."
Vương Việt hỏi: "Anh thích trẻ con sao?"
Lăng Duệ nói, "Ừa, anh thích."
Vương Việt nói: “Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có một đứa con”.
Lăng Duệ nói, "Không muốn, có con rồi em sẽ thích con không thích anh nữa."
Vương Việt lườm anh một cái, trong lòng như được an ủi, cậu nói "Ấu trĩ."
(Đã lược bỏ 51129 chữ tả cảnh abcxyz =)))
Vương Việt lại nhìn vào chiếc đèn chùm trên trần nhà, lùa tay vuốt mái tóc đen của Lăng Duệ, cậu đã không còn lo lắng chuyện mình và anh không hợp nhau nữa.
Lăng Duệ thuộc về cậu, chỉ có thể là của cậu.
Nếu như yêu nhau, hai người họ chính là thế gian tuyệt phối.
Đồng nghiệp của Lăng Duệ đều biết Vương Việt là người yêu của bác sĩ Lăng, mỗi khi Lăng Duệ tan làm, Vương Việt đều lái xe đến đón anh, các y tá thường trêu rằng: "Bác sĩ Lăng, người nhà lại đến đón à? "
Lăng Duệ mang ý cười viết hết lên mặt, giống như cún con đang vẫy đuôi. Bác sĩ Lăng hoá ra cũng có những lúc thanh thuần như một sinh viên đại học.
Vương Việt mang bánh bao đến cho anh, nếu bận làm việc mà quên ăn, bụng của Lăng Duệ sẽ không thoải mái, "Hôm nay sao ra muộn vậy?"
Lăng Duệ gặm bánh bao ngon lành, miệng không nói rõ được, "Có đứa nhỏ mới đến, mới tám tuổi, trong đầu đã có một khối u."
"Ai...." Vương Việt thở dài, cậu hiểu chuyện này do bất khả kháng mà thành phiền muộn. Lăng Duệ đáp lại, "Đừng lo lắng, anh sẽ làm phẫu thuật vào tuần tới, sau đó đi kiểm tra bệnh lý." "Hy vọng là lành tính.", "Hy vọng vậy."
Hôm sau, khi Vương Việt đi tìm Lăng Duệ, lại gặp được đứa trẻ kia. Đứa nhỏ có khuôn mặt tròn tròn, ngày thường có đến mười phần dễ thương. Ông trời có mắt rồi, thậm chí có chút giống con trai của bạn gái cũ Lăng Duệ.
Đứa trẻ vui sướng lắm, nếu không phải cạo tóc đi, căn bản sẽ không nhìn ra nó bị bệnh. “Tiểu Bảo, đây là Vương Việt ca ca.” Lăng Duệ giới thiệu cậu với Tiểu Bảo, Tiểu Bảo mắt sáng lấp lánh rồi giòn tan hô lên, "Chào ca ca.”
"Khi nào con khỏi bệnh rồi, chú để Vương Việt ca ca đưa con đi hóng mát, không phải là con thích xem ô tô nhất sao? Mình cùng đi xem triển lãm ô tô lớn nhất đi." "Oa, vậy ngoéo tay nha!" Tiểu Bảo nhảy cẫng lên, vươn ra đôi tay nhỏ bé, "Ba chúng ta ngoéo tay nha."
Bàn tay lớn và bàn tay nhỏ cùng nhau chắp cánh cho bao hy vọng ở tương lai, Vương Việt dường như thấy được vào năm sau, khi những sợi tóc mới đã mọc lại trên đầu Tiểu Bảo, bọn họ sẽ nắm tay nhau đi thăm viếng vào mùa xuân.
Nhưng Tiểu Bảo không có mùa xuân nào nữa.
Lăng Duệ ngồi trong phòng khách, lật đi lật lại bệnh án của Tiểu Bảo, cố gắng tìm ra từ "lành tính" trong từng câu chữ. Anh che mặt đi, phảng phất như già thêm mười tuổi. Trưởng khoa nói với anh không nên đặt nặng tình cảm với bệnh nhân, bằng không sẽ rất đau khổ.
Vương Việt vỗ nhẹ vào lưng Lăng Duệ như dỗ dành một đứa trẻ, trong phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm khắp nơi, họ lại phải gánh chịu những gì cuộc sống ban cho.
Vương Việt nghe y tá nói qua, trước đó Lăng Duệ cũng đã từng sụp đổ trong tình huống này, điều bất lực nhất của bác sĩ là cầm trong tay dao mổ nhưng lại không thể cứu được bệnh nhân của mình trên bàn mổ, chỉ có thể nhìn điện tâm đồ chạy thẳng đến sự im lặng vĩnh hằng, không thể làm gì được khác.
Máy đo điện tim phát ra một tiếng bíp dài, y tá nhìn đồng hồ, cuốn sổ lạnh băng ghi lại thời gian tử vong, đánh dấu sự kết thúc của một kiếp người. Bất kể trước đây ta là người như thế nào, sống ở kiếp này ra sao, cuối cùng đều sẽ hoá thành dãy số này.
Cha mẹ Vương Việt cũng vậy, Tiểu Bảo cũng vậy.
Vương Việt thậm chí còn không nhớ rõ được khuôn mặt của cha mẹ mình, thời điểm hai người họ ra đi, cậu vẫn còn quá nhỏ.
Vương Siêu không có ở nhà vì đang ở bệnh viện để phục hồi chức năng lần hai. Vương Việt thì thầm với Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng, anh có thể khóc mà."
Đôi vai cứng ngắc của Lăng Duệ bỗng nhiên buông lỏng sau khi nghe những lời của Vương Việt, được giáo dục từ nhỏ đã khiến anh trở thành một người đổ máu, đổ mồ hôi, không đổ lệ, nhưng bây giờ có người ôn nhu nói với anh rằng mình có thể khóc.
Ban đầu không cảm thấy cuộc sống của mình hơn 20 năm nay có nhiều vất vả thế nào, nhưng hiện tại đột nhiên lại thấy thật uỷ khuất cho những kiên cường suốt bao năm qua của bản thân.
Vào hôm đó, bác sĩ Lăng kiêu ngạo đã khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Vương Việt.
to be continued...
------------
• còn 1 chương nữa là xong rồi các bác ạ
• bây giờ lại đang hot cp Thiên Chiêu x Cẩm Lý của chúng ta 😂 sắp tới có thể sẽ đào hố cp đó nha.
• cho bác nào chưa biết thì Thiên Chiêu với Cẩm Lý đều là nhân vật đại diện game của Tuấn với Hạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com