Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hai người ngồi nép lại trong căn buồng bé xíu, tối tăm. Đâu đây, có tiếng gà gáy ban trưa nghe nao nức lòng. Thương ngồi trên chiếc ghế con bằng gỗ, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quân phục màu xanh, dưới chân là túi cam sành và cái mũ cối đã sờn màu. Trước mắt chị, trong cái mù mịt và ngột ngạt của căn phòng, tiếng võng kẽo kẹt càng lúc càng làm cổ họng Thương nghẹn lại. Ngọc Lan xoã mái tóc đen dài của mình sang một bên, một tay cầm lược nhẹ nhàng chải, tay kia vỗ vỗ lưng đứa trẻ sơ sinh đang say sưa ngủ trong lòng. Đôi mắt em cũng lim dim như chìm vào giấc mộng, nhìn sinh linh bé nhỏ áp đầu vào bầu ngực mình mà mỉm cười hiền hoà. Chợt, Lan cất tiếng hỏi, trong giọng nói như có cái gì đấy vỡ oà ra, tràn cả vào mắt, vào mũi, vào tai của chị, như sóng xô, như gió thổi.

"Chị Thương ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm, em cứ nghĩ chẳng bao giờ chị em mình gặp lại nhau nữa."

Chất giọng của em vẫn cao như thế, vẫn trong như thế, nhưng đã có cái gì đó trầm lặng hơn, đàn bà hơn, đôi mắt cũng đã nghiêm nghị hơn khi còn thiếu nữ. Bàn tay trắng nõn của em nhẹ nhàng vỗ về đứa con nhỏ của mình, đáy mắt chỉ toàn là niềm thương yêu của người mẹ. Thương xoắn hai tay vào với nhau, chị không nói gì, em cũng chẳng mở lời nữa. Ngọc Lan bắt đầu hát ru, lời ca nhẹ nhàng thầm thì qua đôi môi mềm. Cái bóng thiếu nữ vẫn còn thoáng hiện ra nơi người vợ trẻ tuổi, đôi má bầu bĩnh vẫn còn vương sắc hồng, và mái tóc đen nhánh thơm mùi sả vẫn dài như thế, vẫn mượt mà như thế, chỉ là giờ Thương không còn đủ can đảm để chạm vào, để ve vuốt những lọn tóc tơ ấy nữa. Chị nghẹn ngào, bật khóc trong câm lặng. Giọng hát ngưng bặt, rồi một bàn tay mềm mại áp lên má chị. Cái chạm như làm tan chảy ngọn nến đang cháy bên trong chị, những giọt sáp nóng rơi xuống tim gan, xuống lục phủ ngũ tạng đau đớn đến tột cùng. Thương gạt tay em ra, hành động mạnh bạo ấy làm Lan giật mình. Em ngả người ra võng, đứa bé bị tỉnh giấc, khóc nấc lên, đôi tay nhỏ quờ quạng bám vào áo mẹ. Vội vàng dỗ con, Lan vừa nhìn chị, ánh mắt nửa như muốn hỏi, nửa như muốn quở trách. Thương đưa tay lên ôm mặt. Trong tai chị văng vẳng tiếng trẻ sơ sinh khóc, ôi, sao mà chị ghét nó đến thế? Cái đứa con nhỏ mà Ngọc Lan chị thương dứt ruột đẻ ra. Chị nhắm mắt lại, cảm nhận bầu sữa ấm nóng của người mẹ chạm lên má mình, đôi tay như cơn gió ấm lùa vào mi mắt, vào lưng, vào cổ. Chị nghe tiếng hát ru và tiếng gà trưa gáy, rồi chị nghe thấy tiếng cười. Tiếng cười trong như sáo, cao như cánh diều, tiếng cười của Ngọc Lan 17 tuổi, để chị ôm trọn được trong lòng, đùa nghịch với những sợi tóc đen mềm. Em đã thay đổi nhiều quá, đến nỗi Thương không còn nhận ra được nữa. Chị muốn hét lên "cô là ai đây?", nhưng không được, vì đúng là Ngọc Lan kia rồi, đúng là em đang ngồi trên chiếc võng kia rồi, nhưng chẳng còn chút ngây ngô trong trẻo nào khi ấy nữa. Em bây giờ đã trở thành người đàn bà có chồng, có gia đình, không còn hằng ngày đi giúp việc đoàn đội, chỉ ở nhà lo lắng cơm nước, nuôi con. Chị còn mong chờ gì nữa đây? Đứa bé đã thôi khóc, ngủ yên trong vòng tay ấm áp, chẳng màng đến những đợt giông tố âm ỉ đang quét qua đáy mắt mẹ nó. Những hoài bão tuổi trẻ, những mơn trớn dịu dàng, những lời ước hẹn đắm say, giờ đây giữa hai người chẳng còn gì ngoài một mẩu tình hoang tàn, nắng thương xót chẳng chiếu tới nổi. Thương đột ngột đứng dậy, trên vai chị như có cái gì đè lên, nặng thật nặng. Rờ rẫm trong bóng tối, chị rút trong túi áo ra chiếc khăn tay bằng lụa, gấp nhẹ nhàng và đặt nó lên chiếc kệ đầu giường. Ngọc Lan biết thứ ấy là thứ gì. Nước mắt em muốn ứa ra nhưng lại chẳng thể làm được, vì dường như đối với Thương, em chẳng còn tình cảm gì nữa. Người em yêu bây giờ là chồng em, là đứa con đầu lòng của em, chị trong mắt em chỉ như một bồng bột đầu đời, một hồi ức ngọt ngào không toàn vẹn, vậy nhưng sao lòng em vẫn rối bời đến thế? Gà gáy thêm một tiếng nữa, Thương ra về. Em không biết nói gì, nghe tiếng cửa buồng mở ra rồi đóng vào, thở ra một tiếng. Ở phía bên kia cánh cửa, Thương im lặng ngồi xuống thềm, cố nắm trọn vào tầm mắt cái khoảng sân nho nhỏ, gian nhà ngói mới xây còn vương mùi vữa, đôi ba luống hoa cải mọc bên bờ dậu. Thương cười, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Ngày mai chị sẽ về quê, rồi thăm mộ cha mẹ, rồi có lẽ...lấy chồng nữa. Lấy chồng và sống bình lặng tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com