Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tư Đồ Nguyệt cùng Châu Chấn Nam như hoa nở chung cành, không chỉ ngoại hình giống nhau mà tính cách cũng bướng bỉnh như nhau.

*Xanh: tên Tư Đồ Nguyệt hay xỉu luôn á mí má
Lần thứ hai Tư Đồ Nguyệt gặp lại Từ Nhất Ninh đã là ba ngày sau, tại đồn cảnh sát.

Ba ngày trước đó Từ Nhất Ninh vốn đã định rời khỏi nhà, nhưng vì tình cờ gặp được một Tư Đồ Nguyệt giống Châu Chấn Nam, trong lúc mơ hồ nói muốn cậu ở lại. Dẫu đã xác định trước Tư Đồ Nguyệt khác Châu Chấn Nam, nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ đi, có lẽ gương mặt đó đã trở thành bóng ma trong tâm niệm của cậu đi.

Từ Nhất Ninh vốn bất ngờ vì việc Tư Đồ Nguyệt đột nhiên bị đưa vào đồn lại gọi cậu đi bảo lãnh.
Cũng may tại đồn có bạn học cũ của cậu làm việc, thủ tục cũng thực hiện nhanh gọn hơn.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt tím tái của Tư Đồ Nguyệt, Từ Nhất Ninh đã thấy trong lòng khó chịu.

Sự việc cũng không có gì khó giải thích. Gần đó có mấy tên côn đồ sống lang thang quanh năm, Tư Đồ Nguyệt tính tình khó đoán lại thích đi gây sự với chúng. Bất quá bên phía lũ côn đồ kia cũng biết làm mình làm mẩy, nhìn qua đôi bên có lý, không biết nên kết tội ai bắt nạt ai.

"Cũng may có nhớ số điện thoại của em."
"Rồi anh mắc cái gì đánh nhau với bọn chúng chứ?!" - Từ Nhất Ninh đau đầu chết đi được. Dù biết đối phương không phải người mình yêu cậu cũng không muốn nhẫn tâm bỏ qua, là do cậu quá mềm lòng trước khuôn mặt này rồi.

"Không phải tôi đánh nhau với họ, là họ bắt nạt tôi đấy chứ?" - Châu Chấn Nam lúc này như một túi khí chỉ đợi nổ phồng.

Lão hổ mới nãy giờ hóa mèo con.

"Anh!"

Ngược lại người bạn học cũ làm việc ở đồn kia không nhìn nổi nữa, vội giảng hòa: "Không phải việc gì to tát đâu, vì là bạn bè mà nên cậu chỉ cần kí vào đây thôi, bên cậu sẽ không phải chịu trách nghiệm."
Từ Nhất Ninh cảm ơn một tiếng, xử lý sạch sẽ đống hỗn độn do Tư Đồ Nguyệt để lại. Trong lúc cậu đang quay trước quay sau viết biên bản nộp tiền thì người đương sự kia lại khoanh tay thản nhiên đứng nhìn.

Chuyện cũng đã giải quyết xong, Từ Nhất Ninh nhìn vào khuôn mặt thấy liền đau lòng kia, muốn tức cũng không xong. Đây là lần cuối cùng, cậu tự nhủ.

Câu chuyện cũ này nên kết thúc đi rồi, hoang tưởng với một người vốn không phải Châu Chấn Nam, có giống đến mấy nữa thì cũng không phải là anh, tiếp tụp dây dưa chỉ tự vắt kiệt tinh thần chính mình thôi.

"Aiya Từ Nhất Ninh, em đừng dài mặt ra nữa. Tôi mời cậu đi uống rượu nhé?" Vừa ra khỏi đồn cảnh sát Tư Đồ Nguyệt đã đổi ngay thái độ, nắm lấy góc áo Từ Nhất Ninh mà nói.

"Không cần, anh về sớm chút đi." - Từ Nhất Ninh liếc mắt qua nhìn, sau khi gây chuyện sai liền giả bộ đáng thương lấy lòng người khác hệt như nhau, không nói còn tưởng hai người cùng huyết thống ấy.

"Nhưng đêm nay ở tháp Nam Sơn có pháo hoa đó! Tôi cũng muốn xem!"

*Xanh: bộ trẻ con lên 3 hả huhu 🥺

Con ngươi đột nhiên co rút, lòng Từ Nhất Ninh như bị sát muối lên, đau đến rớm máu.

Ánh mắt Tư Đồ Nguyệt sắc như dao, không cần nhiều lời cũng khiến người ta ngoan ngoãn nghe lời.

Từ Nhất Ninh cầm cốc bia lên uống, trong đầu vẫn thắc mắc tại sao mình lại đồng ý cùng Tư Đồ Nguyệt ngoan ngoãn đi xem pháo hoa như vậy. Thật tình cậu chẳng thích gì pháo hoa.

Vẻ rực rỡ trong chớp mắt trên bầu trời còn nhanh phai mờ hơn một lời hứa hư ảo, người ngoái nhìn nước mắt chực rơi.

Rõ là không nên uống chút bia lạnh đó, cũng không nên đi xem thứ pháo hoa quái quỷ này, trước khi lịm đi Từ Nhất Ninh nghĩ.

Cậu phạm phải sai lầm lớn rồi.

Chất lượng chân gối của khách sạn không tốt lắm, vừa kịp lật chăn lên đã kêu đầy tiếng sột soạt làm Từ Nhất Ninh tỉnh giấc.

Cậu gần như sụp đổ với cảnh tượng trước mặt, quần áo vương vãi trên sàn, cả hai đều khoả thân, Tư Đồ Nguyệt còn đang ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc.

"Chúng ta.." - Giọng cậu run lên vô cùng.
"Đêm qua em cứ gọi mãi tên một người." - Một làn khói đục phả ra kéo theo không khí u ám.

Chỉ có Châu Chấn Nam biết, đêm qua bọn họ chẳng phát sinh chuyện gì cả. Từ Nhất Ninh sau khi trúng thuốc liền liên tục gọi tên anh, khiến anh chẳng thể nào xuống dao.

Điều này chẳng giống kẻ phản bội tàn nhẫn sẽ nói chút nào, ba chữ "Châu Chấn Nam" chỉ là một linh hồn đã chết đối với Từ Nhất Ninh, sao cậu vẫn còn phải ra vẻ tha thiết như vậy làm gì chứ? Không chút phòng bị, trong lúc ngất lịm đi cậu cũng gọi tên anh nghẹn ngào đến thế, không giống giả vờ.

Nghĩ không thông, cho nên Châu Chấn Nam buông tay cầm dao.

Châu Chấn Nam muốn biết tất cả chân tướng sau mây mù, muốn biết khoảng thời gian bên cạnh Từ Nhất Ninh một năm kia liệu có phải trò đùa hay không?

Vì thế, anh chuẩn bị kế hoạch mới.

Nhật kí của Hà Lạc Lạc, bên trong có thể sẽ có đáp án.

"Giờ phải sao đây, em phải chịu trách nghiệm với tôi rồi."

"Tôi..xin lỗi." - Từ Nhất Ninh nghĩ đây hẳn là trò đùa ông trời đặt ra để trừng trị cậu. Cậu thế mà lại nhầm Tư Đồ Nguyệt thành Châu Chấn Nam, rồi còn để phát sinh ra việc này.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ rời xa khỏi tầm mắt cậu, mãi mãi." - Châu Chấn Nam siết lại dây áo choàng tắm còn đang lỏng lẻo, rồi tiếp tục châm thuốc.

Mãi mãi..

Từ Nhất Ninh vội vàng nằm lấy tay người kia.

Bốn mắt chạm nhau, Châu Chấn Nam thấy rõ nét sợ hãi trong ánh mắt cậu. Đó là Hà Lạc Lạc mà anh chưa từng quen biết.
Hà Lạc Lạc là ai chứ, là nai con không sợ hổ, tay không xông thẳng vào nhà họ Châu, cũng vì vậy mà chiếm trọn cảm tình của anh.

Cũng không biết vì sao, tra tấn Từ Nhất Ninh không làm anh thoải mái hơn chút nào, ngược lại còn thấy thêm tội lỗi.

Sao lại đau đớn như thế chứ..
Sao từ đầu lại phải phản bội nhau?

Tự mình trở thành người yêu của người yêu cũ trong thân phận khác là chuyện nực cười làm sao, thế mà Châu Chấn Nam lại làm được rồi.

Đưa Châu Chấn Nam về nhà thực khiến bố mẹ Từ Nhất Ninh tức chết, nhưng anh lại chẳng phải người dễ đối phó.

Châu Chấn Nam trực tiếp nói sự thật: "Là con trai hai bác không thể rời xa tôi, không có tôi em ấy sẽ tìm chết đó."

Việc Từ Nhất Ninh suốt hai năm bị giục cưới lập tức được giải quyết dễ dàng, bao gồm cả suy nghĩ bảo thủ của bố mẹ cậu cũng được hòa giải ổn thỏa. Tư Đồ Nguyệt kế thừa toàn bộ tính cách của Tiểu Nam tổng nhà Châu thị, lạnh lùng tàn nhẫn, không cần biết đối phương là ai, cũng đều một mực tàn nhẫn.

"Một là chúng tôi đi, hai bác mất một đứa con trai. Hai là chúng tôi ở lại, hai bác được nhiều thêm một đứa con trai, vậy thôi."

Lời này nói ra, hai vị trưởng bối lẳng lặng nhìn nhau, Từ Nhất Ninh cũng chỉ biết thở dài. Từ Nhất Ninh chỉ không biết, lý do bố mẹ mình thỏa hiệp cũng là vì họ nhìn ra người ngồi trước mặt họ quả thật là người con trai họ yêu tận xương tủy, sẵn sàng cả đời này vì anh mà quyết không rời khỏi tiệm hoa kia. Mặc dù chưa từng nghe tới tên, nhưng so sánh với bức ảnh họ từng vô tịn nhìn thấy, có lẽ đúng thật là anh.

Trước mắt đã không còn ai ngăn cản họ ở bên nhau, nhưng Từ Nhất Ninh vẫn khó lòng vượt qua được rào cản tâm lý.

"Em cách xa tôi thế làm gì, sợ tôi ăn thịt người à?"

Châu Chấn Nam tức cười, rõ ràng giữa họ là quan hệ yêu đương hợp pháp mà Từ Nhất Ninh vẫn phải rụt rè trốn tránh như thế.

"Em lúc ngủ không ngoan, sợ sẽ đạp phải anh."

Nói dối, Châu Chấn Nam biết rõ tư thế ngủ thường ngày của Từ Nhất Ninh, đây rõ ràng là đang cố xa cách.

Khuôn mặt này không còn quyến rũ được em nữa rồi sao? Châu Chấn Nam nghĩ mà tức tới độ ôm chăn quay sang bên khác nghĩ ngợi một mình.

Từ Nhất Ninh đợi đến khi người kia đã ngủ yên giấc mới thở dài nằm xuống. Cậu không nỡ nghe một câu mãi mãi rời xa kia, nên đành nguyện ý đời này chăm sóc Tư Đồ Nguyệt thật tốt. Không thể thuyết phục bản thân Tư Đồ Nguyệt là Châu Chấn Nam cũng được thôi, giữ khoảng cách như vậy ít ra có thể thoải mái sống chung mỗi ngày.

Châu Chấn Nam lại mơ về cảnh tượng mình rơi xuống vực sâu thăm thẳm, từng giọt máu nơi lồng ngực tan ra như bọt nước, bóng người xung quanh đều ở đó, chỉ có mình anh dần dần chìm nghỉm.

Vết dao trên lồng ngực còn cắm con dao sắc, thật đau đớn. Nước biển mặn ngập vào mũi họng chặn đứng hy vọng sống của anh.

"Cứu..cứu mạng.."

Tiếng kêu dai dẳng đánh thức Từ Nhất Ninh dậy. Bật đèn ngủ lên, cậu thấy Tư Đồ Nguyệt run rẩy đang cuộn tròn bên cạnh.

Anh mơ thấy bị côn đồ bắt nạt sao, Từ Nhất Ninh cau mày.

Lại tốt hơn rồi, Châu Chấn Nam thấy mình từ trong làn nước lạnh trở về mặt cỏ xanh tươi, mặt trời sưởi cho anh ấm áp, giống như đang được tia nắng ôm vào lòng.

Tỉnh giấc, anh nhận ra mình đang trong vòng tay quen thuộc, sống mũi liền cay cay.
Hai người họ đáng lẽ sẽ mãi vui vẻ thế này, nếu những chuyện kia chưa từng xảy ra.

Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, anh vì Từ Nhất Ninh chịu mà thương tổn, lang thang ở nơi xa lạ huấn luyện từng ngày, tiêu tốn một năm ròng để biến mình thành một Châu Chấn Nam khác hoàn toàn, rất nhiều rất nhiều lần chịu đau đớn. Trải qua vô số cuộc phẫu thuật chỉnh hình chỉ để nhìn khác chính mình đi một chút, Châu Chấn Nam chẳng thể nói không hận liền không hận, nói buông tay là buông tay như vậy.

Anh đẩy vòng tay Từ Nhất Ninh ra, chọn một bộ quần áo trắng trơn rồi bước vào phòng tắm.
Tắm nước nóng buổi sáng đã trở thành thói quen của Châu Chấn Nam, bởi lẽ chỉ có dòng nước nóng mới sưởi ấm được thân thể cùng trái tim đã lạnh băng này.

Nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, Từ Nhất Ninh cũng tỉnh dậy. Không tính sự cố kia thì đây là lần đầu tiên anh với cậu ngủ chung, vậy mà cậu ngủ rất ngon, cũng không mơ gì kì quái cả.

Châu Chấn Nam bước ra từ phòng tắm, hơi nước nóng vẫn còn phả quanh, vài giọt nước li ti đọng trên tóc giống như sương sớm vương trên cánh hoa hồng. Mùi thơm từ sữa tắm làm lòng cậu trỗi dậy một cảm giác, cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng.

Từ Nhất Ninh lập tức quay đầu đi, nhắm mắt tự nhủ người trước mặt không phải anh ấy, giờ cậu đang tỉnh táo, không được nhận nhầm nữa.

Châu Chấn Nam đã quá quen thuộc cậu, hành động trốn tránh lộ liễu kia lập tức bị anh thu vào tầm mắt.
Eo của anh lườn qua, áp sát da thịt mềm mại của mình vào lưng cậu. Nhịp thở của Từ Nhất Ninh như khựng lại, toàn thân cứng đờ. Cậu nghe được người nọ nói:
"Em muốn tôi sao?"

Cả giọng nói lẫn nhiệt độ cơ thể quen thuộc này khiến Từ Nhất Ninh không tài nào phân rõ. Phản ứng trong cơ thể đang lục đục khó tài nào ngăn lại, cảm giác mặc định Tư Đồ Nguyệt chính là Nam Nam lại quay về rồi.

"Em là muốn tôi, hay muốn anh ta?"

Một câu nói, vứt Từ Nhất Ninh xuống thẳng tầng địa ngục.

Không ai hiểu điểm yếu của Từ Nhất Ninh hơn Châu Chấn Nam. Lúc anh nhìn Từ Nhất Ninh yêu ớt bỏ đi, khóe miệng lập tức cong lên, là nụ cười báo thù đắc thành.

Mấy ngày nay càng lúc càng nhiều cơ hội lật tình thế rồi.

Mẹ của Từ Nhất Ninh tuy là một người phụ nữ bảo thủ, nhưng thật ra bà vẫn luôn đặt hạnh phúc của con trai lên đầu. Lúc Châu Chấn Nam bước ra khỏi phòng đã thấy mẹ Từ chuẩn bị sẵn bữa sáng cho họ. Hai người lặng lẽ ngồi xuống, ngầm xí xóa chuyện ban nãy, chỉ là sắc mặt Từ Nhất Ninh vẫn còn chút tái nhợt.

"Mẹ, sao canh này ăn vị lạ vậy ạ?" - Từ Nhất Ninh uống một ngụm liền thấy không vừa miệng, lập tức nhíu mày.

"Mẹ có tra rồi, con trai sau lúc hành sự cũng cần bồi bổ chút, cho nên mẹ đã bỏ thêm thảo dược vào đó." - Mẹ Từ vừa múc thêm một thìa canh vào bát Châu Chấn Nam vừa nói.

Châu Chấn Nam đang đàng hoàng uống canh lập tức phun ra ngoài, che miệng ho lấy ho để.
Mặt Từ Nhất Ninh đỏ lựng: "Mẹ, mẹ nói gì thế!?"

Nói xong cậu liền quay qua nhìn Tư Đồ Nguyệt, anh vẫn còn đang cúi mặt xuống, cậu thì nghĩ anh xấu hổ.

Châu Chấn Nam trong lòng khẽ thở dài, xem ra không thể ở lại nhà họ Từ này lâu rồi.

Sau bữa cơm, Từ Nhất Ninh đang rửa bát thì Tư Đồng Nguyệt lẻn vào. Cậu cũng không lường trước được cuộc sống "sau kết hôn" sẽ xảy ra những tình huống thế này.

"Bao giờ chúng ta dọn ra ngoài?"

Từ Nhất Ninh dừng việc lại, quay ra nghiêm túc nói: "Em muốn quay lại chỗ tiệm hoa bên cảng biển, anh đi cùng em chứ?"

Cảm giác lúc đó để nói ra, chính là đất khô cằn bỗng lấy lại sức sống, cành héo úa lại mọc mần non, lòng Châu Chấn Nam cũng mềm nhũn.

Châu Chấn Nam còn nhớ vào một ban chiều lười biếng, anh đã nói sau này không muốn ngày ngày đều phải giải quyết đống chuyện vụn vặt nữa, chỉ muốn mở một cửa tiệm hoa bên bờ biển cho người già thôi.

Hóa ra bất kể là Từ Nhất Ninh hay Hà Lạc Lạc đều không quên câu chuyện vu vơ đó.

Anh vô thức đi qua, tựa lên vai Từ Nhất Ninh nén nghẹn ngào nói: "Được, anh cùng em về."

Nói thật thì Từ Nhất Ninh vẫn luôn không hiểu rõ con người Tư Đồ Nguyệt này. Anh lúc thì dịu dàng gần gũi, lúc lại lạnh lùng thờ ơ.
Còn khó hiểu hơn Châu Chấn Nam nữa.
Nhưng điều này làm cậu muốn tìm hiểu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #r1se