Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fleabag




Giới thiệu:

Draco yêu Hermione rất nhiều--- dù cho anh không hứng thú lắm với cái tên thú cưng mà cô thường gọi anh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay của họ quả thật không thể đẹp hơn nữa.

Cặp uyên ương đang dạo quanh vườn hoa trong công viên, tay trong tay cùng gò má ửng hồng và những nụ cười kéo dài tận mang tai, vừa mới kết thúc xong buổi hẹn hò tối ngọt ngào của họ. Nếu cậu thanh niên Draco ủ rũ năm nào thấy anh bây giờ chắc hẳn cậu sẽ cười vào mặt anh vì sự si mê anh dành cho Hermione Granger, trong cả đống người ngoài kia.

Anh đang kể lại cho Hermione về quãng thời gian khi anh, Blaise và Theo mạo hiểm đi tới thế giới Muggle tại London, không đem theo gì ngoài những cây chổi và ba chai rượu Đế Lửa rẻ tiền thì anh đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng cảm thán đầy bất ngờ của Hermione.

"Aww, chú cún mới dễ thương làm sao!" Cô dừng lại để mỉm cười với chú chó lai màu caramel đã đi theo họ từ nãy. "Con có đói không nè?"

Mặc kệ sự thật rằng Hermione đang hoàn toàn bị hấp dẫn bởi con cún, Draco bắt đầu cảm nhận được sự khó chịu đang dần tăng khi bắt gặp cảnh tượng không may quá quen thuộc, anh rên rỉ và tỏ vẻ không hài lòng với cô phù thủy cạnh mình.

Ôi, lạy Salazar, không phải lần nữa chứ.

Cái đám chết dẫm này đi theo anh khắp mọi nơi. Cho đến giờ thì việc đó xảy ra được vài tháng rồi ấy chứ, nó là một tác dụng phụ từ việc trở thành người sói mà anh chưa hề đọc được trong bất kì quyển sách hay tài liệu nào được Hermione cung cấp khi mọi rắc rối bắt đầu. Lúc đầu anh thậm chí còn chẳng kết nối được mọi việc với nhau cho đến khi những người bạn của anh nói rằng có thể chó coi anh là đồng loại (một suy nghĩ kinh khủng nhưng đáng tiếc thay, lại có vẻ hợp lý).

Hóa ra, trở thành người sói có nghĩa là bọn chó sẽ hoàn toàn yêu mến anh.

À thì, thật đáng tiếc là anh không thể đáp lại được tình yêu đấy.

Draco chưa từng yêu thích bọn chúng (hay thực sự là bất cứ loại thú nuôi nào) cho lắm. Thực ra thì anh khá coi thường việc bọn chúng có thể ồn ào, mất vệ sinh và phiền phức như thế nào trong hầu hết mọi lúc.

Và giờ khi bọn chúng trở nên ám ảnh với anh, và anh cũng chỉ đành thở dài bất lực.

Chúng thường đi theo đàn hoặc từng con riêng lẻ, vẫy vẫy những chiếc đuôi, sủa vào anh và đòi hỏi sự chú ý, chúng theo anh mọi lúc mọi nơi, kể cả khi anh ra khỏi nhà để làm việc vặt lẫn khi anh ở ngoài làm những nhiệm vụ của một Thần sáng hay trong một cuộc truy đuổi tội phạm căng thẳng – đó là một cảnh khá buồn cười khi đuổi theo ai đó và đồng thời bị một đám chó đuổi theo. Và không có tiếng rít, hét hay đe dọa nào đủ để dọa nạt hay đuổi chúng đi- hầu hết mọi lúc đám này đều coi phản ứng của anh như lời gọi chơi và điều đó thường dẫn đến thêm những rắc rối từ phía chúng.

Tạ ơn Merlin Robards thấy tình huống này thú vị hơn bao giờ hết và đám chó cũng chưa gây ra tổn thất nặng nề gì trong các cuộc truy đuổi.

Draco nghĩ nó có thể liên quan đến mùi hương của anh – điều mà bạn gái anh đã nhắc đến một lần và nó đủ hợp lý để anh không gạt đi ngay lập tức. Nhưng dù qua bao nhiêu lần tắm gội hay bao nhiêu nước hoa được sử dụng, đám chó vẫn không nản lòng mà bám đuôi anh, coi anh như đồng loại của tụi nó.

Hay thậm chí tệ hơn—như là bạn tình của tụi nó.

Thật nực cười làm sao. Như thể anh là con đầu đàn hay gì ấy.

Anh quay trở lại với thực tại khi anh để ý thấy Hermione đang say mê chú chó lai với những cú vỗ nhẹ trên đỉnh đầu của nó. Và con chó ấy dường như quá hài lòng với sự chú ý của cô, Draco chắc chắn thế- cô đang âu yếm gọi nó là cục cưng .Nhưng một tác dụng phụ của việc hóa sói là cảm giác cần bảo vệ phi lý và anh sẽ không để một con chó từ đâu xông ra cướp mất sự chú ý không dành cho nó từ cô phù thủy của anh.

"Đừng chạm vào nó. Nó chứa đầy bọ chét," anh càu nhàu, với lấy cô và kéo cô ra xa khỏi con chó kia. "Và có thể là nó bị bệnh dại nữa. Đừng để thứ này cắn phải em."

"Ôi thôi nào Draco, nó chỉ là một chú cún thôi!" Cô cười trước ánh nhìn bực tức của anh. "Và cậu bé này không hề có bọ chét."

"Đương nhiên là nó có rồi. Nó là một con chó đấy! Con chó nào chẳng có bọ chét và nếu em tiếp tục chạm vào nó bọ chét sẽ lây sang cả cái bờm của em đấy."

T/N: ý anh nhà ở đây là mái tóc rối như bờm sư tử của chị nhà

"Sao anh có thể nghĩ rằng cậu bé đáng yêu này mắc bệnh dại và có bọ chét cơ chứ?" Cô hỏi với một cái bĩu môi đùa và một nụ cười bị kiềm lại đằng sau đôi môi đó trong lúc cô đang bế chú chó mà hiện tại đang vừa liếm mặt cô vừa vẫy đuôi. Điều đó dễ thương không tưởng, anh cho là thế. Và được thôi, con chó đó cũng có thể được cho là đẹp hay thậm chí là cả đáng yêu nếu nó không bẩn đến mức đấy vì cuộc sống của nó chỉ loanh quanh bên mấy cái thùng rác và lang thang trên đường phố.

Nhưng nó chắc chắn không đủ dễ thương để có thể cướp đi sự chú ý từ cô nàng phù thủy của anh. Không một chút nào luôn.

"Dù có đáng yêu đi chăng nữa thì nó vẫn gây hại đến sức khỏe."

"Cậu bé chỉ muốn một chút yêu thương thôi," cô tiếp lời với một cái nhếch mép mà trông giống đến kỳ lạ với cái của anh. "Thôi nào, chỉ cần cho nó một cái vỗ nhẹ sau tai và có khi nó sẽ rời đi, anh biết chứ?"

Anh cực kỳ nghi ngờ việc con chó đi lạc đấy sẽ để anh yên sau khi anh thể hiện chút xíu sự thương hại dành cho nó nhưng với sự thúc giục của cô cùng với đôi mắt cún con đáng yêu ấy trong khi anh đang lo ngại bờ môi dưới của cô đã trở nên quá quyến rũ để có thể từ chối, thì, chà.

Thật tồi tệ làm sao khi yêu một người yêu động vật.

"Được thôi! Nếu điều đó khiến em hạnh phúc," anh thở dài, cố gắng giấu nụ cười kinh dị đằng sau một tiếng ho giả. Anh cúi mình lại gần chú chó, gãi nhẹ đằng sau tai của nó và dần cảm nhận được độ mềm mại của bộ lông đó. "Nhưng đừng có khóc lóc với anh nếu một ngày nào đó em có bọ chét vì đám này đấy nhớ."

Anh đang định thừa nhận rằng chú chó này cũng không bẩn thỉu như những gì mà anh đã nói lúc nãy thì đột nhiên con vật này phóng nhanh về phía anh, lợi dụng tư thế của anh để làm anh mất thăng bằng, khiến anh ngã xuống để đứng trên người anh, liếm mặt anh từ trên xuống rồi đắm mình trong vòng tay của anh. Trước sự sốc tinh thần của Draco, Hermione cười đến rụng mông thay vì giúp anh tống khứ thứ quái vật hút máu này.

Sau một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, con chó chết tiệt cuối cùng cũng ngừng cố gắng nhấn chìm anh trong sự lười biếng của nó, cho phép anh ném nó sang một bên, vội vàng đứng dậy và phủi đi những bủi bẩn và đám lông trên quần áo của anh, bày vẻ mặt cau có với chú chó và cô phù thủy.

Mặt Hermione vẫn còn đỏ ửng vì trận cười vừa rồi với nước mắt và những hơi thở hổn hển – bằng cách nào đó, việc thấy cô ấy hạnh phúc khiến mọi rắc rối trở nên xứng đáng.

Tuy nhiên Draco vẫn không thể ngăn bản thân đảo mắt và sự phẫn nộ trốn thoát khỏi đôi môi khi anh nghe câu hỏi của cô, xen lẫn với những tiếng cười sảng khoái.

"Giờ ai mới là người dính bọ chét đây?"

"Anh thách em gọi anh như thế lần nữa đấy, cô phù thủy nhỏ." Anh cảnh cáo với một cái lườm nhưng đến cả anh cũng không ngăn nổi những tiếng cười phát ra từ miệng mình.

"Em không biết đâu, em thấy nó khá hợp với anh mà, ngài bọ chét."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com