(1)
1/
Tám giờ tối, Nhậm Hào bước vào phòng livestream. Camera được điều chỉnh để focus vào tay, thi thoảng máy quay hướng đến cằm thì như thường lệ chỉ thấy cậu đã đeo khẩu trang. Fan lâu năm của POI đều biết cậu không bao giờ để lộ mặt khi livestream, thậm chí cả giọng cũng dùng máy biến âm để thay đổi. Lần trước được nghe giọng thật là vào dịp Nhậm Hào phát phúc lợi 3 triệu fans.
Tối nay mẹ cậu đến thăm với món canh cá diếc. Bàn máy tính của Nhậm Hào vô cùng bừa bộn, nếu mẹ cậu không dọn sạch mấy hộp cơm lúc trước để mang đi lúc ra về thì Nhậm Hào cũng không biết phải đặt bát canh ở đâu.
"Con nên nhanh chóng tìm người chăm sóc cho con đi." Đây là câu mà mẹ câu hay cằn nhằn nhất.
Trước khi vào đường đua thì các fans đã lục tục mua vật phẩm để tặng. Nhậm Hào như thường lệ chào hỏi mọi người, sau đó liếc nhìn bảng xếp hạng quà tặng hiện tại trên màn hình, rồi cậu bị thu hút trước một cái ID quen thuộc "YE".
Thành thật mà nói thì Nhậm Hào thấy cái ID "YE" này không được may mắn cho lắm. Bình thường sau mỗi lần livestream sẽ có bảng xếp hạng quà tặng của fan, người đứng hạng nhất sẽ được Nhậm Hào đáp lễ. Thế nhưng nếu không có gì sai sót trong trí nhớ thì người có ID "YE" đã anh dũng "hi sinh" xếp hạng 2 ba lần liên tiếp.
POI có quy tắc của riêng mình, mỗi lần livestream sẽ chỉ đua 10 vòng, bất kể là có được lên bảng xếp hạng hay không thì cứ đúng 10 giờ tối là ngừng. Có lẽ món canh cá diếc hôm nay mẹ nấu thơm ngon quá làm Nhậm Hào hơi phân tâm, thành ra vài lần bẻ cua không kịp, màn đạn chạy qua đầy lời phàn nàn. Cậu không quan tâm cứ tiếp tục chạy, cuối cùng vẫn xếp hạng nhất.
Hệ thống thông báo: YE đã tặng bạn quýt x 100
Hệ thống thông báo: YE đã tặng bạn súng bắn tiền x 80
.....
Trong lúc đấu, Nhậm Hào để ý thấy YE hôm nay tặng rất nhiều vật phẩm thế nên cậu chắc mẩm rằng người đó sẽ đứng nhất bảng xếp hạng tặng quà thôi. Không ngờ sau khi vòng đua thứ 10 kết thúc, có một fan khác đã vượt lên và thế là ——— YE lại đạt hạng 2.
Nhậm Hào duỗi ngón tay, bất đắc dĩ lắc đầu rồi bật máy biến âm: "Chúc mừng xx đạt hạng nhất, sau livestream hãy gửi tin nhắn cho tôi nhé."
Ngừng một chút, Nhậm Hào lại tiếp tục: "Cũng cảm ơn người đạt hạng 2 YE nhé."
POI là một người ít nói, bình thường cũng hiếm khi nào nói lời cảm ơn với người đạt hạng nhất. Vậy mà hôm nay lại cảm ơn người đứng thứ 2 làm fan vô cùng kinh ngạc. Xếp thứ 3 là một fan nữ trung thành, cô sử dụng đặc quyền của tài khoản VIP điên cuồng spam trên màn đạn "Oh oh oh oh oh hạng 3 không xứng đáng được POI cảm ơn hả? Anh sẽ đánh mất em đó!!!!"
Nhậm Hào cảm thấy buồn cười liền nói thêm một câu: "Cũng cảm ơn bạn nhỏ đáng yêu hạng 3 nhé."
Mọi người trong phòng livestream bắt đầu náo động, fan vô cùng ngạc nhiên trước hai chữ "đáng yêu" đồng thời cảm thán thì ra POI lạnh lùng thường ngày của họ cũng có thể ấm áp vậy. Nhậm Hào nhìn bọn họ ầm ĩ một lúc, sau đó mỉm cười tắt livestream rồi ngã người vào ghế, hai tay xoa xoa thái dương.
Đúng là hơi mệt mỏi, chắc là đến lúc cần tìm người chăm sóc cho bản thân rồi.
Lưu Dã đang cắt bông hồng cuối cùng để gói cho vị khách đặt trước sẽ tới lấy vào ngày mai thì đột nhiên nghe thấy POI nói: "Cảm ơn YE". Khi anh phản ứng lại, nhìn vào màn hình thì đã nghe được âm cuối của từ "YE" rồi. Lưu Dã cảm thấy dù đã dùng máy biến âm nhưng giọng của người đó vẫn dễ nghe như vậy, dường như có chút dịu dàng.
Lưu Dã bắt đầu xem POI livestream từ hai tháng trước, may mắn làm sao vào lúc đó lại nhận được phúc lợi 3 triệu fans của cậu ấy. Giọng thật của POI rất dễ nghe, trầm thấp nhưng vẫn đầy sự trẻ trung, khi cậu đua đến lúc cao trào thì âm thanh sẽ vô tình được đẩy lên cao độ nhưng vẫn không mất đi từ tính. Xoay xoay bông hồng trên tay, Lưu Dã thầm nghĩ sẽ tốt biết bao nếu POI có thể cảm ơn anh bằng giọng thật.
Con mèo nhỏ đột nhiên nhảy lên bàn đạp tung mấy bông hồng mà Lưu Dã vừa bó xong, sau đó vờ như không có gì mà nhào vào lòng anh.
"Tiểu Bao, em lại nghịch ngợm nữa rồi."
Lưu Dã ôm chú mèo nhỏ, đi đến trước cửa đổi chiều tấm bảng trên cửa từ "Open" thành "Closed". Lúc cánh cửa cuốn được kéo xuống, anh vô thức nhìn sang ánh đèn từ phía chung cư đối điện, có vài căn phòng tối xen kẽ giữa chùm sáng chói mắt.
Anh sờ bộ lông mềm của Tiểu Bao, mỉm cười nhẹ: "Về nhà thôi."
2/
Nhậm Hào phát hiện ở dưới chung cư có một tiệm hoa mới mở, lúc nào cũng có một con mèo mắt tròn xoe ngồi ở cửa. Nhìn qua đoá loa kèn tươi mẹ mua tuần trước mà hôm nay đã hơi héo, cậu không muốn thấy bình hoa trơ trọi trên tủ giày nên quyết định đi mua thêm vài bông hoa đẹp đẽ bỏ vào.
Khi Nhậm Hào đẩy cửa bước vào tiệm hoa, Lưu Dã đang ngồi bên chiếc bàn tròn, gói mấy bông hoa tulip bằng chiếc ruy băng màu vàng. Ngón tay mảnh khảnh của anh quấn vào lụa, lướt trên mấy cành hoa trông rất thuần thục và khéo léo. Có lẽ là vì bệnh nghề nghiệp nên Nhậm Hào luôn chú ý đến tay của người khác, vào lúc này, cậu phát hiện ngón tay của Lưu Dã đã đỏ lên rồi.
Quay sang bắt gặp ánh mắt của Nhậm Hào, Lưu Dã nhanh chóng đứng lên: "Tiên sinh, ngài cần gì?"
Giáng sinh đang đến gần, cửa hàng dường như chìm đắm trong mùi của hoa hồng. Nhậm Hào rảo một vòng quanh tiệm, cuối cùng cũng chọn được hai bó tulip. Đến lúc thanh toán, cậu phát hiện rằng mình không mang tiền mặt theo, vừa định trả bằng quét mã QR thì điện thoại tự động tắt nguồn ở chế độ nguồn pin thấp vì chỉ còn 30% pin.
"Ừm..." Thấy Lưu Dã đã gói xong bó hoa, Nhậm Hào giật giật khoé miệng, vẻ mặt đầy khó xử, "Xin lỗi, giờ tôi không mua nữa được không?"
"Vì sao vậy?" Lưu Dã ngạc nhiên hỏi, đôi mắt trừng lớn của anh làm Nhậm Hào cảm thấy anh với con mèo kia trông thật giống nhau.
Nhậm Hào ngại ngùng lắc lắc chiếc điện thoại đen màn hình trước mặt Lưu Dã.
Lưu Dã đã hiểu ra nhưng vẫn đưa hoa cho Nhậm Hào: "Giáng sinh vui vẻ, coi như đây là quà tôi tặng cậu."
Nhậm Hào là một người tính tình cởi mở, cậu không hay giả vờ dè dặt từ chối ý tốt của người khác. Thế là Nhậm Hào nói lời cảm ơn, sau khi nhận hoa tulip từ tay Lưu Dã thì cậu lẳng lặng ghi nhớ phương thức liên lạc của chủ tiệm được dán trên tường. Cậu dự định sau khi về nhà sẽ thêm WeChat rồi trả lại số tiền mua hoa này.
Nhậm Hoa ôm bó hoa quay bước ra cửa, Lưu Dã chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng gầm rú nhỏ phát ra ở gần cửa. Anh nhìn qua thì thấy Tiểu Bao đang lao vào vòng tay của Nhậm Hào, trên mặt đất còn có một bông hoa tulip bị gãy cành nằm trơ trọi.
Lưu Dã thừa nhận rằng cảnh này thật sự rất buồn cười. Nhậm Hào là một chàng trai có vẻ ngoài cô đơn, nhìn thoáng qua thì có vẻ lạnh lùng với chiếc mũ lưỡi trai màu đen, lông mày hơi nhướng lên, cậu mặc chiếc áo khoác gió một màu dài quá đầu gối, toàn thân đều mang một hồi chuông cảnh báo người lạ chớ đến gần. Tiểu Bao là một con mèo dễ thân người lạ, hoặc cũng có thể nói nó thấy trai đẹp là sẽ nhào vào người ta để làm thân, hôm nay vừa hay nó lại bắt được một Nhậm Hào.
Một người một mèo, một thì đứng im, một thì động đậy.
Lưu Dã nhịn cười quở mắng: "Tiểu Bao, anh đánh em bây giờ."
Tiểu Bao kêu một tiếng rồi nhảy ra khỏi lòng Nhậm Hào, chạy về hang ổ của mình. Còn về phần Nhậm Hào, cánh tay cậu vẫn đang cứng ngắc, vẻ mặt thì bất lực nhìn Lưu Dã.
"Thật xin lỗi.... Cậu sợ mèo hả?"
Nhậm Hào lắc đầu, cậu không sợ mèo, cậu chỉ sợ mèo đột nhiên nhảy ra doạ người thôi. Bây giờ tay cậu đau quá, cả người đều đang phát run lên.
"Hoa bị rớt một nhánh rồi, để tôi đi gói lại bó khác cho cậu."
Nhậm Hào gọi Lưu Dã: "Không cần đâu, một bông là được rồi, cảm ơn anh."
Tiểu Bao vẫn đang kêu meo meo, Nhậm Hào thấy thế liền nhướng mày, giả vờ hỏi Lưu Dã: "Nghe bảo là tính cách của mèo rất giống chủ nhân?"
Lưu Dã nghe thấy liền biết Nhậm Hào đang trêu mình, thế nên anh mở lời trêu lại: "Hình như mèo cũng thích mấy anh đẹp trai ra cửa hàng mua hoa mà không đem theo tiền lắm."
Được rồi, Nhậm Hào, thua thảm bại.
3/
Thật kỳ lạ, hôm nay POI không livestream đúng giờ. Lưu Dã ngã xuống giường, lướt thấy thông báo của phòng livestream là POI bị thương ở tay nên tạm thời ngừng livestream ba ngày.
Thôi rồi, ý định xếp hạng nhất bảng tặng quà lại một lần nữa đổ vỡ, Lưu Dã chán nản nhìn xuống Tiểu Bao đang ậm ừ ăn. Đột nhiên anh nhớ tới cậu trai mình gặp ở tiệm hoa hôm nay. Anh cảm thấy giọng của Nhậm Hào nghe rất quen nhưng lại không nhớ được mình đã từng nghe qua ở đâu, cả cánh tay khi ôm lấy Tiểu Bao nữa, có đôi chút giống POI.
Ban đầu Lưu Dã cũng không biết chơi game, xem được livestream là việc trùng hợp mà thôi. Khoảng hai tháng trước, anh vô tình nhấp vào phòng livestream của POI, may mắn nghe được lần duy nhất mà POI dùng giọng thật.
Anh thích giọng của POI.
Nếu vì thích diễn viên, ca sĩ hay người lồng tiếng vì giọng nói của họ thì coi như tạm chấp nhận đi, nhưng đây lại vì một giọng nói mà đi thích một cái game, Lưu Dã đôi khi cũng tự thấy mình ngớ ngẩn. Sau khi lọt hố, anh theo dõi POI nên cũng học được mấy kỹ năng của game, rồi trở thành fan trung thành của P.
Chỉ là Lưu Dã đôi khi cũng buồn rầu, lần nào cũng bị cướp đi vị trí đầu bảng xếp hạng ở thời khắc cuối cùng. Anh cảm thấy nếu chuyện này còn tiếp diễn thì #1 hot search ngày mai trên Weibo sẽ là "YE mãi mãi hạng 2."
"Ai....POI lại yêu tôi một lần nữa đi!" Lưu Dã ôm di động, trên mặt là biểu cảm đầu mèo đang rơi lệ.
Vài phút sau anh thấy WeChat có thông báo kết bạn mới: " . Yêu cầu thêm bạn làm bạn"
Với lời nhắn: Xin chào, tôi là người đến tiệm hoa lúc chiều đây.
Lưu Dã nghĩ thầm, đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. Anh gửi tin nhắn cho người kia: Tôi nên gọi cậu bằng gì?
Đối phương trả lời: Tôi tên là Nhậm Hào.
Lưu Dã mắng thầm: Tôi còn nghĩ cậu biến mất rồi chứ. Sau đó vẫn trả lời một cách nghiêm túc: Xin chào, tôi là Lưu Dã.
Thêm Nhậm Hào vào vòng bạn bè xong tầm ba ngày là có thể thấy được tin tức của người kia. Lưu Dã ngã xuống giường, anh đang bóc mặt nạ chuẩn bị dưỡng da thì điện thoại lại kêu lên một tiếng bíp.
Nhậm Hào nhắn: Anh ở phòng 1103 toà B Kim Đình đúng không?
Lưu Dã ngạc nhiên, song lại nghĩ có lẽ Nhậm Hào nhìn thấy trên profile của mình nên trả lời: Đúng vậy, có chuyện gì sao?
Nhậm Hào nói cậu ở phòng 1203.
Lưu Dã cười hai tiếng: Thật là trùng hợp. Sau đó anh vội xuống giường bế Tiểu Bao lên, như là sợ Nhậm Hào sẽ lao xuống đây rồi đưa anh cùng Tiểu Bao đáng yêu, mê người nhưng lỡ làm bậy ra trước công lý.
Cuối cùng Lưu Dã cũng thoả hiệp, anh vỗ vỗ Tiểu Bao, "Tiểu Bao, cậu chàng đẹp trai lúc chiều sống ở tầng trên đấy."
Tiểu Bao lăn lộn trong lòng anh, một lúc sau nó nhìn chằm chằm xung quanh như tìm kiếm điều gì.
Lúc Lưu Dã chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một phong bao từ Nhậm Hào, bên trong là 99.9 tệ. Anh hỏi Nhậm Hào có phải gõ nhầm dấu thập phân rồi hay không, một bó tulip chỉ có giá bằng 1/10 số tiền đó thôi. Nhưng Nhậm Hào lại nói muốn đặt thêm 8 bó hoa tại tiệm của Lưu Dã, dành để tặng người quan trọng vào tuần sau.
Chắc là bạn gái rồi. Lưu Dã nghĩ, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một nỗi buồn chán không rõ, anh giơ tay tắt đèn bàn rồi chui vào trong chăn.
Nhậm Hào vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, sau khi đọc tin nhắn "OK" của Lưu Dã xong mà không có thêm hồi âm nào, cậu tự nhiên lại thấy bực tức. Anh trai chủ tiệm hoa xinh đẹp đúng là không có tí lương tâm nào, mèo béo nhà anh làm cho cánh tay cậu bị thương mà anh còn không quan tâm gì đến cậu.
Xoa xoa cánh tay đang đau nhức, đột nhiên Nhậm Hào nhớ lại đôi mắt cong cong sáng ngời của Lưu Dã, ánh mắt đó thật dịu dàng. Rồi cậu lại nhớ đến mùi hương Tulip thoang thoảng nhẹ nhàng trên người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com