(1)
Trên thế giới này, điều nuối tiếc lớn nhất
Không phải là cuộc chia ly đau thấu tim gan
Mà là cùng người trong lòng
Mỉm cười nói lời "tạm biệt" sau nhiều năm
Những gì nên nói, đừng nói nữa, em hiểu là được rồi.
Lần họ gặp lại nhau, Trạch Tiêu Văn có hơi hoảng hốt. Dường như anh không đếm được đã bao lâu rồi mình không được tận mắt nhìn thấy nét mày khoé mắt của người đàn ông trước mặt.
Hạ Chi Quang khoác trên người một bộ quần áo đắt tiền, dưới ánh đèn mờ nơi hậu trường chiếc khuy băng sét tinh xảo trên cổ tay cậu xẹt qua tầm mắt Trạch Tiêu Văn làm đôi mắt anh bỗng dưng đau đớn.
Người đàn ông kia dường như đang trò chuyện cùng những bên cạnh, còn nhẹ nhàng dùng tay che tai của người kia, ánh mắt chăm chú, trên mặt khắc rõ bốn chữ tâm đầu ý hợp.
Giới giải trí không lớn, vòng bạn chung của bọn họ lớn như vậy nhưng số mệnh cứ như trêu người, nhiều năm như vậy rồi số lần bọn họ gặp nhau lại ít ỏi đến đáng thương.
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như mình được xuyên thời gian trở về 10 năm trước, thấy được bọn họ quang minh chính đại cùng nhau chuyện trò.
Trạch Tiêu Văn thấy vậy bỗng chốc dừng lại, rũ mắt xuống không dám nhìn nữa, trong tâm âm thầm suy nghĩ làm sao để mở lời mà không bị cứng nhắc hay xa cách. Lúc này trong mắt anh bây giờ như có một lớp sương, chốc nữa là có thể bốc hơi ngưng tụ thành nước ngay đáy mắt.
Ôi, gặp lại bạn cũ, chỉ có nhiêu đây dũng khí thôi sao?
"Văn ca?" Thấy anh dừng lại, trợ lý thấy kỳ quái liền vỗ nhẹ cánh tay anh.
Lúc này Trạch Tiêu Văn mới ý thức được mình có chút sơ suất, nhẹ giọng nói "Không có gì đâu" sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Có lẽ vì câu nói này nên người trước mặt anh phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, cậu ngước nhìn rồi chớp mắt một cái, sự co quắp nơi đáy mắt chưa kịp thu lại đã phải nhìn thẳng vào cặp mắt kia.
Bốn mắt đối diện nhìn nhau, một thời đã qua, dòng thời gian cứ như lũ mà ùa về, kéo anh rơi vào vũng bùn ký ức, rất lâu không thể thoát ra được.
Anh có thể khẳng định chắc nịch rằng không một ai có thể quen thuộc đôi mắt ấy hơn anh, ý cười hay sự tức giận trong đôi mắt đào hoa ấy, kể cả sự dịu dàng hay sự lạnh lùng, tất cả đều thật sống động trước mắt anh. Thế mà hiện tại, như bị thời gian đưa đẩy đến tình huống tiến thoái lưỡng nan, đã lâu rồi anh không được ngắm nhìn đôi mắt ấy nữa.
Dường như cả nốt ruồi lệ dưới mắt cậu anh cũng dần quên mất rồi.
"Tiểu Trạch? Anh trở về rồi? Sao không nói với tụi em một tiếng?"
Cuối cùng thì Hạ Chi Quang lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng, cậu vẫn giống như 10 năm trước, một người luôn tươi cười ngay cả lần đầu gặp gỡ. Rõ ràng sau từng ấy năm, đường nét khuôn mặt cùng đôi lông mày cứng cáp làm cậu trở nên điềm đạm hơn xưa, đặc biệt là nét mặt càng trở nên trầm ổn. Thế nhưng khi cười rộ lên, vẫn là cậu trai năm ấy.
Suýt chút nữa thì anh đã quên, Hạ Chi Quang luôn là mặt trời nhỏ ấm áp dù ở bất kì nơi đâu.
Trạch Tiêu Văn rốt cuộc cũng kéo bản thân ra khỏi vũng lầy của ký ức, anh từ tốn mỉm cười rồi gật đầu với Hạ Chi Quang, cố gắng đè nén chất giọng chua xót của mình, dùng giọng ôn hoà mà bình tĩnh để nói chuyện.
"Đã lâu không gặp."
Bạn cũ gặp lại nhau, đáng lẽ nên vui vẻ mới đúng.
Hạ Chi Quang vẫn nở nụ cười nhiệt tình nhất như thể đã gặp lại một người bạn tốt đã lâu không gặp, cậu tiến lên vài bước và trao cho Trạch Tiêu Văn một cái ôm hợp lý nhất với cương vị một người bạn.
Trước khi Trạch Tiêu Văn ngửi được mùi nước hoa trên người cậu thì cậu đã tách ra, như đùa giỡn mà vỗ nhẹ vào lưng Trạch Tiêu Văn.
Không sao, dù là mùi gì đi chăng nữa thì đó cũng không phải mùi mà hồi đó anh đã chọn cho cậu.
"Anh không quan tâm tụi em gì cả, về nước cũng không nói cho tụi em biết."
"Anh vừa về thôi, vừa lúc nhận được một bộ phim ở Trung Quốc, chưa kịp có thời gian để báo với mọi người nữa. Đợi anh rảnh rồi sẽ mời mọi người bữa cơm để chuộc lỗi nhé, được không."
Thật may mắn làm sao, mấy năm nay anh diễn biết bao nhiêu vai diễn, biết cách đem hết mấy thứ cảm xúc không nên bộc lộ ra ngoài giấu ở trong lòng. Vì thế trong nháy mắt anh không tốn một chút sức biến trở thành một "anh" quen thuộc như ngày xưa.
Cho nên, anh em tốt sao, anh chắc chắn sẽ diễn được rồi.
"Quang ca..." Khi trợ lý của Hạ Chi Quang chen vào thì hai người mới bừng tỉnh, Hạ Chi Quang vỗ vỗ vai anh rồi chỉ sang bên kia.
"Vậy Tiểu Trạch em đi trước nhé, chút nữa gặp lại." Giọng cậu gần gũi như thể bọn họ đã làm đồng đội được 10 năm rồi.
Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy làn da trên mu bàn tay vừa mới chạm vào như muốn bỏng rát, nhưng anh khẽ lảng tránh, cười nói.
"Gặp lại sau."
Kết quả là cả hai lại một lần nữa chia xa như khi tan rã, đi trên hai con đường khác nhau, không thể quay đầu lại nữa.
Tất cả những oanh oanh liệt liệt của thời niên thiếu đều được thu gọn lại chỉ bằng một câu nói.
Đã lâu không gặp.
Có một loại đau thương chính là bạn không thể khóc được nữa, chỉ có thể nhìn mà thôi.
Nụ cười trên khóe mắt và môi của Hạ Chi Quang đều biến mất vào lúc cánh cửa phòng chờ đóng lại.
Tựa vào khung cửa như thường lệ, cậu vô thức quay đầu nhìn chỗ Trạch Tiêu Văn vừa đứng nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một mảnh cửa màu trắng đến phát sáng, dường như nơi đó vẫn còn sót lại một chút góc áo của Trạch Tiêu Văn.
Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, trái tim như có bàn tay ai bóp nghẹt từng chút một. Cậu mở lòng bàn tay ra, trong đó là dấu vết của móng tay cùng vết máu do bàn tay nắm quá chặt để lại. Rồi cậu bỗng chợt phát hiện, thậm chí cả sức để nhếch môi cười cậu còn không có.
Bi ai làm sao.
Trợ lý bị cậu làm cho hoảng sợ, định vươn tay muốn giúp cậu ngồi xuống ghế sofa, nhưng lại bị ngăn lại. Sau đó cậu với bộ trang phục quý giá với gương mặt mờ mịt, vô lực mà ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm lòng bàn tay đến thất thần, trầm mặc một hồi lâu.
Vừa rồi mới còn trước mặt Trạch Tiêu Văn cười rạng rỡ làm sao, diễn giống như là anh em tốt như thế nào thì bây giờ có bao nhiêu áp lực đè nén, bị quá khứ bóp chặt làm cho yết hầu hít thở không thông, lồng ngực thắt lại khiến cậu không thể thở nổi.
Trước kia có người luôn nói với cậu khổ sở nhất là khi buồn bã sẽ làm trái tim đau. Nhưng bây giờ cậu mới biết nỗi buồn thực ra sẽ làm ta nghẹt thở đến tột cùng, trái tim như bị xé nát hằn lên một nỗi đau khó quên, là một cơn đau âm ỉ không ai có thể miêu tả được.
"Em biết không, tụi anh từng là bạn thân." Cậu chật vật chống đỡ, nâng mắt nhìn trợ lý trước mặt, chỉ cần liếc mắt một cái, trợ lý liền cảm thấy cả người mình như bị bao trùm trong trời gió tuyết đau thương cùng nỗi đau trong lòng. Gió lạnh xuyên thấu, kèm theo máu đỏ tươi không bến bờ.
Lời của Hạ Chi Quang không đầu không đuôi. Nhưng nghĩ tới chuyện vừa xảy ra trong hành lang lúc nãy, trợ lý liền lập tức hiểu ông chủ mình đang nói gì, vì thế nên vội vàng gật đầu.
"Quang ca, em từng là fan của R1SE đó."
Hạ Chi Quang đang ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng R1SE liền khẽ cong khoé miệng, nhưng không nhìn thấy ý cười chút nào mà chỉ thấy chua xót trong lòng.
Giọng cậu cực kỳ thấp, mang theo nỗi buồn và sự yếu đuối vô hạn, rồi cậu nói một cách chậm rãi.
"Bọn anh đã từng, là bạn thân nhất."
Nhưng cuối cùng, lại thua bởi ba chữ bạn thân nhất này.
"Khi anh gặp anh ấy, anh 18 tuổi, còn anh ấy 19. Lúc đầu, anh thấy anh ấy trông đẹp trai nên mới muốn kết bạn. Lúc đó, rõ ràng trong doanh có mấy anh em mà anh thân thiết 3 4 năm, vậy mà lòng anh vẫn nguyện ý chỉ vây quanh anh ấy thôi."
"Trong lúc thi đấu, anh ấy có vòng bạn bè của riêng mình mà anh không thể hoà nhập. Anh cũng có vòng bạn bè của mình mà anh ấy không thể tham gia, cho nên dù anh có muốn thân thiết hơn cũng thật khó khăn."
"May mắn làm sao, tụi anh cùng debut thành đoàn, cùng trở thành bạn cùng phòng với nhau. Bạn cùng phòng mà, sẽ luôn thân thiết hơn đồng đội bình thường, vì vậy bọn anh bị cả nhóm trêu có mối quan hệ vượt hơn bình thường. Tụi anh cùng nhau nuôi mèo, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau ăn lẩu, thậm chí khi đi siêu thị lấy đồ uống người ta cho dùng thử cũng phải lấy hai phần."
"Anh ấy call video cùng anh trải qua tuổi 20, đôi lúc sẽ nghịch ngợm làm anh đau đầu nhưng anh lại không thể làm gì được. Bọn anh đảm đương việc khuấy động bầu không khí vui vẻ trong nhóm bằng cách đùa giỡn, pha trò cho mọi người."
"Anh giúp anh ấy tập nhảy, anh ấy dạy anh hát, anh nghĩ về anh ấy mọi lúc.Nghĩ rằng, à cái này Tiểu Trạch chưa có, lấy cho anh ấy. Vào thời điểm đó, cũng có những mối quan hệ thân thiết với nhau giữa những người đồng đội, tụi anh cũng vậy, là những người bạn tốt nhất của nhau."
Cậu ấy ngồi đó, ánh mắt tựa như xuyên thời gian quay trở về nhiều năm trước. Người ngoài nhìn vào thì tưởng cậu đang trò chuyện cùng trợ lý nhưng cậu biết, thực ra cậu đang tâm sự với chính mình.
"Vậy sau này đã xảy ra chuyện gì?" Trợ lý nhỏ ngày xưa là người hâm mộ, mấy chuyện này đều biết nhưng nghe được mấy lời của Hạ Chi Quang vẫn cảm thấy bàng hoàng.
Người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo, như thế này nào có phải bạn tốt, có lẽ.... đã vượt xa hơn hai chữ "bạn tốt" mất rồi.
Người ngồi trên sofa bỗng chốc quay đầu nhìn chính mình trong gương, thế mà, nhìn mãi cũng không tìm được hình bóng niên thiếu 10 năm trước của mình nữa, liền nở một nụ cười chua xót, trong ánh mắt chan chứa nỗi nuối tiếc ngập tràn.
"Sau này...bọn anh vẫn là bạn bè."
Khi đó rất rối loạn, mặc dù đã nhận ra thứ tình cảm vốn không nên nảy sinh này nhưng không một ai dừng nó lại cũng không ai tiếp tục đẩy nó lên cao trào.
Cố gắng lấy sức mình để nuôi cái cây vươn đâm chồi, để sự ái muội giữa hai bên được nuôi dưỡng một cách mơ hồ chính là uống rượu độc để giải khát.
Thế nhưng cuối cùng thế giới không dung thứ cho điều ấy, mặc dù con đường đó không sai lầm nhưng nó nguy hiểm trùng trùng, sơ xảy một chút sẽ rơi xuống vực thẳm, tự huỷ đi tương lai của chính mình.
Không ai dám đánh cược.
Không yêu và không thể yêu, từ đầu đến cuối là hai chuyện khác nhau.
Giống như bọn họ vậy, không phải là không yêu, mà là không thể yêu.
Bắt đầu với thân phận bạn thân, thế mà rốt cuộc lại thua bởi chính hai chữ "bạn thân" đó.
Điều anh ân hận nhất là sự tiếc nuối của em có sự hiện hữu của anh.
Anh bắt đầu một cuộc hành trình vào mùa hè năm 20 tuổi, kết thúc vào mùa hè năm 22 tuổi.
Kể từ đó, bất kể dù đang ở nơi nào thì mỗi người đều đường ai nấy đi.
Trạch Tiêu Văn đứng trên sân khấu lớn nhìn đồng đội cười, nhìn đồng đội hát những khúc ca quen thuộc mà rơi nước mắt, nhìn người hâm mộ vẫy lightstick tặng họ một biển bình minh, nhìn họ cùng hát theo sân khấu. Những thứ trước mắt anh ngày càng mờ đi, thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ là những chấm sáng phát ra một vầng hào quang.
Anh không muốn khóc, thế nhưng khi nhìn thấy họ khóc, anh không cầm lòng được.
Những người xung quanh nhận ra diễn biến trong cảm xúc của anh, họ vỗ nhẹ vào đùi anh tựa như an ủi. Trạch Tiêu Văn quay đầu lại nhìn thấy Hạ Chi Quang trên sân khấu với khuôn mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ, trong hốc mắt của cậu vẫn đọng lại nước nhưng khoé miệng vẫn không ngừng cười. Cậu lấy tay vỗ vỗ anh, nói 4 chữ.
Mặc dù không phát ra âm thanh nhưng Trạch Tiêu Văn vốn đã quen, anh hiểu Hạ Chi Quang đang nói gì.
"Tiểu Trạch, đừng khóc."
Đêm đó là lần cuối cùng anh tự giới thiệu bản thân bằng tiền tố này.
"Chào mọi người, em là R1SE Trạch Tiêu Văn."
Anh rời đoàn quay phim để chuẩn bị cho concert nên sau khi concert kết thúc anh không thể quay lại ngôi nhà bọn họ đã chung sống 2 năm để dọn dẹp hành lý mà phải trực tiếp quay về đoàn phim.
Lúc anh đang quay phim thì thông báo WeChat có tin nhắn đến, trên màn hình tràn ngập tên của Hạ Chi Quang.
Hạ Thiết Cương đẹp trai nhất: Tiểu Trạch anh có muốn mang cái này đi không?
Hạ Thiết Cương đẹp trai nhất: Tiểu Trạch anh có thấy tai nghe của em chỗ nào không?
Hạ Thiết Cương đẹp trai nhất: Tiểu Trạch khi nào anh mới tới thu dọn hành lý?
Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, Tiểu Trạch........
Hạ Chi Quang liên tục nhắn tin, náo nhiệt như bọn họ chỉ chuẩn bị đi công tác thôi chứ không phải là rời đi, bọn họ sẽ sớm trở về thôi.
Nhưng Trạch Tiêu Văn biết, mùa hè đã qua đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Đến khi anh quay lại biệt thự, ngôi nhà bừa bộn đầy hỗn độn mà bọn họ sống rốt cuộc cũng trở về nguyên trạng rồi. Trống rỗng, lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ.
Phòng ngủ mà bọn họ ở lâu như vậy bây giờ chỉ còn mỗi đồ của anh, giường bên cạnh của người kia sạch sẽ như mới, dấu vết đã từng sinh hoạt như đã biến mất tựa như là người kia chưa từng tồn tại.
Thực ra....không còn thứ gì cả.
Cuối cùng anh kéo hành lý ra đứng ở cửa, quay đầu nhìn xung quanh một lần nữa.
Tạm biệt, tuổi 20 của tôi. Tạm biệt, đồng đội của tôi. Tạm biệt, Hạ Thiết Cương....của tôi.
Sau này bọn họ vẫn dùng WeChat để liên lạc chỉ là không còn sự thân mật như hồi đó nữa. Mặc dù có chút nhớ nhung nhưng không ai dám làm gì, sợ làm sai một bước sẽ gây tổn thương đến đối phương.
Họ bận rộn ở phim trường, ở sân khấu, phòng ghi âm, vì mộng tưởng mà không ngại khổ cực.
Không có cách nào để yêu, mà cũng không có thời gian để yêu.
Không ai biết rằng trước lúc tan rã Trạch Tiêu Văn đã tự nói chuyện với mình mỗi ngày.
"Chỉ cần Hạ Chi Quang tiến lên một bước, mình chắc chắn sẽ có dũng khí để chiến đấu cho chuyện này."
Nhưng rốt cuộc Hạ Chi Quang đã không cho anh một cơ hội nào để hy vọng.
Anh cô độc mà anh dũng, cuối cùng cũng biến mất.
Khi đó anh chỉ là một thiếu niên, đắm chìm trong giới giải trí thời gian ngắn, lại có kỳ vọng không thực tế. Nhưng rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành, tự mình hiểu rõ mọi thứ qua bao ngày đêm.
Trước nay đều không phải là không yêu, mà là không thể yêu.
Đối mặt với thiên hạ, với dư luận họ chỉ là những hạt cát nhỏ bé, dù cho có dùng hết sức cũng không thể chống lại thiên binh vạn mã.
Tần suất nói chuyện trên WeChat ngày càng giảm. Từ vô số tin nhắn mỗi ngày, thành một tin một ngày, một tin một tuần, một tin một tháng, cho đến lời chúc mừng sinh nhật một cách khách sáo. Cuối cùng, đã nửa năm rồi không có tin tức gì từ đối phương.
Sau đó, may mắn thay Trạch Tiêu Văn nhận được một bộ phim, nhân khí tăng vọt, không còn là idol nhỏ bé năm nào mà đã biến thành "diễn viên thực lực Trạch Tiêu Văn" trong mắt công chúng.
Anh cũng học được cách đối phó với nhiều loại ánh đèn sân khấu khác nhau, không còn run sợ nữa. Tại buổi họp báo của một bộ phim truyền hình mới, lúc đó Châu Chấn Nam đang đi lưu diễn khắp cả nước, Trạch Tiêu Văn với thân phận là đồng đội cũ đã bị dò hỏi.
"Xin hỏi cậu cùng các thành viên của R1SE có còn liên hệ với nhau không?"
Nụ cười của anh vẫn không thay đổi, dù trong lòng có cầu mong phóng viên đừng hỏi nữa thì anh vẫn có thể đáp lại bằng biểu cảm tươi cười cùng giọng điệu hay nhất.
"Đương nhiên là có rồi. Chúng tôi chắc chắn vẫn liên lạc với nhau mà."
"Mọi người đều biết ngày đó quan hệ của cậu và Hạ Chi Quang rất tốt, hiện tại cậu ấy cũng đóng phim nên mọi người vẫn truyền thụ kinh nghiệm cho nhau đúng không?"
Cho dù có thể lấy bất biến ứng vạn biến nhưng khi bị hỏi câu này, sắc mặt anh nhất thời cứng ngắc, bất quá chỉ là trong giây chớp nhoáng nên người ngoài không thể nhìn ra.
Anh mỉm cười dùng ngữ khí nhiệt tình mà trả lời câu hỏi của phóng viên.
"Đúng vậy, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè mà."
Ngay cả khi lần cuối cùng họ nói chuyện trong bản ghi WeChat là vài tháng trước, ngay cả khi họ đã quen với việc không chia sẻ cuộc sống của mình với nhau, ngay cả khi họ không còn là một thiếu niên như ngày xưa nữa rồi.
Là bạn bè, cũng chỉ là bạn bè mà thôi.
Câu chuyện này mặc dù không có hồi kết nhưng đã rất đẹp rồi, sao vẫn phải lầm tưởng nó vẫn đang dở dang.
Sau khi tách ra, Hạ Chi Quang đã sa sút tinh thần một thời gian, cậu đã lấy hết dũng khí cuối cùng để đi thu dọn hành lý, rốt cuộc lại như rơi xuống biển sâu.
Có lẽ do bản thân quá nhát gan mà đưa quyền lựa chọn cho Trạch Tiêu Văn, sau đó để mặc anh lựa chọn mà cứ đứng chờ, chờ anh đưa ra quyết định.
Cậu để lại một lá thư sau con gấu bông họ từng gắp được ở máy gắp thú, nó vẫn nằm ở trên giường Trạch Tiêu Văn. Đó là lần đầu tiên, một người nhát gan đem hết tâm tư của mình bộc lộ ra. Đó cũng là lựa chọn cuối cùng của cậu, quyết định bỏ lại sau lưng câu chuyện về hai người bọn họ.
Nếu Trạch Tiêu Văn chọn một bước lại gần cậu, bọn họ sẽ cùng nhau xông pha chiến đấu chống lại mọi thứ. Nếu anh lựa chọn điều ngược lại, bọn họ sẽ làm bạn bè cả đời này.
Vì là bạn, thì mới có quyền đồng hành cùng nhau.
Cậu đã đứng tại chỗ đợi rất lâu nhưng lại không có bất cứ lời hồi âm nào. Thời gian thì thúc đẩy, cậu rốt cuộc cũng phải lựa chọn buông bỏ.
Không có hồi âm nhưng là một đáp án khác, chỉ là mãi sau này cậu mới hiểu được.
Khi mới dọn tới nơi ở mới, Hạ Chi Quang vẫn gọi cơm hộp, thế mà không nghĩ ngợi gì liền gọi hai phần như một thói quen sau đó cũng theo thói quen mà gọi một tiếng.
"Tiểu Trạch....."
Đáp lại tiếng gọi ấy là sự tĩnh lặng của căn phòng. Ngày hôm đó cậu nhìn hai phần ăn được gửi tới, lần đầu tiên ngồi xổm trong phòng của chính mình mà khóc không thành tiếng. Cậu rồi sẽ lại có bạn cùng phòng thôi nhưng sẽ không bao giờ có phòng quả táo, cũng sẽ không có Trạch Tiêu Văn nữa.
Sau này tuy vẫn giữ liên lạc nhưng giữa họ như có một xiềng xích mang tên bạn bè, lịch sự chu đáo với nhau, vừa xa cách lại vừa khách khí. Rốt cuộc đã không còn video chúc mừng sinh nhật, không có bữa ăn khuya sau khi chạy show về, không còn những phần ăn quen thuộc dành cho hai người nữa.
Chỉ có một thân một mình ngồi giữa căn phòng yên tĩnh, bị thời gian như lũ kéo mà nhớ về những kỷ niệm lúc 20 tuổi hết lần này đến lần khác.
Cậu đã cố gắng ngăn bản thân không xem bất cứ tin tức gì từ Trạch Tiêu Văn, ngăn bản thân nhớ về anh, tự cô lập bản thân trong một thế giới không có anh vậy mà vẫn trùng hợp xem được video phỏng vấn ấy, có lẽ do vòng bạn bè chung của họ quá nhiều.
Việc Trạch Tiêu Văn nhắc tới cậu là cậu được nghe từ Yên Hủ Gia, video phỏng vấn đó cũng là Yên Hủ Gia nói cho cậu biết. Cậu đã lâu rồi không được nghe giọng của Trạch Tiêu Văn, bây giờ ngẫu nhiên nghe được cảm giác giống như đã trải qua một thời gian rất dài.
"Đúng vậy, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè mà."
Cậu bất giác siết chặt ly rượu trong tay, thậm chí còn không thèm cố gắng nở một nụ cười, cúi đầu chậm rãi lẩm bẩm với chính mình.
"Là bạn bè, là bạn bè, thật là tốt."
Yên Hủ Gia thở dài nhìn người anh trai sa sút tinh thần trước mặt mình. Cậu không biết quá rõ về vấn đề của hai người họ nên cố gắng đổi chủ đề khác, tự rót cho mình một ly rượu rồi cùng Hạ Chi Quang nói rất nhiều.
"Lúc ấy em để quên đồ quan trọng ở biệt thự nên khi mấy anh đi rồi em có quay lại lấy. Em đi hết mấy phòng trong nhà mới phát hiện ra là con gấu bông để trên đầu giường Trạch Tiêu Văn mà hồi đó anh gắp được chưa có ai lấy đi, em tưởng anh ấy để quên nên có nhắn WeChat hỏi. Thế mà anh ấy bảo anh ấy không lấy, cứ để lại đó đi."
Thực tế là Trạch Tiêu Văn nhắn nhiều hơn những gì Yên Hủ Gia kể, anh nói: "Con gấu đó mang nhiều cảm xúc và kỷ niệm mà anh không thể mang đi, cũng không nên mang đi. Nó chỉ nên thuộc về căn phòng đó nên hãy để nó được ở lại." Mấy lời này cậu không dám nói cho Hạ Chi Quang nghe.
Dù vậy nhưng khi nghe xong Hạ Chi Quang ngẩng đầu lên như vừa nghe thấy điều gì đó kinh hoàng, cậu mở to đôi mắt hoang mang.
"Em vừa nói cái gì? Cái gì ở trên giường của anh ấy?" Giọng điệu vô cùng khẩn trương không thể nói thành lời.
Yên Hủ Gia nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng cậu vẫn phải nói.
"Có một con gấu bông."
Ngay lúc đó, cậu cảm thấy thế giới trống rỗng, mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo, ngoại trừ tiếng "gấu bông" của Yên Hủ Gia cứ văng vẳng bên tai khiến cậu không thở nổi.
Khi đó Hạ Chi Quang đang nghĩ gì? Cậu còn không biết mình nên khóc hay nên cười, trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ.
Tạo hoá trêu người.
Hoá ra vì thế mà bỏ lỡ, không phải là Trạch Tiêu Văn không lựa chọn mà là anh không biết rằng mình được giao cái quyền để lựa chọn đó.
Căn bản anh cũng đợi cậu.
Đêm đó cậu uống rất nhiều, cậu chỉ nhớ được Yên Hủ Gia đã đưa mình về nhà. Sau đó cậu không làm gì cả, chỉ nằm bất động nhìn điện thoại trên tay cùng đôi mắt đỏ như máu.
Cuối cùng, hãy để cậu đưa ra sự lựa chọn mà cách đây vài năm chưa được nói ra, một lần cuối.
Được ăn cả ngã về không, nương theo men say làm can đảm cho chính mình để gọi một cuộc gọi mà cậu đã thầm mong trong suốt một hai năm gần đây.
"Alo." Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, giọng nói ngái ngủ của Trạch Tiêu Văn từ đầu kia truyền đến. Chỉ một lời nói của anh thôi mà đã đánh thức được cơn say của cậu, cậu không dám nói gì nữa.
"Quang Quang?" Giọng của Trạch Tiêu Văn lại vang lên, Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài phố, hít một hơi thật sâu, giọng nói chứa hơi cồn của cậu dường như đặc biệt rõ ràng.
"Tiểu Trạch, em rất nhớ anh."
Bên kia im lặng, cậu lắng nghe tim mình đập và chờ đợi quyết định, thật lâu sau mới nghe giọng nói của Trạch Tiêu Văn tiếp tục vang lên.
"Bao lâu rồi không gặp hả người bạn già? Anh cũng rất nhớ em đó ha ha." Giọng nói nhẹ nhàng của anh nhưng vào tai Hạ Chi Quang lại nặng đến vạn tấn.
"Tiểu Trạch, anh biết em không phải có ý như vậy..." Cậu vì chính mình lần cuối cùng giải thích mà mở miệng, rốt cuộc lại bị đánh gãy.
"Hạ Chi Quang." Trạch Tiêu Văn dường như biết cậu muốn nói gì liền đi trước một bước.
"Đừng nói nữa, em say rồi." Cuối cùng, phiên toà cũng đã kết án.
Cậu cười khổ cầm di động mà không phát giác được nước mắt đã rơi đầy mặt, trước khi cúp máy cậu nghe thấy Trạch Tiêu Văn nói một câu, lạnh lùng mà lý trí.
"Không phải chuyện xưa nào cũng có kết cục, chúng ta không phải là mấy đứa trẻ tuổi 20 nữa, cái gì nên đến đã đến, cái gì nên cho qua thì cũng cho qua rồi."
Phải, tất cả đều đã đi qua rồi, từ thời điểm anh ấy bỏ lại con gấu bông ở đó, đều đã qua rồi.
Họ không còn là những chàng trai 20 tuổi tràn đầy dũng khí và nhiệt huyết yêu nữa. Trạch Tiêu Văn đã sớm đi trước cậu một bước, lui về phòng tuyến an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com