Hồi 1 - Chương 1
Hồi 1: Xưởng rượu Cabernet Sauvignon.
Chương 1: Nhiệm vụ bất ngờ được ủy thác.
Nếu như hắn được quyền lựa chọn, thì Bordeaux hẳn sẽ là một trong những thành phố mà Châu Kha Vũ ghét nhất; mà thực ra cũng chưa đến mức đó.
Đừng hiểu lầm, Bordeaux hoàn toàn không phải thành phố bẩn thỉu hay xấu xí gì cả, thậm chí còn ngược lại, Bordeaux yên tĩnh hơn Paris, lại bình yên hơn Cannes, phong cách kiến trúc vừa tinh xảo vừa nhã nhặn, là viên ngọc sáng nhất trong ngành công nghiệp chế biến rượu vang ở toàn Châu Âu. Đó là những thứ thuộc về nơi này mà Châu Kha Vũ yêu thích nhất.
Thế nhưng –
"Nhìn xem là ai này, ai dà," Có người nhảy tưng tưng chạy đến bên bàn hắn, ngồi xuống, tay với lấy quyển thực đơn đang đặt trên bàn rồi mở ra, dùng tiếng Pháp sứt sẹo gọi người phục vụ: "Mademoiselle? Garçon?"
Người này ấy thế mà lại thực sự gọi đến một người phục vụ mà Châu Kha Vũ chưa từng thấy qua, đầu đội một cái mũ bóng chày che khuất hơn nửa khuôn mặt, thân mặc một bộ đồng phục màu nâu từ đầu đến chân, ống tay áo mở hai cúc, xắn lên đến khuỷu tay. Không cần chờ tới khi người đó đi tới bên bàn, Châu Kha Vũ đã nhắm mắt lại giơ hai tay lên xin hàng.
"Hai người tại sao vẫn còn ở Bordeaux vậy? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm à?"
Xuất hiện rồi, thứ khiến cho Bordeaux trở nên đáng ghét – Lâm Mặc, cùng với người đồng đội như thể tay chân của cậu ta, Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ không thể hiểu nổi, tại làm sao mà mấy ngày nay kể từ khi hắn đặt chân đến Bordeaux, hắn cứ liên tục phải chạm mặt hai người này. Ngày thứ nhất ở Bordeaux, là lúc hắn vừa mới ngồi tàu điện xuất phát từ Paris đến đây, Lâm Mặc cải trang thành bà lão bán hoa, còn Trương Gia Nguyên thì đóng vai đứa cháu trai khố rách áo ôm, đụng phải hắn ở đầu đường rồi giữ hắn lại chặt chém một phen. Ngày thứ hai, Lâm Mặc lại xuất hiện trong phòng khách sạn của hắn, đóng vai bác gái nhân viên dọn phòng, lấy trộm chi phiếu của hắn, báo hại hắn suýt chút nữa là nảy sinh hiểu lầm cùng với chủ thuê. Ngày thứ ba, sau khi hắn rốt cuộc cũng sống yên ổn được hơn nửa ngày, liền tìm đến quán café ở đầu đường uống một tách trà chiều, thì lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp phải cái tên Lâm Mặc bám còn dai hơn đỉa này. Hiện tại tên đó đang ngồi ở bàn của hắn, gọi một bàn lớn đầy bánh ngọt, sau đó hướng về phía ông chủ đứng sau quầy bar, kêu Daniel sẽ phụ trách trả tiền.
Châu Kha Vũ không muốn trả tiền, hắn muốn chửi người, muốn xuyên về quá khứ bóp chết chính mình đang chuẩn bị thiết lập quan hệ cùng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.
"Cậu như thế này nhìn chẳng đẹp trai gì cả," Lâm Mặc tháo cái mũ gắn lông chim trên đầu anh ta xuống rồi treo lên lưng ghế, giơ cái bánh ngọt lên gặm một phát bay hơn phân nửa, "Đẹp trai như cậu thì nên mở miệng cười nhiều hơn mới phải, đừng có suốt ngày làm cái mặt như đưa đám, xấu lắm."
Trong nháy mắt bộ đồng phục lôi thôi trên người Trương Gia Nguyên đã biến thành một chiếc áo sơ mi hoa phổ thông, cả một thân cao lớn ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, bắt đầu ăn một miếng bánh ngọt khác. "Đúng rồi đấy người anh em, anh làm sao vậy, ngày nào cũng được nhìn thấy tụi tôi anh không vui sao? Đơn độc một mình ở nơi xứ lạ, gặp được đồng hương lẽ ra phải khiến anh cảm động rơi nước mắt mới đúng."
Châu Kha Vũ lườm một cái, quyết định thôi không giãy dụa nữa, cầm lên miếng bánh red velvet đang đặt trước mặt, "Dạ xin mời hai ngài tự tính xem ba ngày qua tôi đã bị các người lừa bao nhiêu tiền rồi. Mà tôi nói này, hai người xếp hạng cao hơn tôi, một lần ủy thác của hai người cũng kiếm ra nhiều tiền hơn tôi, vậy mà còn muốn quay lại bòn tiền của tôi, đến tột cùng là để làm gì hả?"
Bánh ngọt của quán này thực sự rất ngon, cắn một cái vào phần bánh xốp mềm, vừa đặt vào miệng đã tan ra, lớp kem tươi đậm vị sữa tinh khiết, trong thoáng chốc đã khiến cho tâm trạng hậm hực của Châu Kha Vũ bay biến đi chút ít.
Lâm Mặc càn quét hết ba miếng bánh ngọt và hai cốc latte, ợ to một cái rồi than thở: "Ầy, ai mà lại đi chê tiền chứ, huống hồ cậu xếp hạng thấp chẳng qua cũng chỉ vì cậu mới đến Vân Sào được hai ba năm thôi."
"Cậu còn trẻ mà, sóng sau xô sóng trước." Lâm Mặc há miệng ra thổi thổi lớp bọt sữa trên cốc cà phê, "Nhóc con bản lĩnh không tồi nha. Tháng 12 năm ngoái, thác nước Niagara, là tác phẩm của cậu đúng chứ?"
Châu Kha Vũ không tiếp lời, cầm tách hồng trà của mình lên nhấp.
Hắn biết vụ án mà Lâm Mặc đang nói tới, tiền thưởng 800 nghìn USD, mục tiêu là một đôi vợ chồng thương gia giàu có đã hơn năm mươi tuổi, đúng nghĩa là việc nhẹ lương cao. Hắn chỉ việc giở trò táy máy với cái du thuyền tư nhân nhà bọn họ một chút, lại ở dưới nước gắn thêm vài cái đồ chơi nhỏ có khả năng điều khiển từ xa, vậy là chưa tới một tuần đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
Hiệu suất cao, thủ pháp lại gọn gàng, Châu Kha Vũ chỉ dựa vào nhiệm vụ đó mà tư liệu đã được treo lên trang chủ của mạng lưới, được Vân Sào công khai niêm yết giá và trở thành No 10 trong số mười một ngôi vị cao nhất của tổ chức.
Vân Sào là một tổ chức sát thủ thần bí, tất cả bọn họ được Thống soái tối cao Dragon Lady chiêu mộ từ khắp mọi nơi trên thế giới, tiếp nhận ủy thác từ các chủ thuê từ bốn phương tám hướng. Nơi đây có chút khác biệt so với các tổ chức cùng ngành, Vân Sào chỉ tiếp nhận thanh lý những nhân vật mà họ nhận định là có giá trị tử vong cao, cũng như những tên tội phạm đáng bị xử tử. Họ tự xưng là một đám công nhân quét rác lấy độc trị độc, dùng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc để quét dọn những tội ác mà pháp luật không có cách nào trừng trị.
Mỗi năm Vân Sào đều thay máu danh sách mười một ngôi vị treo ở trang chủ, đều là dựa trên những vụ án từng tham gia, lai lịch, năng lực chấp hành nhiệm vụ, tổng hợp lại tất cả để cho ra một bảng xếp hạng trị giá của từng người. Châu Kha Vũ nghe nói, mức giá khởi điểm của No 2 Nón Giáng Sinh thấp nhất cũng là 5 triệu USD cho một nhiệm vụ. No 1 Y., hành tung của người này còn bí ẩn khó lường hơn nữa. Trong năm năm đổ lại đây, hầu hết các vụ án chưa có lời giải đều có dây mơ rễ má với hắn ta ít nhiều.
Tất nhiên, cho dù tên bọn họ cùng nằm trên một bảng xếp hạng, thì Châu Kha Vũ cũng chẳng hề quen biết những người đó. Trong số mười một ngôi vị, hắn chỉ mới gặp qua hai người trước mặt, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.
Hiện tại Lâm Mặc vẫn còn đang càn quét nốt miếng bánh tiramisu cuối cùng còn sót lại trên bàn, tốc độ xử lý đồ ăn nhanh chóng mặt, hai ba miếng đã nuốt xuống hết, sau đó lại uống thêm một ngụm lớn cà phê, dùng mu bàn tay thỏa mãn lau miệng.
Hơn ba giờ chiều, ánh nắng mặt trời xuyên qua hàng rào của tấm bạt che nắng màu trắng mà chiếu vào người cậu. Một nửa khuôn mặt của cậu bị phơi ra ngoài ánh sáng, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Cánh tay gầy guộc cũng bị những mảnh bóng tối chém thành từng đoạn từng đoạn. "Ây da, thời gian không chờ đợi ai, tôi đã trở thành anh hùng hết thời mất tiêu rồi." Cậu ta vờ vịt cảm thán, "Bây giờ là thời đại của vũ khí nóng mà, cậu với Vịt Vịt rõ ràng được nhận nhiều ủy thác hơn so với chúng tôi."
Vịt Vịt là người quen của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, thường xuyên bị Lâm Mặc mang ra trêu ghẹo. Châu Kha Vũ chỉ biết rằng bí danh của hắn là AK, xếp hạng 11, có vẻ như là một chuyên gia về súng ống.
Châu Kha Vũ muốn trợn trắng hai mắt lên: "Thôi cho tôi xin, chẳng qua là vì năm ngoái hai người nghịch quá mức, suýt chút nữa là bị nhìn chằm chằm rồi. Người bình thường làm sao có thể tiếp nhận nổi cái hiện trường gây án điên rồ của ông, tôi còn nghe nói đến cả mấy vị cảnh sát có thâm niên nhìn vào mà cũng muốn gặp ác mộng nữa là."
Lâm Mặc là No 6 của Vân Sào, bí danh Momo, cùng với No 8 Trương Gia Nguyên là cặp đôi cộng sự cố định. Trong cái ngành này, nơi mà vũ khí nóng đang chiếm giữ vị trí chủ đạo, thì cậu lại chọn cho mình một lối đi riêng, ưa chuộng các thể loại côn gậy cùng với những chế phẩm kim loại. Quá trình chấp hành nhiệm vụ của cậu vừa mãnh liệt lại hoang đường đến mức khoa trương vô cùng. Hiện trường gây án của Lâm Mặc cũng không khác gì thói quen ăn uống của cậu, lộn xộn giống như vừa có một cơn cuồng phong quét qua vậy, độ điên rồ có tiếng trong ngành.
Mới đầu khi cậu vẫn còn hành động đơn độc, thì nhược điểm cũng lộ ra rõ ràng – đôi lúc sẽ hưng phấn quá mức mà lưu lại dấu vết không cần thiết.
Châu Kha Vũ chính vì lí do đó mà kết giao cùng Lâm Mặc. Khi hắn mới chân ướt chân ráo vào Vân Sào tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên, Dragon Lady đã sắp xếp cho hắn ta đi theo sau chùi đít hộ Lâm Mặc. Châu Kha Vũ phải phá nổ một căn gác xép nơi lưu lại 1/10 dấu vân tay mà Lâm Mặc để lại, sau đó liền đụng phải chính Lâm Mặc đang ngồi ở quán cơm ven đường giám sát hiện trường gây án. Cả hai đều cho rằng đối phương đang muốn cướp công, thế là không hẹn mà cùng lao vào đánh một trận sứt đầu mẻ trán.
Hắn vốn tưởng rằng Momo là một tên cao to lực lưỡng, một thân cường tráng xăm kín mít. Ai mà ngờ khi gặp mặt rồi thì đối phương lại là một nam thanh niên cao gầy, mi thanh mục tú, mũi cao miệng nhỏ, cười lên một cái là toát lên khí chất sạch sẽ của thiếu niên; còn tự giới thiệu tên mình là Lâm Mặc, cái tên ngập tràn ý thơ, đúng thật là mẹ nó không thể tin nổi.
Nhưng mà, cho dù Momo có tên là Lâm Mặc, cho dù cậu nhìn vừa nhỏ bé lại hiền lành, thì lúc ra chiêu cũng rất gì và này nọ. Một trận đánh đó báo hại Châu Kha Vũ phải nằm liệt giường đến tận ba, bốn ngày sau.
"Cái nghiệt duyên này là sao vậy trời," Trương Gia Nguyên thương hại nhìn Châu Kha Vũ, "May cho anh là lúc đó Mặc Mặc vừa mới nhận được tiền thưởng nên tâm tình rất tốt, chứ không thì anh đã bị thủ tiêu từ lâu rồi, làm gì có chuyện được ngồi ở đây khoa môi múa mép nữa."
Lâm Mặc vung tay, đội chiếc mũ gắn lông chim lên, "Đi thôi Nguyên nhi, no nê rồi, chúng ta đi hóng hớt."
"Hóng hớt?" Châu Kha Vũ nhạy bén bắt được thông tin then chốt, đá một cái vào chân bàn, "Từ từ đừng đi vội, phá rối tôi ba ngày rồi, trao đổi ít thông tin cũng không thiệt mà phải không?"
Trương Gia Nguyên căn bản là không có ý định rời đi, Lâm Mặc thì xoay tới xoay lui cũng chưa nhấc được mông khỏi ghế, rốt cuộc lộ ra một nụ cười thỏa mãn như vừa được gãi trúng chỗ ngứa.
"Ai dà, nãy giờ tôi chỉ chờ cậu hỏi một câu này thôi đấy."
"Bọn tôi nghe nói, trong khoảng thời gian Vinexpo được tổ chức, sẽ xảy ra chuyện." Lâm Mặc chìa một ngón tay ra, lắc lắc, "Hơn nữa, có vẻ như người nhận nhiệm vụ lần này là Y.."
"Y. người xếp hạng nhất á?" Hứng thú của Châu Kha Vũ đã hoàn toàn được khơi dậy, thực sự hiểu biết của hắn về Y. là quá ít. Gia nhập Vân Sào hơn hai năm, đồng nghiệp ở đây mỗi người lại kể ra một phiên bản khác nhau của nhân vật Y. xếp hạng nhất kia. Có người nói Y. là một ông lão hiền từ, có người nói Y. là một thiếu nữ đang tuổi xuân phơi phới, có người lại nói Y. không chỉ là một người, mà là một tiểu đội, thế nên mới có ký hiệu dấu chấm như vậy.
Trong cái ngành này, khi đã đạt đến được vị trí như của bọn họ rồi, thì việc để ý tới ngôi vị đầu bảng là điều không thể tránh khỏi. Tỷ như Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, hết thảy những người chấp hành nhiệm vụ đều vô cùng tự kin, tự kiêu vào năng lực của bản thân, cũng tự cho mình là giỏi nhất. Lại như Châu Kha Vũ, cho dù ngoài miệng không hề đáp lại bình luận của Lâm Mặc về vị trí của hắn,nhưng nội tâm lại thầm tán đồng –
Sở dĩ hắn đứng thứ mười, là bởi vì thời gian hắn gia nhập Vân Sào quá ngắn mà thôi.
Vậy nên Y. – người đứng ở vị trí thứ nhất một cách vững vàng như vậy, ở trong lòng bọn họ có thể sánh ngang với một câu đố khó nhằn, tỏa ra một mùi vị mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc.
"Chứ còn Y. nào ở đây nữa hả em trai." Lâm Mặc chỉnh lại mũ, ngón tay mân mê cái lông chim đang cắm trên vành nón, vuốt qua vuốt lại giống như đang vuốt một con mèo. "Ầy, không biết là thần tiên phương nào nữa, mỗi vụ án mà hắn tham gia đều không lưu lại dù chỉ một cọng tóc."
"Mấy người vì muốn xem hắn ta nên mới đến Bordeaux?" Châu Kha Vũ co chân lên, "Cái này thì tôi tin."
Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên lại cười cợt nhả, "Tôi cũng tin."
Cậu ta cao hơn Lâm Mặc một chút, mặc dù đem so với Lâm Mặc thì cậu cũng khá là to con, nhưng dẫu sao vẫn được xếp vào loại gầy gò. Bởi vì quanh năm suốt tháng đều ăn mặc kín cổng cao tường, cho nên ít ai biết được bên dưới lớp vải áo kia là một thân hình vạm vỡ bắp thịt ra sao. Thực sự hoàn toàn không tương xứng với ngũ quan đoan chính của cậu ta một chút nào.
Trương Gia Nguyên là người duy nhất mà Châu Kha Vũ từng chứng kiến có thể tay không bẻ một cái chìa khóa sắt.
"Không giỡn với cậu nữa," Lâm Mặc nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, vừa lắc qua lắc lại vừa cười hì hì, "Bọn tôi đến Bordeaux đương nhiên là bởi vì có việc cần làm. Còn cái người đứng hạng nhất kia, may mắn thì thấy, mà không thấy được thì cũng chẳng làm sao."
Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng nghe được thứ mình muốn nghe, người hơi đổ về phía trước, hai tay đan vào nhau, hứng thú dâng trào. Hắn ra hiệu cho Lâm Mặc tiếp tục.
"Chúng tôi mang đến cho cậu một ủy thác."
Lâm Mặc nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, từ khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn quá mức, đến cặp chân dài đang ủy khuất co quắp lại ở dưới gầm bàn chật hẹp. Ngoại hình quá nổi bật đối với bọn họ cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng một khi đã ngồi được vào một trong số mười một ngôi vị rồi, thì việc tận lực ẩn mình cũng không còn quá cần thiết nữa. Ngược lại, những người từng nhìn thấy mặt bọn họ, đều không sống sót được đến lúc thốt ra câu thứ hai.
Vậy nên cái chuyện No 10 bí danh 6D đẹp trai một cách thần kỳ nhưng bấy lâu nay vẫn chẳng ai hay biết, đúng là thật sự có chút tiếc hận thay thế giới này.
"Cậu đi cùng với chúng tôi đến xưởng rượu Cabernet Sauvignon một chuyến đi." Lâm Mặc nghiêng đầu, đưa ra lời mời với Châu Kha Vũ, "Mục tiêu của chúng ta là một trong số những khách mời trong bữa tiệc thử rượu được tổ chức vào bốn ngày sau."
"Xưởng rượu Cabernet Sauvignon?" Châu Kha Vũ cau mày, "Trước nay tôi chưa từng nghe danh."
"Mới mở thôi," Trương Gia Nguyên nói, "Anh nghe cái tên tùy tiện này là phải đoán ra rồi chứ. Có cái xưởng rượu nào mà lại đặt tên theo một loại nho không?" Cậu ta cười giễu cợt, "Mấy con gà mà Mặc Mặc nuôi nghe tên còn hay hơn."
Châu Kha Vũ bị bắt phải dời đi trọng điểm, "Lâm Mặc vẫn còn nuôi gà sao? Cho hỏi tên con gà là gì vậy?"
"Tên là em đẹp lắm." Lâm Mặc nhẹ nhàng đứng dậy, đưa cho hắn vài tấm thẻ. "Nhớ mua lấy hai bộ âu phục nhé. Bọn tôi đi trước đây."
Châu Kha Vũ nhìn theo hai người một trước một sau biến mất ngoài cửa kính, rồi cúi đầu xem mấy tấm thẻ mà Lâm Mặc đưa cho hắn. Có tổng cộng ba tấm. Tấm thẻ màu xanh nhạt là vé tàu điện. Tấm màu hồng phấn ở mặt sau có in dòng chữ viết hoa màu rượu vang đỏ, Chateau de Cabernet Sauvignon (xưởng rượu Cabernet Sauvignon), cùng với vài cành nho được vẽ tay, chính là thư mời tham dự tiệc thử rượu. Cuối cùng là một phong thư màu trắng được dán kín bằng keo, hắn đành xé mở chỗ dán, đổ những đồ vật bên trong ra.
Là một tấm hình. Trong tấm hình là một thiếu nữ trẻ tuổi, mắt xanh tóc vàng, đang nở một nụ cười ngọt ngào với ai đó ngoài khung hình, khi cười khóe miệng lộ ra hai cái dấu ngoặc nhỏ. Họ tên được chú thích ở dưới là Madeleine, một cái tên điển hình của những cô nàng nước Pháp.
Châu Kha Vũ lật mặt sau của tấm hình lên, nhìn thấy dòng chữ được viết bằng bút dạ đen:
6D, $1M.
Hắn huýt sáo một cái, định bụng sẽ bỏ qua cho cái sự chặt chém vô nhân tính của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên mấy ngày vừa rồi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com