Hồi 1 - Chương 2
Hồi 1: Xưởng rượu Cabernet Sauvignon.
Chương 2: Xưởng rượu pháo đài cổ.
Châu Kha Vũ khởi hành từ rất sớm. Khí hậu Bordeaux vào đầu tháng sáu khá dễ chịu, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ổn định trong khoảng 10-15 độ. Vào buổi sáng vẫn có thể cảm thấy hơi lạnh kể cả khi đã mặc áo bông lót bên trong.
Hắn mặc chiếc áo khoác ngoài đang vắt trên tay lên, kéo rương hành lý có chứa lễ phục đắt tiền bên trong, đi bộ tới trạm tàu điện gần nhất.
Kỳ thực hắn đã hoàn thành ủy thác trước đó ngay trong buổi chiều ngày thứ nhất ở Bordeaux. Mục tiêu là một ông lão người Anh sắp được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, tuổi đã ngoài sáu mươi hơn nữa lại bệnh tật đầy mình, quả là một mục tiêu dễ dàng. Từ lúc xác định mục tiêu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ còn chưa cần đến ba tiếng. Vốn dĩ chủ thuê cho hắn thời gian năm ngày, nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn thì có thể trực tiếp lên đường về nước. Chỉ là hắn nhất thời cao hứng, nên mới ở lại Bordeaux thêm vài ngày.
Hắn vẫn thường xuyên đến nước Pháp, thế nhưng đến Bordeaux lần này là lần đầu tiên. Huống chi còn đúng vào tháng Vinexpo nổi danh thế giới được tổ chức, vô số những chuyên gia về rượu vang đều tề tựu tại nơi này. Cả một thành phố được bao phủ bởi hương vị của rượu vang, Châu Kha Vũ nghĩ bụng, hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt ấy.
Nhiệm vụ bất ngờ mà Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên mang tới, cũng coi như là một niềm vui ngoài dự đoán.
Vé tàu điện là vé một chiều, đi về vùng Médoc nổi tiếng về trồng nho Cabernet Sauvignon. Médoc nằm ở phía Tây Bắc của Bordeaux, nơi dòng sông Gironde chảy qua và đổ ra biển Đại Tây Dương. Nó tựa như một miếng phô mai hình tam giác kẹt ở giữa hai vùng sông nước, quả nhiên là trời sinh để thai nghén ra loại rượu vang đẳng cấp nhất.
Diện tích trồng nho ở nơi đây vào khoảng hơn 13000 acre, là khu vực sản xuất rượu vang đỏ trọng yếu trên toàn nước Pháp, trong đó giống nho Cabernet Sauvignon có chất lượng vượt trội hơn hẳn. Từ thế kỷ thứ 17 phát triển đến hiện nay, số lượng xưởng rượu ở Médoc đã vượt quá con số 200, số lượng xưởng rượu được phân cấp là gần 100, và số lượng những trang trại cùng hầm rượu nhỏ lẻ lại càng đếm không xuể. Toàn bộ sinh lực của mảnh đất Châu Âu được gửi gắm vào thứ chất lỏng quý giá này.
Địa điểm mà Châu Kha Vũ cần đến cũng không dễ tìm. Hắn ăn qua loa ở nhà ga, rồi dựa trên địa chỉ Lâm Mặc đưa mà đi bộ gần 45 phút, quanh đi quẩn lại ở một mảnh ruộng và con đường nhỏ hẹp, rốt cuộc cũng tìm thấy xưởng rượu kia nhờ vào năng lực nhạy bén trong phương hướng của mình.
Phía chính diện tòa nhà lớn của xưởng rượu là một bãi cỏ hình vuông được cắt tỉa kĩ càng, gần đó có một lối đi nhỏ với cái biển hiệu làm bằng gỗ được dựng thẳng đứng ở đằng trước, trên đó có một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được tô vẽ bằng sơn màu đỏ, Chateau de Cabernet Sauvignon. Kích cỡ của biển hiệu không lớn, những cũng may mỗi chữ cái đều được viết rất rõ ràng, hẳn sẽ không có ai nhìn nhầm.
Châu Kha Vũ đứng dưới bóng cây xanh tươi mát ven lối đi nhỏ, ngẩng đầu lên tỉ mỉ quan sát diện mạo của xưởng rượu Cabernet Sauvignon.
Đối với một xưởng rượu nhỏ mới mở, thì xưởng rượu Cabernet Sauvignon phải nói là quá sang trọng rồi. Tòa nhà chính 12 tầng hướng ra bãi cỏ được xây theo phong cách lâu đài cổ kính điển hình, với mái ngói màu đỏ và những bức tường được sơn màu trắng, xung quanh là bốn tòa tháp hình chóp nhọn cao sừng sững. Mỗi tòa tháp đều có hai ô cửa sổ pha lê được thiết kế theo phong cách Gothic. Nếu có ai tình cờ đi qua nơi này, hẳn sẽ nghĩ đây là một trang viên nghỉ mát cỡ nhỏ của một quý tộc nào đó từ thời xưa để lại.
Châu Kha Vũ cẩn thận nhìn lại thư mời tham gia tiệc thử rượu trên tay mình một lần nữa. Tấm bìa màu đỏ có vẻ mỏng manh nhưng lại khá cứng cáp. Dòng chữ được in lên, sử dụng font chữ French Script xinh đẹp, thế nhưng tên của chủ tọa lại không được ký ở bên dưới. Hắn cầm thư mời do dự trong chốc lát, rồi móc từ trong túi áo ra một tấm thẻ căn cước của chính mình.
Hắn tên là Daniel Bernard, sinh ra ở Nice, một thành phố nhỏ ven biển. Thời thơ ấu hắn đã theo ba mẹ là thương nhân Hoa Kiều đi định cư ở Canada, hiện tại đến Bordeaux với mục đích giao lưu học tập những kiến thức về rượu vang đỏ, trong tương lai có lẽ sẽ tham gia vào vài thương vụ buôn bán nhỏ lẻ liên quan đến rượu. Bởi vì năm đó khi chuyển đi hắn còn quá nhỏ, cho nên tiếng Pháp của Daniel Bernard sứt sẹo vô cùng, chỉ có thể nói được vài cụm từ đơn giản.
Châu Kha Vũ ôn lại thân phận của mình thêm một lần nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy sung sướng: Nhờ vào chủ thuê của nhiệm vụ trước, hiện tại hắn mới có thể diễn xuất với diện mạo của chính mình trong nhiệm vụ lần này. Hắn cẩn thận cất thẻ căn cước đi, sửa soạn nhan sắc một chút rồi đeo tai nghe phiên dịch mini vào, xuyên qua con đường nhỏ được lát đá cẩm thạch màu trắng, đi tới gõ cửa chính của xưởng rượu.
Cánh cửa sắt nặng nề gần như được mở ra ngay tức khắc, nam quản gia đứng phía sau cánh cửa nở một nụ cười rạng rỡ chào mừng hắn.
"Bon après-midi, monsieur." (Buổi chiều tốt lành, thưa ngài.)
Châu Kha Vũ gật đầu rồi đưa thư mời cho anh ta. Quản gia chỉ cần nhìn lướt qua đã ngay lập tức chuyển sang nói một tràng tiếng Anh lưu loát.
"Ngài được mời tham dự bữa tiệc thử rượu nội bộ của xưởng rượu tổ chức vào tối ngày 27, bữa tiệc này chỉ mở cửa với một số khách mời đặc biệt. Đa số những vị khách tham gia tiệc thử rượu lần này đều có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh, hơn nữa có quá nửa là người gốc Châu Á như ngài đây, vậy nên chúng tôi tin rằng có thể mang đến cho ngài một trải nghiệm giao lưu hữu nghị thân thiết."
"Cảm ơn." Châu Kha Vũ cất thư mời đi. "Ở đây có cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho đêm nay không?"
"Tất nhiên rồi." Quản gia xoay người, bàn tay đeo găng trắng ra hiệu cho nam phục vụ đang đứng dưới cầu thang. "Theo như thư mời thì quý ngài là khách VIP. Chúng tôi sẽ phục vụ ăn ở cho ngài trong 3 ngày tới."
"Mạo muội xin hỏi một chút, nơi này của các ngài hiện tại đang cung cấp dịch vụ ăn ở cho tổng cộng bao nhiêu vị khách vậy?"
Vị quản gia nở nụ cười, đưa tay lên quét qua một vòng khung cảnh nơi đại sảnh, "Như ngài thấy đấy, nơi này chỉ có thể chứa nhiều nhất là 20 người. Trong số những vị khách sẽ tham dự tiệc thử rượu ngày 27, thì ngài là vị khách đầu tiên đến trọ. Theo như chúng tôi được biết, sau đây sẽ có thêm 12 vị khách cũng sẽ đến trọ ở đây trong thời gian ngắn."
Nam phục vụ mặc âu phục nhanh nhẹn đi tới thế chỗ cho vị quản gia, ra hiệu cho một nam phục vụ khác đẩy rương hành lý của Châu Kha Vũ, rồi dẫn theo bọn họ đi về phía cầu thang.
Càng đi sâu vào trong tòa kiến trúc này, sẽ càng cảm thán không thôi bởi cách trang trí tinh xảo cùng bố cục mỹ lệ phóng khoáng của nó. Mái vòm ở đại sảnh mang kiểu cách hoa mỹ, được khảm nạm bằng những tấm pha lê màu sắc sặc sỡ. Nằm ngay dưới mái vòm là cầu thang hình xoắn ốc mà Châu Kha Vũ đang bước lên. Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính chiếu vào bên trong, trải ra một vòng tròn ánh sáng rực rỡ trên bậc thềm cầu thang màu nâu sẫm.
"Thật đẹp." Châu Kha Vũ cảm thán một câu với nam phục vụ đang dẫn đường.
Anh ta khiêm tốn gật đầu. "Đúng vậy thưa ngài, chi phí xây dựng xưởng rượu Cabernet Sauvignon là hơn 15 triệu USD, tất cả những vật liệu được sử dụng đều là cao cấp nhất. Khi mùa thu tới, tử tước phu nhân cũng sẽ đến nơi này vào kỳ nghỉ của bà."
Bọn họ đi tới lầu 3.
Ở mỗi đầu hành lang dài đằng đặc đều có một khung cửa sổ lớn mang phong cách Gothic. Những tia sáng từ bên ngoài tràn vào qua cửa sổ, giữa muôn vàn ánh sáng rực rỡ, những hạt bụt trần trong không khí cũng có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, rơi lả tả xuống tấm thảm lông dày dưới chân.
Có vẻ như toàn bộ tầng lầu đều được trải thảm nhung màu rượu đỏ, khi đế giày nện xuống cũng không phát ra một chút âm thanh nào.
"Tử tước phu nhân là vị nào vậy? Vốn xây dựng xưởng rượu này là do bà bỏ ra sao?" Châu Kha Vũ đi theo nam phục vụ rẽ vào phía tay phải. Hắn chú ý tới việc hai bên hành lang đều là phòng ở cho khách, khóa cửa cũng vô cùng tân tiến, tất cả đều là khóa mật mã.
"Tử tước phu nhân chính là chủ nhân của xưởng rượu Cabernet Sauvignon." Đối phương đáp lời. "Đúng vậy, xưởng rượu này là do bà xây nên. Phòng trọ trên lầu và hầm rượu dưới lòng đất cũng do chính tay bà thiết kế. Tên đầy đủ của phu nhân là Susan De Gaulle."
"Wow, vậy phu nhân cùng tướng De Gaulle* là..."
*Charles de Gaulle (1890-1970): người hùng nước Pháp, và cũng là tổng thống thứ 18 của Pháp
"Không phải, phu nhân và vị tướng De Gaulle kia không có quan hệ máu mủ, chỉ là trùng họ mà thôi."
Nam phục vụ đưa hắn tới căn phòng thứ hai từ trái qua phải ở cuối hành lang, "Mật mã phòng của ngài tạm thời là 053117, bây giờ mời ngài hãy đổi lại mật mã. Nếu như trong quá trình ở trọ sau này có lúc nào đó khóa cửa không may bị khóa chặt, ngài không có cách nào mở cửa để vào phòng, xin ngài hãy kịp thời báo cho ngài quản gia. Ngài ấy giữ toàn bộ chìa khóa các phòng trọ ở đây."
Nam phục vụ đứng qua một bên, Châu Kha Vũ lấy tay che hờ ổ khóa, nhanh chóng đổi lại mật mã, rồi bấm lại một lần nữa để xác nhận. Ổ khóa phát ra một tiếng lạch cạch, cánh cửa mở ra.
Đối với một xưởng rượu vô danh vừa mới xây mà nói, thì phòng trọ mà nó cung cấp xa hoa hơn rất nhiều so với những gì Châu Kha Vũ tưởng tượng. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là chiếc giường king size cỡ lớn có thể sánh ngang với khách sạn cao cấp, trên tấm ga trải giường màu trắng có thêu những hoa văn hình bông hoa tulip màu nâu đỏ; dựa sát vào bức tường phía bên phải là tủ quần áo được làm bằng gỗ cây cao su, một bộ bàn ghế trang điểm; ở phía bên kia, nằm dưới ba khung cửa sổ thủy tinh hình chữ nhật là một cái bàn dài cùng hai cái ghế được lót đệm mềm mại.
Gian phòng có duy nhất một phòng tắm, dưới sàn và trên tường đều được lát đá cẩm thạch. Ngoài bồn rửa tay, bồn cầu cùng vòi sen truyền thống, ở đây còn có một bồn tắm hình tròn cỡ đại, bên cạnh xếp đầy những đồ dùng vệ sinh cá nhân mới toanh.
Hai người nam phục vụ chỉ đứng ở bên cửa mà không vào trong phòng, nhìn Châu Kha Vũ kiểm tra xung quanh phòng trọ một lượt, trên mặt treo một nụ cười tiêu chuẩn. "Chúng tôi hi vọng ngài có thể trải qua quãng thời gian vui vẻ ở xưởng rượu Cabernet Sauvignon."
"Bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc 5:30, ở phòng yến tiệc dưới lầu 2. Hôm nay chúng tôi cung cấp tiệc buffet, sau khi tiệc buffet kết thúc ngài có thể tự do hoạt động. Chúng tôi đặc biệt đề xuất, dưới hầm rượu có vài khu vực được mở, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể tự mình tới tham quan."
"Như vậy, nếu ngài không có gì muốn dặn dò thêm, thì chúng tôi xin phép cáo lui."
Châu Kha Vũ đứng ở cửa nói cảm ơn với nam phục vụ, nhìn họ đẩy rương hành lý của mình vào sau đó đóng cửa lại.
Sau khi xác nhận cửa đã được đóng kỹ, hắn đặt chiếc rương nằm dưới đất rồi mở ra, đem hai bộ âu phục treo lên, sau đó lấy ra một cái máy dò, kiểm tra xem trong phòng có tồn tại thiết bị theo dõi, ghi âm hoặc camera quay lén hay không. Món đồ này là hắn được Lâm Mặc cưỡng chế bán cho. Trong số những chiến tích dài đằng đẵng của Lâm Mặc về việc bán đồ hét giá cao lên tận trời, thì đây là một trong những món hàng hiếm hoi mà Châu Kha Vũ cam tâm tình nguyện để bị chặt chém. Món này quả thực rất hữu dụng, hắn mặc cho lòng mình đau như cắt vẫn phải móc hầu bao ra.
Máy dò không có động tĩnh, vậy chắc hẳn là không có vấn đề gì. Hắn yên tâm, bắt đầu thu xếp những hành lý khác, rồi lấy ra bức ảnh mà hắn mới nhận được vào hôm qua.
Madeleine, vị khách mời sắp sửa đến ở trọ trong xưởng rượu Cabernet Sauvignon, tuổi tác ước chừng trong khoảng 20-25. Đôi mắt màu lam đậm, mái tóc xoăn màu vàng óng ả, thân phận chưa được xác định.
Cô gái này chắc hẳn là mục tiêu mà hắn được giao. Hiện tại đối phương còn chưa tới xưởng rượu, hắn vẫn phải chờ đợi.
Châu Kha Vũ ở trong phòng đi tới đi lui vài vòng cũng không có việc gì để làm, đành quyết định đi xuống dưới tham quan hầm rượu mà nam phục vụ mới đề cử lúc nãy. Quãng đường từ trên lầu đi xuống đều rất yên tĩnh, chỉ khi đến gần đại sảnh rồi mới có thể nghe được mấy tiếng trò chuyện khe khẽ.
Vị quản gia đứng bên cạnh chiếc đàn piano đặt ở phía cuối đại sảnh, đang trò chuyện cùng với một thanh niên trẻ tuổi tóc đen, vừa cao vừa gầy. Nghe thấy tiếng động, hai người đều đồng thời nhìn sang.
"Chào ngài." Quản gia chào hỏi, "Vị này chính là ngài Martin, không quản vạn dặm xa xôi từ Trung Quốc đến nơi đây để tham gia tiệc thử rượu cùng chúng ta."
Ngài Martin duỗi tay ra, vờ vờ vịt vịt bắt tay Châu Kha Vũ, "Xin chào."
"Xin chào." Châu Kha Vũ cũng vờ vờ vịt vịt mà bắt chuyện, "Tôi là Daniel Bernard, rất vui được gặp anh."
Sau hai mươi phút đồng hồ, ngài Daniel Bernard cùng ngài Martin sóng vai nhau đi lên cầu thang, tiến thẳng vào phòng trọ của ngài Martin ở lầu 3.
"Cậu cũng được phết," Ngài Martin bổ nhào lên giường, co quắp thành một khối bất động, "Đến sớm nhất trong số chúng ta luôn."
Căn phòng này được bố trí hoàn toàn giống với phòng của Châu Kha Vũ, chỉ khác mỗi hướng. Châu Kha Vũ đi tới cái bàn dài dưới cửa sổ rồi ngồi xuống, chân gác lên trên bàn, hừ một tiếng.
"Trương Gia Nguyên đâu rồi? Tại sao không đi cùng anh?"
Nửa cái đầu của Lâm Mặc đang vùi trong chăn nệm, tiếng trả lời nghe không rõ: "Chúng tôi chia làm hai nhóm, cậu ta phải đợi ngày mai mới được đến."
"Chậc, cẩn thận ra phết." Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng hiện tại vẫn có thể coi như gọn gàng sạch sẽ. "Anh nên biết quý trọng khoảng thời gian hiện tại đi. Chờ tới khi ngày mai cậu ta đến mà xem, chỗ này của anh sẽ thành bãi rác luôn, lúc đó tôi sẽ không bước vào đây lần thứ hai đâu."
Cái đầu của Lâm Mặc thò ra ngay tức khắc, lông mày dựng thẳng đứng lên trừng mắt nhìn hắn, "Không cho phép cậu mắng Nguyên nhi của tôi, cậu thì biết cái gì."
"Thôi, vậy thì chúng ta nói sang chuyện khác. Tại sao hôm nay nhìn anh có vẻ ủ rũ thế nhỉ?" Châu Kha Vũ cũng biết phải trái, hắn quan sát cái bộ dạng như muốn nhe răng trợn mắt của Lâm Mặc khi anh ta xoay người lại, "Ngày hôm qua tôi thấy ngài đây vẫn còn dồi dào sinh lực lắm cơ mà?"
Một câu này giống như châm vào ngòi nổ của Lâm Mặc, cậu ta thở phì phò, quay người qua một bên không thèm nói lời nào, mặc kệ cho Châu Kha Vũ nói nhăng nói cuội.
"Anh đánh nhau với Trương Gia Nguyên? Xong thua? Xong bị xxx?"
Vừa nói đến mấy chữ xxx, người trên giường đột nhiên run rẩy một hồi rồi trả treo ngay, "Cậu nói xạo! Bọn tôi đánh nhau một trận, tôi đánh thua cậu ta."
Chân tướng đã bị bóc trần, Lâm Mặc dứt khoát ngồi dậy luôn, mái tóc đen sau khi lăn lộn trên giường giờ đã biến thành cái tổ gà, hai mắt thất thần nhìn Châu Kha Vũ, "Tôi một lần nữa đánh không lại Trương Gia Nguyên... Tôi, thiên tài Lâm Mặc đứng hạng 6, đánh không lại Trương Gia Nguyên đứng hạng 8."
"Tôi cũng không nghĩ anh sẽ đánh thắng được cậu ta đâu," Châu Kha Vũ vô tình bật thốt ra tiếng lòng, lại ngay lập tức đổi giọng khi nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Lâm Mặc, "—tuy vậy nhưng trong lòng tôi thì anh là mạnh nhất."
Hắn không mang chút thành ý nào mà tiếp tục động viên, "Khí lực của O vốn đã rất lớn, anh so kè đánh tay không với cậu ta làm sao được."
Lâm Mặc im lặng hồi lâu, rồi nằm xuống, nhẹ giọng nói.
"Người bọn tôi muốn tìm là một tay quyền anh. Tố chất thân thể rất mạnh, thật giống như...đã từng là người của Vân Sào."
(Còn tiếp)
Tác giả xì poi: No 1 Y. đã xuất hiện rồi nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com