Episode 0
Link gốc : https://dabeiyouyouwulongcha.lofter.com/view
Kiếm sống ở nhân gian. [Thiên sứ CKV x ma cà rồng Rikimaru]
Episode 0
Thuê nhà của tiên sinh ma cà rồng.
Thời gian ấy mà, dài đằng đẵng.
Rikimaru võ trang đầy đủ, quấn cả người kín mít từ đầu đến chân, có vẻ thật lạc lõng giữa ngày hè nóng bức. Một mình anh lang thang trên đường phố, cũng không phải hoàn toàn không có mục đích gì, chỉ là anh đi rất chậm chạp, quả thực là một người thừa thời gian. Mấy năm đầu tiên sau khi biến thành ma cà rồng anh ít nhiều còn lập chút kế hoạch cho bản thân, thế nhưng sau đó dần nhận ra rằng mình có quá nhiều thời gian, có sống lãng phí thế nào cũng chẳng hết, thành ra không thèm quan tâm nữa.
Mấy chục năm đầu tiên anh lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi, trốn trong một tòa nhà không người, không dám đối mặt với bản tính khát máu của mình. Thậm chí còn từng nghĩ nếu không thì mình sẽ tự kết thúc cuộc sống máu tanh này, thế là vào một buổi trưa nắng chói chang nào đó, anh chạy vọt ra giữa trời nắng chang chang, vốn tưởng rằng đón chờ mình sẽ là một cảm giác thiêu đốt dữ dội, ai mà ngờ vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra hết, ánh sáng mặt trời chiếu lên làn da nhợt nhạt của anh, da thịt vốn không hề có nhiệt độ vậy mà lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, giống như khi anh còn sống vậy. Anh cũng từng thử tuyệt thực, thế nhưng cũng không có chuyện gì cả, chỉ là thời gian vẫn kéo dài vô hạn, anh rốt cục đã biến thành một quái vật bất tử không sống cũng không chết.
Về sau anh cảm thấy như thế cũng không tệ, anh có vô số thời gian dùng để chơi đùa giải trí, du lịch khắp thế giới, trải nghiệm hết thảy những thú vui trên đời, duy chỉ có điều sống qua mấy trăm năm, thế giới này mỗi ngày đều có sự thay đổi, vậy mà chỉ có mình anh là hoàn toàn không có gì khác hết. Cứ cách một khoảng thời gian anh lại đi đến một quốc gia hoặc là khu vực khác, lấy một thân phận mới bắt đầu cuộc sống mới, anh không có bạn bè, dù cho có đối xử chân thành với nhau thế nào thì cuối cùng anh cũng chỉ có thể đứng nhìn người đó già đi sau đó rời khỏi mình, sau cùng chỉ còn lại mình anh, một quái vật bất tử.
Dù cho anh không hề cố gắng chút nào, thì tài sản của anh vẫn sẽ được tích lũy dần dần, nơi trước kia hoàn toàn không có người ở dần dà được khai phá, trùng hợp thay anh lại là chủ nhân mảnh đất hoang đó. Có đôi khi chính Rikimaru cũng không rõ rốt cuộc mình đã bao nhiêu tuổi, anh chỉ là một quái vật bất tử, không có gì ngoài thời gian, nhà cửa với tiền bạc mà thôi.
Nắng mùa hè thật sự gay gắt, Rikimaru kéo áo khoác che kín hơn chút nữa, mặc dù anh không sợ nắng, thế nhưng dù là một người bình thường thì khi đi dưới mặt trời ngày hè đều muốn chắn được bao nắng thì chắn, huống chi anh chỉ là một ma cà rồng với làn da mỏng manh yếu ớt mà thôi. Anh vốn là không có ý định đi ra ngoài vào tầm này, thế nhưng vị quản gia ma cà rồng kia nhà anh muốn anh nhanh chóng đi giải quyết thủ tục cho thuê nhà. Thời gian anh ở lại thành phố này đã hơi lâu, anh đang có kế hoạch chuyển đi nơi khác để đổi sang một thân phận khác, vậy nên những bất động sản và tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng đều phải xử lý, cũng may anh có một quản gia giúp anh xử lý những chuyện này.
Lúc về đến nhà đã thấy Patrick ngồi trong phòng khách, cậu mặc một bộ vest thẳng thớm, cậu có không ít cà vạt với khăn ngực cùng kiểu dáng, trên ve áo lẫn cổ áo đều được trang trí thêm mấy phụ kiện khoa trương. Đứa nhỏ này và anh gặp nhau trong một bệnh viện ở Đức, khi đó anh đi đến kho máu bệnh viện dự định lấy một chút lương thực, Patrick lúc ấy nằm trên giường bệnh, nhìn có vẻ sắp chết đến nơi, thế nhưng đôi mắt cậu lại tràn đầy sức sống.
"Ngài cứu con với được không, con biết tiên sinh có thể cứu được con."
Rikimaru cầm túi máu đứng trước giường của nó, có lẽ do anh đã cô đơn quá lâu, anh cần một người để làm bạn, thế là đêm hôm đó, Rikimaru lần đầu tiên chuyển hóa quản gia ma cà rồng của mình. Rikimaru không phải ma cà rồng thuần huyết, anh là sau này mới bị chuyển hóa, thế cho nên anh không thể khiến cho đứa trẻ này giống mình, Patrick chỉ có thể sống dựa vào máu của Rikimaru, thế nhưng tốt xấu gì thì hai người cũng đã trở thành bạn bè.
Rikimaru nhìn cậu thiếu niên có con ngươi màu lạ trước mặt, với nụ cười ranh mãnh và hai chiếc răng nanh nhỏ, so với mình thì cậu nhóc này còn giống ma cà rồng hơn.
"Em đợi ngài lâu lắm rồi á ~" Patrick dài giọng nói, cuộc đời của cậu vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 17, chính là độ tuổi đáng yêu nhất.
"Dù sao em cũng có nhiều thời gian mà." Rikimaru cởi bỏ mũ, khẩu trang và áo khoác, để lộ ra gương mặt trắng như sứ.
"Nóng như vậy mà sao ngài không lái xe đi." Patrick đi tới cầm áo khoác rồi giúp anh treo lên, cậu quả thực là một quản gia đủ tiêu chuẩn, chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều có thể xứ lý ổn thỏa.
"Tìm tôi vội như vậy có chuyện gì sao?" Rikimaru đi đến bên tủ lạnh lấy ra một túi máu, hút tòm tọp.
"Trước khi đi không phải chúng ta đã tính đến việc cho thuê phòng sao, hôm nay vừa có người gọi cho em."
"Vậy em cứ xử lý như bình thường là được rồi, báo cáo với tôi làm gì." Rikimaru nằm xải lai trên ghế sô pha.
"Người ta có chút vội nên muốn được vào ở luôn, chính là căn gác trên lầu nhà mình ấy. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa dọn đi được, em nghĩ thế có chút không ổn, thế nhưng người ta nghe vẻ vội vàng lắm, cần gấp một chỗ để ở luôn."
"À, tôi thì không có vấn đề gì, em cứ xử lý sao cho ổn là được, dù sao không bao lâu nữa chúng ta cũng dọn đi rồi." Rikimaru chậm chạp ung dung lăn lộn trên ghế, "Chán muốn chết luôn rồi. . ."
Châu Kha Vũ gặp Patrick trong một quán cà phê, cậu bước xuống từ một chiếc Maybach màu đen, rồi còn mặc nguyên một bộ âu phục cũng màu đen nốt, trên người treo đầy các món phụ kiện kim loại chói mắt, ngồi đối diện với Châu Kha Vũ .
"Xin chào, anh là Daniel đúng không? Tên tôi là Patrick, rất vui được gặp anh." Patrick cởi ra một cúc áo, cậu ta ngồi đối diện như một quý ông.
"Chào cậu, xin hỏi cậu đúng là chủ nhà sao?" Nhìn cái người khoác lên cả thân trang phục đắt tiền với chiếc xe sang trọng còn đang đỗ ngoài cửa, Châu Kha Vũ cẩn thận hỏi.
"Không phải, tôi chỉ là quản gia thôi. Thật không biết vì sao tiên sinh lại vội vàng như vậy, căn nhà kia cũng không phải quá tốt, không nghĩ tới nhanh vậy đã có người hỏi thuê nó." Patrick nở nụ cười nhiệt tình, vừa khách sáo vừa mang theo chút vờ vĩnh. "Cho nên anh thực sự muốn dọn vào luôn sao?"
"Ừm, tôi quả thực đang cần gấp một chỗ để ở. . ." Châu Kha Vũ gãi đầu, gần đây cậu quả thật là nghèo rớt mùng tơi, giá cho thuê của căn nhà này quả thực quá rẻ, cậu không suy nghĩ nhiều liền liên lạc qua luôn, thế mà lại bị chủ nhà thông báo chủ nhà phải qua một thời gian nữa mới dọn đi, nếu như không gấp quá thì có thể đợi vài ngày nữa rồi dọn qua được không.
"Vậy thế này đi, nếu anh không ngại thì căn phòng mà anh ở chỉ có thể đi lên từ tầng dưới, mà chủ nhà lại không thích chạm mặt với người lạ cho lắm, cho nên tôi chỉ muốn nhắc trước với anh một số việc bất tiện. Nếu anh cần vào ở gấp thì cũng không thành vấn đề, dù sao một thời gian ngắn nữa ngài ấy cũng sẽ dọn đi thôi. Đây là hợp đồng, anh nhìn qua một chút đi." Trên mặt Patrick từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười thân thiện, thế nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy cậu ta ngoài cười nhưng trong không cười
"Vậy cho nên, tiên sinh ma cà rồng muốn chuyển đến thành phố khác sao?" Châu Kha Vũ không nhìn kỹ bản hợp đồng này mà chỉ lướt qua một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt. Nhìn vào đôi mắt một bên đỏ một bên xanh của hắn, cùng với khóe miệng cong cong dần dần hạ xuống, nụ cười giả tạo cũng dần biến thành biểu cảm nghiền ngẫm, sau đó lại lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, cậu ta cười to một cách đầy quái dị.
"Hahaha, xem ra tiền lương của nhân viên trên Thiên Đường phải thấp lắm, bằng không đã không phải thuê căn gác xép của ma cà rồng rồi."
Quả thực, tiền lương nhân viên Thiên Đường quá thấp, Châu Kha Vũ là thiên sứ, là thuộc hạ của thiên sứ thẩm phán Kael và Jill, cậu được phái đến nhân gian chấp hành nhiệm vụ, công việc của cậu là dẫn linh hồn của con người từ nghĩa trang rồi đưa đến bên người đại thiên sứ để tiếp nhận phán xét, cả năm không ngày nghỉ. Tuy nói cậu cũng là thiên sứ, cũng là thần chức, thế nhưng thần cũng phân ra cấp bậc, cấp bậc của cậu thấp đến mức chỉ có một tí tẹo tiền lương, ngay cả phòng ở cùng phải tự mình đi tìm. Không những thế còn bị phân đến thành phố nhân khẩu đông đúc này, giá thuê nhà cũng vì thế mà cao chết người, mỗi ngày đều bận rộn muốn chết, đi qua đi lại giữa nghĩa trang với thiên đường không ngừng. Căn gác xép này không những ở vùng ngoại thành mà còn gần với nghĩa trang, giá cả không tệ, lại còn tiết kiệm được thời gian di chuyển, ngoại trừ việc chủ nhà là ma cà rồng. Thế nhưng so với tiền bạc và thời gian, chủ nhà là người hay quỷ căn bản không còn quan trọng nữa.
Thế là tại mùa hè này, Rikimaru không có gì ngoài tiền và thời gian, gặp được Châu Kha Vũ vừa không có cả tiền lẫn thời gian.
Thời gian ấy mà, thật sự là dài đằng đẵng a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com