Episode 06
Kiếm sống ở nhân gian.
Episode 6
Suốt cả đêm, Rikimaru ngồi trên ghế sô pha không nói một lời, đầu rũ xuống, hai tay ôm gối, tóc che trán, bất động như một bức tượng thạch cao. Không rõ anh đã ngồi bao lâu, lâu đến mức Châu Kha Vũ co ro ngủ thiếp đi bên đầu kia của ghế sô pha đó, ngay cả Ak đi lúc nào cũng biết, chỉ biết là khi tỉnh dậy đã thấy một tấm chăn được đắp trên người mình, màu sắc của tấm thảm rất trang nhã, có lẽ được làm bằng lông cừu, trông có vẻ rất đắt tiền.
"Cái chăn đó là do Patrick mua." Rikimaru ngồi bệt trên đất, tựa lưng vào ghế sô pha, lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra đầu còn lại của chiếc ghế sô pha đã được nhường cho mình. "Cậu ấy cứ thích mua sắm mấy thứ linh tinh không cần thiết." Rikimaru tựa như vừa cười khổ một cái, anh nhìn khắp căn phòng, từ trang trí đến đồ đạc đều là một tay Partrick mua sắm, anh đã từng nói nhiều lần rằng những thứ này đặt trong căn nhà của ma cà rồng chẳng có ích lợi gì, thế nhưng Partrick vẫn mua đầy đủ không thiếu một thứ gì, cậu ấy nói phải như vậy mới giống một ngôi nhà. Partrick rất để ý đến chuyện trong nhà, gia đình của cậu vốn chẳng mấy hạnh phúc, họ bỏ mặc cậu nằm chờ chết trên giường bệnh, sinh mệnh mới tuy cũng chẳng được hoàn thiện thế nhưng Partrick vẫn tiếp nhận nó một cách vui vẻ, mặc dù cậu chẳng mấy khi ở đây, cậu ma cà rồng trẻ tuổi nọ vẫn còn rất nhiều tò mò và nhiều dự định tốt đẹp với thế giới, cậu dùng quỹ thời gian vô tận của mình để đi làm rất nhiều việc mà cậu muốn làm, thế nhưng cậu luôn luôn trở lại với Rikimaru, giống như một đứa trẻ quay về với ba mẹ vào dịp nghỉ lễ, thăm lại căn phòng cũ khi còn nhỏ của mình.
Tay bị nắm lấy, Rikimaru có chút khó hiểu quay đầu lại, trông thấy Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh mình, thuận tiện nắm tay mình, bàn tay của Châu Kha Vũ rất ấm áp, nắm tay anh trong lòng bàn tay cậu, "Vậy thì đi tìm cậu ta thôi, cậu ấy nhất định cũng rất muốn gặp anh." Trên gương mặt của Châu Kha Vũ lộ ra vẻ mệt mỏi, mái tóc cũng nhếch lên một cọng, Rikimaru rất muốn vuốt cọng tóc đó xuống, thế nhưng thử hai lần mà nó vẫn ngoan cường đứng dậy. Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Rikimaru không hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu cực kỳ.
"Không sao, tôi sẽ ở bên anh." Châu Kha Vũ cảm thấy mình lúc này giống hệt như nam chính phim tình cảm, thâm tình mà dịu dàng, thiên sứ tay không tấc sắt không ngại nguy hiểm đối mặt với tranh chấp giữa bộ tộc ma cà rồng, dù rằng cậu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ thế nhưng cậu vẫn sẵn sàng đồng hành với linh hồn cô độc này để cùng nhau tìm kiếm người nhà duy nhất của anh, cậu cảm thấy lúc này mình như đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, người làm việc trên thiên đường quả nhiên mang trong mình tình yêu lớn lao vĩ đại.
"Hả?" Nhưng phản ứng của Rikimaru thì lại chẳng ấm áp chút nào, thậm chí còn mang theo nghi hoặc, "Ở bên tôi? Để làm gì cơ?"
"Cùng đi tìm Partrick chứ gì nữa." Châu Kha Vũ nói với vẻ đương nhiên.
"Không tìm." Câu trả lời của Rikimaru vẫn đơn giản như cũ, anh rút tay mình ra khỏi tay Châu Kha Vũ, "Cậu cũng không hiểu ma cà rồng." Giọng Rikimaru mang một cảm giác xa lạ không cách nào vượt qua, trông anh lạnh lùng và không có tình cảm, biểu cảm cũng như nhiệt độ trên người anh đều lạnh băng như nhau.
"Nhưng anh cũng rất lo cho Partrick mà, vậy tại sao lại không đi tìm."
"Sao phải tìm cậu ấy? Tôi nói rồi, cậu cũng không hiểu rõ về ma cà rồng, cậu chỉ là khách thuê trọ ở đây mà thôi, đừng quản nhiều thế." Sau đó anh đứng dậy rời khỏi phòng khách, đi đến trước tủ lạnh bắt đầu ăn phần ăn sáng của mình, để lại một mình Châu Kha Vũ ngồi trên thảm phòng khách. Châu Kha Vũ không hiểu, tại sao giờ phút này Rikimaru vẫn có thể bình tĩnh ngồi ăn sáng như vậy, đẫ lâu rồi anh không còn vẻ lạnh băng không nhanh không chậm như thế, tựa như mọi thứ trên thế giới đều không liên quan gì đến anh, thái độ này khiến cho Châu Kha Vũ cảm thấy vừa bất lực vừa nóng nảy.
"Thiên sứ tiên sinh, cậu nên đi làm đi, tháng này cậu đã đi làm muộn hai lần rồi."
Nhìn đồng hồ trên đường, đừng nói nữa, muộn thật rồi. Có lẽ nam chính phim ngôn tình xưa nay chưa từng phải đi làm sớm, khi bị nữ chính cự tuyệt kiểu gì cũng sẽ quấn lấy không sợ người khác thấy phiền mà lay lay vai nàng, "Em nghe tôi nói, tôi không nghe, không nghe, em nghe tôi nói đi." các loại, thế nhưng thiên sứ thì thật sự phải đi làm đúng giờ, cấp trên của cậu xấu tính đến mức khiến cho cơn ác mộng nửa đêm của người ta thậm chí còn không có ác quỷ ở địa ngục mà chỉ thấy roi da của hắn.
Rikimaru nói rất đúng, Châu Kha Vũ cũng không hiểu gì về ma cà rồng, chúng là những sinh vậy ích kỷ dối trá, về mặt cảm xúc thì cảm xúc của chúng vừa âm tình bất định vừa gian xảo, còn về mặt tình cảm thì chúng rất khó cộng cảm với người khác. Chỉ là rất lâu sau Châu Kha Vũ mới biết đến những chuyện này.
"Vui lòng kiểm tra thông tin cá nhân của bạn, nếu như không có vấn đề gì hãy ký tên vào góc dưới bên phải. . ." Châu Kha Vũ máy móc xử lý công việc ngày hôm nay, cả người không một chút sức lực. Tâm trạng của cậu đang không tốt, tiên sinh ma cà rồng của cậu khiến cho cậu cảm thấy rất buồn, sự lạnh lùng và không chút cộng cảm nào của anh, còn cả dáng vẻ đứng từ trên cao nhìn xuống đó của anh khiến Châu Kha Vũ cảm thấy thật xa lạ, trong ấn tượng của cậu Rikimaru không phải người như vậy, anh là kiểu người mà chỉ vì lỡ làm mình bị thương mà sẽ trốn bên hồ dầm mưa. Thế nhưng đau lòng nhất chính là một câu "Cậu cũng chỉ là khách thuê trọ mà thôi" kia, cậu vốn cho rằng họ đã có thể coi nhau là bạn.
"Chú ơi ~" Trước mặt là một cô bé khoảng 5, 6 tuổi, chết vì dị tật tim bẩm sinh. Châu Kha Vũ cẩn thận nhận lấy thông tin của cô bé rồi để lại một chữ ký xiêu vẹo trên đó.
"Chú ơi, mẹ con từng nói, nếu con ngoan thì sau này con sẽ có thể trở thành thiên sứ." Giọng của cô nhóc rất ngây thơ và đáng yêu, Châu Kha Vũ không khỏi cảm thấy thương tiếc, nhóc con đưa tay chạm vào đôi cánh của thiên sứ, cẩn thận dùng tay vuốt ve lông vũ trên cánh, đôi mắt lộ ra vẻ kỳ diệu, "Trước kia chú cũng là một cậu bé ngoan ạ? Con rất nghe lời mẹ, vậy con cũng sẽ trở thành thiên sứ đúng không chú?" Châu Kha Vũ ngơ người nhìn đứa trẻ, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Cậu biết rằng cô nhóc sẽ thuận lợi thông qua phán xét rồi được an nghỉ ngay sau đó, cô nhóc sẽ có được một kiếp sống mới tinh, thế nhưng một đứa trẻ ngoan ngoãn cũng sẽ không biến thành thiên sứ.
"Anh nói xem, vì sao chúng ta lại trở thành thiên sứ nhỉ? Chúng ta chắc không phải mới sinh ra đã là thiên sứ đúng chứ?" Trong giờ nghỉ Châu Kha Vũ hỏi bị thiên sứ lớn tuổi hơn mình, câu hỏi của cô nhóc kia vẫn quanh quẩn trong đầu cậu cả ngày nay, cậu không có ký ức gì khi còn sống, đến khi có ký ức thì đã thế này rồi.
"Có lẽ là lúc sống đã làm nhiều việc tốt." Thiên sứ lớn tuổi hơn cũng không biết rõ chuyện này.
"Lúc còn sống làm được chuyện tốt gì mà để bây giờ đến tiền thuê nhà cũng không trả nổi đây. . ." Châu Kha Vũ bĩu môi lẩm bẩm, ác ma khát máu thì có được vô số tài sản, ngày ngày rảnh rỗi ngồi trong sân phơi nắng rồi ung dung thu tiền thuê nhà, người khi còn sống làm nhiều việc tốt thì phải ngày ngày dậy sớm đi chấm công, thật khó mà khiến người ta không hoài nghi đây rốt cuộc là khen thưởng hay trừng phạt.
Cuối giờ làm có một chiếc ô tô màu đen đã dậu sẵn trước cổng nghĩa trang, ánh đèn sáng trưng soi rõ con đường nhỏ cùng ngoại ô. "May mà không đến muộn, hôm nay cậu tan làm sớm quá, mau lên xe đi." Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Rikimaru ngồi trên ghế vẫy tay với Châu Kha Vũ, ánh mắt anh đặc biệt sáng vào ban đêm. Chiếc xe điện nhỏ của Châu Kha Vũ đã hỏng, cậu cố ý tan làm sớm hơn mọi ngày để có thể bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng, không ngờ tới vị tiên sinh ma cà rồng lạnh lùng kia ngày hôm nay thế mà lại tự mình lái xe đến đón cậu tan làm, cậu thật sự chẳng hiểu cái người lúc lạnh lúc nóng như Rikimaru đây rốt cuộc là người thế nào nữa.
"Cảm ơn anh, không ngờ anh cũng biết lái xe." Cậu vừa nhìn nội thất bên trong xe thì đã tự nhận thấy chiếc xe này có lẽ rất đắt đỏ, trước khi lên xe còn cố tình dẫm chân mấy cái cho rơi đỡ bụi, sợ làm bẩn chiếc xe này. .
"Tự dưng tôi nhớ ra xe của cậu bị hỏng, sợ cậu tan làm muộn quá không có cách nào để về nhà." Rikimaru chậm rãi khởi động xe. Tầm nhìn vào ban đêm trên con đường nhỏ này không được tốt lắm, vậy nên anh không đi quá nhanh.
Trong xe đang phát một bài hát từ rất lâu về trước, Châu Kha Vũ không biết tên nó là gì, nhưng là nó khiến cho người nghe cảm thấy rất an tâm, hai người trong xe đều không nói gì, bầu không khí trong xe cũng có chút khô khan.
"Thật ra thì tôi có biết lái xe." Có lẽ vì không thể chịu được bầu không khí xấu hổ này nữa, vì vậy Rikimaru bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện, "Chỉ là bình thường tôi ít khi lái là vì không có chuyện gì gấp cho lắm, lái xe rất phiền phức, xong rồi lại còn phải đỗ xe, mấy năm gần đây càng ngày càng khó tìm chỗ đậu xe."
"Ừ ..." Châu Kha Vũ cảm thấy có chút khó mà tiếp lời, "Gần đây có rất nhiều người mua xe."
"Tôi nghĩ sáng nay tôi đã làm cậu sợ, cậu cũng biết đấy, tôi không giỏi nói chuyện cho lắm. Hôm nay công việc của cậu bận lắm không?" Rikimaru dường như không để ý đến sự lúng túng của cậu.
"Vẫn ổn, chỉ là có chút tư liệu hơi rắc rối một chút, phải bổ sung thêm rất nhiều lời thuyết minh mới có thể đưa bọn họ đi an nghỉ, những tài liệu đó của chúng tôi rất phức tạp, lại còn phải viết tay, đã là thời đại nào rồi cơ chứ, mỗi phần tài liệu lại còn dài ơi là dài! Cấp trên của tôi chẳng biết là đồ cổ từ thế kỳ nào xuyên đến đây nữa, vừa cứng nhắc vừa cố chấp chết đi được, tính tình lại còn siêu ghê gớm." Nói đến công việc của mình Châu Kha Vũ liền lấy lại tâm tình, cậu bắt đầu nói nhiều hơn,tốc độ nói cũng trở lên nhanh hơn.
"Hahahahahaha" Rikimaru hiếm khi cười thành tiếng.
"Anh cười gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ đến mình cũng là đổ cổ không biết ra đời từ thế kỷ nào."
"Không, không phải, tôi không có ý đó thật mà!" Đột nhiên nhận ra người bên cạnh mình có tuổi tác cũng không nhỏ, Châu Kha Vũ tự vả mình hai cái trong lòng.
Rikimaru cũng không nói gì nữa mà chỉ đột nhiên tăng tốc, Châu Kha Vũ cho rằng Rikimaru đang tức giận, khó hiểu nhìn qua anh, tính tình của ma cà rồng quả nhiên là âm tình bất định, vào ở nhà của anh không bao lâu mà đã trả qua mấy lần rồi.
"Cốc cốc" Kính xe bị ai gõ một cái, một chiếc xe đang lao vun vút trên đường thì có thể bị ai gõ cửa, Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng đã quay đầu sang nhìn, vừa nhìn liền thấy bên ngoài thật sự đang có một người đàn ông, hắn ta lại gõ kính xe một lần nữa, người đó nở nụ cười nhìn có vẻ rất lịch sự, bản thân hắn trông cũng rất trẻ trung, thế nhưng nụ cười ấy vừa không có cảm xúc vừa giả tạo cứng nhắc, con ngươi màu vàng kim trong suốt như hổ phách, nét mặt của hắn cũng mang vẻ giễu cợt và nghiền ngẫm. Thời gian như ngừng trôi, ngoài cửa kính lướt qua bóng cây và đèn đường nhấp nháy, thế nhưng tên đàn ông kia vẫn đứng yên bên ngoài cửa kính, sau chừng 5, 6 giây đối mặt với biểu cảm kinh hoàng của Châu Kha Vũ thì hắn ta chợt biến mất.
"Rikimaru. . . anh có thấy không? Có. . . có người. . . bên ngoài. . . xe. . ."
"Không phải người, là ma cà rồng."
"Hắn. . . hắn đang ở phía trước!" Châu Kha Vũ kinh hãi trợn mắt, người kia đang đứng đằng trước đút tay vào túi và mỉm cười, thế nhưng Rikimaru vẫn vùn vụt lao xe về phía trước, dọa cho Châu Kha Vũ sợ đến mức dính chặt người vào ghế, mãi cho đến khi Rikimaru đạp phanh, chiếc xe dừng lại trước người đàn ông kia chưa đầy 20cm, người đàn ông đó vẫn nhìn bọn họ với vẻ mặt thoải mái. Sau đó dường như Rikimaru đã chửi bậy một câu rồi mới tông cửa xe ra đi xuống, bước tới chỗ vị ma cà rồng đang cười kia.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Châu Kha Vũ chưa từng thấy Rikimaru kích động đến vậy, anh nắm lấy cổ áo vị ma cà rồng kia rồi để lộ ra những chiếc răng nanh bén nhọn.
"Em làm sao vậy, đã lâu không gặp, chẳng lẽ em không thấy là mình nên ôm tôi một cái mới phải sao?" Người đàn ông kia giang hai tay ra cùng với nụ cười dối trá của mình, sau đó hắn bị Rikimaru đẩy ra ngay lập tức.
Người kia tựa như cũng không hề gì, hắn sửa sang lại quần áo một chút sau đó quay người cười với Châu Kha Vũ đang ngồi trên xe.
"Châu tiên sinh, lâu rồi không gặp câu."
Đã lâu không gặp mình? Châu Kha Vũ nhanh chóng tìm kiếm người này trong đầu mình, cậu tin chắc rằng mình chưa từng gặp hắn ta, nhưng mà người đó lại có vẻ như từng quen biết cậu. Hắn cũng giống như tất cả những ma cà rồng khác, tuy rằng cực kỳ đẹp đẽ nhưng lại mang trên người cảm giác xa cách lạnh lùng, mặc dù hắn đang cười thế nhưng nét mặt vẫn cứng đờ, ánh mắt thì trống rỗng, giống một con búp bê tinh xảo, mặc dù có đôi mắt đẹp tựa pha lê cùng với chân tay có thể cử động được, thế nhưng vừa nhìn liền biết hắn không phải là người.
"A, quả nhiên không còn nhớ gì cả, tuyệt thật đấy." Người đàn ông kia chậm rãi đi đến bên cửa xe chỗ Châu Kha Vũ, hắn đưa tay giữ lấy cửa kính đang mở, dùng vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười đặc trưng của ma cà rồng, đến ngay cả giọng điệu của hắn ta cũng cực kỳ khoa trương kiểu cách. Sau đó hắn đưa tay chạm vào mặt Châu Kha Vũ, ngón tay hắn cứng nhắc mà lạnh lẽo, Châu Kha Vũ ngay cả thở mạnh cũng không dám, mặc cho hắn dùng móng tay xẹt ngang qua mặt mình. Không rõ Rikimaru đã đến như thế nào, Châu Kha Vũ chỉ thấy anh đột nhiên xuất hiện bên cửa xe rồi đẩy cái tên ma cà rồng kia ra, cả hai đánh nhau nhanh đến mức khó mà phân biệt ai mới là người đang chiếm ưu thế, chỉ là đột nhiên vang lên "Bộp" một tiếng, sau đó Châu Kha Vũ trông thấy Rikimaru bị ném ra xa.
Rikimaru nhìn người đàn ông chắp tay sau lưng chậm rãi đi xa qua gương chiếu hậu, hắn đi đến phía sau xe rồi đột ngột biến mất. "Hắn là ai?"
"Ma cà rồng sáng tạo ra tôi."
"Thế nhưng nãy hắn nói là hắn có biết tôi?"
Rikimaru lên xe, thở dài một hơi, "Chuyện của tôi rất dài, cậu muốn bắt đầu nghe từ đâu đây?"
"Ha. . ." Anh nặng nề thở dài, "Tôi nên nói với cậu từ đâu đây, lúc mới đầu tôi không phải thế này. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com