Chương 05
09.
Thật ra Na Jaemin muốn tìm một quán cà phê để nghiêm túc thảo luận với Huang Renjun về tình trạng sức khỏe của Na Jinyeom, nhưng đúng vào giờ ăn, Huang Renjun đứng trước bản đồ hướng dẫn của trung tâm thương mại nghiên cứu hẳn hoi.
Đợi ba phút, Huang Renjun vẫn lướt lướt trên màn hình, Na Jaemin lên tiếng: "Đi thôi, quán nào không phải xếp hàng thì vào quán đó ăn. Ăn xong còn phải đi đón Hai Mươi nữa."
"Cũng được." Huang Renjun đi theo anh lên trên.
Trong lúc đợi đồ ăn bê lên bầu không khí rất xấu hổ, Huang Renjun ngồi đối diện Na Jaemin, tập trung nhìn hoa văn trên bàn ăn.
Na Jaemin đặt tay trên cặp suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đặt cặp ra sau người.
"Cậu nghỉ hè nên về hay là?"
"Chính thức tốt nghiệp rồi." Huang Renjun cầm cốc nước lên uống một ngụm để bản thân không quá hồi hộp: "Cậu biết đấy, vốn dĩ tôi học hai bằng, tốt nghiệp chính quy xong xin học lên thạc sĩ..."
Na Jaemin ngước mắt nhìn cậu: "Thế nên cậu vì học tiếp mới dứt áo ra đi như vậy?"
"Ặc, cũng không hoàn toàn vì học tiếp..." Huang Renjun nhạy cảm nhận ra chất dẫn dụ thay đổi trong không khí, chấm dứt những lời định nói tiếp theo.
Na Jaemin, chẳng qua tôi vẫn chưa sẵn sàng làm một người cha, chưa sẵn sàng chăm sóc một sinh mạng mới.
Huang Renjun tin chắc nếu cậu nói ra câu này thì dù tính tình hiền lành như Na Jaemin cũng sẽ hắt cốc nước đang cầm trong tay lên đầu mình ngay và luôn.
Thay đổi vị trí nghĩ thử xem, nếu Na Jaemin làm ra chuyện như vậy thì chắc chắc Huang Renjun sẽ cầm cả hai cốc nước hắt hết lên đầu anh.
Hôm nay Na Jaemin tìm mình chắc là vì Na Jinyeom, Huang Renjun vừa nghĩ vừa uống cạn nước trong cốc.
Dựa vào hiểu biết của Na Jaemin về Huang Renjun, hiện tại cậu rất căng thẳng, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, liên tục có những hành động nhỏ.
"Cậu khát lắm hả?" Cốc thủy tinh nhìn thấy đáy, Na Jaemin muốn gọi phục vụ rót thêm nước.
Huang Renjun giữ tay anh lại: "Không sao, không cần, không cần, cậu uống không? Tôi uống của cậu cũng được."
Na Jaemin nhìn cậu vài giây, đẩy cốc nước của mình sang: "Nếu cậu không ngại thì tôi cũng chẳng sao."
Tất nhiên tôi không ngại.
Cốc nước của Na Jaemin còn chưa uống đến một nửa, đồ uống đã được đưa lên.
Huang Renjun xụ mặt.
Na Jaemin bị cậu chọc cười: "Cậu lại đang nghĩ cái gì thế hả? Sợ tôi hắt nước vào cậu?"
Huang Renjun đẩy cốc nước trả lại, cắn ống hút không nói chuyện.
"Làm như tôi từng đánh cậu không bằng." Na Jaemin uống một hớp: "Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói hay đợi ăn xong nói?"
"Cậu bắt đầu nói đi."
"Chuyện là, nếu cậu có thời gian rảnh thì năng đến thăm con gái chút được không?" Na Jaemin cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói với Huang Renjun vấn đề tuyến mùi của Na Jinyeom.
Mặc dù cậu là kẻ gây chuyện, là lỗi sai cậu mắc phải, nhưng chung quy Na Jaemin vẫn không nỡ.
Chuyện đã xảy ra, không cần thiết phải đắn đo mãi trách nhiệm thuộc về ai.
"Vì sao?" Huang Renjun nói ra mới phát hiện câu này có nghĩa khác: "Không phải tôi không muốn đâu. Ý của tôi là trước đó cậu đều không liên lạc với nhà tôi, sao giờ tự dưng lại..."
"Giờ cậu về rồi." Na Jaemin ngắt lời cậu, nét mặt khá nghiêm túc: "Huang Renjun, cậu phải nghĩ cho kỹ, nếu cậu lại định đi thì đừng bao giờ đến gặp con bé."
Bỗng dưng không khí ngưng đọng, khi nhân viên bê thức ăn lên cũng hết sức dè dặt.
"Ăn cơm trước đi, cũng không cần vội vàng quyết định ngay bây giờ." Thái độ của Na Jaemin dịu xuống.
Huang Renjun ngồi im không cử động.
Na Jaemin gắp miếng cá thả vào bát cho cậu.
"Tôi không đi nữa." Huang Renjun ngẩng đầu đối diện tầm mắt với Na Jaemin: "Về sau sẽ không đi nữa."
Na Jaemin luôn cho rằng ánh mắt Huang Renjun có thể hạ độc người khác, nhìn lâu rồi không cách nào nhẫn tâm từ chối cậu được.
Thời điểm kết hôn cũng thế, mà thời điểm ly hôn cũng vậy.
Năm năm trôi qua, lợn cũng học được cách leo cây, người không thể không có tiến bộ.
Thế nên Na Jaemin di chuyển tầm mắt, cúi đầu chọc miếng thức ăn trong bát mình.
"Tùy cậu."
10.
Huang Renjun không còn hứng thú ăn cơm, ăn qua loa mấy miếng rồi đặt đũa xuống, Na Jaemin âm thầm gắp thêm thức ăn vào bát cậu. Có lẽ là để hưởng ứng lời kêu gọi "chiến dịch vét sạch bát đĩa", Huang Renjun ăn hết thức ăn xuất hiện trong bát.
Na Jinyeom giống hệt Huang Renjun, thức ăn được gắp vào trong bát mới ngoan ngoãn ăn hết.
Một bữa cơm ăn xong rất nhanh, Huang Renjun thanh toán rồi đưa Na Jaemin lên trên tìm người.
Bên trên không ngập tràn khói lửa chiến tranh như tưởng tượng, thậm chí trong bầu không khí kỳ quái còn có chút hài hòa.
Na Jinyeom ngồi trên đùi Lee Donghyuck nghịch dây chuyền hình con gấu của cậu ấy, Lee Jeno ngồi bên cạnh Lee Donghyuck nghiêm túc bóc cua bón cho bé ăn.
Còn Lee Donghyuck thì sao, mặt không cảm xúc như một pho tượng không có tình cảm.
Na Jaemin cắn môi không dám lên tiếng.
Lee Jeno trợn mắt nhìn thằng bạn hết sức u ám: "Na Jaemin, cậu cười thử xem."
Na Jaemin thực sự không kìm chế được nữa, quay lưng lại tay chống nạnh người run lên như điên.
Linh hồn bay lên mây của Lee Donghyuck cuối cùng cũng trở lại cơ thể, cậu ấy cũng nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Huang Renjun, sau đó phát hiện đối phương hoàn toàn chẳng chú ý đến mình.
Huang Renjun đang nhìn chằm chằm Na Jinyeom trong lòng cậu ấy.
"A, chú ăn thỏ!" Na Jinyeom không sợ người lạ, vẫy tay với Huang Renjun.
Lee Donghyuck vỗ vỗ cánh tay cô bé: "Hai Mươi, đi tìm chú đó bế con."
Na Jinyeom lại dụi dụi trong lòng Lee Donghyuck: "Không, chú thơm thơm."
Lee Donghyuck vừa hết kỳ phát tình, không dễ bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ alpha, trời nóng nên lười dùng miếng dán ức chế. Na Jinyeom ngửi thấy mùi mật ong liền bám dính Lee Donghyuck không chịu đi.
Cô bé chưa đầy năm tuổi thì cũng là alpha, Lee Jeno nghe thấy câu này sắc mặt càng u ám hơn, lau bừa ngón tay vào khăn giấy rồi bế Na Jinyeom trong lòng Lee Donghyuck lên ném cho Huang Renjun: "Nhóc con đi mà tìm ba con."
Na Jaemin nghe vậy lập tức nhíu mày, vươn tay về phía Na Jinyeom: "Lại đây."
Huang Renjun không có ý định buông tay.
Trong lòng Na Jinyeom chỉ có mình chú mật ong, không chú ý đến bầu không khí gượng gạo giữa cha mình và Huang Renjun, dẩu môi cãi lộn với Lee Jeno: "Chú Jeno hư! Con muốn chú mật ong."
Lee Donghyuck nhớ ra Na Jinyeom là một alpha, bám mình có lẽ vì chất dẫn dụ omega, cậu ấy vừa hoạt động cánh tay vừa nói với bé: "Con ngửi chú đang bế con xem, chú ấy thơm hơn chú."
Na Jinyeom ngoảnh đầu nhìn Huang Renjun: "Chú này không có mùi."
"Có đấy, Hai Mươi chờ một chút." Huang Renjun bế Na Jinyeom lên cao hơn để con gái ghé sát vào cổ mình.
Na Jaemin nghiêng đầu nhìn động tác vụng về lóng ngóng của Huang Renjun, sau đó ngửi thấy mùi soda chanh thoang thoảng.
Mùi rất quen thuộc, mùi luôn xuất hiện trong mơ.
Na Jinyeom rất thích mùi này, vòng cánh tay qua cổ Huang Renjun làm nũng: "Chú cũng thơm quá."
"So với chú mật ong thì sao?" Huang Renjun nhả chất dẫn dụ nhiều hơn hòng lấy lòng bé.
Lee Donghyuck tự dưng bị điểm tên trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.
"Chú thơm hơn! Mùi chanh!"
Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm.
"Huang Renjun, kiềm chế bớt lại." Na Jaemin tự giác cầm hóa đơn đi thanh toán: "Hai cậu cứ ăn thong thả."
Huang Renjun nghe lời thu bớt chất dẫn dụ, bế Na Jinyeom đi ra ngoài theo anh.
Đi thẳng không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Lee Donghyuck ngẩn tò te.
Nhưng Na Jinyeom bám vào vai Huang Renjun cười với hai người hết sức dễ thương mềm mại: "Tạm biệt chú Jeno~ Tạm biệt chú mật ong~"
Lee Jeno cảm thán: "Rốt cuộc hai người vô nhân tính này làm thế nào mà sinh ra được Hai Mươi vậy."
Lee Donghyuck nhấc chân lên đạp: "Cút sang bên kia ngồi! Không đúng, cút sang bàn khác ăn!"
"Dựa vào đâu? Tiền do Na Jaemin trả, đều đi ăn chực cả đừng ai ghét bỏ ai."
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com