Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

21.

Ở cùng Na Jinyeom đến khi truyền nước xong, Huang Renjun biết điều cuốn gói về nhà mình.

Na Jinyeom tự cởi dây an toàn, bám vào cửa xe, cố gắng duỗi cánh tay ngắn ra túm ống tay áo Huang Renjun.

"Ba không về nhà theo chúng ta sao?"

"Ba cũng muốn về nhà theo Hai Mươi chứ. Nhưng ba của Hai Mươi về rồi." Huang Renjun đứng bên xe, để Na Jinyeom túm tay phải của mình.

"Ba ơi." Na Jinyeom vỗ vỗ lưng ghế đằng trước: "Hiện giờ ba có thời gian theo chúng ta về nhà rồi!"

Na Jaemin bị một đống "ba" làm cho nhức đầu: "Dừng! Đợi một chút."

Một lớn một nhỏ ngoan ngoãn ngậm miệng.

Na Jaemin xuống xe đứng song song bên Huang Renjun, bóp má con gái: "Chúng ta sắp xếp lại xưng hô một chút. Đầu tiên, con gọi ba là ba khẳng định không sai. Đổi cách xưng hô với cậu ấy đi, gọi cả hai là ba quá lẫn lộn."

Na Jinyeom ngẩng đầu nhìn các ba.

Huang Renjun nhìn anh: "Thế thì gọi tôi là gì?"

Na Jaemin nghiêm túc suy nghĩ vài giây: "Ba nhỏ? Ba hai?"

Huang Renjun lườm anh một cái sắc lẻm: "Tôi là ba dượng cậu tái hôn tìm cho con bé đấy à?"

"Hình như cũng không thích hợp lắm..."

Na Jinyeom lắc lắc tay Huang Renjun, gọi một tiếng giòn tan: "Mẹ!"

Huang Renjun rút ngón tay ra khẽ búng trán bé: "Lớn rồi mà còn không phân biệt được giới tính."

"Gọi cha đi, hoặc là bố, nếu không thì gọi thầy, tía..."

Càng ngày càng khó đỡ.

Na Jaemin nhận được ánh mắt khiển trách của Huang Renjun, giơ màn hình điện thoại ra cho cậu xem: "Trên baidu nói thế."

Huang Renjun mặt không cảm xúc: "Có thể đổi sang google không?"

Na Jaemin nói thế thì đợi chút để bật VPN cái đã.

Cuối cùng vẫn chẳng có kết luận, Na Jinyeom thích gọi là gì thì gọi như thế, còn lại Na Jaemin và Huang Renjun tự giải quyết.

.

Dạo này Huang Renjun không cần làm việc, nhiệm vụ buổi chiều đến trường mầm non đón Na Jinyeom được giao cho cậu.

Hôm nay khi Giám đốc ra cửa định đi rót nước thấy Na Jaemin vẫn đang ngồi tại vị trí cần mẫn làm việc, bèn lùi lại hai bước trở vào văn phòng của mình nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Jaemin, năm giờ rồi, không đi đón con hả?" Giám đốc nghĩ chắc hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây rồi.

"Mời người giúp việc rồi à?" Giám đốc kéo ghế đến ngồi ngay bên cạnh, định nói với Na Jaemin chuyện làm cách nào để cân bằng được giữa gia đình và công việc.

Na Jaemin biết phòng Nhân sự có ý kiến rất lớn với việc suốt ngày mình về sớm, may thay Giám đốc xem như còn chút thông cảm, giúp anh chống chọi áp lực, vì thế có việc gì anh cũng không giấu: "Gần đây người cha omega của con bé về rồi, cậu ấy đi đón."

"A... Thảo nào lúc trước giới thiệu omega cho cậu mà cậu đều không đi, thì ra vẫn luôn đợi người ta về." Giám đốc lấy làm tiếc nuối: "Vốn định cuối tuần bảo cậu dẫn con đi xem mắt cơ."

Nói đến đây Na Jaemin chợt nhức đầu: "Đại ca, làm gì có ai đi xem mắt mà bế con theo?"

"Trung thực á!" Có lẽ trong đầu dân công nghệ thông tin chỉ có mỗi một sợi gân: "Thẳng thắn thành thật nói hết hoàn cảnh gia đình, chấp nhận được thì thử xem, không chấp nhận được liền đổi người khác."

Na Jaemin muốn hỏi là anh có hiểu tình yêu là gì không vậy, nhưng nghĩ đến kỳ sát hạch hàng năm của mình nên vẫn lẳng lặng im miệng.

"Vả lại, cậu đẹp trai thế này, đừng nói tự dưng có một cô con gái đáng yêu như thế, nếu cậu dẫn cả đội bóng rổ theo thì tôi cũng chấp nhận."

"Đại ca, anh là alpha, hai chúng ta không hợp đâu."

Na Jaemin nhớ lại hồi mới đi làm, Giám đốc nghe nói tình hình của Na Jaemin, tan làm nhất quyết kéo anh cùng đi ăn cơm. Na Jaemin mang Na Jinyeom theo, ngoài Giám đốc ra còn có một omega thanh tú, suốt bữa cơm đều len lén nhìn mình. Buổi tối Giám đốc còn gửi cho anh một nick WeChat. Na Jaemin chỉ đành giả chết.

Giám đốc vẫn đang tưởng tượng câu chuyện tình yêu nồng nàn sâu sắc của Na Jaemin dành cho người cha omega của đứa trẻ, Na Jaemin không ngăn nổi bèn mặc kệ, tiếp tục tập trung chạy thử chương trình.

"Jaemin này, hôm nào rảnh thì dẫn bạn đời của cậu ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"

Bàn tay đang gõ bàn phím của Na Jaemin chợt dừng: "... Ừm, bọn em không có ý định tái hợp."

22.

Bị Giám đốc dạy dỗ nửa tiếng đồng hồ rằng alpha phải biết chịu trách nhiệm, omega có bất mãn với chúng ta thì nhất định là vấn đề của chúng ta. Dẫn đến khi Na Jaemin về nhà nhìn thấy Huang Renjun đeo tạp dề bê thức ăn đi ngang qua trước mặt mình chẳng chút do dự, thế là buột miệng nói: "Cậu có chỗ nào bất mãn với tôi?"

Huang Renjun nhìn canh sườn cũng rất ngỡ ngàng, tưởng mình đã nấu món mà Na Jaemin kiêng: "Hả? Giờ cậu không ăn sườn nữa à? Tôi không biết."

"Không phải. Đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm, cậu coi như tôi chưa nói đi." Na Jaemin xốc lại tinh thần, day day huyệt thái dương, cởi giày thay dép, Giám đốc thuyết giáo quả thực rất đáng sợ, từ quan hệ gia đình không hài hòa chạy thẳng đến tình hình phát triển thế giới, chỉ ngồi viết code đúng là đại tài tiểu dụng.

Huang Renjun bước tới nhận lấy cặp trong tay anh: "Sao thế? Hôm nay bận quá đau đầu à?"

Na Jaemin buông tay tránh đi: "Huang Renjun, cậu khỏi cần như vậy."

Cậu tốt với Hai Mươi là được, cậu khỏi cần tốt với tôi.

Huang Renjun túm vạt tạp dề rồi lại buông ra: "Rửa tay xong ra ăn cơm, tôi đi gọi Hai Mươi."

Hôm nay Na Jinyeom vui lắm, cầm đũa kể lại lần nữa cho Na Jaemin nghe chuyện đã kể với Huang Renjun trên đường về nhà.

Huang Renjun bên cạnh gắp thức ăn cho bé, Na Jaemin kiên nhẫn phối hợp phản ứng cho bé con.

Na Jinyeom cứ bám riết Huang Renjun không cho cậu đi, đến khi ru ngủ xong đi ra, Na Jaemin đã rửa bát xong đứng ngoài ban công hút thuốc lá.

Huang Renjun đi đến lấy điếu thuốc đang cháy giữa ngón tay anh ấn vào gạt tàn: "Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe."

"Cậu không cần lo, dù sao cũng không cần cậu ở góa thay tôi."

Lời vừa nói ra Na Jaemin lập tức hối hận, ngoảnh mặt đi không dám nhìn Huang Renjun.

Rất lâu sau Huang Renjun không có phản ứng, đến khi móng tay bấm vào lòng bàn tay chẳng còn cảm giác mới mở miệng: "Cậu không muốn gặp tôi chút nào phải không?"

Na Jaemin rũ mắt nhìn chằm chằm gạt tàn thuốc như con nhím: "Huang Renjun, đừng đi quá giới hạn."

Giọng Huang Renjun nghe có vẻ rất mệt mỏi: "Tôi chỉ là một người cha khác của Na Jinyeom thôi, đúng không?"

Rốt cuộc Na Jaemin cũng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào Huang Renjun.

"Huang Renjun, là cậu đề nghị ly hôn."

"Là cậu ký tên trước, cũng là cậu ép tôi ký tên."

Lòng bàn tay Huang Renjun gần như bị móng tay bấm sắp chảy máu rồi.

"Tôi hiểu." Huang Renjun rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc.

Cửa sổ ban công không đóng, gió thổi rất to, bật lửa đến lần thứ ba mới châm được thuốc, Huang Renjun hút hơi vội vàng, cúi đầu ho khù khụ.

"Cậu..."

Huang Renjun chặn lời anh: "Cậu cũng đừng đi quá giới hạn."

Na Jaemin há miệng đứng im tại chỗ.

Hút hết một điếu thuốc, Huang Renjun mới lại lên tiếng: "Vẫn là tôi đi đón Hai Mươi tan học, hai tư sáu ăn cơm ở nhà tôi, ba năm đến gần giờ ăn tôi sẽ đưa con bé về."

"Được."

Huang Renjun vân vê đầu lọc thuốc lá, tàn thuốc chưa cháy hết rơi xuống gạt tàn: "Khớp lý do đi, Hai Mươi rất thông minh, đừng để con bé nhận ra. Cứ nói cậu bận việc phải làm thêm giờ, thế nào?"

"Được."

Huang Renjun đang thay giày ở huyền quan, bỗng dưng lại nhìn về phía Na Jaemin.

"Tôi biết trong lòng cậu đang trách tôi luôn tự tiện quyết định, nhưng khi tôi bình tĩnh thương lượng với cậu, cậu cũng chưa bao giờ phản bác lời tôi."

Tôi tùy ý làm càn, cậu cũng vui vẻ chấp nhận còn gì?

Na Jaemin sửng sốt.

"Tôi đúng là đáng đời, tự làm tự chịu." Huang Renjun nhẹ nhàng thả thẻ từ lên tủ giày: "Nhưng Na Jaemin, cậu thì tốt hơn tôi chỗ nào?"

Cửa nhà đóng lại.

Na Jaemin đứng sừng sững như một pho tượng trong phòng khách, ngửi được chất dẫn dụ cà phê đen mới sực tỉnh, bật hệ thống thông gió lên trao đổi không khí.

Renjun, tôi có học thế nào cũng không học được cách phản bác quyết định của cậu.

Tôi có thể làm được gì đây, tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ.

Hết chương 09.

* Lời tác giả: Cả hai người đều có ấm ức tủi thân riêng. Câu chuyện này cho chúng ta biết tầm quan trọng của thông tin ngang nhau và giao tiếp hiệu quả trong đời sống hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun