Một cây nấm - 1
Tác giả: Ni Tây
Edit: Ly
Vô hạn lưu / Ngụy hiện thực hướng
1
Debut đã nhiều năm, Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhận bản thân cậu trong giới giải trí quen biết được không ít người. Vốn dĩ điều tra vài người với cậu là một chuyện rất nhẹ nhàng, vậy mà không ngờ được, đã hơn một tuần trôi qua mà vẫn bặt vô âm tín.
May mắn Triệu Huy và Lý Tiếu hai người này thoạt nhìn còn để lại khá nhiều manh mối, Dịch Dương Thiên Tỉ đặc biệt cậy nhờ một người bạn từ nhỏ có vòng quan hệ rất rộng giúp cậu điều tra, thế nhưng kết quả nhận được lại khiến cậu vô cùng bất ngờ -- người bạn đó nói với cậu, không hề tồn tại hai người này.
Vương Tuấn Khải tìm người đi thăm dò kết quả nhận được cũng y chang vậy. Lý Tiếu còn dễ hiểu một chút, dù sao cũng không có ai bảo rằng trong thế giới nhiệm vụ nhất định phải dùng tên thật. Song kết quả điều tra Triệu Huy lại khiến hai người họ không rét mà run, bởi vì em gái anh ta không hề nhớ rằng bản thân mình có một người anh trai.
Đến cả cách nói của bệnh viện cũng y như vậy: "Triệu Đình khoa huyết học đúng chứ? Cô ấy là con gái một, bố mẹ cô ấy chỉ có một đứa con là cô ấy. Bởi vì chữa bệnh cho con mà gần như khuynh gia bại sản, đáng thương thay tấm lòng cha mẹ, con cái bước một chân vào tử môn quan, người làm cha làm mẹ không có lấy một giấc ngủ an ổn."
"Anh tìm người tới nói chuyện trực tiếp với bố mẹ cô ấy, nhưng bọn họ không hề nhớ Triệu Huy." Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia điện thoại nói: "Nhà họ hàng thân thích của bọn họ cũng không có đứa con nào tên là Triệu Huy cả, bạn bè của Triệu Đình thì càng không có. Triệu Huy người này giống như trước nay chưa từng tồn tại vậy."
Người Vương Tuấn Khải tìm giúp lấy thân phận tới quyên góp giúp đỡ để gặp mặt bố mẹ Triệu Đình. Bố mẹ Triệu Đình vô cùng cảm động, gần như có một nói một, có mười kể mười. Mà người đó còn nói với anh, vẻ kinh ngạc cùng mịt mờ khi bọn họ nghe thấy cái tên Triệu Huy không phải là giả.
Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay tan làm sớm, cậu tắm xong thì nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà nói: "Theo những manh mối điều tra được trước mắt, Triệu Huy không tồn tại là chuyện chắc rồi, chỉ không biết Lý Tiếu là không tồn tại, hay chị ta chỉ là dùng tên giả mà thôi."
"Anh nghiêng về phía chị ta dùng tên giả nhiều hơn." Vương Tuấn Khải nói một cách rõ ràng mạch lạc: "Bởi vì chị ta và bọn mình giống nhau, đều sống sót từ thế giới nhiệm vụ. Nếu như chị ta không tồn tại, vậy chúng ta thì sao? Đây là một điều mâu thuẫn. Thế nên anh cảm thấy việc Triệu Huy sở dĩ không tồn tại là bởi anh ta đã chết trong thế giới nhiệm vụ, đây cũng có thể là cách để xóa bỏ anh ta."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được rùng mình một cái, cậu nghĩ, nếu như cậu chết đi trong thế giới nhiệm vụ thì sao? Vậy có phải cậu sẽ không tồn tại trên thế giới này nữa? Vương Tuấn Khải cũng sẽ quên mất cậu sao?
"Sẽ không đâu." Vương Tuấn Khải dường như đoán được suy nghĩ đó của cậu, anh đột nhiên nói: "Em sẽ không chết, mà anh cũng sẽ không cho phép bản thân mình quên mất em."
Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ, cậu bỗng buồn vô cớ nở nụ cười, dùng tay vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, cố ý thoải mái nói: "Em cảm giác hình như nó lại nóng lên rồi ấy, không ngờ lần này còn có thời gian chuẩn bị."
Vương Tuấn Khải cũng đang nắm chặt sợi dây chuyền của anh, gần như rơi vào hồi ức: "Đôi nhẫn này là anh mua ở một con đường cũ trên phố Thập Bát Thê, nhưng lần này trở lại anh không tìm thấy cửa hàng đó nữa. Cả phố Thập Bát Thê đều tu sửa lại một lần, có một vài thứ dường như đã không còn tồn tại rồi."
Khoảng thời gian này bọn họ cũng từng thử tháo bỏ sợi dây chuyền, nhưng không biết vì sao, sợi dây chuyền đó luôn có thể trở lại đeo trên cổ hai người họ. Hơn nữa khi nhận ra bản thân đã đeo lại sợi dây chuyền đó, có một khoảng thời gian rất dài cả hai đều cảm thấy không thể thở nổi, tựa như cổ bị đôi bàn tay ma quỷ trong thế giới nhiệm vụ kia bóp chặt.
"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng(1)." Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Gấp gáp cũng không có tác dụng gì, em tin bất kể chuyện gì cũng đều có nhân quả, cho dù chúng ta không tìm thấy thì cũng sẽ luôn có điểm kết thúc."
(1) ý chỉ chuyện gì đến cũng đã đến, phải bình tĩnh đối mặt với nó
Vương Tuấn Khải không biết anh rốt cuộc có nên cảm thấy may mắn hay không. Có đôi khi anh sẽ nghĩ, ít nhất là hai người bọn họ cùng nhau gặp phải cái mớ phiền phức này, chứ anh không dám nghĩ nếu như trong hai người chỉ có một mình anh tiến vào thế giới nhiệm vụ thì sẽ có kết quả gì. Chỉ cần nghĩ đến việc anh có khả năng sẽ vĩnh viễn quên mất Dịch Dương Thiên Tỉ, hoặc Dịch Dương Thiên Tỉ có thể sẽ vĩnh viễn quên mất anh, anh lại thấy tim gan đau đớn như bị siết chặt.
Chí ít là hai người cùng nhau đối mặt, lúc đương đầu với sống chết bọn họ còn có quyền được lựa chọn.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ không cúp điện thoại, chân trần nhảy xuống giường đi mở cửa. Bạng Hổ bưng đồ ăn khuya bước vào rồi đặt trên bàn, lớn tiếng mách: "Anh Khải nè anh mau tới quản tổ tông nhà anh đi, cậu ấy lại không đi giày mà chạy loạn kìa."
Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia điện thoại nghe được, nhắc nhở tổ tông nhà mình: "Mau đi giày vào."
"Có thảm mà." Dịch Dương Thiên Tỉ nhàm chán ngồi xuống sofa, cậu xé giấy bạc bắt đầu ăn xiên que.
"Thảm ở khách sạn bẩn lắm đấy, bụi, côn trùng, rồi cả các thể loại dịch thể kì kì quái quái, em cứ cẩn thận nghĩ mà xem, không thấy ghê hay sao?" Bệnh sạch sẽ của Vương Tuấn Khải lại tái phát, anh hận không thể kéo Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng tắm rửa chân ngay tức khắc.
Dịch Dương Thiên Tỉ "iu" một tiếng, không hài lòng nói: "Anh à em đang ăn đó."
Vương Tuấn Khải hết cách: "Thôi được, em cứ ăn từ từ, không được ăn cay quá kẻo đến lúc mọc mụn lại tới cáo trạng kêu đau."
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bi thương sờ sờ cục mụn mọc trên trán, bỏ xiên đậu nhìn có vẻ rất cay vừa đưa đến bên miệng xuống.
Bạng Hổ nhìn dáng vẻ đó của cậu thì buồn cười không thôi, anh cắm ống hút rồi đưa canh đậu đóng gói mang về tới trước mặt cậu: "Nào nào, hạ hỏa hạ hỏa."
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa uống vừa bùi ngùi: "Bạng Hổ, anh nói xem, nếu như thế giới này không có em, có phải anh sẽ đi làm trợ lý cho người khác hay không?"
Bạng Hổ mặt kiểu "anh bị điên chắc" nhìn cậu: "Anh chăm sóc một mình tổ tông là em thôi cũng đủ hao tâm tổn trí rồi, anh rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới đi làm trợ lý cho người khác ấy?"
Biết Bạng Hổ hiểu sai ý mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không giải thích, chỉ he he cười hai tiếng, nũng nịu nói: "Anh chỉ có thể chăm sóc mình em thôi á."
Bạng Hổ giả bộ da gà da vịt rớt đầy đất, anh đưa tay xoa nhẹ bả vai cậu, trong nụ cười khó có được chút dịu dàng.
Lần thứ hai tiến vào thế giới nhiệm vụ, hai người đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu nhìn áo blouse trên người mình rồi lại ngẩng đầu nhìn tòa nhà màu trắng phía xa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước tấm cửa sắt đang đóng chặt, hỏi: "Lần này chúng ta là bác sĩ sao?"
Vương Tuấn Khải thoáng nhìn ba chữ "Viện điều dưỡng" trên xà ngang trước cửa lớn, trong lòng dâng lên một cảm giác dị thường: "Đây có khả năng không phải bệnh viện bình thường."
"Đây là nơi nào vậy?" Có tiếng nói chuyện đầy nghi hoặc kèm theo tiếng bước chân từ phía sau truyền tới: "Anh Tiểu Văn, trước đây anh đâu có nói với em chương trình này sẽ ghi hình ở một nơi hẻo lánh thế này đâu chứ. Đạo diễn đâu? Sao đến cả thợ chụp ảnh cũng không nhìn thấy thế? Đều ẩn thân giám sát rồi sao?"
Một giọng nam khác có chút sợ hãi vang lên: "Không, không phải đâu. Trước đây bảo là chương trình này ghi hình ở trường quay cơ mà, Ngạn Hạo Vũ cậu chậm chút, sao tôi cứ cảm thấy chỗ này có gì đó sai sai?"
"Chậm gì mà chậm, còn chậm nữa là muộn luôn đấy, anh cũng không phải không biết tính khí của đạo diễn Tề--" Ngạn Hạo Vũ đột nhiên dừng bước, sau khi nhìn rõ hai người ở trước mặt cậu ta còn không dám tin mà ra sức đưa tay dụi dụi mắt, sau đó gắt gao nắm chặt tay của Hồ Văn kêu lên một tiếng đầy kìm nén.
"Là Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ! Ôi mẹ ơi anh Tiểu Văn, sao lúc trước anh không bảo em là khách mời của chương trình này còn có hai người họ chứ!"
Ngạn Hạo Vũ là một minh tinh nhỏ tuyến mười tám, ra mắt ba năm thì diễn được hai bộ phim chiếu mạng dở ẹc, gần đây bởi vì có vài lần livestream quảng cáo sản phẩm tạo được tiếng vang nên mới góp nhặt được chút độ nhận diện. Cậu ta vẫn luôn cho rằng chương trình có thể mời cậu ta thì chắc chắn là kiểu chương trình có vốn thấp gì đó, vậy mà chẳng ngờ cậu ta ấy vậy còn gặp được Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ!
Hồ Văn còn kinh ngạc hơn cả cậu ta. Ngạn Hạo Vũ là nghệ sĩ đầu tiên anh ta dẫn dắt, mặc dù lúc mới bắt đầu vào nghề anh ta còn ôm chí hướng muỗn dẫn dắt người ta thành đỉnh lưu đẳng cấp, nhưng lí tưởng thì đẹp đẽ đấy, hiện thực ngược lại đầy khắc nghiệt. Đừng nói dẫn dắt lên đỉnh lưu, anh ta thậm chí còn chưa nhìn thấy đỉnh lưu bao giờ.
Thế nên nhìn thấy hai vị đỉnh lưu sống sờ sờ đứng trước mặt, Hồ Văn lập tức nhịn không được, liến thoắng chạy tới chào hỏi cùng tự giới thiệu, những khác thường xung quanh cũng bị anh ta ném hết ra sau đầu.
Biết hai người này đã hiểu lầm, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hết cách nhìn nhau, đang định mở miệng giải thích thì đột nhiên nghe thấy từng hồi tiếng hét chói tai đầy sợ hãi.
Ngạn Hạo Vũ và Hồ Văn bị dọa giật mình, hai người kinh ngạc quay đầu lại, trong lòng nghĩ chương trình bắt đầu rồi sao, hiệu quả cũng chân thực quá rồi ấy.
Xuất hiện trước mặt bọn họ là ba người trung niên hai nam một nữ đang mất hồn mất vía. Người phụ nữ thoạt nhìn khoảng hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt vàng vọt ngập tràn vẻ kinh sợ, vừa chạy về phía trước vừa nhịn không được mà quay đầu, dường như đằng sau có gì đó khiến chị ta vô cùng sợ hãi nhưng cũng nhịn không được mà xem xét.
Hai người đàn ông một người trẻ hơn một chút, khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt vừa trắng vừa mập đầy vẻ nghi ngờ. Anh ta vừa đi vừa nhảy, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Hết rồi hết rồi, mình không có giẫm phải, đều là ảo giác, là giả thôi..."
Người đàn ông thấp gầy khoảng hơn bốn mươi tuổi vốn dĩ đang lửa giận ngút trời, hắn ta cảm thấy ai đó đang chỉnh hắn ta, đang muốn tìm người thảo luận ý kiến. Thế nhưng bên Vương Tuấn Khải đại khái có khoảng bốn người, hắn ta biết bản thân mình dù là thể hình hay tuổi tác đều không chiếm ưu thế, thế nên sau khi tiến lại gần, hắn ta không tự giác mà thả chậm ngữ khí, trừng mắt hỏi: "Mấy người là ai vậy? Tại sao lại để chúng tôi đến cái nơi quỷ quái này?!"
Ngạn Hạo Vũ nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của mấy người đó, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tiểu Văn, bọn họ cũng là khách mời sao?"
Cậu ta nhìn thế nào cũng cảm thấy mấy người này đều không giống khách mời, nói bọn họ là phục vụ còn chưa tới nữa là.
Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ thầm đếm số người, nếu như tính theo số người đến của lần trước thì chắc là vẫn còn hai người nữa. Mà điều cậu bức thiết muốn biết nhất chính là, trong hai người đó liệu có có Lý Tiếu hay không.
Nhưng đáng tiếc, cuối cùng có một nam một nữ xuất hiện, nhưng không hề có Lý Tiếu. Có điều hai người này cũng không phải người mới, người đàn ông nho nhã đeo kính gọng vàng vô cùng bình tĩnh tự mình giới thiệu, anh ta nói anh ta tên Trầm Hàn, là một bác sĩ ngoại khoa. Người bạn của anh ta tên là Bùi Tiểu Vũ, là một vị tiến sĩ.
Bùi Tiểu Vũ thoạt nhìn còn rất trẻ, hoặc là dáng người cô nhỏ, hoặc là cô đi học sớm, lúc cười lên có hai má lúm đồng tiền. Cô vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là vui vẻ híp mắt lại.
"Thật sự là hai người sao, trước đó tôi nghe chị Tiếu Tiếu nói hai người cũng tiền vào thế giới nhiệm vụ mà còn không dám tin cơ!" Bùi Tiểu Vũ cực kì tự nhiên giơ tay với Vương Tuấn Khải, nháy mắt nói: "Xin chào Tiểu Khải, tôi là fan của anh đó."
Người không biết chuyện còn tưởng đây là một buổi gặp mặt fan hâm mộ, Vương Tuấn Khải đoán quan hệ giữa Bùi Tiểu Vũ và Lý Tiếu khá tốt, bởi vì hai người này là cùng một loại người.
Vương Tuấn Khải chỉ lịch sự gật đầu chứ không hề bắt tay với Bùi Tiểu Vũ, anh thử thăm dò hỏi: "Cô quen Lý Tiếu?"
"Đương nhiên rồi, chị Tiếu Tiếu giỏi như vậy, không có ai là không biết chị ấy cả." Bùi Tiểu Vũ còn muốn nói gì đó nhưng bị Trầm Hàn cắt ngang.
Trầm Hàn đỡ gọng kính, anh ta nhìn quanh bốn phía rồi nói: "Người có lẽ đã đến đủ rồi, chúng ta đi thôi."
Bùi Tiểu Vũ nghịch ngợm le lưỡi với Vương Tuấn Khải rồi ngoan ngoãn theo sau Trầm Hàn đi về phía cửa lớn của viện điều dưỡng, có vẻ như cô rất nghe lời anh ta.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bốn mắt nhìn nhau rồi cũng đi theo.
Ngạn Hạo Vũ cảm thấy hơi bị lơ mơ, trực giác nói với cậu ta rằng đây có lẽ không phải là chương trình tạp kĩ nữa rồi, nhưng cậu ta lại không cách nào giải thích được tình cảnh hiện tại của mình, chỉ đành bất chấp khó khăn cùng Hồ Văn đi theo mấy người phía trước, còn mặt dày mà lôi kéo làm quen: "Vương tiền bối, Dịch tiền bối, hai người, hai người có biết đây là tình huống gì không?"
"Cứ trực tiếp gọi tên chúng tôi là được rồi." Vương Tuấn Khải nói: "Cậu chỉ cần nhớ rằng đây không phải thế giới hiện thực là được, chúng ta bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phải nỗ lực sống sót."
Ngạn Hạo Vũ không tự giác mà run rẩy, cậu ta chà xát cánh tay, hỏi: "Vậy là sao? Nơi này, lẽ nào chúng ta... sẽ chết sao?"
Không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, người đàn ông thấp gầy trong nhóm hai nam một nữ vừa rồi đột nhiên giống như phát điên xông tới bên cạnh Trầm Hàn, gắt gao níu lấy cánh tay của anh ta, vẻ mặt hung dữ: "Họ Trầm kia, các người rốt cuộc đang làm cái quái gì? Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào? Cậu không cho tôi một lời giải thích thì tôi cho cậu đẹp mặt!"
Trầm Hàn ngược lại không hề nổi giận, anh ta thoạt nhìn có hơi bất đắc dĩ. Anh ta đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi ra hiệu cho bọn họ nhìn về phía trước: "Nếu như tôi đoán không sai, viện điều dưỡng này là địa điểm chúng ta thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, muốn sống sót thì các người phải bình tĩnh một chút, tôi không phải thần, không thể nào giải thích tất cả những câu hỏi của mấy người."
Trong lúc nói chuyện, anh ta rút ra một chiếc thẻ từ trong túi, thành công mở cửa viện điều dưỡng.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã sờ tới tấm thẻ của cậu từ lâu, lúc này lấy ra nhìn mới phát hiện bên trên nó có viết tên của cậu: Bác sĩ điều trị chính khu A - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tấm thẻ của Vương Tuấn Khải cũng có nội dung tương tự: Bác sĩ điều trị chính khu A - Vương Tuấn Khải.
Hai người vừa bước vào viện điều dưỡng đã cảm thấy không khí xung quanh thay đổi, nếu như nói vừa rồi ở rừng cây bên ngoài kia chỉ cảm thấy đìu hiu và quạnh quẽ thì bên trong viện điều dưỡng lại có thêm một loại cảm giác đầy âm u.
Trước mặt bọn họ là một vườn hoa cực lớn, thế nhưng trong vườn hoa lại không có lấy một cành hoa, chỉ có lá cây đã vàng khô. Hơn nữa xung quanh vườn hoa cứ cách năm bước lại có một người mặc đồ bệnh nhân đang xử lí đám cỏ dại, cả một vườn hoa lớn đại khái có khoảng hơn hai mươi người gầy như que củi. Bọn họ ai ai cũng khom lưng, động tác chậm chạp mà cứng ngắc, giống như một bộ xương khô không có linh hồn.
Đây còn chưa phải tất cả, trên quảng trường rộng lớn còn có vô số bệnh nhân đang làm những công việc khác. Có người quét lá rụng, có người tu sửa cành cây, còn có người đang cầm xẻng sắt không biết đang đào thứ gì trên bãi cỏ. Động tác của những người này giống như hiệu ứng quay chậm trong phim ảnh, hơn nữa còn là một bộ phim điện ảnh ảm đạm, đến cả không khí cũng phảng phất một màu xám tro đầy bụi bặm.
"Có người tới rồi." Trầm Hàn đột nhiên nói.
Mặc dù xung quanh toàn là người, thế nhưng rất hiển nhiên, chỉ có người đàn ông mặc áo blouse đang đi về phía bọn họ mới là người bình thường.
"Sao mọi người chậm chạp thế? Nhanh lên thôi, viện trưởng đã đợi trong phòng hội nghị rồi đấy." Ngữ khí của người đàn ông không hề kiên nhẫn, anh ta vừa nói vừa không ngừng xem đồng hồ, dường như anh ta đang có chuyện gì rất gấp.
Trầm Hàn vừa đi vừa khách sáo nói: "Sao viện trưởng lại đích thân tới vậy?"
Quan hệ của người đàn ông trung niên với Trầm Hàn dường như cũng không tệ, anh ta vỗ vỗ vai Trầm Hàn nói: "Bác sĩ Trầm à, tôi biết chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi sai của các cậu, đội bảo an cũng có trách nhiệm rất lớn. Thế nhưng Đinh Sửu vốn là bệnh nhân của các cậu, cậu ta chạy trốn các cậu chắc chắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm đúng chứ? Một lát nữa viện trưởng có hỏi các cậu, các cậu cứ có gì nói nấy, ai cũng đừng bao che cho ai."
Anh ta nói đoạn, quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái đầy thâm ý.
Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp tiêu hóa ánh mắt này của anh ta, dưới chân cậu đột nhiên lảo đảo một chút, suýt chút nữa cậu đã giẫm phải một người.
Thực sự là một người, chỉ có điều cảm giác tồn tại của người này rất thấp. Cậu ta cứ như vậy núp ở góc tường, ôm đầu gối không động đậy, dường như có bị đá thì cậu ta cũng không hề có bất cứ phản ứng nào cả.
Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ thở dài, anh ta bước tới ngồi xuống trước mặt người đó, hỏi: "Sở Đằng, cậu ở đây làm gì thế? Sao vẫn chưa đi học?"
Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện người này gầy nhỏ quá không bình thường, nhìn cứ như một đứa trẻ. Quả nhiên, giọng nói của Sở Đằng cũng là giọng của trẻ con. Cậu ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, dùng chất giọng bình bình nói: "Tôi là một cây nấm, tôi không thể động."
Trong lòng mỗi người đều ngập tràn cảm giác quái dị. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải trao đổi ánh mắt, hai người đều khẳng định suy đoán trước đây của mình -- chỗ này quả nhiên không phải là viện điều dưỡng bình thường mà là một viện điều dưỡng tâm thần.
Người đàn ông dường như đã không còn quá bất ngờ với sự quái dị này, anh ta lắc đầu, đứng dậy rồi tiếp tục lên lầu. Thế nhưng mấy người phía sau đã lập tức giữ khoảng cách với người tên là Sở Đằng này, như thể bệnh tâm thần của cậu ta giống y chang bệnh truyền nhiễm vậy.
"Ha!" Khi mọi người sắp sửa lên một tầng nữa, Sở Đằng đột nhiên lên tiếng, giọng nói giảo hoạt mà kì lạ: "Các người đều biến thành nấm rồi, ha ha! Cây nấm lớn lắm, lớn lắm luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ể? 11, 12,... 12 cây nấm lớn!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được ngoảnh đầu lại nhìn, vừa đúng lúc đối diện với gương mặt tươi cười quỷ dị của Sở Đằng.
Sắc mặt của Ngạn Hạo Vũ trắng bệch, cậu ta hỏi: "Đâu, đâu ra tận mười hai cây nấm chứ?"
Không khí ở lối đi bỗng chốc đông cứng lại.
Đúng vậy, cho dù có tính thêm cả người đàn ông dẫn đường cho bọn họ thì tổng cộng cũng chỉ có mười người, cùng lắm thêm cả Sở Đằng, cả tầng lầu chỉ có đúng mười một người còn sống. Cậu ta đếm đâu ra tận mười hai cây nấm?
Người phụ nữ trung niên với gương mặt vàng vọt nhỏ giọng nói: "Lời người bệnh tâm thần nói không thể coi là thật."
Mặc dù nói vậy nhưng bàn tay không khống chế được mà run rẩy của chị ta đã thể hiện chị ta đang rất sợ hãi.
Trong tất cả mọi người chỉ có sắc mặt của người đàn ông trung niên dẫn đường cho bọn họ là không thay đổi. Dường như anh ta không nghe thấy những gì Sở Đằng nói, thở hổn hển leo tới tầng năm rồi chỉ tay một cái: "Mau vào đi, viện trưởng đang chờ để hỏi các cậu đó."
Chín con người mặt đối mặt, người đàn ông mặt béo hỏi: "Nhất định phải vào sao? Sao tôi cứ cảm thấy chỗ này u ám thế nào ấy? Bên trong đó rốt cuộc là người hay là-- A!"
Anh ta còn chưa nói xong đã bị người đàn ông thấp gầy đạp một cái vào trong.
Trong phòng hội nghị quả nhiên có một người tóc hoa râm. Chín người tìm tới vị trí của mình rồi ngồi xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới xác nhận bọn họ đều là bác sĩ và điều dưỡng viên của viện điều dưỡng này.
Viện trưởng lần lượt điểm danh tất cả mọi người, trong đó, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, còn có Trầm Hàn đều là bác sĩ điều trị chính ở khu A. Ngạn Hạo Vũ và người đàn ông mặt béo tên là Trần Phi là điều dưỡng viên ở tầng 1, tầng 2 khu A, nơi dành cho bệnh nhân nam. Bùi Tiểu Vũ và người phụ nữ trung niên tên Lý Quế Phân là điều dưỡng viên ở tầng 3, 4 khu A, nơi dành cho bệnh nhân nữ. Chỉ có Hồ Văn và Thái Tiến là điều dưỡng viên bên khu B, Thái Tiến chính là người đã đạp người đàn ông mặt béo kia, nhưng không biết vì sao, khu B lại không chia phòng bệnh nam, phòng bệnh nữ.
Buổi tối ngày hôm qua có một bệnh nhân nam hai mươi tuổi chạy trốn, tên là Đinh Sửu. Viện trưởng lúc nhắc tới người này, nếp nhăn trên mặt đều ép hết lại vào nhau.
"Mọi người đều biết đấy, bệnh nhân Đinh Sửu rất nguy hiểm, cũng may thông qua theo dõi, cậu ta còn chưa có rời khỏi viện điều dưỡng. Thế nên tôi hi vọng mọi người nghiêm túc nghĩ một chút, rằng cậu ta rốt cuộc có thể trốn ở nơi nào. Thứ hai tuần sau sẽ có lãnh đạo từ thành phố tới kiểm tra tình hình công việc, tôi không hi vọng đến lúc đó vẫn chưa tìm thấy được cậu ta."
Ánh mắt của viện trưởng đảo qua Ngạn Hạo Vũ và Trần Phi rồi lại trở về: "Buổi tối hôm qua là hai người các cậu trực ban ở phòng bệnh, mặc dù có bảo an, nhưng hai cậu cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Mau nói xem, tối qua các cậu có phát hiện ra điều gì dị thường không!"
Ngạn Hạo Vũ và Trần Phi mặt đối mặt nhìn nhau, hai người họ hiện tại đều đang rất mơ hồ, ngay cả Đinh Sửu trông như thế nào bọn họ còn không biết, có thể nói được cái quần què á!
Bọn họ không nói lời nào, viện trưởng thoạt nhìn có hơi tức giận, ông ta chuyển sang hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ: "Bác sĩ Dịch, cậu là bác sĩ điều trị chính của Đinh Sửu, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra điều gì dị thường sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên mặt cậu, cậu nghĩ một chút, bình tĩnh mở miệng: "Viện trưởng, tôi nghĩ trước tiên xem xét bệnh án của Đinh Sửu một chút, nói không chừng có thể phát hiện ra điều gì đó."
Sắc mặt của viện trưởng vẫn rất xấu, nhưng ông ta không có bộc phát, ông ta chỉ kiên nhẫn phất tay: "Bệnh án không phải ở phòng làm việc của cậu sao? Mau về xem đi, trước thứ hai cậu bắt buộc phải tìm được Đinh Sửu, nếu không thì--"
Viện trưởng không nói hết những lời cuối cùng, thế nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên hung hãn của ông ta đã nói lên tất cả.
chúc mọi người người ngủ ngon hớ hớ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com