Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cây nấm - 2

Tác giả: Ni Tây
Edit: Ly
Vô hạn lưu / Ngụy hiện thực hướng

2


Phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính ở tầng bốn. Sau khi tan họp, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên tỉ trước tiên tới phòng làm việc, mà Trầm Hàn nửa đường lại bị một điều dưỡng viên nữ vội vã gọi đi, nói là bệnh nhân của anh ta có vấn đề, đến cả Bùi Tiểu Vũ và Lý Quế Phân cũng bị gọi đi giúp đỡ.

Ngạn Hạo Vũ và Trần Phi tới tầng hai. Dẫn đường cho bọn họ vẫn là người đàn ông trung niên lúc trước, lần này bọn họ nhìn thấy bảng tên trên ngực anh ta, bên trên có viết mấy chữ bác sĩ điều trị chính khu B nhưng lại không hề viết tên của anh ta.

Người đàn ông trung niên bảo Hồ Văn và Thái Tiến cùng đi, hai người đó đều không biết tình huống bên khu B như thế nào. Thái Tiến cướp lấy bảng tên của Trần Phi, hung tợn muốn anh ta đổi cho hắn.

Trần Phi tuy béo nhưng vừa nhìn đã biết là một người không hề có ý kiến cá nhân gì cả, bị cướp bảng tên chỉ dám giận mà không dám nói gì. Vương Tuấn Khải nhắc nhở Thái Tiến: "Tôi khuyên anh tốt nhất đừng có làm như vậy, ai cũng không biết được vi phạm quy tắc sẽ phải gánh hậu quả gì đâu."

Ánh mắt Thái Tiến ngấm ngầm mà trừng anh. Người đàn ông trung niên không kiên nhẫn quay đầu túm lấy cổ áo của Thái Tiến, hung tợn hỏi: "Cậu muốn lười biếng sao?"

Anh ta đột nhiên chú ý tới bảng tên trong tay Thái Tiến, trong mắt hiện lên chút hoang mang: "Cậu ở khu A?" Ánh mắt anh ta rất nhanh chuyển đến trên ngực của Thái Tiến, nguy hiểm híp mắt lại, hỏi: "Rốt cuộc cậu ở khu B hay là khu A?!"

Thái Tiến hình như đang do dự, thế nhưng người đàn ông trung niên không cho hắn ta cơ hội, bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn dần buông lỏng, sau đó đột nhiên bóp chặt cổ hắn, xách cả người hắn từ trên mặt đất lên.

Mặt của Thái Tiến nghẹn đến đỏ bừng, tơ máu trong mắt như muốn vỡ ra. Khí lực của người đàn ông trung niên quá lớn, xách hắn ta như xách một con cá.

"Khu B... khụ khụ, tôi ở khu B..." Thái Tiến vùng vẫy nói.

Hai chữ "khu B" này giống như công tắc của người đàn ông trung niên vậy, anh ta chợt buông lỏng tay, vẻ mặt dữ tợn trong nháy mắt trở lại vẻ mất kiên nhẫn như trước. Anh ta dùng sức vỗ một cái lên vai Thái Tiến, híp mắt cảnh cáo hắn: "Không được lười biếng!"

Thái Tiến bị dọa không nhẹ, cảm giác hít thở không thông đó hắn không muốn trải qua thêm bất cứ lần nào nữa, thế nên dù chân đã mềm nhũn nhưng hắn ta vẫn cố nhếch nhác đi theo người đàn ông trung niên kia.

Hồ Văn bị sự cố đột nhiên xảy ra này dọa cho đến nỗi không thốt ra được lời nào, anh ta chỉ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Ngạn Hạo Vũ rồi chịu chết đi theo.

Đợi bọn họ đều đã đi xa Trần Phi mới đột nhiên phản ứng lại, lớn tiếng nói: "Bảng tên của tôi! Anh ta vẫn đang cầm bảng tên của tôi!"

Nhưng đợi đến khi anh ta đuổi theo, bóng dáng Thái Tiến và người đàn ông trung niên kia đã không thấy đâu, ngược lại anh ta có thể nhìn thấy tòa nhà khu B phía không xa, tòa nhà ấy thoạt nhìn âm u như ẩn giấu bên trong màn sương mù dày đặc, anh ta căn bản không dám đi qua đó.

Mà ở một bên khác, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã tiến vào phòng làm việc ở tầng 4.

Phòng làm việc rất lớn, tính sơ sơ ít nhất cũng có hơn hai mươi chỗ ngồi, sắp bằng phòng làm việc của một công ty quy mô nhỏ luôn. Thế nhưng trong phòng rất trống trải, cũng không có hơi người.

Hơn nữa mặc dù bây giờ đang là ban ngày thế nhưng ánh sáng bên trong phòng làm việc rất mờ mịt, cho dù có kéo rèm cửa ra cũng vô dụng, giống như bên ngoài đổ sương, bầu trời u ám bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ụp xuống.

Cũng may trong phòng làm việc có đèn, mặc dù trên bóng đèn không biết phủ một lớp gì đó khiến ánh đèn trở thành một màu vàng u ám, song chí ít cũng giúp bọn họ nhìn rõ toàn cảnh trong phòng làm việc.

Dịch Dương Thiên Tỉ tìm được chỗ ngồi của cậu ở phía đối diện cửa hơi chếch một chút, gần bên cửa sổ. Bên cạnh bàn có một cái khe, trong đó có một tờ giấy bị kẹt, trên tờ giấy có ghi tên của cậu.

Bàn làm việc rất phù hợp với tính cách của cậu, là kiểu mà thoạt nhìn sẽ không khiến người ta cảm thấy lung tung khó chịu. Cậu nghĩ tới việc bình thường mình hay ở đây làm việc, sau khi ngồi xuống ghế thuận tay rút ra một tập tài liệu, bên trong vừa hay là bệnh án của Đinh Sửu. Cậu cảm thấy bản thân dường như đã từng làm động tác này rất nhiều lần, đến cả da thịt cũng đều nhớ kĩ.

"Phát hiện ra gì rồi sao?" Vương Tuấn Khải bước tới bên cạnh cậu, cúi đầu cùng cậu nhìn bệnh án.

"Chứng chán ăn tâm thần(1)." Dịch Dương Thiên Tỉ lướt qua mấy chữ này trên bệnh án, song ánh mắt cậu dừng lại ở tấm ảnh thẻ trong đó. Đó là một tấm ảnh thể đen trắng, bên trên là một cậu trai rất trẻ, thậm chí còn có thể nói là tuổi còn rất nhỏ. Cậu đoán lúc Đinh Sửu chụp tấm ảnh này cậu ta không quá mười ba tuổi.

(1) Chứng chán ăn tâm thần (tên tiếng Anh là Anorexia Nervosa) thuộc 1 trong 3 chứng rối loạn cho ăn và uống đã được Hướng Dẫn Chẩn Đoán và Thống Kê các Rối Loạn Tâm Thần (DSM) công nhận. Người bị mắc chứng chán ăn tâm thần có thể đặt mức hạn chế hà khắc cho lượng thức ăn và loại thức ăn mà họ tiêu thụ. Họ không thể duy trì được cái xem là cân nặng khỏe mạnh. Họ cũng có thể bị giảm một lượng cân nặng đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Kể cả khi những người mắc chứng chán ăn tâm thần đang bị thiếu cân thì họ vẫn có nỗi sợ hãi rất lớn về việc tăng cân hoặc bị "béo". Những người mắc chứng chán ăn tâm thần cũng có thể tham gia vào việc ăn uống vô độ hoặc các hành vi bù.

Có điều cậu ta rất gầy, cho dù là ảnh đen trắng cũng có thể nhìn ra vẻ tái nhợt của bệnh tật hiện rõ trên gương mặt của cậu ta. Hai gò má trũng xuống, ánh mắt trống rỗng, những điều này khiến cậu ta thoạt nhìn hiện lên vẻ tang thương vốn không nên có ở tuổi tác ấy.

Vương Tuấn Khải cau mày nói: "Anh có nghe người khác nói qua về loại bệnh này. Trong giới cũng có một diễn viên nữ từng mắc bệnh này, bình thường đều là giảm béo quá mức. Nhưng cậu ta là một đứa trẻ, lại còn là một cậu bé, làm sao có thể mắc loại bệnh này?"

Bên trong bệnh án ghi chép cặn kẽ tình hình trị liệu của Đinh Sửu, xem ra đều là không có tiến triển gì đáng mừng cả. Cân nặng của cậu ta vẫn luôn hạ thấp, lần gần đây nhất ghi lại được chỉ có 37 kg.

"Cân nặng là một tháng ghi lại một lần, cho dù tấm ảnh này là cậu ta chụp khi mới vào viện thì tới bây giờ ít nhất cũng phải 15 tuổi rồi. Một cậu trai mười lăm tuổi, cân nặng thông thường cũng phải hơn 50 kg." Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ nghĩ bản thân cậu: "Em cũng được tính là rất gầy, nhưng hồi 15 tuổi đã 50 kg rồi."

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Thực sự nhẹ quá mức bất thường, hơn nữa những ghi chép này đều không có ngày tháng cụ thể, nói không chừng hiện tại cậu ta còn gầy hơn." Nói đến đây, anh ngừng lại một chút: "Nếu như cậu ta còn sống."

Bệnh án chỉ ghi lại tình hình trị liệu của Đinh Sửu chứ không hề có chút tư liệu bối cảnh nào liên quan đến cậu ta, ví dụ như cậu ta là người ở đâu, bố mẹ cậu ta là ai, thậm chí cả nguyên nhân cậu ta mắc bệnh cũng không có.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại lật về phía sau thêm mấy trang, cậu vừa xem xét vừa nói: "Có hai khả năng, nếu như cậu ta còn sống, vậy thì tình trạng sức khỏe của cậu ta chắc chắn rất xấu, chắc sẽ không đi nổi tới mấy nơi nguy hiểm. Mà nếu như cậu ta đã chết rồi, vậy thì có lẽ chúng ta nên suy nghĩ một chút, trong viện điều dưỡng này có nơi nào thích hợp để vứt xác hay không."

"Vứt xác?" Vương Tuấn Khải chú ý đến hai từ này, anh hỏi: "Em cảm thấy cậu ta bị sát hại?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu chặt đầu mày, cậu nắm chặt quyển bệnh án nói: "Em có một loại cảm giác không nói rõ được cho lắm... Tóm lại là khi em nhìn thấy tấm ảnh này, dường như em có thể cảm nhận được sự oán giận. Em không biết đây có được coi là gợi ý hay không, nhưng điều này khiến em nghĩ tới trong nhiệm vụ lần trước em nhìn được những thứ mà các anh không thể nhìn thấy."

Vương Tuấn Khải hơi lo lắng mà nắm lấy tay cậu, mặc dù đây là một loại gợi ý, thế nhưng tất nhiên bọn họ sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Anh nhớ tới lần trước cổ họng Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương, gật đầu nói: "Anh tin vào trực giác của em."

"Em thấy chúng ta nên xuống tầng dưới xem xem, ngày trước Đinh Sửu ở phòng 208." Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy hỏi: "Chỗ anh có thu hoạch được gì không?"

Bàn làm việc của Vương Tuấn Khải gất gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn phù hợp với căn bệnh sạch sẽ của cung xử nữ. Anh nghe thấy Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi như vậy, từ sau lưng lấy ra một phần bệnh án đưa cho cậu: "Sở Đằng là bệnh nhân của anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ ra rồi, Sở Đằng là người bọn họ vừa nãy đụng phải ở giữa cầu thang bộ.

"Cậu ta bị bệnh gì?"

"Không viết."

Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt, cậu lật bệnh án ra xem, quả nhiên phát hiện bên trong chỉ có một tấm ảnh thẻ của Sở Đằng. Hơi khác với Đinh Sửu, Sở Đằng bên trong tấm ảnh nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hơn, bởi vì cậu ta đang cười. Là nụ cười vốn thuộc về một đứa trẻ, có điều là ảnh đen trắng, nhìn nhiều lại khiến người ta cảm thấy nụ cười của cậu ta hơi bị kì dị, cũng không biết có phải là do tâm lý hay không.

"Sao có thể không có chút ghi chép nào nhỉ?" Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất kì lạ mà hỏi: "Tất cả bệnh án ở chỗ anh đều thế này sao?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Ban nãy anh tìm rồi, tất cả có 17 phần bệnh án, toàn bộ đều chỉ có ảnh."

Đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ đến điều gì đó, cậu cúi đầu bắt đầu lật xem những tài liệu khác, kết quả càng xem càng kinh ngạc: "Em cũng vậy." Cậu nói: "Tất cả những bệnh án còn lại đều trống hết."

Vương Tuấn Khải trầm giọng nói: "Anh có một phỏng đoán, nhưng cần phải tìm vị bác sĩ Trầm kia xác nhận một chút."

"Anh muốn xem bệnh án của anh ta?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Nhưng tốt nhất chúng ta đừng tự ý lục lọi đồ của anh ta. Em có còn nhớ biểu hiện kì lạ của vị bác sĩ bên khu B vừa rồi không? Hình như anh ta rất để ý sự phân biệt giữa khu A và khu B, kiểu nếu như làm lẫn lộn rồi sẽ mang tới hậu quả rất nghiêm trọng ấy. Anh thấy dường như người ở đây rất mẫn cảm với "giới hạn."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ một chút rồi trả lời: "Chúng ta đi kiểm tra phòng chắc là không vượt quá giới hạn đâu nhỉ?"

Vương Tuấn Khải cười: "Anh thấy bọn mình không đi kiểm tra mới là vượt quá giới hạn ấy, dù sao chúng ta cũng là bác sĩ điều trị chính cơ mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười rộ lên, cậu mơ hồ cảm thấy bệnh án dị thường cũng có thể là một manh mối. Lẽ nào chỉ cần có nội dung bệnh án của Đinh Sửu là bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Hay là, những nội dung còn lại phải dựa vào việc bọn họ tự đi tìm hiều? Nghiêm túc mà nói thì bệnh án của Đinh Sửu cũng không được xem là hoàn chỉnh.

Bọn họ rời khỏi phòng làm việc, Dịch Dương Thiên Tỉ theo thói quen đóng cửa lại, song đương lúc quay người cậu bỗng ngừng lại một chút, đột nhiên mở cửa ra một lần nữa rồi nhìn, bên trong vẫn không một bóng người.

"Sao thế?" Vương Tuấn Khải hơi căng thẳng hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu, cậu đóng cửa lại: "Khó nói lắm, em có một cảm giác rất kì lạ, vừa rồi lúc đóng cửa hình như em cảm nhận được... bên trong có người."

Vừa nói xong câu này, cậu cảm thấy sau lưng mình bỗng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo.

Vương Tuấn Khải quả quyết: "Đừng quay đầu, chúng ta mau tới tầng hai thôi."

Hai người cùng nhau xuyên qua hành lang thật dài, bệnh nhân ở tầng bốn rất ít, lúc bọn họ đi qua mấy căn phòng thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người, nhưng những người đó hoặc là đang ngủ, hoặc là bất động ngồi bên cửa sổ, dường như không hề có cảm giác tồn tại.

Tầng hai ngược lại náo nhiệt hơn nhiều, trên đường đi hai người ngẫu nhiên gặp được năm ba bệnh nhân túm tụm lại nói gà nói vịt, còn có bệnh nhân chảy nước miếng cứ nhìn theo bọn họ mà cười ngốc, song phần lớn các bệnh nhân đều tự lẩm bẩm một mình hoặc nhìn chằm chằm vào một chỗ cố định nào đó và không nói lời nào, bọn họ dường như đã hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình.

Rất nhanh hai người đã đi tới phòng bệnh 208, Dịch Dương Thiên Tỉ đi trước một bước, cậu đột nhiên nói: "Một mình em vào thôi, trong này đều là bệnh nhân của em."

208 là phòng ba người, chiếc giường trống bên trong thuộc về Đinh Sửu, hai người bệnh còn lại Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhìn thấy tên bọn họ lúc cậu xem đống bệnh án.

Vương Tuấn Khải hiểu ý của cậu, anh gật đầu nói: "Anh đến phòng bên cạnh xem xem, bên trong là bệnh nhân của anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thật sâu vào mắt anh, mặc dù cậu biết hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì, song vẫn nhịn không được mà lo lắng: "Chú ý an toàn."

Vương Tuấn Khải cười với cậu: "Em cũng vậy."

Giường bệnh của Đinh Sửu ở cạnh cửa sổ, thoạt nhìn được dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ. Sau khi bước vào, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa hay chạm phải ánh mắt của một người đàn ông hói đầu.

Người đàn ông đó tên Hoàng Bân, cũng rất gầy, hắn ta ngồi xếp bằng trên giường làm một động tác "suỵt" với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi đột nhiên nhếch môi cười. Hàm răng của hắn ố vàng, phần lợi ửng đỏ khiến người ta nhìn mà khó chịu.

"Nhỏ tiếng thôi, bọn họ ngủ rồi." Ngón tay gầy như que củi của người đàn ông nắm chặt lấy ga trải giường, như thể hắn ta đang giúp Dịch Dương Thiên Tỉ bịt chặt miệng lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn phía bên cạnh một chút, người trên chiếc giường ở giữa quả thực đang ngủ, nhưng tại sao Hoàng Bân lại dùng hai chữ "bọn họ"?

Dịch Dương Thiên Tỉ giả bộ rất tùy ý mà hỏi: "Sao lại thiếu mất một người? Đinh Sửu đi đâu rồi?"

Lúc cậu lên tiếng, vẻ mặt của Hoàng Bân bỗng trở nên hoảng hốt, hắn ta vừa sốt ruột vừa không thể không đè thấp thanh âm, hai con mắt bởi vì dùng lực mà trừng nhô lên: "Suỵt suỵt suỵt, nhỏ tiếng thôi! Các bé đã ngủ rồi, cậu ồn làm họ tỉnh đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, cậu từ từ bước tới bên cạnh Hoàng Bân, cũng hạ thấp thanh âm giống như hắn ta, rồi lại hỏi một lần nữa: "Anh có nhìn thấy Đinh Sửu không?"

Hoàng Bân có vẻ hài lòng với âm lượng giọng nói của cậu, hắn ta thì thầm hỏi nhỏ: "Đinh Sửu là ai?"

"Là người ở giường cạnh cửa sổ."

"Cậu ta à..." Hoàng Bân nghĩ ngợi rồi đột nhiên cười khanh khách, vui vẻ nói: "Cậu ta trốn đi rồi, các cậu không tìm thấy cậu ta chứ gì? Tôi biết cậu ta nhất định sẽ trốn đi mà!"

Giọng nói của hắn ta bỗng nhiên lớn hơn, cả người hắn hưng phấn, thậm chí còn vui vẻ ngâm nga hát.

"Sao cậu ta lại trốn đi?" Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục hỏi.

Hoàng Bân trừng mắt nhìn cậu, đột nhiên hắn ta nghiêng đầu về phía cửa sổ, nhếch miệng cười: "Cậu ta nhảy xuống."

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ cả kinh, cậu bước nhanh tới bên cửa sổ nhìn xuống, nhưng cửa sổ trong phòng bệnh đều có lưới bảo hộ, khe hở nhỏ như vậy đến cả một con mèo cũng khó lòng mà nhảy ra được.

"Cậu nhìn thấy cậu ta chưa?" Hoàng Bân bỗng lên tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa giật mình, bởi vì Hoàng Bân dựa rất gần, cậu hoàn toàn không biết hắn đã bước đến từ lúc nào. Hoàng Bân thấp hơn cậu nửa cái đầu, lúc này hắn đang ngửa đầu nhìn cậu, hắn mở miệng ra cái là Dịch Dương Thiên Tỉ có thể ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối.

Bỏ qua Hoàng Bân, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu quan sát giường bệnh của Đinh Sửu, song giường bệnh của cậu ta thực sự rất sạch sẽ, như kiểu đó giờ chưa từng có ai ngủ qua vậy. Cậu suy nghĩ một lát rồi bước tới xốc nệm giường lên, cậu vốn muốn xem xem giữa nệm giường và ván giường có thứ gì hay không, ấy vậy mà phát hiện sát bên vách giường ở gần tường có mấy vết xước đậm nhạt không giống nhau.

Cậu duỗi tay sờ thử, trầm ngâm suy nghĩ.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi cửa vừa hay nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi xổm dưới đất nói gì đó với một cậu bé, mà cậu bé đó chính là Sở Đằng.

"... Bốn cây nấm, có một cây ngày nào cũng hát." Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy Sở Đằng nói.

Nhìn thấy cậu, Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ một chút, cậu vừa muốn đi lại đột nhiên nhìn thấy Sở Đằng ngẩng đầu, cậu bé dùng chất giọng trẻ con non nớt hỏi cậu: "Anh cũng là cây nấm sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được ánh mắt của Vương Tuấn Khải, cậu lắc đầu nói: "Anh không phải."

Sở Đằng "ò" một tiếng, cũng không để ý đến cậu nữa.

Tới lúc ăn cơm trưa mọi người mới một lần nữa tập hợp đầy đủ. Nơi bọn họ ăn cơm là nhà ăn của nhân viên, ngoại trừ Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, những người khác nhìn có vẻ rất mệt mỏi.

Ngạn Hạo Vũ với Trần Phi cả buổi sáng đều đi đưa thuốc cho tất cả các bệnh nhân nam ở khu A, đã thế còn phải đợi bọn họ uống xong mới được đi. Ngạn Hạo Vũ vừa ăn vừa khóc lóc kể lể: "Mấy người đó đáng sợ kinh lên được, có một người còn muốn dùng nước tiểu của chính mình để uống thuốc, tôi vội vàng giúp anh ta mặc quần, kết quả bị anh ta tiểu vào tay, ôi mẹ ơi ghê chết tôi mất."

Trong lòng Trần Phi vẫn còn sợ hãi, anh ta nói: "Đấy còn đỡ hơn bệnh nhân của tôi chán, anh ta còn đòi uống máu của tôi, nói tôi không cho anh ta uống máu thì anh ta sẽ không uống thuốc, tôi thiếu chút nữa bị anh ta cắn cho chết luôn."

Trầm Hàn và Bùi Tiểu Vũ đều mệt mỏi không muốn nói gì cả, dễ thấy bệnh nhân buổi sáng có vấn đề của bọn họ còn phiền phức hơn của đám Ngạn Hạo Vũ và Trần Phi.

Sắc mặt của Hồ Văn và Thái Tiến xanh mét. Những người khác đều không biết tình hình bên khu B, song thoạt nhìn Hồ Văn giống như bị dọa sợ muốn vỡ mật, đến cả động tác trả lại bảng tên cho Trần Phi của Thái Tiến cũng khiến anh ta như chim sợ ná mà đứng vọt dậy rồi trốn dưới gầm bàn.

Thái Tiến cũng bị anh ta dọa sợ, song lại thấy như vậy rất mất mặt, hắn ta đạp Hồ Văn một cước rồi mới ném trả bảng tên cho Trần Phi. Ngạn Hạo Vũ hung hăng trừng mắt với hắn ta: "Mắc chi đạp người hả anh kia! Thích đánh nhau hả?!"

Tay của Thái Tiến đều đang phát run, hắn ta bỗng nhiên cầm đũa muốn ném về phía Ngạn Hạo Vũ lại bị Trầm Hàn nhanh tay lẹ mắt ngăn cản. Vẻ mặt Trầm Hàn đầy nghiêm túc mà cảnh cáo hắn: "Muốn sống sót rời khỏi thì đừng có mà làm loạn."

Ngạn Hạo Vũ bị Vương Tuấn Khải giữ chặt, cậu ta đối với Vương Tuấn Khải là tiền bối cũng coi như tôn trọng, chỉ căm hận trừng mắt với Thái Tiến rồi ngồi xuống an ủi Hồ Văn.

Trầm Hàn thở dài một hơi, hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ: "Các cậu tìm được manh mối không?"

Tất cả đều biết Dịch Dương Thiên Tỉ là bác sĩ điều trị chính của Đinh Sửu, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người cậu, đến cả Thái Tiến đương lửa giận ngút trời cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ trước tiên kể cho bọn họ về manh mối cậu tìm được ở phòng làm việc, sau đó mới nói: "Hoàng Bân nói Đinh Sửu chạy thoát từ cửa sổ, nhưng cửa sổ của tất cả các phòng bệnh đều có lưới bảo bộ, tôi cảm thấy đây là một điểm đáng ngờ. Còn có một điểm đáng ngờ khác, tôi phát hiện trên ván giường của Đinh Sửu có năm vết xước, nhưng không phải dùng dao khắc, trước mắt chưa biết được là do thứ gì tạo nên."

"Tôi cảm thấy có lẽ Đinh Sửu đã chết rồi." Vương Tuấn Khải tiếp tục bổ sung: "Tôi có nói chuyện với Sở Đằng một hồi, phát hiện hình như cậu ta có thể nhìn thấy một vài thứ chúng ta không nhìn được. Phòng bệnh của Sở Đằng có ba chiếc giường, nhưng cậu ta cứ nói bên trong có bốn cây nấm, còn nói một cây trong số đó rất hay hát. Tôi hỏi một người bệnh khác trong phòng bệnh, biết được có một người rất thích hát từng ở đây, nhưng nửa năm trước đã tự sát rồi."

Anh nói xong, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Bùi Tiểu Vũ mới cố bình tĩnh mà lên tiếng: "Thế nên hồi sáng cậu ta mới nói chúng ta tổng cộng có mười hai cây nấm, đúng chứ? Nói vậy tức là lúc đó có thứ gì đó chúng ta không nhìn thấy được đang đi theo chúng ta?"

Bỗng nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ đến cảm giác dị thường lúc cậu đóng cửa phòng làm việc, trong lòng mơ hồ có một phỏng đoán.

Trầm Hàn nói: "Tôi đồng ý với phán đoán của anh Vương. Buổi sáng khi tôi đang xử lí một người bệnh cùng với một điều dưỡng viên nữ khác nói chuyện, cô ấy nói cô ấy đã không nhìn thấy Đinh Sửu ít nhất là nửa tháng nay rồi. Theo lý mà nói, cô ấy là điều dưỡng viên ở khu bệnh nữ, thời gian dài không nhìn thấy Đinh Sửu là chuyện rất bình thường, nhưng bởi vì những bệnh nhân ở đây định kì đều được thả gió, thế nên trước đây thỉnh thoảng cô ấy vẫn sẽ nhìn thấy Đinh Sửu."

"Nửa tháng trước..." Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ ngợi, cậu nói: "Chúng ta cần phải xác nhận lưới bảo hộ ở phòng bệnh được lắp lúc nào."

Trầm Hàn gật đầu: "Đây là một chuyện, nếu như có thể chắc chắn rằng Đinh Sửu nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống, vậy chúng ta có lẽ cần phải tới nhà xác tìm một một chút. Dù sao nhảy từ tầng hai xuống động tĩnh rất lớn, không thể không có người nhìn thấy được, hơn nữa quanh đây hình như cũng không có mồ mả gì cả."

"Nhưng từ tầng hai nhảy xuống nhất định sẽ chết sao?" Ngạn Hạo Vũ từ dưới bàn ngẩng đầu lên hỏi.

Trầm Hàn gật đầu: "Không nhất định sẽ chết, nhưng tôi vẫn là quan điểm đó, chỉ cần cậu ta nhảy lầu là nhất định sẽ có động tĩnh, không thể không có người chú ý được."

Hỏi người bệnh thì không có tác dụng gì, bởi vì lời của người bệnh không làm chứng cứ được. Anh ta nghĩ ngợi, cảm thấy hiện tại chỉ có thể bóng gió đi hỏi bác sĩ điều trị chính và điều dưỡng viên nữ ở khu B. Ánh mắt Trầm Hàn nhìn về phía Thái Tiến, bởi vì chỉ có hắn ta và Hồ Văn là điều dưỡng viên ở khu B.

Thái Tiến không biết nhớ ra chuyện gì đó không tốt, sắc mặt hắn ta trắng bệch những vẫn miễn cưỡng gật đầu, nói: "Tôi sẽ hỏi."

Sau khi cơm trưa kết thúc, tất cả mọi người lại trở về với cương vị công việc của mình. Trầm Hàn cuối cùng cũng tới phòng làm việc, không ngoài dự liệu, toàn bộ số bệnh án chỗ anh ta đều không có bất cứ ghi chép gì.

"..." Trầm Hàn cẩn thận lật xem bệnh án của Đinh Sửu, đột nhiên anh ta cau mày lẩm bẩm: "Sao lại có nhiều vết thương ngoài thế này?"

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải bốn mắt nhìn nhau, tới gần xem mới phát hiện, bên trong bệnh án không biết từ lúc nào xuất hiện thêm rất nhiều thứ mà ban sáng hai người không nhìn thấy, ví dụ như mấy từ ngữ chuyên nghiệp như gãy xương bánh chè hay xuất huyết niêm mạc.

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi: "Bác sĩ Trầm, bình thường thì những vết thương này được tạo ra trong tình huống nào?"

Vẻ mặt Trầm Hàn nghiêm nghị, anh ta nói: "Cơ bản đều là ngoại thương, ví dụ như gãy xương bánh chè, xương bánh chè chính là phần xương ở đầu gối mà chúng ta hay nói, khi chịu lực tác động mạnh sẽ rất dễ bị thương, ví dụ như đột nhiên quỳ xuống hoặc dùng lực đạp vào."

"Là tự hại bản thân sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Trầm Hàn lắc đầu: "Không giống như tự hại, giống bị ngoại lực tác động hơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ có một phỏng đoán rất không hay: "Lẽ nào là ẩu đả giữa bệnh nhân, hay là do điều dưỡng viên và bác sĩ làm?"

"Đều có khả năng." Trầm Hàn cúi đầu lật bệnh án, sắc mặt anh ta rất xấu: "Cậu ta đã chịu không ít những vết thương lớn nhỏ, hơn nữa vết thương cũ chưa lành lại chồng chất thêm vết thương mới, nếu như chúng ta có thể tìm ra thi thể của cậu ta, có thể tôi sẽ nhìn ra nhiều điều hơn."

Mà vấn đề mấu chốt bây giờ là, nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm được Đinh Sửu.

Bọn họ cùng nhau xuống lầu, quyết định tới xem phòng bệnh của Đinh Sửu một lần nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vừa nói: "Nếu như nói Đinh Sửu thường hay bị ngược đãi ở đây, vậy thì chuyện cậu ta muốn trốn thoát cũng không phải không có khả năng."

Cửa phòng bệnh 208 đang mở, Vương Tuấn Khải và Trầm Hàn vẫn như cũ không tiến vào, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Hoàng Bân cả người đều nằm úp sấp bên cạnh cửa sổ, nỗ lực nghểnh cổ nhìn ra bên ngoài.

Cậu vội vàng chạy vào hỏi: "Anh đang nhìn gì thế?"

Hoàng Bân từ từ quay đầu lại cười với cậu, lộ ra một chiếc răng vàng, hắn ta nói từng câu từng chữ: "Cậu ta nhảy xuống rồi."

"Gì cơ?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày, cậu đang định nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên nghe được tiếng hét kinh hãi truyền đến từ phía xa, ngay sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất, cậu dường như có thể thấy được một khung cảnh máu thịt tung tóe.

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải và Trầm Hàn cũng nghe thấy âm thanh đó, nhưng bọn họ không nghe rõ được như Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn thấy cậu cấp tốc xông ra khỏi phòng bệnh mới vội vàng hỏi.

"Khu B có người nhảy lầu rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ chạy như bay xuống lầu, hai người còn lại cũng theo sát phía sau. Đợi đến khi bọn họ chạy đến bên dưới tòa nhà khu B mới nhìn rõ một màn huyết nhục mơ hồ trên mặt đất.

Đó là Thái Tiến, mà Hồ Văn sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến mức tiểu ra quần, anh ta ở bên cạnh nôn khan liên tục.

Cuối cùng vẫn là Ngạn Hạo Vũ chạy ra kéo anh ta về phía bên này, gấp gáp hỏi: "Chuyện gì thế? Sao đột nhiên anh ta lại nhảy lầu?"

Hồ Văn bị dọa đến toàn thân run rẩy, nói năng lộn xộn: "Đột nhiên, tôi không biết, chúng tôi đang lau cái tủ thì đột nhiên anh ta, cửa sổ, anh ta nhảy xuống, rồi chết..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn, cậu phát hiện cửa sổ ở khu B không có lưới phòng hộ. Dường như cậu cảm nhận được điều gì đó mà quay đầu, dưới ánh sáng mịt mờ, cậu nhìn thấy Hoàng Bân đang đứng bên cửa sổ của tầng hai khu A nhìn cậu nở nụ cười.

"Tôi biết rồi." Cậu kinh ngạc nói: "Lúc đó không phải là Hoàng Bân nhìn thấy cửa sổ phòng 208 mà là cửa sổ ở tòa nhà khu B, Đinh Sửu cậu ta nhảy lầu ở khu B."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải bỗng thay đổi: "Nhưng sao Đinh Sửu lại tới khu B?"

Vấn đề này tạm thời không ai có thể trả lời được.

Trời rất nhanh đã tối, người trên quảng trường sớm đã tản đi, mà thi thể của Thái Tiến cũng bất tri bất giác mà biến mất. Lúc ăn cơm tối, mọi người ai cũng không có khẩu vị, dù sao thì cảnh tượng máu tanh ban nãy là đả kích rất lớn đối với bọn họ. Đó giờ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết người nhảy lầu mà chết sẽ thảm như vậy, tứ chi đứt đoạn, nội tạng vỡ nát, máu tươi cùng não bắn ra xa như vậy.

Song màn đêm đã tới, cậu biết, thời khắc nguy hiểm chân chính chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com