Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cây nấm - 4

Tác giả: Ni Tây
Edit: Ly
Vô hạn lưu / Ngụy hiện thực hướng

4


Vương Tuấn Khải sinh ra đã ghét mấy thứ ruồi bọ, anh chỉ nhìn một chút rồi lùi lại ra phía sau, sắc mặt hơi tái nhợt. Anh rất muốn quên những gì mình vừa nhìn thấy, song không cách nào khống chế được mà nhớ lại từng chút từng chút một như thể lũ động vật thân mềm đen ngòm đương nhúc nhích kia đã chui vào da anh vậy, lại còn đẻ trứng, sinh sôi nảy nở.

Anh cố hết sức nhắm chặt mắt, cánh tay đột nhiên bị ai đó đụng vào, Vương Tuấn Khải mở mắt ra mới phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đã kéo anh ra sau lưng.

Dịch Dương Thiên Tỉ không sợ côn trùng, nhưng lúc này cậu cũng chẳng hề cảm thấy thoải mái. Cũng may Trầm Hàn đã kiểm tra xong rồi nhìn cậu nói: "Đã không còn sống nữa rồi."

Ngạn Hạo Vũ bị tình cảnh trước mắt dọa sợ, cậu ta và Hồ Văn đỡ nhau nôn khan một trận xong xuôi, nghe thấy lời của Trầm Hàn thì run rẩy hỏi: "Sao lại như vậy? Không phải đã bảo chị ta buổi tối đừng có tới vườn rau hay sao? Sao chị ta vẫn..."

Bùi Tiểu Vũ cắn chặt răng đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt cô trắng xanh.

"Đi xem Trần Phi đã." Vương Tuấn Khải quả quyết nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước theo anh đi về phía khu A. Trời đã sáng, sương đã tan, ánh nắng chiếu trên bãi cỏ khiến người ta cảm thấy rất không chân thực, như thể giây tiếp theo thôi mây đen sẽ bao trùm cả bầu trời, gió bão sẽ gào thét.

Nhưng ít nhất khi bọn họ tới phòng trực ban của khu A, nắng vẫn còn đó, chỉ là không thấy Trần Phi trong phòng. Rèm cửa sổ ở phòng trực ban đương mở, ánh nắng từ bên ngoài tiến vào chiếu lên những hạt bụi li ti trong không khí. Phòng trực ban nho nhỏ nhìn lại rất trống trải, dường như đến nói chuyện cũng sẽ có tiếng vọng lại.

Ngạn Hạo Vũ kinh ngạc hỏi: "Anh ta đâu rồi? Không phải đã đến nhà ăn từ sớm rồi chứ?"

Nếu như chỉ là tới nhà ăn thôi thì tốt rồi.

Hồ Văn lặn lội trong giới giải trí đã nhiều năm, nói dễ nghe hơn chút thì anh ta là người đại diện, chứ nói trắng ra anh ta chỉ là trợ lý của nghệ sĩ mà thôi, thế nên so với Ngạn Hạo Vũ, anh ta dễ dàng nhận ra được bầu không khí đã thay đổi hơn. Hồ Văn thử thăm dò nói: "Chỗ này nhìn có vẻ khá sạch sẽ, không giống như đã có chuyện gì đó chẳng lành, chắc là anh ta không sao đâu nhỉ?"

Không ai đáp lời anh ta, bởi vì trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, trong thế giới nhiệm vụ, bất kì điều dị thường nào cũng có thể là nguy hiểm.

"Đi ăn cơm thôi." Trầm Hàn nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vừa hỏi Vương Tuấn Khải: "Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Vương Tuấn Khải cười cười, vẻ mặt anh thoạt nhìn chẳng có gì bất thường cả, chỉ là đôi môi vẫn hơi trắng bệch: "Không sao, yên tâm đi, dù sao anh cũng không bị nôn."

Dịch Dương Thiên Tỉ lột một viên kẹo sữa bò đưa đến bên miệng anh, cậu cau mày nói: "Cái chết của chị Lý quá kì lạ."

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của Bùi Tiểu Vũ đi phía đằng trước, nhỏ giọng: "Là cực kì kì lạ."

"Trần Phi?!" Ngạn Hạo Vũ đi phía đằng sau hai người đột nhiên gọi to một tiếng, cậu ta hét lên với mọi người phía trước: "Là Trần Phi! Anh ta không chết! Sao anh ta lại đi ra từ khu B thế kia?"

Bước chân của Vương Tuấn Khải bỗng dừng lại, quả nhiên anh nhìn thấy Trần Phi mặc áo của điều dưỡng viên đang vừa dụi mắt vừa đi về phía bọn họ, mà sừng sững phía sau anh ta là tòa nhà khu B, nơi mà hôm qua Thái Tiến đã nhảy lầu.

Tất cả mọi người đều dừng bước, Trầm Hàn và Bùi Tiểu Vũ đi trước nhất, hai người họ đều dùng ánh mắt đề phòng nhìn Trần Phi: "Anh tới khu B làm gì?"

Trần Phi cũng dừng lại, anh ta nhìn thấy mọi người thì bắt đầu ngỡ ngàng, hoang mang dụi dụi đôi mắt vì béo mà híp lại, hỏi: "Khu B gì cơ? Tôi vừa mới từ phòng trực ban đi ra mà! Mọi người định tới nhà ăn hả? Sao không gọi tôi đi cùng?"

Giọng của Bùi Tiểu Vũ đanh lại: "Rõ ràng anh mới đi ra từ khu B kìa! Chúng tôi đang tới nhà ăn, nhưng đằng sau anh là khu B!"

Trần Phi bỗng sững sờ, anh ta căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cần cổ cứng ngắc xoay lại nhìn về phía sau, tòa nhà khu B ở phía sau đương há ra cái miệng rộng đen ngòm như thể muốn nuốt chửng anh ta vậy.

Trán anh ta đổ mồ hôi lạnh, chân run lẩy bẩy đến mức đứng không vững nữa, anh ta vừa khóc vừa nói: "Tôi không tới khu B mà, tối qua tôi ở phòng trực ban suốt, sợ có chuyện gì xảy ra rôi còn không dám ngủ. Tôi thực sự ở phòng trực ban, sao lại là khu B được? Sao có thể?"

Trầm Hàn kéo Bùi Tiểu Vũ cẩn thận lùi về phía sau hai bước, sau đó tránh né Trần Phi rồi bước nhanh tới nhà ăn. Ngạn Hạo Vũ và Hồ Văn cũng chạy theo. Lúc Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đi qua người Trần Phi, anh ta đột nhiên túm lấy áo của Dịch Dương Thiên Tỉ như túm một cọng cỏ cứu mạng.

"Cứu tôi với, cầu xin hai người đó, cứu tôi với..." Trần Phi khóc đến mức cả người run rẩy.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy chuyện này rất kì lạ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không giải thích được. Cậu lùi ra phía sau nửa bước rồi mới trả lời: "Anh đi theo chúng tôi đi, nhưng tốt nhất phải giữ khoảng cách."

Trần Phi liều mạng gật đầu: "Được! Được, tôi không tới gần hai cậu, nhưng hai cậu đừng vứt bỏ tôi, tôi có thể nói với hai cậu tình hình ở phòng trực ban! Đúng vậy, tôi có thể nói cho hai cậu, biết đâu sẽ có manh mối?"

Vì vậy, sau khi đến nhà ăn, Trần Phi ngồi ở bàn ăn gần hai người họ.

"Nói xem, anh thật sự không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

Những người khác đều dựng thẳng tai lên cẩn thận nghe ngóng, Trần Phi cầm lấy sữa đậu nành uống một ngụm, rồi lại hít một hơi thật sâu như muốn tăng thêm chút dũng khí.

"Tối qua những chỗ khác rất nhanh đã tắt đèn, chỉ có đèn phòng trực ban là sáng, nhưng tôi vẫn không dám đi đâu cả, chỉ ngồi trong phòng. Mà buổi tối rất lạnh, thế nên tôi đã mặc hết quần áo ở phòng trực ban lại, sau đó, sau đó tôi nghe thấy có người đang khóc."

Ngạn Hạo Vũ ôm Hồ Văn co rúm lại, cậu ta đột nhiên cảm thấy nhà ăn vào ban ngày nhưng vẫn rất âm u.

Trần Phi căng thẳng nhìn khắp bốn phía, tiếp tục nói: "Lúc mới đầu chỉ là khóc, về sau thì là tiếng hét, âm thanh đó chói tai lắm, tôi có bịt chặt tai cũng vô dụng, như kiểu có người khóc rồi hét ngay bên tai ấy. Người đó có vẻ rất đau khổ như đang chịu đựng hành hạ. Tôi sợ phát khiếp, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng..."

Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi: "Âm thanh đó truyền tới từ đâu? Phương hướng đại khái anh có còn nhớ không?"

Trần Phi bịt chặt tai lắc đầu: "Không biết, tôi không biết, âm thanh đó ở ngay bên tai tôi. Nếu không phải phòng trực ban chỉ cần nhìn cái là hết thì tôi còn tưởng đứa trẻ đó ở ngay bên cạnh tôi cơ!"

"Đứa trẻ?" Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày hỏi: "Âm thanh mà anh nghe được cũng là của trẻ con?"

Trần Phi liều mạng gật đầu: "Đúng vậy, chắc chắn là trẻ con, hơn nữa còn là một cậu bé chưa vỡ giọng. Các cậu có thể tưởng tượng ra không, tiếng hét the thé, tiếng khóc thì cực kì đáng sợ."

Trầm Hàn híp mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ: "Cũng là? Lẽ nào cậu cũng nghe thấy tiếng gì à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, cậu khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy, nhưng không phải tiếng khóc hay tiếng hét mà là một bài hát thiếu nhi."

Cậu thuật lại một lần lời của bài hát thiếu nhi đó, Ngạn Hạo Vũ đột nhiên cực kì kích động nói: "Cây nấm! Tôi nhớ ra rồi, hôm qua ở hành lang chúng ta gặp một đứa trẻ nói nó là cây nấm! Chuyện này chắc chắn liên quan đến nó, nó là, nó là bệnh nhân của Vương tiền bối, đúng chứ?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Hôm nay tôi sẽ nói chuyện lại với cậu bé đó."

Vẻ mặt của Trầm Hàn bỗng chốc trở nên rất kì lạ, Vương Tuấn Khải hỏi: "Bác sĩ Trầm, anh nghĩ ra điều gì rồi sao?"

Trầm Hàn thở dài một hơi: "Đây là một phỏng đoán của tôi, cũng nhờ các cậu gợi ý mà ra. Nãy giờ tôi vẫn luôn nghĩ, tại sao chị Lý lại... chết như vậy, vừa rồi tôi mới đột nhiên nghĩ ra, dáng vẻ đó của chị ta giống một cây nấm đã bị mốc xanh."

"Mốc xanh là một loại tạp khuẩn thường thấy ở nấm, giai đoạn đầu trên bề mặt sẽ xuất hiện tơ nấm sò trắng, sau đó sẽ biến thành màu xanh, rồi dần đần chuyển thành đen." Sắc mặt Trầm Hàn càng ngày càng khó coi: "Nếu như tôi đoán không nhầm thì chị ta đã phải chịu một sự trừng phạt nghiêm khắc, bị biến thành một cây nấm hình người."

Người biến thành nấm? Còn là một cây nấm đã mốc xanh? Điều này đã vượt xa sức tưởng tượng bình thường của con người rồi, một người thì sao mà biến được thành cây nấm? Lúc biến thành nấm sẽ thống khổ tuyệt vọng biết chừng nào?

Nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc.

Lâu sau, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên hỏi: "Sao chị ta lại tới vườn rau? Không phải đã nói buổi tối không được ra ngoài sao?"

Anh bĩnh tĩnh nhìn chằm chằm Bùi Tiểu Vũ, trên khuôn mặt nhợt nhạt không thể hiện bất cứ điều gì nhưng vô hình chung vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực.

Bùi Tiểu Vũ sững người, trong mắt cô chợt hiện lên vẻ mờ mịt: "Tôi không biết, hôm qua sau khi trở về thì tôi đã ngủ từ sớm rồi. Trời lạnh như thế, tôi lại còn sợ, tôi không hề nói chuyện với chị ta. Kết quả buổi sáng tỉnh dậy tôi phát hiện không thấy chị ta đâu cả, sau đó mới ra ngoài thì đã thấy chị ta ở vườn rau rồi."

Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, anh hỏi: "Cô không nghe thấy động tĩnh gì sao?"

"Không có, tôi ngủ say lắm." Bùi Tiểu Vũ hơi căng thẳng mà nhìn anh: "Tiểu Khải, không phải anh đang nghi ngờ tôi đấy chứ? Tôi có lí do gì để làm như vậy, chị Lý chết rồi thì kí túc chỉ còn lại tôi, tôi không hề muốn ở một mình."

Trầm Hàn vỗ nhẹ lên lưng của cô, trên mặt anh ta lộ vẻ không hài lòng mà nhìn Vương Tuấn Khải: "Chúng ta bây giờ nên đồng tâm hiệp lực mà tìm manh mối, gây nội chiến làm gì?"

Vương Tuấn Khải cười nhạt một tiếng: "Không phải tôi đang tìm manh mối đây sao? Lẽ nào bác sĩ Trầm không cảm thấy chúng ta nên làm rõ cái chết của mỗi người hay sao? Dù sao nó cũng liên quan đến an toàn của mỗi người còn sống ở đây."

Trầm Hàn lạnh lùng hỏi: "Cậu muốn nói điều gì?"

Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười, ánh mắt bình tĩnh lướt qua gương mặt mỗi người: "Tôi đã nói rồi, nhiệm vụ này rất mẫn cảm với giới hạn. Theo lối suy nghĩ này thì nguyên nhân cái chết của Thái Tiến là do anh ta cầm theo bảng tên của Trần Phi tới khu B, còn nguyên nhân cái chết của chị Lý rất rõ ràng là do chị ta buổi đêm đã tới vườn rau. Song trường hợp Thái Tiến là sơ xuất, còn trường hợp của chị Lý thì sao? Cũng là do sơ xuất? Hay là ban đêm chị ta đã bị chỉ dẫn điều gì, hoặc như Trần Phi nghe được âm thanh gì đó. Nhưng chị Lý chết rồi, bây giờ người duy nhất có khả năng biết được những manh mối đó chỉ có Bùi Tiểu Vũ, thế nên tôi hi vọng cô có biết thì hãy thành thật nói ra."

"Đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, không ai biết Thái Tiến làm sao mà chết cả, bởi vì ngay cả Hồ Văn cũng không nói được hôm qua Thái Tiến đi trên hành lang đã gặp phải điều gì." Giọng điệu của Trầm Hàn rất lạnh lùng.

Hồ Văn bị điểm danh thì vẻ mặt đau khổ: "Thực sự tôi không nghe thấy cái gì hết."

Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến: "Thế nên chúng ta mới cần nhiều manh mối hơn để chứng minh cho phỏng đoán của mình, không phải sao? Vậy thì Bùi Tiểu Vũ không phải càng nên biết gì nói đấy sao?"

Bùi Tiểu Vũ bỗng nhiên bật cười: "Tiểu Khải, tuy rằng dáng vẻ nghiêm túc phân tích của anh rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc rồi, tôi thật sự không nghe thấy gì cả."

Vương Tuấn Khải gật đầu, không nói thêm gì nữa.

"Đi thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ kéo anh: "Nên đi làm rồi."

Trên quảng trường, những bệnh nhân được thả gió đã bắt đầu lao động. Trần Phi đi phía trước dường như đã trở thành dung vi liễu nhất thể(1) với bọn họ, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không xác định được đó có phải là ảo giác của cậu hay không.

(1) ẩn dụ việc một số thứ có quan hệ mật thiết, phối hợp tự nhiên như cùng một chỉnh thể.

Sắc mặt Hồ Văn trắng bệch, gần như là òa khóc cùng Ngạn Hạo Vũ nói lời từ biệt. Anh ta lại phải sang khu B rồi, hơn nữa hôm nay chỉ có một mình anh ta, anh ta không biết điều gì đang chờ đợi mình nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ ngợi một chút, cậu bước tới bên cạnh Hồ Văn nhỏ giọng nói với anh ta mấy câu. Ánh mắt Hồ Văn bỗng trở nên sợ hãi, rồi anh ta phảng phất quyết tâm nói điều gì đó, Dịch Dương Thiên Tỉ trịnh trọng gật đầu, vỗ vỗ vai anh ta nói: "Yên tâm."

Ngạn Hạo Vũ vừa khóc vừa hỏi: "Anh Tiểu Văn, các anh nói cái gì vậy?"

Hồ Văn tái mặt nở một nụ cười, anh ta lắc đầu: "Không có gì, Hạo Vũ, cậu phải chú ý an toàn, nhất định phải chú ý an toàn đấy."

Trở lại phòng làm việc, điều đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ làm là xem bệnh án của Đinh Sửu. Lần này, bệnh an lại có sự thay đổi-- bên cạnh ảnh chụp của Đinh Sửu có thêm ba cây nấm.

"Không giống do người có khả năng hội họa vẽ, giống trẻ con vẽ hơn." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Nhưng sao lại là ba cây?" Vương Tuấn Khải cau mày hỏi: "Không phải chỉ có hai người chết thôi sao?"

Trầm Hàn đang đứng bên cạnh bàn làm việc của anh ta đột nhiên lên tiếng: "Là ba người, Trần Phi đã chết rồi."

Hai người chợt quay đầu, Vương Tuấn Khải hỏi: "Là ý gì?"

Lưng của Trầm Hàn đã ướt đẫm mồ hôi, lúc này anh ta mới cười khổ: "Chắc là trước kia mấy cậu chưa từng gặp rồi? Nhưng tôi thì đã từng, hôm qua Trần Phi chắc chắn bởi vì nguyên nhân nào đó chúng ta không biết mà tới khu B, thế nên thực ra anh ta đã chết, chỉ là bản thân anh ta không biết thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thẩn nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Trần Phi, nhưng quả thực cậu không nhận ra anh ta có điểm gì bất thường.

"Chân của anh ta." Trầm Hàn nói: "Hai chân trái phải của anh ta đã bị đảo ngược, có lẽ do tôi là bác sĩ nên mới nhạy cảm với mùi hương hơn một chút. Tôi ngửi được mùi thối của thi thể trên người anh ta."

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng hiểu ra: "Chẳng trách tôi cứ cảm thấy anh ta kì quái thế nào."

"Có nguy hiểm gì không?" Vương Tuấn Khải hỏi: "Ngạn Hạo Vũ còn ở cùng anh ta."

Trầm Hàn lắc đầu: "Không có nguy hiểm gì đâu, chỉ cần không ở trước mặt vạch trần anh ta, tôi thấy Tiểu Ngạn có vẻ như sẽ không nhìn ra được--"

Anh ta còn chưa nói hết, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhau một cái rồi chạy như bay xuống lầu. Ở hành lang, hai người đụng phải Ngạn Hạo Vũ nhắm chặt mắt đang run rẩy gào thét.

Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ không rét mà run.

Thi thể của Trần Phi đã bị phân thành vô số mảnh nhỏ, mà Sở Đằng đang ngồi xổm ở một góc thì nắm chặt lấy chân tay đã đứt đoạn của anh ta, nhìn có vẻ như khi cậu ta đang nắm chặt cánh tay của Trần Phi thì người Trần Phi bỗng chia năm xẻ bảy vậy.

"Anh đã chết rồi." Giọng nói của Sở Đằng không hề có ngữ điệu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cảnh tượng máu me trước mắt, cậu nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, nói nhỏ: "Em đại khái có thể hiểu được tại sao căn phòng mà mấy người Hồ Văn dọn dẹp lại nhiều máu như vậy rồi."

Ngạn Hạo Vũ nước mắt nước mũi giàn giụa, cậu ta vừa rồi còn đang thảo luận manh mối với Trần Phi, kết quả Sở Đằng đột nhiên bắt lấy cánh tay của anh ta, dùng thanh âm như của tử thần tuyên bố: "Anh đã chết."

Sau đó, Ngạn Hạo Vũ thấy mặt mình nóng lên, cậu đưa tay lau một cái mới phát hiện đó là máu, còn Trần Phi thì biến thành một đống thịt vụn trước mặt cậu ta.

"Là, là căn phòng đó sao?" Cậu ta vừa run vừa nói: "Trong phòng mà anh Tiểu Văn dọn dẹp có người chết đúng không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu: "Hơn nữa tôi cảm thấy rất có thể tối qua Trần Phi đã tới căn phòng đó, thế nên mới biết được cách chết này."

Ngạn Hạo Vũ suýt chút nữa đã nhào lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta vừa khóc vừa nói: "Dịch tiền bối, anh Tiểu Văn một mình ở nơi đó liệu có nguy hiểm gì không? Chúng ta phải làm sao mới cứu được anh ấy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một hơi: "Chỉ có cách tìm manh mối rồi mau chóng thoát khỏi nơi này."

Cậu có thể nhìn ra được Ngạn Hạo Vũ thật lòng lo lắng cho Hồ Văn. Cũng khó trách, lúc trước cậu nói với Hồ Văn làm sao để tìm được manh mối, Hồ Văn bảo anh ta sẽ cố hết sức ứng phó, song thỉnh cầu duy nhất của anh ta là nếu như Ngạn Hạo Vũ có thể sống sót, anh ta hi vọng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ có thể giúp đỡ cậu ta trong nghiệp diễn.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hề do dự đồng ý với anh ta.

Vương Tuấn Khải bước tới bên cạnh Sở Đằng rồi ngồi xuống, anh cố gắng ngó lơ đống thịt vụn đầy trên mặt đất, hỏi: "Sao em lại biết anh ta đã chết rồi?"

Gương mặt Sở Đằng không có bất cứ biểu cảm nào, cậu ta nhìn Vương Tuấn Khải, con ngươi đen thui không hề nhúc nhích: "Anh là cây nấm sao?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Anh là cây nấm."

"Thế thì sao anh lại không biết anh ta đã chết được?" Sở Đằng ghét bỏ: "Anh ta là một cây nấm, anh ta đã bị thỏ con hái mất rồi. Thỏ con băm anh ta ra để nấu canh nấm, sao anh không nhận ra được thế?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc một hồi rồi lại hỏi: "Thỏ con băm cây nấm ở đâu?"

Sở Đằng không trả lời, chỉ nói: "Anh không phải cây nấm."

Vương Tuấn Khải đành hỏi: "Thế anh phải làm thế nào mới biến thành cây nấm được?"

Sở Đằng không để ý đến anh nữa.

Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi một hồi rồi đổi câu hỏi: "Thế nơi này còn có cây nấm nào khác không?"

Cuối cùng Sở Đằng cũng có phản ứng, cậu ta ngó nhìn xung quanh, gương mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười đầy thỏa mãn: "Nhiều lắm, chỗ này có rất nhiều nấm."

Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, anh nhanh chóng bước tới bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ: "Anh biết rồi, cậu ta nói nơi này có rất nhiều nấm nhưng lại nói anh không phải cây nấm, Trần Phi mới phải, thế nên--"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng ngẩng đầu, đồng thời cùng anh thốt ra: "Người chết mới là cây nấm!"

Ngạn Hạo Vũ rùng mình một cái, cậu ta đột nhiên hỏi: "Vậy nên hôm qua cậu ta không phải đếm chúng ta, mà là đếm người chết xung quanh chúng ta sao? Lúc đó quanh chúng ta có nhiều người chết vậy luôn á?!"

Sắc mặt Trầm Hàn hơi khó coi: "Nếu như Đinh Sửu cũng là cây nấm, thế chẳng phải chỉ có Sở Đằng mới nhìn thấy anh ta sao?"

Nhưng Sở Đằng rất khó hỏi, bây giờ cậu ta đã biết Vương Tuấn Khải không phải là cây nấm, cậu ta sẽ không giống như lúc trước hỏi gì đáp nấy nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ ngợi rồi nói: "Chúng ta tới nơi mà Đinh Sửu có thể đi tìm manh mối xem."

Vương Tuấn Khải lập tức nói: "Phòng bệnh, phòng làm việc của bác sĩ, cả căn phòng mà Thái Tiến đã nhảy lầu ở khu B nữa."

"Tôi thấy quan trọng là căn phòng ở khu B." Trầm Hàn nói: "Nhưng chúng ta đều là người của khu A, nếu như tới khu B thì sẽ vượt giới hạn, có thể danh chính ngôn thuận tới đó chỉ có mỗi Hồ Văn thôi."

"Anh ta sẽ tìm ra manh mối thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định.

Thi thể của Trần Phi đã biến mất, chỉ còn Sở Đẵng vẫn ngồi ở một góc như cũ, tay cậu ta vẫn duy trì tư thế như đang nắm thứ gì đó, Trần Phi trong mắt cậu ta dường như không hề biến mất vậy.

"Đinh Sửu là cây nấm sao?" Vương Tuấn Khải hỏi cậu ta câu hỏi cuối cùng.

Sở Đằng không động đậy cúi đầu nhìn mặt đất, lúc Vương Tuấn Khải tưởng cậu ta sẽ không trả lời thì cậu ta bỗng nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười quỷ dị với anh.

Cậu ta nói: "Anh đoán xem."

Buổi trưa, Hồ Văn mang theo gương mặt trắng bệch xuất hiện ở nhà ăn. Anh ta nói căn phòng hôm qua đã dọn sạch lại trở về nguyên trạng, máu me hôi tanh đầy đất. Mà hôm nay chỉ có mình anh ta dọn dẹp thế nên tốc độ rất chậm, anh ta lo lắng đến lúc tan ca anh ta vẫn chưa dọn sạch.

"Xem ra căn phòng đó thực sự là điểm mấu chốt, chỉ là, chúng ta phải làm sao mới tới được khu B?" Trầm Hàn nhíu chặt hai đầu mày.

"Anh có phát hiện ra manh mối gì không?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

Hồ Văn lắc đầu: "Không có, hôm nay tôi đã cẩn thận xem xét, trong phòng không có chỗ nào có thể cất giấu đồ vật cả. Mà bác sĩ Nghiêm kia chỉ xuất hiện lúc buổi sáng sắp xếp nhiệm vụ thôi, buổi chiều nhà vệ sinh tôi cũng chẳng dám đi."

Lần này bọn họ gặp ngõ cụt rồi, người khu A không thể sang khu B, còn Hồ Văn, người có thể sang khu B lại không tìm được manh mối, phải làm sao bây giờ?

Mọi người đều đang trầm mặc thì Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng, cậu nhìn Vương Tuấn Khải, nghiêm túc nói: "Em xem lịch trực rồi, tối nay đến lượt em và Bùi Tiểu Vũ."

Bàn tay đang cầm đũa của Bùi Tiểu Vũ bỗng ngừng một chút, sắc mặt cô rất không ổn: "Vậy sao? Tôi không chú ý tới."

Vương Tuấn Khải nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, anh nói: "Anh trực với em."

"Không được." Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, cậu kiên định nói: "Anh quên rồi sao, chúng ta không thể vượt giới hạn. Nhưng em có thể chắc chắn, tối qua Trần Phi đã tới khu B, hơn nữa ít nhất là anh ta thuận lợi đi vào rồi, thậm chí rất có khả năng anh ta đã tới căn phòng ở tầng bốn đó. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta tìm được manh mối."

Bùi Tiểu Vũ cười khổ: "Anh nói thoải mái vậy à, ngộ nhỡ chúng ta cũng chết thì sao?"

"Lần nãy sẽ không phải đường chết đâu, nếu không tại sao không trực tiếp giết hết chúng ta đi?" Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ miết bàn tay của Vương Tuấn Khải, cậu nói: "Nếu đã không phải đường chết, vậy thì nhất định sẽ có cách giải quyết, anh phải tin em."

Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói cho mọi người chuyện cậu nghe thấy bài hát thiếu nhi, nhưng tạm thời vẫn chưa có ai nghĩ đến việc cậu có khả năng dị thường. Trừ cậu ra, người duy nhất biết được là Vương Tuấn Khải, thế nên câu nói phải tin tưởng kia của cậu còn bao hàm cả chuyện này.

Nhưng Vương Tuấn Khải không thể yên tâm nổi, cho dù chỉ có mình Dịch Dương Thiên Tỉ anh cũng không thể để cậu đến khu B được, huống chi buổi tối trực ban còn có cả Bùi Tiểu Vũ. Suy cho cùng thì đến bây giờ, chưa ai biết được chị Lý chết như thế nào cả.

Vương Tuấn Khải khẽ nở nụ cười với Dịch Dương Thiên Tỉ, song trong lòng anh đã hạ quyết tâm, nếu đã không phải đường chết vậy thì tại sao anh không thể đánh cuộc một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com