Một cây nấm - 5
Tác giả: Ni Tây
Edit: Ly
Vô hạn lưu / Ngụy hiện thực hướng
5 (Hoàn)
Đêm đến, phòng trực ban vẫn để đèn, Dịch Dương Thiên Tỉ tìm được trong ngăn kéo một cái áo khoác bành tô quân đội, cậu trùm lên người, rồi lại lấy một cái khác đưa cho Bùi Tiểu Vũ.
*Áo khoác bành tô quân đội: nó là cái này nè quý dzị
Bùi Tiểu Vũ nhận lấy rồi cười, chỉ là nụ cười của cô hơi bị miễn cưỡng, nhìn có vẻ rất căng thẳng. Cô rút một chiếc chuông đồng nhỏ từ trong túi ra, cẩn thận từng li từng tí treo nó lên xà ngang trước cửa phòng trực ban.
Dịch Dương Thiên Tỉ không hỏi cô đó là thứ gì, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi dưỡng sức, trực giác mách bảo cậu rằng đêm nay sẽ có một trận chiến ác liệt.
Bên trong phòng trực ban rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên sofa không động đậy, cái cốc trên bàn trà đương tỏa hơi nóng.
Bùi Tiểu Vũ đứng ngồi không yên, cô thử lên tiếng thăm dò: "Thiên Tỉ, anh cảm thấy tối qua tại sao Trần Phi lại tới khu B?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không mở mắt: "Có thể là nhận được chỉ dẫn nào đó."
Nghe thấy cậu trả lời, Bùi Tiểu Vũ thở phào một hơi, cô gật đầu nói: "Tôi cũng thấy như vậy, nhưng the tôi anh ta không phải kẻ ngốc, nếu như là tình huống bình thường, anh ta đáng lẽ có thể cảm nhận được có gì không đúng chứ. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ của anh ta, dường như anh ta vốn dĩ không hề ý thức được chuyện mình đã tới khu B."
Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp lời.
Bùi Tiểu Vũ khẽ cắn môi, tiếp tục nói: "Nếu như không thể khống chế, vậy thì chúng ta có nên nghĩ cách để đảm bảo chúng ta luôn ở phòng trực ban hay không?"
"Cô muốn làm thế nào?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
Bùi Tiểu Vũ nói: "Ban nãy tôi thấy trong tủ có dây thừng, hay là chúng ta tự trói mình vào ghế?"
Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối cho ý kiến, cậu hỏi: "Cô có cần tôi giúp không?"
Bùi Tiểu Vũ do dự: "Tôi cũng không nói nhất định phải làm như vậy, tôi chỉ thả con săn sắt bắt con cá rô chút thôi, anh định trói mình thật sao? Hay là có cách gì khác?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu: "Tôi không có cách gì hết, tôi định đến khu B xem chút."
Bùi Tiểu Vũ sợ hãi: "Anh quên Trần Phi chết thế nào rồi hả? Quá đáng sợ ấy, bị chỉ dẫn đến khu B thì nhất định sẽ chết, sao anh lại có dự định như vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lại lắc đầu không lên tiếng nữa. Trên thực tế, cậu đã cùng Vương Tuấn Khải phân tích, cách chết của Trần Phi tương ứng với cây nấm mà Sở Đằng nói, mà manh mối Hồ Văn cung cấp về căn phòng ở tầng bốn khu B cũng khớp với chuyện này, thêm cả nơi mà Thái Tiến nhảy lầu cũng là căn phòng đó, tất cả đều cho thấy rằng điều tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ chính là căn phòng đó, thế nên cậu bắt buộc phải đi.
Mặc dù Bùi Tiểu Vũ không phải là người mới nhưng dưới tình thế thế này, cô khó mà không căng thẳng. Ánh mắt cô ta luôn đảo qua đảo lại giữa chiếc chuông đồng treo trước cửa và Dịch Dương Thiên Tỉ, như kiểu không biết nên làm thế nào.
Rất rõ ràng, Dịch Dương Thiên Tỉ không dễ bị kiểm soát như Lý Quế Phân. Tối qua Bùi Tiểu Vũ đã treo chuông đồng trước cửa kí túc, chuông đồng luôn không có cảnh báo gì cả, thế nên cô cho rằng bên ngoài sẽ an toàn, giựt dây để Lý Quế Phân ra ngoài tìm manh mối. Nhưng sau đó chuông đồng bỗng kêu lên, mà Lý Quế Phân cũng không hề quay lại.
Bùi Tiểu Vũ không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, chuông đồng này là cô thắng được từ tay người ta trong một thế giới nhiệm vụ, cô tận mắt nhìn thấy người đó sử dụng nó, trước nay chưa từng xảy ra sai sót gì, thế nên cô nghĩ muốn thử nghiệm lần nữa, xem xem chuyện tối qua có phải là ngoài ý muốn hay không.
Nhưng bây giờ cô và Dịch Dương Thiên Tỉ là con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, cô không dám tùy tiện thử nghiệm, bởi vì cô sợ khi cái thứ dẫn chỉ kia dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ tới khu B sẽ mang theo cả cô, thế nên cô mới đưa ra cách dùng dây thừng tự trói mình trên ghế.
Có điều cô ta không ngờ được là, Dịch Dương Thiên Tỉ lại có dự định tới khu B. Nếu như cậu không chống lại được cái thứ dẫn chỉ kia, một mình Bùi Tiểu Vũ chắc chắn cũng không chống lại được, thế nên giờ cô rất căng thẳng, cũng rất lo âu.
Nửa đêm, chuông đồng treo trên xà ngang đột nhiên kêu lên, tiếng vang nặng nề xa xăm giống như âm thanh truyền đến từ chùa miếu đằng xa.
Bùi Tiểu Vũ đột nhiên đứng dậy, trên mặt cô vẫn căng thẳng như cũ, song có vẻ như cô không nhận ra được có gì bất thường, kéo cửa phòng trực ban cứ thế đi ra ngoài.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đứng bật dậy, nhưng cậu biết hiện giờ cậu đang rất tỉnh táo. Cậu tựa như một người đứng xem, nhìn Bùi Tiểu Vũ tay chân phù phiếm đi ra ngoài, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.
Dựa theo những biểu hiện vừa rồi của Bùi Tiểu Vũ, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy chiếc chuông đồng này có lẽ rất quan trọng đối với cô, thậm chí có thể nói đó là bùa hộ mệnh của cô ta. Nhưng tại sao chuông đồng vừa rung, Bùi Tiểu Vũ lại như kiểu mất hồn chạy ra ngoài? Hoặc là nói, cậu càng tò mò hơn chính là tại sao bản thân cậu lại không bị cái thứ chỉ dẫn kia không chế.
Mỗi đêm chỉ có một người bị chỉ dẫn tới khu B thôi sao? Hay là bởi cậu là một sự tồn tại đặc biệt?
Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định thật nhanh trong lòng, cậu không chần chờ nữa, theo Bùi Tiểu Vũ ra khỏi phòng trực ban.
Mà ở một bên khác, Vương Tuấn Khải ở trong kí túc xá không tài nào ngủ được. Anh cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, anh nhớ tối qua bên ngoài có tiếng gió gào thét, anh còn nghe thấy được mấy tiếng động khác nữa, chỉ là lúc đó không có để ý.
Đợi không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng két két như có người đang dùng móng tay cào cửa.
Vương Tuấn Khải rời giường, anh nín thở mở cửa ra, nương theo ánh trăng lành lạnh anh nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm trước cửa, anh không chắc chắn lắm, hỏi: "Sở Đằng?"
Bóng người đó không đáp lại anh, nhưng nó đứng lên, còn quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải một cái như đang ám chỉ anh hãy đi theo nó.
"Vương tiền bối, anh, anh đi đâu thế?" Ngạn Hạo Vũ không biết đã ở phía sau Vương Tuấn Khải từ lúc nào, cậu ta căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay.
Vương Tuấn Khải nhỏ giọng kiên định nói: "Tôi phải đi theo nó, các cậu cứ tùy."
Anh nói xong thì mò mẫm trong bóng tối đi theo, vẻ mặt Ngạn Hạo Vũ như đưa đám, cậu ta hỏi Hồ Văn: "Anh Tiểu Văn làm sao bây giờ? Chúng ta có cần ra ngoài không?"
Trầm Hàn đã mặc xong áo khoác, anh ta trực tiếp đuổi theo. Tiếp đó, Ngạn Hạo Vũ và Hồ Văn sợ cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi, hai người họ không dám ở lại, chỉ đành cắn chặt răng rời khỏi kí túc.
Trời rất tối, bóng đêm như hóa thành thực thể. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, giống như có vô số đôi tay đang kéo cậu ngược trở lại phía sau, nhất là khi đi tới cửa lớn của khu B, cậu suýt chút nữa đã không nhấc nổi chân.
Bùi Tiểu Vũ ngược lại đi rất thuận lợi, thậm chí dường như cô còn rất quen thuộc với tình hình khu B, trên đường đi tới tầng bốn không hề gặp bất cứ cản trở nào. Dịch Dương Thiên Tỉ theo sát cô, cũng thuận lợi lên tới tầng bốn.
Căn phòng thứ tư đếm từ cuối hành lang đang sáng đèn, ánh đèn giống như một ngọn hải đăng, thu hút tất cả những ai đang chần chừ lưỡng lự trong bóng tối. Bùi Tiểu Vũ nhanh chóng bước về hướng đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh như tiếng rìu bổ xuống xương cốt, cả tiếng ai đó đang thống khổ giãy giụa la hét, hơn nữa cậu còn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng. Có điều âm thanh và mùi hương đó đều ở rất xa, không hề giống như phát ra từ căn phòng đang sáng đèn kia mà giống như đến từ một thôn làng hoang vắng hơn.
Bùi Tiểu Vũ giơ tay chuẩn bị đẩy cánh cửa đi vào, cô không hề ý thức được bản thân đang làm gì. Cũng may có Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại, nhưng khi cậu chạm vào cánh tay Bùi Tiểu Vũ, Bùi Tiểu Vũ lại như bị thức tỉnh đột nhiên trừng lớn hai mắt, suýt chút nữa đã hét lên một tiếng chói tai.
Dịch Dương Thiên Tỉ cố hết sức che miệng cô, ngăn lại hành động theo bản năng của Bùi Tiểu Vũ.
Bùi Tiểu Vũ ngay lập tức hiểu ra tình cảnh hiện tại của cô, nhưng cô không có bất cứ ấn tượng gì về việc mình làm sao mà đi tới khu B cả. Cả người cô đang run rẩy, nếu không phải dựa vào tường, Bùi Tiểu Vũ chắc chắn cô đã co quắp trên mặt đất rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không bị Bùi Tiểu Vũ ảnh hưởng, cũng không phí công phí sức đi an ủi cô. Cậu tìm một góc khuất rồi nhìn qua khe hở cánh cửa, nhưng cậu chỉ nhìn thấy bóng hình in trên tường-- Có người đang dùng rìu chém lên bàn, mà thứ ở trên bàn lại có hình dạng của con người, đây là đang chặt xác!
Bùi Tiểu Vũ bịt chặt miệng rơi lệ, cô căn bản không muốn nhìn bên trong một chút nào, nhưng trong đó như thể có ma lực hấp dẫn cô, kết quả vừa nhìn một cái đã xảy ra chuyện, cô và Dịch Dương Thiên Tỉ không thể dời ánh mắt được nữa. Khi rìu một lần nữa chém xuống, bờ vai hai người đều truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.
Dịch Dương Thiên Tỉ cắn chặt răng khẽ sờ vai cậu, ấy vậy mà sờ thấy máu.
Bắt buộc phải dời ánh mắt đi!
Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng tự ám chỉ tâm lí trong lòng, nhưng hiệu quả chẳng là bao. Mỗi lần cậu chỉ cần chuyển ánh mắt đi một chút sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó kéo trở về.
Nhưng cậu còn đỡ hơn Bùi Tiểu Vũ một chút, Bùi Tiểu Vũ rõ ràng không thể khống chế ánh mắt của chính mình. Rìu một lần nữa chém xuống, hai cánh tay trái phải của cô dường như cũng đứt đoạn, chỉ còn lại một lớp da thịt mỏng mảnh vẫn còn nối lại, mà Dịch Dương Thiên Tỉ thì cảm thấy xương cốt của cậu chắc chắn cũng gãy lìa rồi.
Đau quá, trước đây Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ từng nghe qua thời cổ đại sẽ có hình phạt ngũ mã phanh thây, nhưng đó giờ cậu chưa từng biết người sống bị phân thây lại đau như thế này, đau đến mức giây tiếp theo cậu có thể sẽ chết đi vậy, thế nhưng cậu vẫn không hề mất đi ý thức.
Bùi Tiểu Vũ cũng chưa mất ý thức, nhưng mặt cô đang trắng bệch không một chút huyết sắc. Cô biết không thể đợi tiếp được nữa, thế nên khi bóng người in trên tường một lần nữa giơ cao chiếc rìu, cô dùng hết sức bình sinh và cánh tay phải tạm thời vẫn còn hoàn hảo đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ vào cửa.
Không biết một cánh tay từ đâu xuất hiện đột nhiên nắm chặt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Bùi Tiểu Vũ tự thấy bản thân đã dùng hết sức lực, cô không hiểu vì sao vẫn không đẩy người ta vào được. Mà ở giây tiếp theo, Bùi Tiểu Vũ cảm giác có một đôi tay dán lên eo của cô, đôi tay kia rất mạnh mẽ, cô còn chưa kịp kêu ra tiếng đã bị nó đẩy vào trong phòng. Cuối cùng, cô chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đen âm trầm.
"Tiểu Vũ!" Trầm Hàn liều mạng muốn mở cửa, nhưng cánh cửa vừa rồi rõ ràng chỉ đang khép hờ đột nhiên khóa lại, anh ta có cố gắng thế nào nó cũng chẳng nhúc nhích.
"Cậu đã làm gì!" Anh ta túm chặt Sở Đằng, nghiến răng nghiến lợi hét: "Cậu sẽ hại chết cô ấy đấy!"
Sở Đằng mặt không đổi sắc nhìn anh ta.
Ngạn Hạo Vũ há miệng run rẩy ở bên cạnh nói: "Cô ta ban nãy muốn đẩy Dịch tiền bối, nếu không nhờ cậu bạn nhỏ này, Dịch tiền bối chắc chắn đã bị cô ta đẩy vào trong rồi. Đây là cô ta tự làm tự chịu."
"Cậu!" Trầm Hàn hung ác trừng Ngạn Hạo Vũ một cái, nhưng anh ta không thể nói ra lời phản bác nào, bởi vì những gì Ngạn Hạo Vũ nói đều là sự thực.
Trong phòng truyền tới tiếng hét thảm thiết của Bùi Tiểu Vũ, tiếng hét ấy khiến người ta ớn lạnh. Ngạn Hạo Vũ và Hồ Văn đều cảm thấy toàn thân đau như bị kim châm tới máu chảy đầm đìa.
Trầm Hàn cau chặt hai đầu mày, Sở Đằng sau khi được anh ta thả ra thì quay lại ngồi bên cửa, im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa không biết đang nghĩ điều gì.
Chỉ có Vương Tuấn Khải đã quên mất bản thân anh đang ở chỗ nào, trong mắt trong tim anh chỉ có hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ trên người toàn máu tươi. Anh cởi áo băng cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ lại, dùng bàn tay dính máu bưng lấy mặt của cậu, giọng nói của anh khàn khàn khó nén vẻ đau khổ: "Đừng sợ, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay thôi. Thiên Tỉ em nhìn anh đi, đừng ngủ."
Dịch Dương Thiên Tỉ cố hết sức kéo kéo khóe miệng, cậu nói từng chữ: "Nghĩ cách, mở, cửa."
Vương Tuấn Khải liều mạng gật đầu, hai người thần giao cách cảm, trong mấy phút ngắn ngủi đã hiểu được phỏng đoán trong lòng đối phương.
Vương Tuấn Khải hét lớn với mấy người bên Trầm Hàn: "Nghĩ cách mở cửa!"
Trầm Hàn cắn chặt răng nói: "Mở được thì tôi đã mở từ lâu rồi!"
Ngạn Hạo Vũ và Hồ Văn nhìn nhau: "Anh Tiểu Văn, chúng ta cùng nhau phá cửa đi?"
Cậu ta biết mình ngốc, không tìm được manh mối cũng chẳng đoán được lí do bây giờ phải mở cửa, nhưng cậu ta tin tưởng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, thế nên không hề do dự bắt đầu hành động.
Thế nhưng cánh cửa gỗ nhìn rất bình thường kia lúc này lại biến thành vô cùng kiên cố, hai người họ là hai người đàn ông đã trưởng thành nhưng dùng hết sức mà cũng không phá nổi, sau đó thêm cả Trầm Hàn cũng vô dụng.
Trầm Hàn thở hổn hển, nói: "Vô dụng thôi, phải tìm chìa khóa." Anh ta đã đoán ra dụng ý của Vương Tuấn Khải, mặc dù không quá muốn thừa nhận nhưng anh ta biết, đây là cách có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhất.
Tất cả mọi người đều gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, bọn họ nghe thấy tiếng kêu của Bùi Tiểu Vũ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng càng ngày càng suy yếu, sắc mặt tái nhợt như thể thổi một hơi là cậu sẽ ngất lịm, song bọn họ không có cách gì cả.
Cánh tay đang ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải phát run, nhưng lúc này càng sốt ruột càng không nghĩ được đầu mối. Anh cảm giác anh sắp sụp đổ rồi, anh không dám nghĩ, nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ phải ở lại chỗ này, anh sẽ trở nên như thế nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nắm lấy tay anh, Vương Tuấn Khải vội cúi đầu hỏi: "Sao rồi Thiên Tỉ? Em đừng sợ, anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi, Thiên Tỉ..."
Ánh mắt sắp tan rã của Dịch Dương Thiên Tỉ rơi trên người Sở Đằng vẫn đang im lặng không thôi, khoảnh khắc ấy, trong đầu Vương Tuấn Khải đột nhiên lóe sáng, anh dường như hét khàn cả giọng: "Sở Đằng mau mở cửa! Em có chìa khóa đúng không? Mau mở cửa!"
Ánh mắt Sở Đằng hiện lên vẻ hoang mang, nhưng ánh mắt của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ lại vô cùng kiên định. Cậu ta dường như suy nghĩ gì đó, chầm chầm đưa tay vào túi áo sau đó ngạc nhiên kêu lên một tiếng "Ôi".
"Mau mở cửa!" Vương Tuấn Khải hét lên với cậu ta: "Thân thể của cậu đang ở bên trong đó, không phải cậu vẫn luôn đi tìm thân thể của mình đó sao Đinh Sửu? Bây giờ mở cửa là có thể đi vào tìm, chúng tôi có thể giúp cậu ghép lại hoàn chỉnh!"
Từ lúc bắt đầu Vương Tuấn Khải đã rất nghi ngờ vị bác sĩ Nghiêm ở khu B, ông ta không để cho Thái Tiến và Hồ Văn làm bất cứ thứ gì ngoài việc dọn dẹp căn phòng ở tầng bốn. Ngày hôm trước dọn dẹp sạch sẽ hôm sau lại trở lại trạng thái ban ban đầu, Vương Tuấn Khải rất nhanh đã nghĩ ra được ở nơi này mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một chuyện.
Có lẽ ngày đó ở trên hành lang, Thái Tiến đã phát hiện ra bí mật của bác sĩ Nghiêm thế nên hắn ta mới bị giết hại. Còn về Trần Phi, chắc chắn tối qua anh ta cũng trải qua tình cảnh giống như Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ, còn kết cục của anh ta thì như Bùi Tiểu Vũ.
Nhưng nếu như nơi này là hiện trường án mạng, vậy thì bọn họ phải làm thế nào mới hoàn thành nhiệm vụ? Sau đó Vương Tuấn Khải đã hiểu ra, bọn họ sở dĩ phát hiện bí mật sẽ chết là bởi bọn họ không phải người bị hại, liên tưởng tới việc Sở Đằng có thể nhìn thấy người chết, Vương Tuấn Khải bắt đầu nghi ngờ Sở Đằng có thể là người bị hại, bởi vì chỉ người chết mới có khả năng nhìn thấy người chết.
Quả nhiên, sau khi Sở Đằng mở cửa, bọn họ nhìn thấy hai cỗ thi thể đã bị chia năm xẻ bảy, một là của Bùi Tiểu Vũ, còn lại là của Sở Đằng, hoặc là nói là của Đinh Sửu.
Trầm Hàn là bác sĩ ngoại khoa, anh ta dễ dàng phân biệt được từng khối thịt to to nhỏ nhỏ này là của ai. Lúc di chuyển thi thể, Ngạn Hạo Vũ và Hồ Văn đều nôn mấy lần, đến sắc mặt của Vương Tuấn Khải trông cũng rất khó coi.
Bọn họ giúp Sở Đằng chôn cất thi thể. Trầm Hàn cũng đào một cái hố an táng cho Bùi Tiểu Vũ.
Cuối cùng Sở Đằng cũng nở nụ cười với bọn họ, một nụ cười hồn nhiên đáng có ở độ tuổi của cậu ta. Vương Tuấn Khải cảm thấy nụ cười đó sáng đến chói mắt, trước mắt anh bỗng xoẹt một tia sáng, khi mở mắt ra một lần nữa anh đã trở về thế giới hiện thực.
Phản ứng đầu tiên của Vương Tuấn Khải là gọi điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, thế nhưng người nhận lại là Bạng Hổ, Bạng Hổ hơi gấp gáp nói: "Chẳng hiểu có chuyện gì mà tự bẻ cánh tay của mình, giờ anh đang đưa em ấy đến bệnh viện đây."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhận điện thoại, giọng của cậu khản đặc như mệt lắm rồi, cậu khẽ hét một tiếng: "Tiểu Khải."
Vương Tuấn Khải gần như lệ nóng doanh tròng, niềm vui sống sót sau đại nạn rất nhanh bị yêu thương bao trùm, anh che mắt nói: "Xin lỗi, anh tới muộn rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười: "Không sao, anh đến đúng lúc lắm."
Bạng Hồ thấy hơi là lạ nhìn cậu một cái, không biết hai người kia đang nói cái gì, mà Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi cúp điện thoại thì đột nhiên ôm anh một cái, còn nhéo nhéo cái eo của anh, cậu vừa cười vừa nói: "Gặp được anh thật tốt."
Dịch Dương Thiên Tỉ theo thói quen thò tay vào trong túi áo, cậu đột nhiên sờ thấy thứ gì đó cứng rắn, trong lòng bỗng cả kinh, đây là chiếc chuông đồng của Bùi Tiểu Vũ.
---
Cây nấm đã kết thúc ~ tiếp theo Cây nấm sẽ là một chiếc hố không dài lắm và siêu đáng yêu ~ chiếc hố này chắc tui sẽ post bên wordpress nha
Cảm ơn mọi người đã đón đọc Cây nấm của chị Ni Tây ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com