🎏Chương 5: Ác Mộng 😶🌫️
Editor: Tina 🌚
Số từ : 3050 từ
_____________
Lần đầu tiên Tiếu Diễn nhìn thấy cô gái kia, là ở trên TV.
Hiện trường bệnh viện lúc đó cực kì hỗn loạn, phóng viên bị cảnh sát và tình nguyện viên ngăn ở bên ngoài rất xa, chỉ có thể chụp được một ít hình ảnh vụn vặt.
Trong hình, cô gái bất lực ngồi xổm bên ngoài cửa khoa bỏng, trơ mắt nhìn bác sĩ cùng y tá đẩy chiếc giường phủ vải trắng giao cho nhân viên nhà tang lễ làm việc.
Đáy mắt cô mang đầy nước mắt, nhưng lại cố quật cường, không để nước mắt rơi xuống.
Cho đến khi người đàn ông bị đẩy vào xe tang lễ, cô mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, đuổi theo, vừa chạy vừa hô to _____
"Ba"
"Ba, người chờ Tiểu Quai một chút ."
Hình ảnh cô gái đuổi theo chiếc xe đẩy được phủ trắng gọi "Ba", luôn xuất hiện trong giấc mơ của Tiếu Diễn.
Ác mộng tuổi thơ của Tiếu Diễn rất nhiều.
Bị cha mẹ ruồng bỏ ở cô nhi viện, lại gặp người giả ý nhận nuôi, bị cắt gan "hiến tặng", tiến hành giải phẫu trong bệnh viện tư nhân ở nước ngoài, năm ấy chẳng qua mới mười hai tuổi, suýt chút nữa mất mạng.
Tội ác một tay che trời, đêm dài lắm mộng.
Tiếu Diễn ẩn nhẫn mấy năm, cuối cùng trong ngọn lửa hừng hực kia, dùng chính mạng của mình, cộng thêm mấy trăm triệu tiền mặt, đưa tên đầu sỏ ra tòa.
Sự thật sáng tỏ, không ai có thể thoát khỏi lưới trời.
Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ và http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.
Nhưng cậu không nghĩ tới, có người sẽ cứu anh bất chấp an nguy của bản thân.
Bộ đồ đỏ rực ấy, xông vào căn phòng khói đen mù mịt, giống như anh hùng trên trời giáng xuống.
Lâm Tu Trạch ôm cậu lên, liều mạng chạy ra ngoài.
Ông bị xà nhà đè lên cột sống, nên lập tức đẩy cậu ra ngoài, cười nói với cậu: "Con gái của chú cũng trạc tuổi cháu, chú hy vọng con bé bình an vui vẻ, lớn lên thật tốt."
"Nhóc con, cháu cũng nhất định phải sống......cho tốt."
.........
Thời gian Tiếu Diễn quen biết Lâm Tu Trạch chưa tới một phút, ông ấy chỉ nói với cậu hai câu ____
Con gái của chú cũng lớn bằng cháu, hy vọng con bé bình an vui vẻ.
Con cũng phải sống.....thật tốt.
Tiếu Diễn thoát chết trong gan tấc, dùng hết toàn lực, nỗ lực sống, nỗ lực bò lên thật cao.
Trong vũng lầy, ai cũng có thể dẫm lên cậu, chỉ có đứng ở chỗ cao mới không bị bắt nạt.
Nhưng Tiếu Diễn không nghĩ tới, vận mệnh một lần nữa trêu đùa cậu
"Tải xuống nhiệm vụ [ Cứu vớt thiếu nữ mất cha ], mời ký chủ trong thời gian quy định, hoàn thành nhiệm vụ."
"Nội dung nhiệm vụ: Hoàn thành tâm nguyện của ân nhân Lâm Tu Trạch, giúp con gái của Lâm Sơ Tuệ của ông lấy lại niềm tin vào cuộc sống, có ý chí, thi đậu vào trường đại học lý tưởng, bình an, hạnh phúc, vui vẻ."
"Nếu nhiệm vụ thất bại, nhân viên cứu hỏa Lâm Tu Trạch sẽ chiếm cơ thể anh và dùng thân thể anh tiếp tục cuộc sống còn đang dở. Còn ý thức của cậu sẽ tan thành mây khói, cậu sẽ chết."
Thời điểm cậu tiếp xúc với cái hệ thống với cái giọng lạnh băng này, cậu còn tưởng mình sinh ra ảo giác, tâm thần phân liệt, nên cậu liền không quan tâm.
Cho đến khi bên dưới góc trái của võng mạc xuất hiện thời gian đếm ngược____
vẫn còn 363 ngày, 362 ngày, 361 ngày....
mà bên dưới góc phải, là tiến độ của nhiệm vụ : 0%
Ngoài thời gian đếm ngược cùng tiến độ nhiệm vụ ở trong mắt, cậu còn nghe thấy giọng của nhân viên cứu hỏa Lâm Tu Trạch: "Nhóc con, ta khuyên nhóc nên làm theo lời nó."
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?"
Lâm Tu Trạch: "Nếu chú đã quyết định cứu con, thì không muốn thất bại trong gang tất, càng không cần mượn cơ thể con để sống lại. Nhưng con gái chú bây giờ.......sống không tốt, cứ tiếp tục như vậy, thì đời này con bé coi như bỏ.
"Cho nên?"
"Chỉ cần con đáp ứng chú, giúp con bé thi đậu đại học, giúp con bé có lại niềm tin trong cuộc sống, thì chú giúp con sống sót."
"..."
Đây là chính là lý do, Tiếu Diễn xuất hiện trong lớp Lâm Sơ Tuệ, trở thành bạn ngồi cùng bàn của cô, thời điểm cô thương tâm đau khổ, thì xuất hiện an ủi.
Lâm Sơ Tuệ đương nhiên sẽ không biết cái này, cô kinh ngạc nhìn cậu ta, bên tai cứ luẩn quẩn câu nói kia của cậu ta ___
"Tiểu Quai"
[ cũng có thể gọi là Bé ngoan đó :3 ]
Bừng tỉnh lại, cô tưởng mình nghe nhầm.
"Cậu gọi tôi là gì ?"
"Cái gì?"
Lâm Sơ Tuệ kéo cổ áo Tiếu Diễn, kích động hỏi: "Cậu có phải hay không từng gặp ông ấy? Có phải cậu biết ông ấy không?"
"Biết ai?"
"Ba tôi ! Nhất định là cậu đã gặp ông ấy, chỉ có ba tôi mới gọi tôi như thế."
Lâm Sơ Tuệ lau sạch khóe mắt, ánh mắt đầy khao khát mà hỏi cậu: "Ông ấy không rời đi, có đúng không, cậu gặp ông ấy rồi !"
Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ và http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.
Tiếu Diễn khẽ vuốt cằm, nhìn mặt cô.
Gương mặt cô gái đỏ bừng, mấy sợi tóc tinh tế giữa trán có mấy phần hỗn độn, đôi mắt hạnh xinh đẹp mang theo mấy phần mong đợi.
Cậu dời tầm mắt đi, bình tĩnh nói: "Tôi không quen ba của cậu."
Lâm Tu Trạch từng nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì không thể để Lâm Sơ Tuệ biết ý thức của ông vẫn còn tồn tại.
Nếu không, cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi.
Nếu như hai năm đầu, có lẽ.......Tiếu Diễn sẽ vui vẻ đáp ứng, nhường cơ thể mình cho nhân viên cứu hỏa ấy sống lại.
Nhưng bây giờ, Tiếu Diễn rất muốn sống.
Cậu muốn giãy giụa bò khỏi đống bùn, trèo đến nơi cao hơn ngắm nhìn phong cảnh đẹp hơn.
"Không phải vừa rồi cậu vừa gọi tôi là Tiểu Quai ?"
"Không có."
Lâm Sơ Tuệ buông lỏng cổ áo cậu: "Có thể là tôi nghe nhầm."
Là cô quá nhớ ba.
Tiếu Diễn thấy cô ngừng khóc, liền đem kẹo bông gòn năm màu đưa cho cô: "Ăn không."
Mặc dù Lâm Sơ Tuệ đã không còn ăn kẹo bông gòn nữa.
Nhưng, kẹo bông gòn này làm cô nghĩ đến ba Lâm, ba Lâm lại luôn thích dùng kẹo bông gòn dỗ cô vui vẻ.
Cô nhận lấy kẹo bông gòn, ăn sạch sẽ.
Đúng là mùi vị tuổi thơ.
Tiểu Diễn đưa đầu ngón tay tới, nhẹ nhàng lau đi vết đường bên khóe môi.
Lâm Sơ Tuệ rõ ràng cảm nhận được ngón tay thô ráp, hoi ngửa đầu, né tránh cậu, phòng bị hỏi: "Làm gì ?"
"Không có gì."
"Chứ cậu vừa mới làm gì đấy?"
Cậu duỗi đầu ngón tay ra, chọc chọc giữa mày cô, mỉm cười: "Trước nay tôi chưa bao giờ gặp nữ sinh nào luộm thuộm như cậu."
"......"
Lâm Sơ Tuệ lập tức đỏ mặt.
Cô không phải là nữ sinh lôi thôi.
Ít nhất, thời điểm ba Lâm còn sống, mỗi ngày ông ấy sẽ thắt cho cô bím tóc dễ thương, mỗi ngày chọn một bộ váy hoa khác nhau, ngay cả mỗi ngăn cặp cũng được sắp xếp gọn gàng, một ngăn là sách bài tập, một ngăn là sách giáo khoa, sạch sẽ chỉnh tề, xinh xinh đẹp đep đi học.
Sau khi lão Lâm đi, cô thừa nhận mình......... có chút sa ngã.
Nhưng bị người con trai thầm mến mình vạch trần thì cô vẫn cảm thấy lúng túng, sau đó cô liền lấy mu bàn tay dùng sức lau miệng mình, kết quả là lau đến mu bàn tay toàn là đường.
Tiếu Diễn là cặp móc ra khăn giấy ướt, mở ra, cầm bàn tay Lâm Sơ Tuệ lên lau sạch sẽ.
Lâm Sơ Tuệ ngước mắt đánh giá cậu một phen, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi hếch lên, độ cong phá lệ đẹp mắt, môi cậu rất mỏng, bộ dáng lúc nhấp môi, nhìn qua quả thật nghiêm túc.
"....."
Ma xui quỷ khiến, gò má Lâm Sơ Tuệ có chút nóng, vội vàng đẩy cậu ra.
Ngay lúc này, Lục Trì chạy xe máy ngang qua, chở theo em gái Lục Điềm Bạch, phi như bay qua người bọn họ, tiếng còi xe vô cùng vang dội.
Lục Điềm Bạch cầm điện thoại di động chụp bọn họ, tiếng đèn flash tạch tạch sáng một đường.
"Này ! Đừng có chụp....."
Lục Điềm Bạch giơ điện thoại về phía bọn họ: "Buổi tối sẽ gửi ảnh kết hôn lên nhóm, chúc hai người bách niên giai lão, sớm sinh quý tử !"
Lâm Sơ Tuệ quay đầu nhìn Tiếu Diễn, có chút ngượng ngùng: "Bọn họ đùa thôi."
Tiếu Diễn ngược lại cũng không có phản ứng gì, ném khăn giấy, chuẩn bị rời đi.
Lâm Sơ Tuệ đeo cặp , chạy như điên mà đuổi theo cậu ta: "Tôi vẫn có cảm giác.......cậu biết ba của tôi."
"Không quen biết."
Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ và http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.
"Cậu có nghe câu chuyện Cậu bé chăn cừu chưa? Người nói dối, sẽ chết nha !"
"Vậy tại sao cậu chắc chắn tôi biết ba của cậu?"
"Tôi có cảm giác như thế."
Lâm Sơ Tuệ nhích lại gần Tiếu Diễn, cô nhìn đôi mắt cần kề, như muốn nhìn thấu lòng cậu.
Tiếu Diễn liền dời mắt.
Cậu không xác định được tiểu cô nương có nhìn ra được cái gì trong mắt cậu, dẫu sao, linh hồn của Lâm Tu Trạch đang ở trong người cậu, chỉ cần nhiệm vụ thất bại thì sẽ chiếm lấy cơ thể cậu.
"Tôi thực sự không biết ba của cậu."
"Vậy tại sao cậu đối với tôi tốt như vậy?"
"Đúng vậy, tại sao tôi lại đối tốt với cậu." Tiếu Diễn cười nhạt, ghé sát tai cô nói với giọng giễu cợt: "Cũng có thể là vì tôi.....yêu thầm cậu."
Trái tim Lâm Sơ Tuệ run rẫy, nhìn người trước mặt.
Anh cười một cách vô lại.
"Vậy cậu thật tinh mắt." Lâm Sơ Tuệ nhìn ra là cậu đang nói đùa, liền giơ ngón cái về phía cậu: "Không hổ là học thần."
Tiếu Diễn không nghĩ tới cô sẽ phản ứng như thế, cảm thấy nha đầu này có chút thú vị.
Thấy cô không còn thương tâm nữa, cậu liền xoay người rời đi, giơ tay vẫy: "Đi đây."
Lâm Sơ Tuệ nhìn bóng lưng cao gầy ở đèn giao thông, thở dài, cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Lại nhìn thấy bóng dáng của ba........trên người cậu ta.
Tuy nhiên, sau một hồi ầm ĩ, phẫng uất tích tụ trong lòng vơi đi không ít, cũng không còn khó chịu nữa.
.....
Lâm Sơ Tuệ vừa về đến nhà, liền thấy đèn trong phòng khách vẫn còn bật, cửa phòng ngủ của Hứa Gia Ninh thì đóng chặt, có chút ánh sáng tràn qua khe cửa.
Cậu ta hẳn là đang làm bài tập, dẫu sao, áp lực ở ban B vẫn rất lớn.
Lâm Sơ Tuệ từ trong ngăn kéo, móc ra một cái chìa khóa, trực tiếp khóa phòng vệ sinh lầu trên lẫn lầu dưới.
Hoặc là cầu xin cô, hoặc là giải quyết vấn đề ở nhà vệ sinh công cộng.
Lâm Sơ Tuệ là người có thù tất báo, ai khi dễ cô, cô nhất định sẽ đòi lại.
Ba đã không còn, cô phải học cách bảo vệ bản thân.
.....
Trở về phòng, Lâm Sơ Tuệ vừa quay người, liền thấy bức hình ba Lâm đang cười với cô, tựa như đang nói cô không nên làm vậy.
Cô đờ đẫn nói: "Nhìn cái gì, đều là tự cậu ta chuốc lấy, đáng đời."
"Được rồi được rồi !"
Lâm Sơ Tuệ vừa quay đầu nhìn lão Lâm một cái, liền cảm thấy chột dạ, liền xuống lầu mở khóa phòng vệ sinh ở gian ngoài biệt thự.
Chừa cho cậu ta một buồng vệ sinh vậy,đỡ cho cậu ta đi bậy bên ngoài như cẩu.
Sau khi trở về, Lâm Sở Tuệ lao lên giường, nằm úp sấp: "Lão Lâm, nói cho ba biết một điều."
"Siêu cấp học thần của trường, cậu ta yêu thầm con."
"Có phải ba ngạc nhiên lắm không? "Lâm Sơ Tuệ ngồi dậy, nhìn tấm ảnh đen trắng, khóe miệng mang theo nụ cười :"Trước đây, ba ngại người ta thành tích kém. Bây giờ ngay cả siêu cấp học bá cũng thích con, thật không thể tưởng tượng được !"
"Tuy nhiên, con sẽ không yêu đương."
Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ và http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.
Lâm Sơ Tuệ cụp mắt xuống, tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn buồn bực nói: "Thích một người, nhất định hy vọng bản thân mình trở nên tốt hơn, nhưng con cảm thấy......con sẽ không có cách nào trở nên tốt hơn."
Một đứa trẻ không có cha, vĩnh viễn không tốt.
Cũng không cần liên lụy người khác.
Người đàn ông trong tấm ảnh vẫn nở nụ cười như cũ, có chút bất đắc dĩ nhìn cô.
"Cậu ấy cùng ba hoàn toàn khác nhau." Lâm Sơ Tuệ nói với người đàn ông trong ảnh: "Nhưng đôi khi, con dường như luôn nhì thấy bóng dáng của ba trên người cậu ấy....."
"Lão Lâm, có phải ba sống lại không?"
Lâm Sơ Tuệ khao khát nhìn người đàn ông trong ảnh: "Ba, nếu như người thật sự sống lại hay chuyển kiếp, thì người nhất định nhắc nhở con một chút, chỉ một chút thôi cũng được !"
Trong phòng hết thảy đều bình thường, không có gì xảy ra.
Lâm Sơ Tuệ cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ mình sẽ bỏ lở điều quan trọng.
Chỉ có cơn gió nhẹ thổi tung rèm cửa, tạo nên từng lớp gợn sóng.
Cây bút trên bàn cạnh cửa sổ bị gió thổi rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy _____
"bốp" !
Lâm Sơ Tuệ sửng sốt nhìn cây bút trên mặt đất vài giây, sau đó đột nhiên hiểu ra.
Cô vội nhặt cây bút lên, nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm vào [ Nhóm Danh Viện Nhất Trung Nam Thành ]
Lâm Sơ Tuệ: "@Tất cả thành viên, tối mai 0:00, hẹn trong phòng học ở trường, chơi một trò chơi."
Lục Điềm Bạch : " Trò gì mà phải chơi lúc 0:00 giờ ?"
Lâm Sơ Tuệ: "Tớ muốn chơi bút tiên. [1] "
[ 1 ] P/s: 笔仙 hay Charlie Charlie Challenge (hoặc các biến thể của nó), còn được biết đến với tên gọi trò chơi bút chì hay bút chì của Charlie là một trò chơi ma quái truyền thống của người Mêxicô.
Lời này vừa nói, cả nhóm lặng yên trong mấy phút.
Lục Điềm Bạch: "Cái đó,.....dì cả̉ tớ đến, không thể bị lạnh, không thể ngủ muộn, nên không đi được."
Lâm Sơ Tuệ: "Không phải tuần trước dì cả cậu vừa đi sao? "
Lục Điềm Bạch: "Đợt hai. QAQ"
Lâm Sơ Tuệ: "Dì cả cậu một tháng đến hai lần ?"
Lục Trì: "Dì của nó mỗi tháng đến thăm một lần, mỗi lần liên tục ba mươi ngày, cả năm không ngừng : ) "
Lâm Sơ Tuệ: "Không sao đâu, nguyên tắc tự nguyện, không miễn cưỡng.......@Tất cả thành viên"
Lục Điềm Bạch: "Yêu cậu."
Lục Trì: "Cái đó.....Tớ nhớ rồi, ngày mai dì của cha tớ cũng sẽ đến ."
Lâm Sơ Tuệ: "@Chương Thừa Vũ, dì của cha cậu có đến không? "
Chương Thừa Vũ: "Cha tớ không có dì, nhưng tớ bấm ngón tay tính toán, ngay mai nên đi ngủ sớm, nếu không sẽ chết đột ngột."
Lâm Sơ Tuệ:......
*
Trong giờ tự học buổi sáng hôm sau, trong giọng các bạn học đọc sách, Lâm Sơ Tuệ không ngừng đọc mấy chữ "Vong ân phụ nghĩa", "Thất tín bội nghĩa", "Vô tình vô nghĩa".
Ở hàng ghế sau, Lục Trì cao giọng nhẩm: "Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, tận tụy, liêm chính và thân thiện."
Lâm Sơ Tuệ quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu ta một cái: "Đồ nhát gan."
Lục Trì: "Tại hạ chỉ tự ngẫm nghĩ 24 giá trị cốt lõi ."
Hứa Gia Ninh nghe vậy, có vài phần hứng thú, buông sách hỏi: "Các cậu muốn làm cái gì?"
"Cậu ấy muốn làm hoạt động phong kiến mê tín."
"Cụ thể?"
"Cậu ở Anh quốc, nghe qua trò bút tiên chưa?"
Hứa Gia Ninh gật đầu: "Biết."
Lục Trì cười nói: "Có hứng thú cùng em gái đáng yêu nhất thế giới chơi không?"
Tuy Lâm Sơ Tuệ thiếu người chơi, nhưng cô cũng biết, tên giả quỷ dương
Hứa Gia Ninh khẳng định khinh thường cùng cô chơi trò này.
Lại không nghĩ rằng, Hứa Gia Ninh thế nhưng đáp ứng: "Cũng được."
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn: "Cậu muốn chơi?"
Hứa Gia Ninh viết mấy thơ cổ Trung Quốc lên giấy nháp, bình đạm mà giải thích: "Lúc còn rất nhỏ tôi đã ở Anh quốc, đối với mấy trò phong tục trong nước cảm thấy hứng thú."
Lâm Sơ Tuệ bĩu môi: "Nhưng mỗi ngày cậu đều đúng 10: 00 giờ đi ngủ, chúng tôi chơi là rạng sáng nha."
"Tôi có thể thương lượng với đồng hồ sinh học một chút, phá lệ một ngày."
Lâm Sơ Tuệ không nghĩ mình cục lại được hoan nghênh như vậy, còn có người chủ động tham gia.
Cô quay đầu lại, cho Lục Trì và Chương Thừa Vũ một động tác tay
khinh thường quốc tế ——
Chúng ta không phải bạn bè!
Truyện chỉ đăng tại https://dembuon.vn/ + https://haagendazsss.wordpress.com/ và http://www.wattpad.com/user/HaagenDazs93 . Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com