Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Lưu Dã bị đánh thức bởi cuộc gọi từ người đại diện.

Hôm qua anh làm việc tới 3 giờ sáng, nhìn lên đồng hồ bây giờ chỉ mới có 7 giờ 10. Vò Mái tóc rối tung như mấy ngọn cỏ chết treo trên tổ chim, anh miễn cưỡng mở đôi mắt đau nhức ra, nằm nhoài trên giường.

"Lưu Dã... em cứng cáp đủ lông đủ cánh rồi phải không!"

Giọng hét của người đại diện làm anh sững sờ, Lưu Dã vội vàng hỏi: "Anh, sao vậy?"

Tối qua anh nốc liên tục 3 ly cà phê nên đầu óc bây giờ có hơi mù mờ, cổ họng vô cùng khó chịu, bây giờ muốn nói chuyện cũng phải dùng sức hơn nhiều.

"Sao em không báo cáo gì với công ty về việc hẹn hò với Nhậm Hào? Bây giờ ai dọn dẹp cái đống lộn xộn của em đây? Tổ tông, em tha cho anh đi mà....."

Người đại diện ở đầu dây bên kia luyên thuyên không ngừng làm Lưu Dã cảm thấy đầu mình căng ra so với quả khí cầu sắp nổ không khác là bao. Kể từ khi ra mắt đến nay anh chưa từng dính vào mấy cái tin tức yêu đương như này bao giờ. Nếu nói không muốn yêu đương ngọt ngào thì rõ là nói xạo nhưng anh chưa từng nghĩ đến người cùng mình tạo nên tin đồn tình cảm lại là Nhậm Hào.

Oan gia truyền kiếp. Truyền thông đều nghĩ bọn họ chính là loại quan hệ này.

Sau khi ra mắt, ba năm liên tiếp anh là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị "Thần tượng sáng giá nhất". Vậy mà 3 năm thì có 2 năm bị Nhậm Hào đoạt mất giải, chỉ riêng duy nhất có 1 năm ở giữa anh lấy được giải thưởng đó.

"Ông trời ơi..."

Lưu Dã quá rõ thực lực của công ty mình, trình độ quan hệ công chúng của công ty tệ tới mức vứt ra đường cũng không ai thèm nhặt. Bảo sao mà mấy thứ hư cấu như này lại được đẩy lên hot search.

Ở trên hot search xuất hiện một cụm từ vô cùng đơn giản: #Nhậm Hào Lưu Dã ở cửa hàng tiện lợi#

Lưu Dã nhấp vào xem, post đầu tiên trồi lên là một bức ảnh anh cùng Nhậm Hào đứng ở vị trí dễ gây nhầm lẫn. Bọn họ đều mang mũ lưỡi trai, không hề thấy rõ mặt nhưng với góc độ quay chụp xảo quyệt thì trông như hai người đang cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai nhau.

Fan tinh mắt đều nhận ra quần áo họ mặc đều từng được trạm tỷ chụp lại. Xét về thể hình thì đúng là Lưu Dã với Nhậm Hào. Điều này càng làm fan khẳng định đó là hai người bọn họ.

Lưu Dã ảo não đỡ trán.

Ngày hôm qua trước khi ghé phòng thu âm anh đã ghé cửa hàng tiện lợi bên dưới để mua vài lon cà phê. Trong lúc thanh toán không cẩn thận đụng vào một người, làm rơi một lon cà phê xuống đất. Lúc đó anh căn bản không để ý người nào bất cẩn va vào mình, ai mà biết được tại sao Nhậm Hào lại xuất hiện gần chỗ phòng thu âm của anh chứ.

Bây giờ là giữa tháng 6, anh nằm trên giường quấn chăn kín mít, bản thân thì đổ mồ hôi đầy đầu. Bây giờ anh còn oan hơn cả Đậu Nga nữa.

Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Lưu Dã đem chăn ném sang một bên, cầm lấy điện thoại tìm kiếm thông tin liên lạc với Nhậm Hào. Lúc trước bọn họ đã từng add WeChat nhau nhưng quan hệ mấy năm nay không mấy tốt đẹp nên ở mấy lễ trao giải lớn nhỏ đều không có nói chuyện, càng không có liên lạc với nhau.

Khi nhấp vào hộp thoại có chữ "Nhậm Hào", tay Lưu Dã bỗng dưng đông cứng lại.

"Khoan đã, có khi nào cậu ta xoá bạn từ lâu rồi không....."

"Trước nay cũng không thấy cậu ta đăng gì trên vòng bạn bè...."

"Nếu bị người khác biết mình chủ động nhắn tin với cậu ta thì xấu hổ chết mất!"

"Cậu ta còn để tâm việc đó không?"

Ngay lúc anh đang do dự thì hộp thoại nhảy lên thông báo "Bên kia đang nhập". Lưu Dã trừng to mắt không ngờ được, sau đó liền thấy một tin nhắn được gửi đến.

Nhậm Hào hỏi: "Anh mua hotsearch?"

Lưu Dã tức giận đến mức mái tóc màu đỏ mới nhuộm hôm qua đều dựng lên. Anh nén lửa giận trong lòng, trả về một câu: "#Nhậm Hào Lưu Dã ở cửa hàng tiện lợi# tên của cậu đứng ở trước còn nói là tôi mua?"

Thấy bên kia im lặng tầm 10 giây anh tưởng mình đã chiến thắng với lập luận sắc bén nói có sách mách có chứng, vừa định tiếp tục tiến công thì thấy Nhậm Hào nhắn lại.

"Tôi ở phía trước chắc là vì bọn họ thấy tôi nổi hơn."

02/

Hot search vừa leo lên cao không được bao lâu, tầm một tiếng sau là đã rớt. Fan của Lưu Dã và Nhậm Hào đều là người có lý trí, không bị dắt mũi bởi mấy tin tức sai lệch. Căn bản là bọn họ không thân, ngoại trừ cái tấm ảnh nhìn là đã thấy sai trái đó, mấy mặt khác của họ tựa như cách xa nhau cả một cái ngân hà.

Nhưng mà Nhậm Hào thật sự đã chọc tức Lưu Dã.

"Thằng nhóc thối nói cái gì vậy, hồi đó còn tung ta tung tăng chạy theo sau mình. Nếu fan cậu mà thấy cái dáng vẻ ngoan ngoãn như con mèo con đó của cậu chắc sẽ cười chết mất..... Bây giờ thì lông cánh cứng cáp rồi, còn dám chọc giận mình nữa......"

Ngoại trừ mấy người bạn thân thì đến cả người đại diện của Lưu Dã cũng không biết Nhậm Hào đã từng là học đệ cùng trường với anh. Hồi ấy Nhậm Hào là học đệ ở ban Văn nghệ trường cao trung của Lưu Dã. Trong một lần ở cuộc họp mặt của trường, cậu ấy uống quá nhiều, bị khích chơi Truth or Dare. Sau đó diễn ra một màn thổ lộ với Lưu Dã, từ giây phút ấy quan hệ giữa hai người trở nên khó xử.

Thật ra chuyện này cũng không trách được ai. Dưa chưa chín đã bị ép, không đúng thời điểm, cảm tình không đủ nên kết cục chỉ để lại xấu hổ.

Nhiều năm rồi Lưu Dã cũng không còn để chuyện này trong lòng nữa, xét cho cùng chỉ là gút mắc ngây thơ giữa mấy đứa nhóc với nhau, còn không bằng một phần ngàn chuyện sau này anh với Nhậm Hào cạnh tranh trong ngành.

Phong ba của hot search chưa qua đi nên Lưu Dã chỉ có thể tạm dừng công tác một thời gian, nằm ở nhà suốt ngày. Mà ngoài ý muốn của anh là từ hôm đó không có thêm tin tức về Nhậm Hào, mấy buổi biểu diễn đã lên lịch của cậu cũng bị huỷ bỏ.

"Quá là xứng đáng đi, thằng nhóc thối, cho thất nghiệp cùng với anh." Lưu Dã ngồi trên thảm cắn một miếng gà lớn.

Hồi còn ở cao trung Lưu Dã rất thích gọi Nhậm Hào bằng "nhóc" mặc dù cậu cũng chỉ kém anh 2 tuổi.

Vốn dĩ là định cùng bạn thân đánh một ván game vậy mà vừa đăng nhập thì trợ lý gọi đến.

"Dã ca có chương trình tạp kỹ mới mời anh, công ty đã nhận rồi."

Lưu Dã đang gặm cánh gà, mơ hồ không rõ hỏi: "Sao trực tiếp nhận luôn vậy? Là loại hình gì?"

"A, là chương trình thực tế về cặp đôi."

Lưu Dã suýt chút nữa là bị nghẹn. Anh cảm thấy công ty không ngốc tới mức mà nhận tiết mục như này giữa lúc thần tượng đang trên đà phát triển, chắc hẳn phải có lợi ích gì đó để trao đổi.

"Khách mời có những ai?" Anh nhanh chóng nắm được trọng điểm.

Trợ lý bắt đầu ấp úng: "Dã ca, anh đừng có giận nhé....Những người khác với anh thì không sao cả, chỉ là có một người....."

Lưu Dã biết mình đã đến rất gần đáp án rồi.

"Chỉ là có một người, là Nhậm Hào."

Cánh gà đang gặm bị rớt xuống quần ngủ, váng dầu dây ra cả mảng. Lưu Dã nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó hỏi trợ lý: "Vậy tôi với cậu ta là một đôi à?"

Trợ lý bất lực gãi đầu, nhỏ giọng trả lời: "Còn có cách nào đâu anh."

Sau đó trợ lý nói rất nhiều. Ví dụ như đợt trước hot search bị đánh rớt là do nhà sản xuất bên chương trình đó giúp nên đoàn đội Nhậm Hào biểu đạt lòng biết ơn bằng cách chủ động nhận show này, bên chúng ta không thể yếu thế. Ví dụ như Nhậm Hào lớn lên đẹp trai, anh cứ coi như đi đóng phim thôi, không thiệt chút nào. Cũng ví dụ như là nếu anh cảm thấy mình nhận không được show này thì có thể tự bỏ tiền ra đền tiền vi phạm hợp đồng cho công ty, công ty chắc chắn sẽ không can thiệp vào nữa.

Chỉ là một cuộc gọi chưa đến 10 phút mà Lưu Dã tiếp đến mệt cả người. Anh nằm nhoài người ra kế bên bàn trà, từ kẽ răng nhả ra mấy chữ: "Công, ty, phế, vật."

03/

Việc ghi hình nhanh chóng được đưa vào lịch trình. Địa điểm là ở Mi Sơn, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở ngoại ô thành phố.

Nhậm Hào đến rất sớm, chờ đến lúc Lưu Dã cùng đến khớp kịch bản với cậu, cậu đã uống được 2 ly cà phê. Lưu Dã nhìn chằm chằm mấy ly cà phê trên bàn, phát hiện đó là loại mà đợt trước mình mua ở cửa hàng tiện lợi.

Ý gì đây? Nhậm Hào đang tuyên chiến với anh hả?

"Dã ca anh ngồi đi." Nhậm Hào nhường ghế lại cho anh. "Anh muốn gì tôi kêu trợ lý đi mua."

Nghệ sĩ tốt xấu đều phải ứng biến một cách khôn khéo, chuyện quá khứ rồi thì cho qua đi. Lưu Dã lịch sự gật đầu với Nhậm Hào, "Hôm nay trên đường kẹt xe nên đến chậm làm cậu đợi lâu, xin lỗi nhé. Cậu có nước gì tuỳ tiện đưa tôi uống là được rồi, tôi không kén chọn."

Nhậm Hào khẽ nhíu mày, cậu nghe ra được giọng Lưu Dã có chút khàn.

"Tiểu Hinh, lấy cho Dã ca một ly nước lọc."

Lưu Dã cười một cách gượng gạo xong liền cùng Nhậm Hào ngồi xem kịch bản. Tổ tiết mục xem ra vẫn còn có tâm, không sắp xếp mấy tình tiết quá mức. Chỉ đơn giản là đi dạo phố, mua đồ, nấu ăn cho mọi người cùng ăn thôi.....

Nhưng điều cuối cùng làm Lưu Dã hơi lúng túng, tổ tiết mục yêu cầu chạng vạng anh và Nhậm Hào phải vào rừng hái trái cây. Anh sợ muỗi đốt sẽ gây nên viêm và làm da nhiễm trùng nhưng lại không thể từ chối kịch bản được.

Nhậm Hào dường như biết được lo lắng của Lưu Dã, cười nói: "Tôi mang theo rất nhiều bình xịt chống muỗi, đến lúc đó xịt nhiều một chút là được, hái xong rồi nhanh trở về, không sao đâu."

"Cảm ơn cậu."

Trợ lý của Lưu Dã đang ở bên xe khác sắp xếp hành lý, trợ lý của Nhậm Hào đưa nước xong liền đi ra ngoài nên trong xe bây giờ chỉ có bọn họ. Lưu Dã cảm thấy có chút nóng nực.

"Anh nóng không? Để tôi bật điều hòa thấp xuống." Nhậm Hào hỏi ý kiến của Lưu Dã.

Lưu Dã vội vàng lắc đầu, đưa tay muốn mở cửa xe, "Không cần, tôi về trước đây, buổi chiều ghi hình gặp lại."

"Cạch" một tiếng cửa xe mở ra. Nhậm Hào thấy bóng dáng chạy trối chết xuống xe của Lưu Dã thì không ngăn được khoé miệng mỉm cười. Rất nhiều fan đều nói Lưu Dã giống tiểu hồ ly nhưng cậu không cảm thấy vậy. Làm gì có hồ ly nào ngốc như vậy, thợ săn vừa đào cái hố là anh nhảy vào, nhảy vào xong rồi thì không còn sức lực chống trả.

Nếu mà cậu nhìn không lầm thì lúc nãy Lưu Dã vừa đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com