Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Không giống với Riki, Santa đã thích nghi rất nhanh chóng môi trường mới này. Sau khoảng thời gian cùng nhau trò chuyện cùng với các cậu bạn thực tập sinh Trung Quốc khác, dù cho vẫn cần có thông dịch viên cạnh bên, hắn vẫn có thể nhanh chóng hòa nhập vào nhóm.

Phòng vệ sinh và phòng tập được dùng chung với nhau, nên rất dễ dàng nhìn thấy những gương mặt mới vô cùng lạ lẫm đang đứng nhìn mình. Riki đều cố gắng duy trì một mối quan hệ xã giao đơn giản, đi qua mọi người đếu cuối đầu chào hỏi.

Đây là những cảm giác thân quen rất kì lạ, từ việc cầm lấy đống quẩn áo của một người nào đó mình chưa từng quen biết, ngay cả cảm giác bối rối không nói nên lời khi đụng vào khuỷa tay của người bạn đi cùng thang máy. Sự chua chát pha lẫn ghen tị với người bạn vốn thân thiết của mình đang quan tâm tiếp xúc gần gũi với người khác.

Người được khen ngợi luôn là người giàu lòng yêu thương. Mỗi người ở đây đều rất thân thiện nhiệt tình, cùng nhau trò chuyện, thậm chí còn có thể trao đổi với nhau những kinh nghiệm vốn sẵn của mình.

Riki đã quen với việc luôn sống trong chính lãnh thổ của mình, dùng chính bản thân để làm trung tâm tính toán xem khoảng cách nào là thích hợp. Anh vẽ một vòng an toàn, sau đó đứng bên trong đó mà dùng tiếng Trung không chuẩn của mình giao thiệp với bên ngoài. Đơn giản chỉ là giới thiệu bản thân, và chờ đợi cậu bạn phiên dịch có thể chuyển câu nói của người khác đến với mình.

Rất ít người chủ động đi vào vòng an toàn mà anh vẽ ra, nhưng Santa không được tính là một trong số đó. Bởi vì chính anh đã vẽ chiếc vòng tròn có cả Santa ở bên trong đó như một nơi an toàn nhất.

Lần duy nhất Santa bước ra khỏi đấy chính là khi hắn tiến đến nhảy cùng một người xa lạ. Và đó chính là lần đầu tiên Riki cảm thấy sợ hãi và bất lực khi không giữ được chân ai.

Anh và Santa đã gắn bó cùng nhau từ thuở đầu cũng với những màn phối hợp vũ đạo hoàn hảo giữa bọn họ. Hầu hết những người thân thiết với Santa đều hay bắt chuyện và thường xuyên xuất hiện cùng với Riki. Họ giống như hai cành cây cùng vươn lên qua một gốc rễ, đã định sẵn sẽ hỗ trợ nhau cùng cộng sinh.

Khi Santa biểu diễn hết mình trên sân khấu, Riki sẽ vô tình được ống kính ưu ái. Anh không thể tránh khỏi điều này, anh chỉ cố gắng tỏ vẻ mình rất thoải mái và vui vẻ.

Vũ đạo vô cùng xuất xắc.

Khi ánh đèn sân khấu tập trung toàn bộ vào phía bọn họ, tất cả mọi người như bị thu hút tất cả ánh mắt. Tiếng reo hò cổ vũ càng lúc càng nhiệt tình, nhưng Riki lại rối bời đến mức nhìn ngắm chiếc ghế bên cạnh, trong lòng chỉ là phiền muộn và buồn đau.

Thật ra, trong thâm tâm anh biết rõ dù cho Santa có bị ràng buộc vào một cặp đôi để có thể hoàn thành kịch bản chương trình, thì thứ ràng buộc này chỉ là tạm thời mà thôi. Cho dù là những lần thi đấu hay giao tiếp giữa người với người, bọn họ sẽ luôn phải đối mặt với các nhóm khác nhau, đối mặt với thứ khoảnh cách xa vời, giữa một nhóm biểu diễn và một nhóm chờ ngoài sân khấu.

Nhưng anh chỉ không ngờ, những cảm xúc ấy lại đến nhanh đến vậy.

Riki dần nghi ngờ rằng dù họ là sự lựa chọn đầu tiên của nhau, nhưng anh không đủ tự tin rằng, liệu đó có phải là sự lựa chọn duy nhất?

Santa là người đầu tiên muốn nhờ anh giảm bớt những đói khát trên da, nhưng khi nhìn thấy hắn đang gần gũi với những người khác, anh bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Có phải việc kết thân với những người khác cũng là do căn bệnh kia gây ra? Santa không cần anh nữa sao? Cách đó thoải mái hơn bên anh ư?

Những sự hoài nghi tựa như quả bom hẹn giờ nổ chậm, Riki thậm chí có thể nghe thấy những tiếng tích tích đang vang lên, nhưng tất cả những gì anh có chỉ là sự bất lực.

Riki luôn nghĩ rằng thế giới giữa bọn họ chỉ nhỏ bé đến thế thôi, đủ để chứa đựng lẫn nhau cùng với hoài bão mong ước giữa bọn họ. Nhưng buồn cười rằng, thế gian này lại lớn lao đến thế, giữa một khung cảnh biển lớn lại là những khoảnh khắc khác nhau. Họ sẽ không còn bị giới hạn trong một không gian nhỏ bé như trong 2 năm vừa qua nữa. Một ngày nào đó ranh giới sẽ rộng mở, họ sẽ gặp gỡ hàng trăm con người, tiếp xúc hàng nghìn những điều mới mẻ, đến và phá vỡ sự cân bằng giữa hai người bọn họ.

Đây thật sự là một điều tốt.

Họ phải thay đổi thôi.

.
.
.

Nhưng còn lâu anh mới cao thượng và hào hoa như thế. Dù vẻ ngoài tỏ ra mình vẫn ổn nhưng trái tim anh như ngâm vào từng lát chanh đá, vị chua đắng thanh mát cứ quấn riết lấy nhau từ tận trong đáy lòng.

Nếu là vì Santa, anh chưa bao giờ muốn bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com