Chap 6 [End]
Bản gốc có cả chap 7 nữa, nhưng mà vì chap 7 ngắn quá nên mình gộp vào đây luôn nhé.
.
.
.
"Đi đâu thế?"
AK lớn tiếng hỏi thi nhìn thấy bóng lưng Santa đang vội chạy về hướng ký túc xá.
"Đi tìm Riki".
Bóng hắn khuất sau góc tường mà chẳng hề quay đầu nhìn lại.
"Cậu có thấy cậu ấy hơi lạ không?" AK gãi đầu nhìn Vu Dương đang nằm ở giường bên cạnh, ráng moi xem liệu người ta có nghĩ giống mình hay không.
"Cậu ta một bước xa Riki thôi cũng chịu không nổi rồi."
Vu Dương vừa mới tắm xong, chỉ thấy mệt mỏi nhân đôi đến mức chả muốn thốt lên lời nào. Nhưng AK vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, rõ ra mặt là không muốn kết thúc câu chuyện ở đây.
Vu Dương không thể chịu nổi ánh mắt cứ nhìn mình như vậy, nên đành giả vờ mình cũng đang quan tâm một chút.
"Có gì lạ đâu? Có thêm bạn mới là chuyện bình thường thôi mà."
Nghe một câu hết sức thẳng thắn từ phía cậu bạn mình, AK chỉ biết cật lực xua tay.
"Hừ, cậu chẳng hiểu gì cả."
Vu Dương tìm một ví trí thoải mái nằm xuống, sau đó nhìn AK hứng thú hỏi.
"Ồ vậy cậu thì hiểu à?"
AK bị làm cho tức nghẹn họng, hồi sau mới trả lời "Tớ cũng không hiểu."
Santa một lần nữa tìm thấy Riki đang đứng trên sân thượng thập phần yên tĩnh trong màn đêm lạnh lẽo.
"Chỗ này thành địa phận bí mật của Riki-kun rồi à?"
Riki vẫn đang tự mình nghĩ ngợi lung tung thì nghe thấy âm thanh ấy, quay lại thì thấy bóng dáng Santa đang đóng cửa tầng thượng. Ánh sáng từng chút bị chặn lại cùng với cả tiếng ồn ào náo nhiệt, hắn bước đền bên anh với nụ cười mỉm trên môi.
"Santa" Riki nhếch khóe môi gọi tên hắn, âm thanh thế mà từ cổ họng anh lại hơi khàn.
Santa nhìn thấy nụ cười trên khóe mắt của anh. Hắn bước lại gần bên anh, nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của làn gió đêm ẩm ướt trên tầng thượng. Hắn lặng yên sóng vai cùng anh một lúc thật lâu mới quay sang mở miệng.
"Riki này, em làm anh không vui sao?"
Riki cố gắng giả vờ sự mất mát của chính bản thân mình.
"Không có đâu"
Giả vờ kém thật đó.
Đây hoàn toàn không phải là câu trả lời mà Santa muốn, hắn biết rằng mình nợ Riki một lời giải thích. Ngoài trừ giấc mộng tương lai giống nhau, thì cả hai đều là hai cá thể đối lập nhau về mọi điều. Riki rất giỏi giấu đi tất cả những cảm xúc của mình, và rất hiếm khi bộc lộ chúng ra bên ngoài. Về mặt tình cảm thì hắn mới là người nắm chắt trong tay quyền chủ động nhiều hơn.
Những người hay nhạy cảm thường không dễ có cảm giác an toàn. Họ là người luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, không muốn bộc lộ ra những lời chân thành của bản thân một cách dễ dàng được. Thương thì Santa sẽ là người thấu hiểu những ngôn ngữ thầm lặng đó.
"Có phải anh vì em mà buồn không?
"Anh không phải vì Santa mà buồn đâu."
Anh cảm thấy vì sự không hạnh phúc của anh đến từ chính bản thân mình.
Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng Riki thường sẽ cảm thấy rất khó để hòa đồng với người khác. Nói chuyện cười đùa trước người lạ sao thật khó khăn, anh còn sợ hãi những mối quan hệ bỗng dưng lại thân thiết đến từ phía mọi người.
Nhưng Santa thì khác với anh, tính cách và thói quen giữa họ đường như hoàn toàn khác nhau. Nhưng sự khác biệt hoàn toàn đấy giữa bọn họ lúc xưa lại là có một sự hấp dẫn khó nói nên lời. Anh cảm thấy, Santa cái gì cũng tốt cả, nhảy giỏi, tính cách dễ mến, lúc vui cũng tốt, lúc giận cũng tốt, cái gì anh cũng đều thấy tốt hết.
Tất cả những gì trông có vẻ "không hợp nhau" đều bị bỏ ra đằng sau với cảm xúc này cả.
Trái tim rung động tựa khi nào anh cũng không hay biết nữa. Có thể là ngẫu nhiên hay do một hành động mờ hồ nào đó, là lúc nhìn thấy ánh mắt trao nhau tựa như dòng nước ấm, cũng có thể là khi cái nhìn tựa như ôm lấy hơi thở mặt trời mà tràn ngập ấm áp. Thậm chí chưa từng tiếp xúc quá thân thiết với nhau mà tâm lại dao động đến thế, ngay cả suy nghĩ cách để chối bỏ chúng cũng chưa hiện lên trong anh một lần nào.
"Riki này, nhìn vào mắt em đi."
Riki quay đầu lại nhìn vào đôi mắt hắn, lại nhớ đến khoảnh khắc hắn cầm lấy tay anh mong anh đừng rời xa. Đôi mắt anh trong veo sáng ngời, ẩn chứa niềm vui và mong đợi. Tựa như vượt qua khỏi không gian này mà cùng nhau tiến đến cung điện nguy nga lộng lẫy.
"Anh không giống bọn họ. Chỉ có mình anh mới có thể chữa lành vết thương nơi em." Giọng nói Santa truyền qua cả bóng tối đang lặng thing." Bởi vì Riki là một người đặc biệt và quan trọng với em đó."
Vừa đặc biệt lại vừa quan trọng sao.
Chỉ có cái ôm nơi anh mới chính là liều thuốc tốt nhất cho hắn.
Riki nghĩ rằng vì hôm qua mình khóc nhiều quá, mà tuyến lệ mình bị kích thích mất rồi. Sao bỗng dưng mũi lại đau nhức khi chỉ nghe vài từ như vậy, cả hàng nước mắt đang vội rơi nữa này.
Santa cảm thấy chút khó chịu đó, tại sao mỗi lần Riki khóc hắn lại muốn bật cười thế này.
"Vậy, bây giờ Riki có thể tiến vào vòng tay em được không nào."
Trái tim tựa như bãi đá ngầm, như tất cả những con sóng thủy triều như đang đổ xô về phía anh vậy.
Lần đầu tiên Riki cảm thấy nghị lực của bản thân lại thiếu hụt như thế, sân khấu hay vân vân mấy thứ khác đều tạm thời biến ra xa.
Lúc này đây, anh chỉ muốn một cái ôm trọn vẹn, tựa như đây là người của riêng minh.
End.
.
.
.
.
Vậy là kết thúc rồi, lúc đầu khi đọc nội dung truyện và bắt tay vào dịch, mình cứ nghĩ đây là một bộ truyện tình yêu khá nồng cháy cơ :> Thế mà hóa ra tất cả đều gói gọn trong những cái ôm nhỏ như thế này, nhưng lại lớn lao biết bao nhiêu.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đã theo dõi mình qua chiếc fic bé xíu này ^^ Hẹn mọi người qua những câu chuyện khác nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com