04. Ghen
Dahyun đang pha cho bản thân một cốc cà phê nóng để tỉnh táo thì có một bóng người bước đến chỗ cô.
"Chào buổi sáng bác sĩ Zhou." Cô tự tin mở lời chào.
"Oh, chị có thể gọi em là Kylkyung." Vị bác sĩ kia tự nhiên đùa giỡn đánh vào tay của cô.
"Chúc chị buổi sáng tốt lành."
Những ngày qua bọn họ đã có những câu tán tỉnh nhau nhưng Dahyun vẫn không thể quen với việc gọi thẳng tên cô ta một cách thân mật như vậy.
"Buổi sáng hôm nay thật đẹp và tôi mong mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn. Đã có hai ca tử vong liên quan đến tim mạch trong ngày hôm nay và điều đó thật sự khiến tôi đau đầu."
"Em có nghe về chuyện đó." Kyulkyung tỏ ra vẻ hiểu chuyện.
"Em rất tiếc, em được kể rằng hai người đó là bệnh nhân của chị"
"Ừ đúng thế. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì bọn tôi cũng chẳng thể làm gì hơn để cứu chữa cho những người đó. Người đàn ông lớn tuổi đã trải qua ba lần trụy tim trong cùng một năm và thật sự đúng là phép màu khi ông ấy có thể sống sót khỏe mạnh qua lần thứ ba đó."
Dahyun chậm rãi giải thích, nâng cốc cà phê lên nhâm nhi.
"Chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Kyulkyung cười nhẹ. Dahyun cố đoán xem sau nụ cười đó là ẩn ý gì.
"Yeah, tôi cũng nghĩ là mình cần thư giãn. Em có lời khuyên nào dành cho tôi hay không?"
Dahyun nở một nụ cười xảo trá, khẽ liếc nhìn thân hình cô bác sĩ kia trong vài giây ngắn ngủi rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn đang chăm chú nhìn cô.
"Chúng ta... có thể thư giãn cùng nhau, chị có nghĩ thế không, bác sĩ Kim?"
Cô ta khẽ cắn môi câu dẫn, ra hiệu cho vị bác sĩ người Hàn biết rằng cô cũng đang nghĩ những gì Dahyun nghĩ. Dahyun quan sát xung quanh, đảm bảo rằng không ai trông thấy hai người bọn họ đang đứng cùng nhau, sau đó nhanh chân theo Kyulkyung vào một phòng họp trống gần đó.
---------
Chaeyoung mỉm cười ngọt ngào, lắng nghe bài văn của Yuta và dành cho cậu vài tiếng vỗ tay ngay khi cậu kết thúc việc đọc nó.
"Bài văn rất hay, Yuta."
"Nhưng mà cố gắng đừng đọc vấp nhé, baby. Mọi người sẽ biết là con đang lo lắng đó." Sana dành lời khen cho Yuta, đưa tay vén mái tóc rối của cậu sang một bên.
"Chị đừng khó khăn với thằng bé như thế chứ. Nó chỉ mới 6 tuổi và thằng nhỏ đang làm rất tốt đó."
Sana không hề muốn nghiêm khắc với thằng bé một chút nào nhưng cô biết tụi trẻ đủ thông minh để nhận ra nàng thật sự muốn cả hai cố gắng hơn và làm hết sức mình. Đó là cách mà Dahyun và nàng cùng nhau nuôi dạy bọn nhỏ.
"Con nghĩ con có thể làm tốt hơn em Yuta." Hana vừa nghịch điện thoại vừa trả lời.
"Con không nên nói vậy đâu, Hana-chan. Dì Chaeng nói đúng đó. Yuta, con đã làm rất tốt đó." Sana mỉm cười động viên con trai nhỏ của nàng.
"Nếu con làm tốt, Ms Sunye sẽ thưởng kẹo cho con, cả eomma và mommy đều sẽ tự hào về con." Thằng bé nở nụ cười rạng rỡ sau khi nhận được lời khen.
"Giống như eomma và mommy đã tự hào về chị vậy."
Hana nói xong thì buông điện thoại xuống, chạy theo Yuta ra ngoài phòng khách cùng xem TV, để lại hai người bạn lớn đang ngồi trong phòng đối mặt với nhau.
"Bây giờ là cơ hội tuyệt vời để hội phụ nữ tám chuyện với nhau đó, chị có thấy thế không Sana." Chaeyoung bắt đầu đùa.
"Em muốn nói về chuyện gì đây. Chị tưởng em đã rõ hết mọi chuyện rồi mà."
Sana đã đúng, chẳng có chuyện gì mà Chaeyoung không biết cả. Chaeyoung có thể là bạn thân của Dahyun nhưng cô rất trân trọng tình bạn giữa cô và Sana, điều đó vẫn luôn như vậy từ những ngày họ còn học Dahyun. Chaeyoung rất tán thành việc Sana trở thành bạn gái của bạn thân cô và thậm chí vui mừng hơn cả họ khi Dahyun và nàng thông báo sẽ kết hôn.
"Em chỉ muốn biết chị đang cảm thấy thế nào thôi. Đã nhiều năm trôi qua rồi và hình như chị đang phải đối mặt với đống hỗn độn sau khi li thân với Dahyun. Chị không ghé thăm cha mẹ thường xuyên như trước, chị chẳng còn vui vẻ ra ngoài chơi, và tệ hơn là chị cũng chẳng có ý định tiến thêm bước nữa, hẹn hò với một ai khác." Chaeyoung nhìn nàng thở dài đầy lo lắng.
"Em chỉ muốn biết rằng liệu chị cảm thấy ổn hay gì đó thôi. Chị có thực sự thích cuộc sống hiện tại của mình không, Sana?"
Sana nhìn sang nơi khác. Đã rất lâu rồi không ai hỏi nàng câu hỏi này. Và nàng cảm thấy rất ghét việc bản thân sẽ buồn bã, tuổi thân ra sao khi ai đó gợi cho nàng những hồi ức về cuộc hôn nhân đổ vỡ của nàng và Dahyun.
Sana lại thở dài. Mỗi lúc nàng được hỏi về đời sống tình cảm thiếu thốn hiện tại thì hình ảnh Dahyun lại xuất hiện, quanh quẩn trong tâm trí nàng.
"Hiện tại thì... chị thật sự không có thời gian cho bản thân. Bọn chị vừa li hôn. Chị còn hàng tá công việc cần làm và quan trọng hơn hết là hai đứa nhỏ."
"Hai người bọn chị chưa hề li hôn, Dahyun và chị chỉ li thân thôi và cả hai vẫn còn là vợ hợp pháp của nhau đó."
Chaeyoung trêu chọc nàng và nhắc lại câu nói mà Dahyun đã nói với nàng trước đó. Sana đã cố gắng nhịn cười nhưng nàng không thể khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đứa em gái nhỏ.
"Mỗi khi nhắc đến Dahyun thì chị lại cười và mắt chị bắt đầu sáng lên, điều đó khiến em nghĩ rằng chị vẫn còn tình cảm với Dahyun. Có đúng thế không, Sana?"
Chaeyoung thật sự mong hai người chị của mình có thể tái hợp và cô có thể nhìn thấy bọn họ sánh bước cùng nhau.
Sana có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn. Nàng thật sự vẫn còn yêu cô? Nàng không biết phải nói thế nào mới phải. Sana luôn tin rằng việc nàng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Dahyun vì bọn họ đã từng có thời gian bên cạnh nhau, ngoài ra thì không còn gì hơn. Hoặc có lẽ là nàng cố chấp tin vào điều đó.
"Tất nhiên là không rồi, Chaengie." Sana bật cười rồi ngưng lại khi thấy biểu cảm nghiêm túc của đứa em gái. Chaeyoung không ngốc đến mức tin vào lời nàng nói.
Sana thở dài.
"Trông chị lộ liễu đến vậy hả?"
"Em biết ngay mà!" Chaeyoung vỗ tay ăn mừng chiến thắng.
"Chị không còn yêu Dahyun đâu Chaengie. Chỉ là chị vẫn trân trọng em ấy... và chỉ có thế thôi."
Sana không ngần ngại chia sẻ những cảm xúc của bản thân với Chaeng. Nàng tin em ấy.
"Chị không muốn thừa nhận việc chị vẫn còn tình cảm với Dahyun thì cũng ổn thôi, nhưng nên nhớ là em đi guốc trong bụng chị. Chị không phải lo về việc đánh mất Dahyun lần nữa đâu. Trong vài năm qua chị ấy chẳng hề hẹn hò với ai và đồ ngốc ơi, chị ấy đang đợi chị đó." Chaeyoung khoanh tay đầy suy tư.
"Nhưng nếu chị ta đã hẹn hò với ai đó thì em biết chị sẽ ghen đến điên lên mất. Và hình như là Dahyun đang hẹn hò thật đấy..."
"Đợi đã, ý em là sao?" Sana trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Oh, chị Sana thân yêu của em ơi. Em đoán là chị cũng biết việc Dahyun dạo gần đây bắt đầu có dấu hiệu rơi vào lưới tình của cô gái nào đó."
Chaeyoung thì thầm như thể cô đang tiết lộ thông tin độc quyền mang tầm cỡ bí mật quốc gia vậy. Thú thật thì Sana cũng chẳng thể ngừng suy nghĩ về câu nói của Chaeyoung và việc đó khiến lòng nàng nhộn nhạo cả lên.
Dahyun ngủ với người phụ nữ khác? Dahyun tán tỉnh, đưa đẩy qua lại với người đàn bà khác? Sana chẳng thể hình dung được cảnh tượng khi đó kinh khủng cỡ nào, nàng thật sự không muốn như vậy nhưng hình như sau vài năm cả hai chia xa thì có lẽ việc đó đã thật sự xảy ra.
"Có thể chị biết rồi, có vài vị bác sĩ mới chuyển đến chỗ làm của Dahyun. Một trong số đó là một người phụ nữ hấp dẫn khiến ai cũng phải thèm khát. Kể cả Dahyun của chúng ta cũng vậy." Chaeyoung bày ra vẻ mặt ghê tởm, chán ghét.
"Em vừa đến thăm Lisa và Dahyun. Chị không tin nổi đâu Sana, hai người họ chẳng thể rời mắt khỏi người phụ nữa kia và-"
Sana dừng việc nghe lại. Nàng chẳng thể tưởng tượng ra cảnh Dahyun, Dahyun của nàng, đưa đẩy, tán tỉnh và lăn lên giường với một người phụ nữ xa lạ nào đó. Dahyun luôn lãng mạn và tử tế, tốt bụng đối với nàng. Chỉ cần nghĩ đến việc Dahyun làm những điều cô ấy làm với nàng và làm điều tương tự với những người phụ nữ lẳng lơ ngoài kia như một cái tát giáng thẳng xuống mặt Sana.
"Uhh, trở lại trái đất đi nào chị Sana!" Chaeyoung búng tay trước mặt nàng, kéo nàng về thực tại.
Sana lập tức phản ứng, nàng bật dậy khỏi ghế nhanh hết mức có thể.
"Chúng ta cần phải đến chỗ làm của Dahyun ngay lập tức-"
"Để làm gì cơ? Chị vừa bảo hai người đã kết thúc và điều đó chẳng ảnh hưởng đến chị cơ mà?"
"Em chỉ việc đi theo chị thôi!"
---------
"Mommy ơi, tụi mình đang đến đâu vậy ạ?" Yuta hoang mang thắc mắc.
Sana đột nhiên gấp rút chạy ra phòng khách và lôi hai đứa nhỏ ra xe với tốc độ ánh sáng. Giờ đây thì xe của họ đang bị kẹt lại giữa đường với hàng tá chiếc xe lớn nhỏ vây quanh. Sana đang căng thẳng tột độ.
"Chúng ta sẽ đến gặp eomma ạ?" Hana nhận ra đường này, là đường đến chỗ làm của eomma bọn nhỏ.
"Đúng rồi đó tụi con, chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho eomma của hai đứa."
Chaeyoung từ ghế phụ ngoái lại tươi cười với tụi nhỏ. Khoảng 15 phút sau thì bốn người bọn họ đến nơi và đi thẳng đến văn phòng của Dahyun. Sana nắm chặt tay hai đứa nhỏ đi thật nhanh bỏ lại Chaeyoung đang vội vàng đuổi theo phía sau.
"Hi, chào tụi con!" Cô thư kí của Dahyun mỉm cười chào bọn họ.
"Dahyun có đang bận không?" Sana đằng đằng sát khí hỏi cô thư kí.
"Không, nhưng mà chị ấy đang nói chuyện với-"
Sana thậm chí còn chẳng để cô thư kí hoàn thành câu nói, nàng nhanh chóng bước vào văn phòng lớn và tìm chỗ ngồi của Dahyun, hai đứa nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết cong chân chạy theo mommy đang nổi giận của chúng.
Nàng thấy một người phụ nữ tóc dài đang quay lưng lại ngồi trên bàn làm việc. Sana khựng lại, khoanh tay đứng đó quan sát phản ứng của họ.
"Sana?" Nụ cười xuất hiện ngay trên khuôn mặt của Dahyun khi cô thấy cô nàng người Nhật đến cùng hai đứa con của họ. Sẽ là nói dối nếu cô nói rằng cô không thích mỗi lần Sana xuất hiện trước mặt cô bởi vì cô biết rằng cô sẽ luôn chờ đợi và chào đón nàng.
"Eomma!" Hai đứa nhỏ la lớn, chạy tới ôm lấy cô.
Kyulkyung nhướng mày đầy ngạc nhiên khi thấy hai đứa nhóc tiến đến. Cô ta xấu hổ leo xuống khỏi mặt bàn. Dahyun đứng dậy và bắt đầu để ý đến khung cảnh đầy ngượng nghịu trước mắt lúc này.
"Umm... Kyulkyung, đây là vợ cũ của tôi, Sana." Vị bác sĩ người Hàn nhỏ giọng thì thầm và Kyulkyung thấy nhẹ nhõm khi biết cô không phải kẻ tiểu tam, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
"Sana, đây là Kyulkyung, đồng nghiệp mới chuyển đến bệnh viện của em."
Sana không thể không nhìn đến người phụ nữ xa lạ kia. Cảm giác bất ổn, thiếu an toàn xâm chiếm lấy nàng khi nhìn đến vẻ đẹp của cô ta. Ra đó là lí do cô ta thu hút được ánh nhìn của mọi người, giống hệt với việc Chaeyoung đã kể với nàng.
Nhưng cô nàng bác sĩ kia chỉ dành cho nàng nụ cười hối lỗi.
"Rất vui được gặp chị." Kyulkyung nở nụ cười xã giao, cô vẫn còn thấy xấu hổ vì chuyện xấu bị bắt gặp nhưng vẫn phải lịch sự. Cô đưa tay ra và Sana bắt tay với khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc.
Dahyun ho khan đầy khó xử. Cô hiểu nàng rất rõ, Sana đang giận dữ. Kyulkyung cũng nhanh chóng viện cớ và nhanh chóng chuồn khỏi bầu không khí đầy sát khí này, để lại gia đình nhỏ 4 người trong căn phòng yên tĩnh.
Dahyun rút vài tờ tiền trong ví và dặn cô thư kí đưa bọn nhỏ xuống canteen mua ít đồ ăn vặt. Sau khi bọn họ rời đi, chỉ còn cô và nàng. Cô cũng biết, đã đến lúc đối mặt với cơn đại hồng thủy đến từ Sana.
"Có chuyện gì sao, Sana? Em biết chị đang không vui." Dahyun nắm lấy tay nàng, cố gắng xoa dịu cơn giận của Sana.
Sana thật sự muốn bật cười trước sự giả vờ của Dahyun, nàng thật sự chẳng còn gì để nói với cô. Trong một khoảnh khắc nào đó nàng đã cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đứng trước mặt cô ấy buồn bực không vì lí do gì cả.
Cả hai người bọn họ từ lâu đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, nàng chẳng có quyền gì mà đòi hỏi một lời giải thích từ Dahyun.
"Well... Đ-Đó chỉ là sai lầm của chị thôi. Chị thật ngu ngốc. Chị xin lỗi." Sana bắt đầu cười đầy ái ngại và đi thẳng ra hướng cửa.
"Không, Sana... Làm ơn hãy nói cho em biết chuyện gì xảy ra với chị đi."
Cô nhẹ giọng an ủi nàng, ngăn nàng bỏ về. Dahyun chẳng hề bực chút nào. Cô trao cho nàng một ánh nhìn trìu mến, chân thành và những suy nghĩ về nét đẹp tuyệt diệu của nàng lẩn quẩn trong đầu cô.
"Đừng ngăn chị, Dahyun. Chúng ta chẳng còn lại gì với nhau ngoài bọn nhỏ."
Trái tim của Dahyun vỡ vụn, cô cau mày nhìn nàng bước đi. Dahyun không nghĩ rằng Sana sẽ phản ứng gay gắt như vậy.
"Gặp em sau."
Sana buông ra câu nói cộc lốc và tiến nhanh về phía nhà vệ sinh, cố gắng trấn an bản thân không khóc. Chaeyoung đã đúng, sự ghen tuông đáng sợ này sẽ giết chết nàng mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com