Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Yuta

"Chị có thể dừng lại một chút không hả Sana?"

Chaeyoung mệt mỏi lên tiếng khi thấy Sana cứ đi qua đi lại trong phòng không ngừng.

"Chị đã phá hỏng mọi chuyện đúng không?" Đôi mắt của nàng nhuốm màu buồn bã.

Nàng vừa kể với Chaeyoung những gì đã diễn ra gần đây giữa Dahyun và nàng. Đứa em nhỏ cũng phải thở dài bất lực trước trường hợp oái ăm của hai cô chị của mình.

"Em cũng chẳng hiểu chị nghĩ gì mà làm vậy nữa."

Sana thả mình trên chiếc ghế sofa, nàng mệt mỏi đưa hai tay vuốt mặt đầy thất vọng.

"Phải nói đến Dahyun nữa. Chị vừa nhận được tin nhắn của em ấy. Dahyun hỏi rằng chị có thể đưa bọn trẻ đến chỗ làm của em ấy được không." Sana thở dài khi đọc dòng tin nhắn cô vừa gửi đến.

"Em có ý này nè!" Chaeyoung bỗng nhiên nảy ra một sáng kiến.

"Hôm nay là thứ 6 và hai đứa nhỏ sẽ không có nhà chị vì chúng phải đến chỗ của Dahyun. Chị và em có thể đi đến bar hay đi đâu đó giải khuây!"

"Chắc hẳn là em điên rồi mới nghĩ là chị sẽ đến mấy chỗ đó."

Chaeyoung thở dài, lắc đầu ngán ngẩm trước cô chị nhàm chán này. Mỗi lần cô cố gắng giúp chị ấy thoát ra khỏi mớ hỗn độn thì chỉ nhận được duy nhất mỗi lời từ chối.

Cô nàng người Nhật kia thật sự không có hứng thú với lối sống nhộn nhịp của xã hội ngoài kia. Ngoài công việc và hai đứa nhỏ là cả thế giới của nàng thì đôi lúc nàng cũng ra ngoài chơi với hai người bạn đồng hương của mình - Mina và Momo. Nhưng tất cả những gì họ làm chỉ là đi dạo phố rồi ăn trưa tám chuyện cùng nhau mà thôi.

Chaeyoung cảm thấy khá bất công khi phải nhìn Dahyun rong chơi lêu lỏng ngoài kia còn Sana thì lại dằn vặt bản thân, nhốt mình trong nhà.

Sana đứng dậy giúp bọn nhỏ chuẩn bị đồ cho những ngày tiếp theo ở nhà Dahyun.

"Túi đồ cho cuối tuần của hai đứa con đã sẵn sàng rồi. Nhớ là phải ngoan và nghe lời eomma nhé? Đừng có mà khiến eomma buồn và không quên là bọn con không được ăn quá nhiều đồ ngọt đó."

Cứ vào mỗi thứ sáu hàng tuần thì Sana đều lặp lại điều tương tự vậy và chắc rằng tụi nhỏ đã thuộc nằm lòng những lời dặn của nàng rồi. Hai đứa nhỏ gật đầu vâng dạ, lần lượt nhận nụ hôn tạm biệt từ mommy của chúng.

---------

Dahyun đang đọc hồ sơ bệnh án của bệnh nhân về ca phẫu thuật tay sắp tới. Cô đang ngồi trên ghê sofa cạnh Kyulkyung, cả hai đều đã kiệt sức vì một ngày dài với cả tấn công việc chất đống.

"Tôi thấy mệt quá." Vị bác sĩ người Hàn nhân cơ hội ngã đầu lên vai Kyulkyung nghỉ ngơi một chút. Người phụ nữ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Em cũng thấy thế. Giờ em chỉ muốn đi ngủ thôi." Cô ta cười khúc khích trả lời Dahyun.

Không phải ngày nào Kyulkyung cũng có lấy cơ hội tốt như này để gần gũi hơn với Dahyun - người mà cô rất thích.

"Hai đứa nhỏ của tôi đang trên đường đến đây và dành cuối tuần ở chỗ tôi."

Dahyun mệt mỏi kể cho Kyulkyung nghe. Cô rất thích việc cuối tuần dành thời gian cho Yuta và Hana nhưng sau một ngày dài làm việc căng thẳng thì cô chỉ muốn đánh một giấc thật dài. Dahyun không nghĩ mình còn đủ năng lượng để chơi đùa với tụi nhỏ nghịch phá kia.

"Vậy là những ngày sắp tới chị sẽ không có thời gian cho bản thân, huh?"

Dahyun gật đầu thay cho câu trả lời. Kyulkyung mỉm cười dịu dàng đáp lại cô.

Không biết từ khi nào nhưng cô ta thấy bản thân càng lúc càng thích Dahyun, rất nhiều là đằng khác. Vị bác sĩ người Hàn kia chính xác là kiểu người hoàn hảo đúng với mẫu người yêu lý tưởng của cô: hài hước, có tinh thần trách nhiệm cao và tốt bụng. Có lẽ cô chưa thật sự hiểu hết về Dahyun nhưng đó là những gì Kyulkyung cảm nhận được sau một thời gian tiếp xúc với con người thú vị kia.

"Em đã muốn chúng ta ra ngoài cùng nhau nhưng bây giờ địa điểm đó nên đổi thành canteen của bệnh viện chứ hả?" Kyulkyung lên tiếng đùa giỡn khiến Dahyun bật cười thành tiếng.

Ánh nhìn của Dahyun bắt đầu thay đổi. Cô luôn nghĩ rằng tâm trí cô chỉ có mỗi Sana, chỉ duy nhất một mình nàng. Dahyun chưa bao giờ thật sự sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai khác. Sâu thẳm trong lòng, cô luôn đợi Sana đến kéo cô về như trước.

"Yeah, tụi mình có thể cùng nhau dùng bữa tối nhạt nhẽo, nhàm chán tại canteen bệnh viện nếu em muốn."

Bỗng nhiên có tiếng giày cao gót va chạm lách cách với nền nhà lạnh lẽo vang lên khiến Dahyun quay đều lại và cô cảm tưởng như trái đất đã ngừng quay khi ánh mắt cô chạm đôi mắt màu nâu sáng của người kia.

Sana đứng đó với khuôn mặt vô cảm, nắm chặt lấy hai đứa nhỏ.

"Sana!" Dahyun bật dậy nhanh chóng khỏi chỗ ngồi.

Kyulkyung cũng đứng dậy theo, cô bắt đầu cảm thấy ngại ngùng khi bị nàng bắt quả tang lúc hai người ở cùng một chỗ.

Dahyun nhìn chăm chăm cô nàng người Nhật và khó hiểu tự hỏi tự tin của cô đã trốn đi đâu hết rồi khi phải đối mặt với nàng trong tình huống lúc bấy giờ. Sana là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, hiển nhiên là Dahyun vẫn phát rồ với phản ứng của nàng về cô.

Kyulkyung im lặng nhìn xuống nền nhà sau khi bắt gặp cái liếc của Sana hướng về mình.

"Chị đến đây nhanh hơn em nghĩ."

Dahyun mỉm cười nhưng ánh mắt của Sana cứ dán lên người Kyulkyung, người đang cố gắng nghĩ ra cái cớ hợp lí để chuồn nhanh khỏi hoàn cảnh éo le này.

"Sana?"

Cuối cùng Sana cũng chịu quay sang để ý đến cô. Nhưng nàng không hé môi nửa lời. Đột nhiên Sana cảm thấy miệng nàng như cứng đờ vậy, chẳng thể thốt nên lời. Có cái gì đó đang vướng ở cuống họng nàng, ngăn nàng lên tiếng. Chắc nó biết rằng nếu không làm vậy thì Sana sẽ chẳng thể kiềm chế mà bật khóc mất.

Sana đặt nụ hôn lên trán hai đứa trẻ lần cuối trước khi xoay người rời khỏi phòng. Còn Dahyun vẫn đang rối bời nhìn theo bước chân của nàng.

"Đợi đã! Có chuyện gì vậy Sana?"

May mắn là Dahyun kịp phản ứng và chạy đến níu lấy tay Sana lại.

Có gì đó không đúng ở đây. Cô biết là Sana đã nói nàng muốn cả hai giữ khoảng cách với nhau nhưng sau đó nàng lại nhanh chóng xin lỗi vì đã yêu cầu thế.

"Không có gì đâu, Dahyun." Bờ môi nàng mấp máy vài chữ rồi im bặt.

"Sana, đừng nói dối em..."

Khoảnh khắc lãng mạn của hai người bị xen ngang bởi tiếng khóc to đang vang vọng khắp cả căn phòng. Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau và nhanh chóng chạy về phía văn phòng của Dahyun.

Trong lúc đùa giỡn, Hana vô tình đẩy cậu em trai khá mạnh, khiến cậu mất đà ngã ra phía sau. Không may thay là đầu của Yuta bị đập vào cạnh bàn.

"Yuta!" Sana hét lớn khi vừa bước vào phòng.

Đầu của cậu con trai nhỏ máu tuôn không ngừng và thằng bé cứ thế khóc ầm ĩ cả lên. Dahyun nhanh nhẹn đến bên Yuta, kiểm tra vết cắt trên đầu cậu rồi đưa tay ôm cậu đến phòng ER.

Hana cũng đang nấc lên từng tiếng, con bé thấy sợ và lo lắng cho em trai mình. Con bé không hề cố ý làm vậy.

Yuta khóc lớn hơn khi thấy mấy cô y tá đang đến gần cậu.

"Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, baby. Mommy ở đây với con rồi." Sana cố gắng trấn an, giúp thằng bé bình tĩnh lại.

Trái tim cô muốn nứt ra khi thấy cậu con trai nhỏ khóc lóc đau đớn như vậy. Yuta không phải đứa bé hay khóc nhè. Thằng bé luôn vui vẻ, lạc quan và tốt bung, nó chỉ khóc khi có chuyện gì đó thật sự nghiêm trọng khiến nó buồn.

"Thằng bé sẽ ổn thôi, Sana. Chỉ là một vết cắt nhỏ, mấy cô y tá sẽ sớm khâu lại, khử trùng và làm sạch vết thương cho Yuta." Dahyun nhẹ giọng giải thích.

Cô bác sĩ người Hàn biết Sana rất lo lắng về mấy đứa nhỏ. Cô không ngần ngại kéo nàng vào cái ôm để xoa dịu nàng, và Sana cũng không phản kháng. Cái ôm của Dahyun vẫn luôn có hiệu quả trong việc khiến nàng an tâm hơn.

Nàng thậm chí quên mất cái cảm giác ghen tuông vừa nãy vì bác sĩ Zhou gì đó. Sana đáp lại cái ôm đó, vòng tay ôm lấy Dahyun thật chặt, cảm nhận hơi ấm cô mang đến.

Dahyun mỉm cười hài lòng, cô yêu mùi hương quyến rũ trên người Sana.

"Eomma? Mommy?"

"Sao thế con yêu?"

Cả hai tách nhau ra và chú ý đến người vừa cất giọng. Đôi mắt híp của Yuta, giống hệt bản sao của đôi mắt Dahyun vậy, đang sáng lên và thằng bé nở một nụ cười yếu ớt.

"Hong có gì ạ... Chỉ là con thích nhìn hai người ôm nhau vậy thôi." Thằng bé thì thầm tâm sự.

Giờ thì Sana cảm thấy mọi chuyện tệ hơn, đây chính xác là điều mà nàng luôn né tránh.

Dahyun thở hắt, tiến đến chỗ thằng bé, giờ thì cô hiểu lí do vì sao Sana lại yêu cầu cả hai giữ khoảng cách rồi, dù cô rất ghét điều đó.

"Mommy của con và eomma là bạn tốt của nhau, Yuta."

Cô cố gắng giải thích, xoa đầu thằng bé trấn an. Yuta chỉ biết tròn xoe mắt gật đầu vì chẳng biết nên nói gì nữa.

Trong khoảnh khắc gia đình đó thì bác sĩ Kang xen vào, anh ta đang cầm bảng thông tin bệnh án của thằng bé. Bác sĩ Kang là một trong những bác sĩ mới vừa chuyển đến bệnh viện chỗ cô làm giống như Kyulkyung vậy.

"Bác sĩ Kim, và Mrs Kim." Anh ta tươi cười chào hai người, bắt tay làm quen.

"Kim Yuta, sao mà nhóc lại để bị thương vậy hả?"

Cậu con trai nhỏ giữ im lặng, thằng bé cảm thấy ngại và cứ nhìn về phía eomma, mommy của nó cầu cứu.

"Thằng bé bị ngã đập đầu vào cạnh bàn." Dahyun thay Yuta trả lời bác sĩ Kang.

"Tôi hiểu rồi!" Người đàn ông kia gật gù.

"Theo những gì tôi thấy thì vết thương cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu, thằng bé chỉ cần nghỉ ngơi một chút cho khỏe hẳn thôi."

"Ừ, tôi biết điều đó." Dahyun khó chịu trả lời, cố gắng để anh ta nhớ rằng cô cũng là bác sĩ đó.

"Tôi sẽ cho thằng bé vài liều thuốc giảm đau."

Sana gật đầu nhẹ nhõm.

"Hai người đúng là đẹp đôi đó. Người nhóc này thì còn đứa nào nữa không?" Bác sĩ Kang hỏi ngay khi thấy Dahyun đang ân cần nắm lấy tay Sana vuốt ve.

"Chúng tôi có một cô công chúa nhỏ nữa."

Dahyun không thích bác sĩ Kang lắm khi họ cùng nhau thực hiện một ca phẫu thuật, cô không đồng tình với những phương pháp và cách làm của anh ta.

"Bọn tôi không phải một cặp đâu." Sana bổ sung sau lời nói của Dahyun và buông tay cô ra.

Điều đó không qua nổi đôi mắt cú vọ của người đàn ông kia.

Khó xử thật đấy.

---------

Sana giúp Yuta đeo cái cặp mà thằng bé đem theo lúc sang nhà Dahyun cuối tuần vừa rồi. Nhưng lần này thì thằng bé không phải nằm lì trên giường nữa rồi. Dahyun ôm thằng bé trên tay, tiến vào nhà còn Sana thì bám ngay phía sau hai người họ.

Cả hai lên lầu đưa cậu về phòng ngủ, Dahyun còn giúp thằng bé thay bộ pajamas để thoải mái hơn. Sana rời đi trong im lặng rồi qua phòng Hana và thấy con bé đang lim dim chìm vào giấc ngủ khi đang ôm chặt chú gấu bông trong tay. Con bé hé mắt khi nghe tiếng mommy mở cửa phòng bước vào.

"Mommy?" Hana lên tiếng.

Sana ngồi bên giường con bé, khẽ vuốt ve mái đầu mượt mà kia.

"Em Yuta thế nào rồi ạ?" Con bé mếu máo ôm nàng.

"Yuta ổn rồi. Em ấy đang nghỉ ngơi trong phòng đó. Con đừng lo lắng nữa."

"Con không cố ý khiến em ấy bị đau đâu mommy ơi..."

Mắt Hana buồn bã và bắt đầu ngấn lệ, trực chờ muốn khóc.

"Nghe nè con yêu. Đó chỉ là một tai nạn thôi, được không? Đừng buồn nữa công chúa nhỏ của mommy."

Sana hôn lên tóc của con bé. Hana im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu vâng dạ.

Một ngày dài của bọn họ kết thúc với Sana nằm cạnh cô công chúa nhỏ, ôm con bé vỗ về và cả hai cùng tiến vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com