12. Những vết khâu
Một tuần thấm thoát trôi qua.
Cả tuần nay Sana dành hầu hết thời gian để chăm sóc cho Yuta, còn Dahyun sẽ đến thăm thằng bé mỗi khi cô đến nhà Sana đưa Hana đến trường.
Cuộc trò chuyện của cả hai những ngày gần đây đơn thuần chỉ xoay quanh về bọn nhỏ, chẳng có gì hơn ngoài những chuyện cần thiết cả.
Ba tuần tiếp theo trôi qua theo cách tương tự vậy, nhưng bằng cách nào đó đã khiến thời gian như trôi chậm hơn. Sana cảm thấy đau lòng chứ, nhưng nàng biết, đó là phương án tốt nhất cho cả cô và nàng ở thời điểm hiện tại rồi.
Ngày đưa Yuta đến bệnh viện để tháo chỉ những vết khâu cũng đã đến. Họ mất 20 phút để đến bệnh viện vì đường đi đến đó tắc nghẽn kinh khủng.
Sana nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yuta vào trong và thầm cầu mong rằng sẽ không đụng mặt Dahyun trong khoảng thời gian ít ỏi hai mẹ con nàng có mặt ở đây.
"Sana!" Một giọng nói vui vẻ bất chợt cất lên chào nàng.
Sana quay người lại và thấy Lisa đang tiến về phía họ. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nàng khi nhận ra Lisa và đáp lại lời chào của cô ấy bằng một cái ôm. Yuta cũng mỉm cười rạng rỡ nhìn cô ấy, Hana và Yuta luôn xem Lisa như dì của mình vậy.
"Hai mẹ con chị đang làm gì ở đây vậy? Đến tìm Dahyun à?"
"Không, bọn chị đến gặp bác sĩ Kang để tháo chỉ những vết khâu của Yuta."
"Oh, ra là cái tên mặt dày đó." Lisa bày ra biểu cảm chán ghét khi nghe đến ba từ 'bác sĩ Kang'.
"Cậu ấy có vẻ là người tốt." Sana chêm vào sau câu nói của Lisa khi nhớ đến anh ta đã lịch lãm thế nào vào lần gặp gỡ trước đó của bọn họ.
"Bleh, chẳng phải vậy đâu. Anh ta như đồ bỏ đi vậy."
Lisa thè lưỡi chọc cười và Sana đã vô tư bật cười trước dáng vẻ của Lisa. Nụ cười lúc đó của nàng thật hồn nhiên biết bao.
"Well, bây giờ em có chuyện cần phải đi ngay. Sớm khỏe lại nhé, Yuta!"
Lisa nựng đôi má phúng phính của Yuta trước khi rời đi để lại hai mẹ con nàng trên hành lang yên tĩnh kia.
"Tạm biệt dì Lisa!"
Họ tiếp tục đi đến chỗ thang máy. Mất vài phút để đợi thang máy di chuyển đến tầng của bọn họ. Sana cầm tay Yuta bước vào trong và chào đón nàng là thân ảnh quen thuộc đang đứng sẵn trong đó.
Bác sĩ Zhou Kyukyung. Người mà Sana hay gọi trước mặt Dahyun là bác sĩ Zhou gì đó.
Sana ngăn bản thân không buông ra tiếng thở dài. Nàng ngẩng đầu cao ngạo bước vào bên trong thang máy, không khí im lặng bao trùm lấy không gian chật hẹp này.
Nàng có thể thấy hình ảnh phản chiếu của Kyulkyung qua mấy tấm thiếc trong thang máy. Phải công nhận, cô ta đúng là đẹp thật.
Ba người họ cứ đứng im, chẳng ai hé môi nói nửa chữ. Yuta đang rất thắc mắc vì sao mommy lại không chào bạn của eomma vậy.
Sau vài phút thì cánh cửa thang máy mở ra, Sana kéo tay Yuta đi thật nhanh ra ngoài.
"Mommy, đó có phải là bạn của eomma hong?"
"Mommy không rõ nữa." Nàng đã nói dối.
Yuta im bặt sau câu trả lời của mommy. Sana nắm chặt tay thằng bé dẫn đến phòng khám bệnh của bác sĩ Kang.
Trong phòng chờ lúc đó ngoài hai mẹ con nàng ra thì còn có hai người khác nữa, nhưng sau ít lâu thì cô ý tá của gọi tên của Yuta thông báo đến lượt của họ vào trong.
"Kim Yuta." Bác sĩ Kang niềm nở chào hai người đang bước vào kia.
"Hôm nay nhóc thấy thế nào rồi?"
"Ổn ạ..."
"Tôi mang thằng bé đến để tháo chỉ khâu vết thương trên đầu." Sana vừa giúp Yuta ngồi trên ghế vừa trả lời vị bác sĩ kia.
"Anh hiểu rồi! Em đúng là người mẹ tốt đó."
Anh ta nháy mắt với nàng. Sana cảm thấy bất ngờ và bị động trước hành động của bác sĩ Kang nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gạt phăng nó đi.
Bác sĩ Kang bắt đầu ghi chú gì đó lên hồ sơ bệnh án của Yuta trong lúc cô ý tá đang xử lí vết thương trên đầu thằng bé.
Sana đã có một cuộc nói chuyện ngắn với cô y tá trong khi cậu con trai nhỏ của nàng rên rỉ trước mỗi cái chạm vào vết thương đang đau nhói kia.
Mọi chuyện bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Cánh cửa đột ngột mở ra ngay sau đó, điều đó đã thành công thu hút được sự chú ý của mọi người có mặt trong phòng.
"Sana?"
Dahyun đột nhiên bước vào trong, nàng có thể thấy rõ cái cau mày khó chịu trên mặt cô. Giọng điệu của cô bây giờ đã đủ chứng minh rằng cô không hề hài lòng chút nào về chuyện nàng bất ngờ có mặt ở chỗ này.
Cô nàng người Nhật kia không trả lời vì nàng không muốn có chuyện gì bất ổn diễn ra tại nơi này. Nàng tùy tiện viện ra một lí do với vẩn nào đó để theo sau Dahyun ra ngoài nói chuyện.
"Ở yên chỗ này chờ mommy và eomma quay lại nhé, Yuta-kun."
Nàng mỉm cười với thằng để trấn an rằng mọi chuyện vẫn ổn. Cô ý ta đã hoàn thành công việc của mình, sau đó bác sĩ Kang đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến tới bắt tay với nàng.
"Thật tốt vì được gặp lại em lần nữa, Mrs Sana."
Sana mở to mắt kinh ngạc khi thấy anh ta hôn lên tay nàng trước cái liếc sắc lẹm của Dahyun.
Tầm nhìn của cô bắt đầu tối sầm đi.
Cô nghiến răng ken két đầy khó chịu, bàn tay nhẵn bóng của cô tìm đến eo Sana kéo nàng về phía mình để giữ khoảng cách với anh bác sĩ mặt dày kia.
Giờ thì cô đã có thêm một lí do để ghét bác sĩ Kang mặt dày đó rồi.
"Cái gì đó?" Dahyun nhanh chóng đặt ra câu hỏi cho nàng và Sana cau mày khó hiểu.
"Ý của em là gì?"
"Thật tốt vì được gặp lại em lần nữa, Sana."
Cô bác sĩ người Hàn bắt chước lại điệu bộ bác sĩ Kang lúc đó và nhại lại giọng anh ta với âm giọng ngu ngốc nào đó. Điều đó khiến Sana chỉ biết đảo mắt than trời.
"Tóm lại thì bây giờ em muốn nói về chuyện gì?"
Sana nhanh chóng đổi chủ đề và khoanh tay trước ngực, nghiêm túc hối thúc Dahyun nhanh nói ra.
"Sao chị không nói với em rằng chị sẽ đến đây?"
Dahyun hằn hộc chất vấn lại Sana.
Nàng chẳng hiểu tại sao Dahyun lại có tâm trạng tệ như vậy khi đối diện với nàng.
"Em thừa biết mà Dahyun."
"Không, em chẳng biết gì cả, Kyulkyung đã nói với em rằng cô ấy thấy chị và-"
"Được rồi, chị xin lỗi, okay? Chị tưởng em đã biết rồi. Giờ thì chị phải về nhà, chị có chuyện cần phải làm. Để cuộc nói chuyện ngớ ngẫn này tiếp tục vào hôm khác nhé?"
Sana quát lên đầy khó chịu. Dahyun cạn ngôn trước từ ngữ, lí lẽ của nàng. Cô âm thầm thể hiện sự tức giận qua đôi mắt híp của mình.
"Ổn thôi!"
"Tạm biệt!"
Sana lấy hết can đảm để thì thầm hai chữ đó trước khi bỏ cô lại và trở về chỗ của Yuta.
---------
Dahyun chua chát nốc cạn ly whiskey trong một lần. Trước kia cô không phải là kiểu người mượn rượu giải sầu nhưng giờ đây, cảm xúc trong cô như một mớ hỗn độn vậy. Thái độ của Dahyun lúc nãy đã khiến cô thật sự thất vọng.
"Chị không nghĩ là chị đã uống quá nhiều rồi hả?" Kyulkyung đứng một bên nhìn cô nốc cạn từng ly rượu.
"Tôi chỉ muốn thả lỏng bản thân một chút..."
Kyulkyung cúi xuống nhìn cô rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Dahyun nhìn cô ấy và bắt đầu hiểu ra tình huống hiện tại.
Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ khác qua đêm tại nhà cô.
Trước đó cô chưa từng đem ai về nhà, mọi chuyện thường sẽ diễn ra trong khách sạn hay một nơi bất kì nào đó, cô luôn từ chối đưa những cô gái lạ mặt khác về nhà của mình.
Nhưng bây giờ thì cô đang tự hỏi bản thân tại sao lại để Kyulkyung vào nhà mình, vì sâu thẳm trong lòng, Dahyun biết bản thân vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng cho chuyện gì hơn. Cô vẫn cảm thấy trái tim mình chỉ thuộc về duy nhất một mình Sana.
Cô thở dài rót cho mình thêm một ly rượu nữa.
"Có chuyện gì vậy, Dahyun?"
Người phụ nữa kia đứng dậy, chuyển sang ngồi sát Dahyun trên chiếc ghế sofa to lớn thậm chí còn đủ chỗ cho cả 10 người ngồi.
Dahyun dường như rất bất ngờ khi cô nàng kia bắt đầu massage vai cho cô.
"Tôi... Em đang lo lắng cho tôi?"
"Tất nhiên rồi. Cả ngày hôm nay chị cứ hành xử kì lạ. Chị trông như người mất hồn và chỉ muốn nốc vài ly rượu cho quên sầu vậy."
"Wow, em thật sự chú ý đến tôi vậy hả?" Dahyun mỉm cười.
"Giờ thì nói cho em biết đi. Chuyện gì đã xảy ra? Chị biết rằng chị có thể tin tưởng em mà."
Kyulkyung cẩn trọng tiếp cận Dahyun. Cô thích cái cách mà người phụ nữ kia có vẻ quan tâm đến cô.
Những người trước đó thật sự thể hiện sự quan tâm dành cho cô chỉ có mẹ, anh Minseok và Sana.
Thật sự cô đã có một quãng thời gian khó khăn để tin tưởng mọi người.
"Vẫn như cũ... Vẫn là về Sana."
"Chị có thể kể cho em nghe về chị ấy. Điều đó ổn mà." Kyulkyung cầm tay cô vuốt ve nhẹ nhàng.
Dahyun đã kể cho cô ta nghe tất tần tật về mọi thứ. Từ việc Sana và cô đã gặp nhau ra sao, cho đến lúc họ bắt đầu hẹn hò với nhau. Cô kể cho Kyulkyung về những việc khiến cô đổ đứ đừ ở Sana và những vấn đề họ gặp phải sau khi kết hôn.
Kyulkyung đã thật sự lắng nghe từng lời Dahyun kể.
"Thật rất khó để tiến thêm bước nữa. Thậm chí là cả hôm nay, tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho việc bước tiếp. Sana là một người phụ nữ xinh đẹp, hoàn hảo từ vẻ bề ngoài đến tâm hồn nàng."
Dahyun nhẹ giọng tâm sự về Sana, những đồ uống có cồn cô nốc vào giờ đây đã phát huy tác dụng của chúng. Mỗi lần cô nói về Sana thì trông Dahyun cứ như là những đứa trẻ tuổi teen đang đắm say trong men tình vậy.
"Tôi đã dành ra nhiều tháng liền để thuyết phục chính bản thân mình rằng cả hai đã kết thúc rồi. Nhưng biết làm sao được, tôi vẫn còn yêu chị ấy quá nhiều, và tôi biết chị ấy cũng giống như tôi thôi."
"Nếu còn yêu thắm thiết, sâu đậm như vậy, tại sao hai người lại không chấp nhận về bên nhau?"
Dahyun nở nụ cười tự giễu bản thân.
"Chị ấy luôn nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cả hai đã đổ vỡ một lần thì nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc êm đẹp được cả. Chị ấy không muốn hai đứa nhỏ chịu tổn thương vì điều đó."
"Chị nên cho chị ấy thấy rằng cả hai hiện tại đã thay đổi và khác khi trước rất nhiều."
"Chị ấy yêu cầu cả hai giữ khoảng cách. Tôi và chị ấy đã từng ở bên nhau ngay cả khi cả hai không còn là một cặp nữa, nhưng giờ đây Sana không muốn tiếp tục gặp mặt tôi. Tôi cảm thấy nó không đáng để tôi cứ cố chấp đâm đầu theo mãi nữa."
"Dahyun..."
Kyulkyung lại nắm lấy, xoa dịu bàn tay cô một lần nữa khiến Dahyun nhìn thẳng vào mắt người kia.
Dahyun bị tổn thương, cô bối rối và say xỉn, tất cả những gì cô muốn hiện giờ là xua tan những suy nghĩ tiêu cực và cảm xúc trống rỗng trong lòng đi.
Và nếu Kyulkyung muốn giúp, cô không việc gì phải từ chối, ít nhất là đêm nay.
"Em biết gì không? Tôi không muốn nói về cô ấy một phút nào nữa..."
Dahyun buông ra lời nói dối đau thương, kéo Kyulkyung lại gần hơn và ôm cô ấy vào lòng.
"Xin hãy giúp tôi quên đi chị ấy."
Trong lòng Dahyun cảm thấy đầy tội lỗi khi thốt ra những lời này.
Dahyun không cần nói đến lần thứ hai thì đã có một Kyulkyung yêu nghiệt, ranh ma ngã vào lòng cô, chặn những câu nói tiếp theo của cô bằng một nụ hôn cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com