Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Ấn tượng đầu tiên của Hạ Chi Quang về Trạch Tiêu Văn là hoạt bát, xán lạn, rất giống một đóa hướng dương cam.

Trạch Tiêu Văn mặc một chiếc hoodie trắng, mặt trước áo là chữ "Sunlight" được thêu bằng bằng chỉ màu cam. Trên màn hình, đường nét khuôn mặt cậu quả thực rất tinh xảo. Vai diễn của Trạch Tiêu Văn là nam 2, là một hoạ sĩ nghèo thiên tài, mặc dù luôn phải vẽ tranh ở căn phòng tối ẩm thấp đó nhưng cậu vẫn luôn nở nụ cười nhẹ, rất giống một đoá hoa đoan trang khép nép nở rộ dưới ánh trăng. Hạ Chi Quang vốn cho rằng Trạch Tiêu Văn là một cậu bé ngoan ngoãn trầm tính, là một người hướng nội. Trên thực tế thì cậu đúng là một người ngoan ngoãn, bởi vì lúc Hạ Chi Quang trở về nhà liền thấy Trạch Tiêu Văn đang ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại một cách yên tĩnh, chân thì mang tất xanh dịu dàng đạp lên thảm lông, đồ vật trong phòng không bị xê dịch chút nào --- dù trên danh nghĩa bây giờ cậu cũng là một chủ nhân khác của ngôi nhà.

Nhưng Trạch Tiêu Văn không phải là con người trầm tính, không giống người hoạ sĩ trong bộ phim kia. Vừa thấy Hạ Chi Quang bước vào nhà, cậu đã đứng dậy nở một nụ cười rạng rỡ: "Xin chào! Tôi là Trạch Tiêu Văn." Hạ Chi Quang nhấp môi, gật gật đầu nói anh biết rồi, lần trước có thấy cậu trên phim, trông rất đẹp.

"Thật sao?" Trạch Tiêu Văn hiển nhiên có chút kinh ngạc, khoé miệng tràn ra ý cười thanh thuý lại trong veo: "Cảm ơn! Tôi cũng rất thích phim của anh, anh diễn rất hay!"

Hạ Chi Quang nhìn vào đôi mắt cười của cậu lại nhớ tới mấy cái bình luận trên Weibo lúc nãy trợ lý đưa anh xem trên xe. Trạch Tiêu Văn trong mấy cái bình luận đó là người kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng xem ra so với hiện thực thì cái hình tượng đó đã tan rã trước khuôn mặt tươi cười của cậu. Ánh mắt của Hạ Chi Quang như nhìn thấu ánh sáng trong đôi mắt hổ phách của cậu. Đoán chừng mỗi người bọn họ đều biết ý nghĩa của cuộc hôn nhân này, căn bản là không cần phải diễn trước mặt nhau, cho nên Trạch Tiêu Văn vui vẻ này có phải là đang ngụy trang không?

Khách sáo như vậy là đủ rồi, Hạ Chi Quang nghĩ một chút rồi hỏi cậu: "Đã ăn tối chưa?"

Trạch Tiêu Văn dừng một chút rồi đáp là ăn rồi, Hạ Chi Quang thầm nghĩ bản thân cũng đã ăn rồi không cần miễn cưỡng cùng nhau ăn cơm nữa. Trạch Tiêu Văn thấy anh không đáp lời liền hỏi tiếp: "Tôi thấy khoảng sân của anh rất đẹp, tôi có thể trồng một cây cam đắng được không?"

Đêm đó, trong lúc vài người đang bận rộn trồng cây cam đắng cao hơn ba mét trong sân, Hạ Chi Quang đứng trước cửa sổ sát sàn trong suốt, nghe thấy tiếng bánh xe vali của tiểu Trạch ma sát với mặt đất khi cậu kéo chúng lên lầu.

Trạch Tiêu Văn mang gương mặt sợ hãi hỏi anh cậu sẽ sống ở phòng nào. Hạ Chi Quang quay lại thấy liền nghĩ vì sao phải sợ sệt như vậy, sao phải tỏ vẻ hèn mọn trong khi người được Trạch thị trợ giúp là anh cơ mà? Đáng ra thì Trạch Tiêu Văn phải kiêu ngạo một chút mới đúng. Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn vào mắt của Trạch Tiêu Văn: "Phòng đầu tiên ở bên phải, là phòng của tôi." Thấy Trạch Tiêu Văn có vẻ do dự, anh nói thêm: "Phòng cho khách vẫn chưa được dọn dẹp."

Trạch Tiêu Văn ngơ ngác "ừ" một tiếng. Vali của cậu hơi cũ, bánh xe khi ma sát với sàn nhà tạo nên tiếng kêu chói tai. Hạ Chi Quang nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu khi do dự vài giây trước khi mở cửa phòng. Cậu còn suy nghĩ Trạch Tiêu Văn chắc so với mình còn cao hơn một chút, vì sao hình trên Weibo lại nhỏ gầy như vậy, trông giống bình thuỷ tinh khắc hoa văn đỏ vàng, chạm vào một cái liền vỡ.

Tối đó Hạ Chi Quang cẩn thận kéo chăn lên nằm xuống giường, bên cạnh có thêm một khối ấm áp làm anh thấy không quen. Anh xoay người vài lần nhưng không dám kéo chăn thế nên rốt cuộc trên vai anh chỉ phủ một lớp chăn mỏng. Anh nghiêng đầu qua nhìn thấy Trạch Tiêu Văn chỉ túm một góc chăn nhỏ, toàn bộ phần còn lại của chăn bông là khoảng trống giữa hai người. Hạ Chi Quang gãi đầu, xoay người bước xuống giường. Trạch Tiêu Văn bị động tác đột ngột ấy làm cho giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Tôi đi tìm cái chăn khác, cậu dùng cái này đi đừng để cảm lạnh."

Sau đó hai người mỗi người chiếm một bên của chiếc giường 1m8, ở giữa là khoảng trống khoảng hai lòng bàn tay, không gần mà cũng không xa. Hạ Chi Quang hỏi vì sao cậu lại đồng ý kết hôn, nếu cố gắng thì mấy năm nữa chắc sẽ vươn lên đỉnh cao thôi. Trạch Tiêu Văn nằm trong chăn khanh khách cười: "Không phải kết hôn với anh là tôi kiếm được nhiệt sao?" Hạ Chi Quang biết đây là ý tưởng của công ty cậu. Trạch Tiêu Văn dừng một chút rồi lại nói: "Không phải chúng ta cũng giống bạn cùng phòng thôi sao, cùng lắm là có thêm một cái giấy chứng nhận kết hôn thôi."

Hạ Chi Quang không đáp lại, anh nương theo ánh sáng lặng lẽ nhìn vào mắt Trạch Tiêu Văn. Mắt cậu như vừa cướp được ánh sáng từ mặt trăng, đôi mắt ánh long lanh sáng ngời. Trạch Tiêu Văn nhỏ nhẹ: "Đi ngủ sớm đi, anh đừng đá chăn." Hai người đều tính tình trẻ con, Hạ Chi Quang liền mạnh miệng, nếu cậu nói tôi đá chăn thì tôi đá cậu xuống trước đấy.

Anh ngủ đến nửa đêm, cảm giác hơi ấm bao quanh mình nhiều hơn, chăn bông hình như được kéo cao hơn trước lúc ngủ. Hạ Chi Quang mở mắt ra quay đầu lại thì thấy Trạch Tiêu Văn đã ngủ rất sâu, hô hấp đều đều, làm anh hoang mang không biết vừa rồi có phải mình gặp ảo giác không.

Vài ngày sau khi Hạ Chi Quang quay trở lại đoàn phim, Trương Nhan Tề hỏi anh cuộc sống hôn nhân như thế nào. Hạ Chi Quang trợn mắt nói còn như thế nào nữa, không phải chỉ có thêm một người cùng ăn cùng ngủ sao, mấy vụ kết hôn thương nghiệp như này làm sao so sánh được với tình yêu bình thường chứ. Nhưng anh thật sự không quen, đột nhiên có một người khác đến sống cùng, rốt cuộc người đó vẫn là một nửa còn lại của anh, cảm giác rất kỳ quái.

Sau đó Hạ Chi Quang lại nói, đạo diễn Trương anh nên lo lắng cho tình yêu của mình đi, đừng quan tâm chuyện khác nữa. Trương Nhan Tề nhìn Châu Chấn Nam phía xa xa đang diễn đôi cùng với Triệu Lỗi liền cười cười, hỏi Hạ Chi Quang: "Sau này cậu với cậu ấy sẽ như thế nào?"

"Lúc kết hôn tôi cũng muốn cùng cậu ấy thử xem nhưng hôm qua cậu ấy bảo chúng tôi là bạn cùng phòng, tôi cũng không biết nên làm sao."

Trợ lý phim trường bên cạnh lại tìm đạo diễn, Trương Nhan Tề phất tay bảo hắn chờ một chút, rồi quay sang nói với Hạ Chi Quang: "Người anh em à, anh không phải muốn cười cậu nhưng mà đừng có ngốc vậy, vẫn còn có cơ hội mà, cố gắng lên."

Hạ Chi Quang quay lại trang điểm sau khi Trương Nhan Tề rời đi, anh không ngừng suy nghĩ về lời nói đó, thậm chí lời của staff anh còn nghe câu được câu không. Một diễn viên nổi tiếng kiêm người được đề cử ảnh đế kết hôn cùng một diễn viên tiềm năng mới đóng được hai bộ phim?

Công ty quản lý của Hạ Chi Quang sắp sụp đổ nhưng vẫn muốn đẩy anh lên ngôi vị ảnh đế, thế nên anh bất đắc dĩ phải liên hôn. Trương Nhan Tề đã liên lạc với Trạch thị, nhà họ Trạch đã cứu công ty anh khỏi bờ vực. Đổi lại, Hạ Chi Quang muốn dùng nhiệt độ của cuộc hôn nhân này kéo tài nguyên cùng nhân khí về cho Trạch Tiêu Văn.

Anh cảm thấy cuộc hôn nhân này có điểm vô lý nhưng không biết nó có vấn đề ở đâu. Công ty thì bảo sau khi phim được công chiếu thì mới công bố tin kết hôn. Trạch Tiêu Văn thì nói bản thân tạm thời không đóng phim, còn đùa rằng sẽ ở nhà giúp chồng dạy con. Sáng nay Hạ Chi Quang vô tình nghe thấy cậu nói với người đại diện như vậy thì liền bật cười.

Trạch Tiêu Văn ở nhà thì cũng nhàn rỗi nên cậu mua một ít đồ ăn nhẹ cùng thức uống mang đến phim trường thăm ban với danh nghĩa là "hôn phu của Hạ Chi Quang". Hạ Chi Quang vừa xong cảnh quay thì đi đến, phía sau anh mọi người bắt đầu y y ô ô mà ồn ào cả lên. Trạch Tiêu Văn mặc một chiếc hoodie màu xanh nhạt nở một nụ cười ngọt ngào, đứng ở phim trường giống như cậu sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Giọt nước trên ly trà sữa trong tay cậu chảy xuống cổ tay, Hạ Chi Quang thấy vậy liền nắm lấy tay cậu kéo qua. Thời điểm mà anh chạm vào đôi tay ấy, anh cảm nhận được nó đang run lên vì lạnh.

"Tháng mười thời tiết bắt đầu lạnh rồi, sao cậu mặc có một lớp vậy?"

"Anh không phải cũng chỉ mặc một lớp áo sơ mi thôi sao?" Trạch Tiêu Văn túm lấy ống tay áo của anh, đột nhiên cuối câu còn cố ý kéo dài như làm nũng, "Hạ ảnh đế". Trên thực tế thì Hạ Chi Quang chỉ là được đề cử ảnh đế thôi, Trạch Tiêu Văn kêu "ảnh đế" chính là nói đến vai diễn của anh trong bộ phim lần này. Hạ Chi Quang cảm thấy tai mình nóng lên, có lẽ do ánh đèn chiếu xuống, anh nhìn về Trạch Tiêu Văn đang cười đến không tim không phổi: "Cậu cũng biết vai diễn trong phim của tôi à, Trạch hoạ sĩ?"

Trạch Tiêu Văn cười càng vui vẻ hơn, cậu buông tay Hạ Chi Quang ra tiếp tục đưa trà sữa cho nhân viên, "Cảm ơn mọi người đã chiếu cố Quang Quang". Hạ Chi Quang cảm thấy hai bàn tay trống rỗng, anh trầm tư chốc lát rồi mới hỏi Trạch Tiêu Văn, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, cậu có muốn thử không?

Trạch Tiêu Văn cất túi giữ nhiệt đi, ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt không hiểu, "Thử cái gì? Thử cùng nhau đóng phim sao? Nếu có tài nguyên thì tôi cũng hy vọng được hợp tác với anh đó."

___________________________

Bốc ngay cái truyện khó edit xỉu :(((( Đọc đi đọc lại một hồi vẫn có đoạn không hiểu gì, tạm dừng ở đây nào thấy đọc hiểu rồi quay lại edit tiếp :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com