Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nên tới sớm muộn gì cũng tới.

Lúc người đại diện thông báo với Kazuma chuyện rời show, anh dị thường bình tĩnh, cái gì cũng không hỏi, bởi vì chuyện này anh đã sớm biết rồi.

Nhưng ngay sau khi rời khỏi căn phòng kia, nỗi đau không thể hiểu được nào đó lại lôi kéo anh, khiến cho anh không có cách nào lại đi về phía trước một bước.

“Tôi có thể ở lại không? Tôi thật sự rất muốn ở lại.” Kazuma đối với người đại diện nói.

Nếu như mình đi rồi, sau này mình biết phải đi đến nơi nào để tìm em ấy đây?

Nếu như là ở lúc trước, Kazuma tin rằng Tăng Hàm Giang tổng hội sẽ ở một chỗ chờ anh, nơi đó có thể là chung cư của anh, có thể là bất kỳ nơi nào mà anh biết.

Tăng Hàm Giang cho dù là đi đến bất kỳ thành thị hay quốc gia nào công tác, hay thậm chí là vị trí của sân bay, anh cũng không lo sẽ lạc mất cậu.

Bây giờ, nếu như anh rời đi thì phải đi đâu để tìm đây?

Người đại diện bị yêu cầu bất thình lình của cậu dọa cho nhảy dựng, ấp úng, không biết phải trả lời anh như thế nào cho phải.

“Chuyện này…… Kazuma, cậu vốn dĩ cũng không muốn tới Trung Quốc tham gia tuyển tú không phải sao? Người nhà của cậu không phải cũng rất muốn cậu trở về để hoàn thành việc học sao?”

Lúc công ty nói người đại diện thông báo cho Kazuma việc rời show, người đại diện không chút do dự mà vui vẻ làm theo. Anh biết Kazuma và William giống nhau đều không cảm thấy hứng thú với những show tuyển tú.

Kazuma mới đầu chỉ coi nó như là một kiện thú vị trải qua, thuận tiện có thể ở chung với Mika và Caelan thêm chút.

Người đại diện biết rõ điểm này, cho nên anh không có chuẩn bị bất lỳ lời khuyên hay thuyết phục nào cho Kazuma. Anh chỉ nghĩ đây là 1 chuyện dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, anh lại lập tức luống cuống, đành phải trực tiếp ngả bài.

“Ai, tôi nói thật với cậu đi, Kazuma. Cậu cũng biết đó, suất debut dành cho người nước ngoài là có hạn, cậu, Mika và Caelan trước mắt số phiếu kém nhau không quá nhiều, công ty cảm thấy thiếu một người có thể đem số phiếu tập trung thêm một chút, càng có thể bảo đảm vé xuất đạo. Kỳ thật người rời show cũng không nhất thiết phải là cậu, chẳng qua công ty cảm thấy cái ý muốn xuất đạo của cậu không có mạnh như 2 người kia. Nhưng nếu như cậu thật sự muốn ở lại, bên phía công ty có thể một lần nữa suy xét để chọn lại người rời show.”

Người đại diện dùng loại ngữ khí thành khẩn nhất mà nói ra một cái lý do mà Kazuma không thể phản bác lại nhất.

Kazuma so với bất kỳ ai đều biết khát vọng của Mika và Caelan đối với âm nhạc và diễn nghệ mãnh liệt đến mức nào. Do đó anh chỉ có thể đồng ý.

“Thật tốt quá, tin tức này đại khái sẽ được công bố trong vòng một tuần, trong khoảng thời gian này cậu tranh thủ nói lời tạm biệt với mọi người ở đây đi.” Người đại diện nói.

Kazuma không tính nói chuyện này cho ai trong số những người bạn của mình ở đây cả, anh không thích đắm chìm ở bên trong cái cảm giác đau thương của ly biệt, vì vậy anh vẫn như cũ vui vẻ mà cùng mọi người ở chung những ngày cuối cùng này.

Buổi tối, Kazuma và Caelan ở nhà ăn ăn cơm.

Caelan đột nhiên thần bí hề hề mà đối với Kazuma nói, “Hắc hắc, chuẩn bị tốt tinh thần để chịu cảm giác tan nát cõi lòng chưa?”

Kazuma khó hiểu mà nhìn cậu.

Caelan bĩu môi triều hướng sau lưng nói, “Mấy ngày trước Mika có nói với em là anh ấy muốn tỏ tình với Hàm Giang.”

Kazuma quay đầu lại thấy Mika đang lôi kéo Tăng Hàm Giang chạy chậm rời đi nhà ăn. Kazuma biết cái phương hướng kia chính là căn cứ bí mật của bọn họ.

Cảm giác đau đớn thật sâu ăn mòn lấy trái tim anh, Kazuma cúi đầu, vô định thất thần cố gắng giải quyết nốt bữa ăn của mình.

Khi Kazuma tập nhảy xong trở về phòng, Mika đã thay áo quần xong chuẩn bị đi ra khỏi cửa.

Kazuma gọi anh lại, “Mika, anh và Hàm Giang, hai người………”

“Anh bị từ chối rồi, nhưng quan hệ của anh và cậu ấy sẽ không thay đổi. Em yên tâm đi, là bạn bè tốt nhất ờ đây, bọn anh vẫn sẽ giúp đỡ lẫn nhau,” Mika bằng phẳng mà nói, “Kazuma, anh xin lỗi, anh thừa nhận anh đã cố ý làm lơ đi cảm nhận của em mà muốn cướp trước một bước.”

“Nhưng mà bây giờ có thể nói ra khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi, Kazuma, bây giờ áp lực đều ở chỗ của em đó nha.” Nói xong vỗ vai của Kazuma rồi rời đi.

Quả nhiên đúng như lời của Mika, hai người phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, quan hệ vẫn như cũ rất tốt.

Hai người đều vì lần biểu diễn của đợt công diễn 2 này mà vội đến trời đất tối sầm. Tăng Hàm Giang xem như lần này là một lần cơ hội cuối cùng trước khi rời đi.

Khi Kazuma rời đi phòng tập thì đêm đã khuya, nhưng có vẻ đối với mọi người ở đây mà nói vẫn còn sớm chán, đa phần các phòng tập đều sẽ suốt đêm sáng đèn.

Trở lại phòng, nhìn thấy Mika nằm ở trên giường đưa lưng về phía anh, tựa hồ đã ngủ say.

Kazuma sợ đánh thức Mika, nên áo quần cũng không thay mà trực tiếp leo lên giường. Dù sao thì anh cũng ngủ không được.

Anh nghe được tiếng sột soạt truyền đến từ trên giường của Mika, tựa hồ như đang trở mình. Kazuma không khỏi nhìn thoáng qua, nhìn đến nằm ở trên giường cũng không phải là Mika.

“Hàm Giang?!” Kazuma kinh ngạc mà ngồi dậy.

Tăng Hàm Giang mắt cũng không mở, hàm hồ “Ừ” một tiếng.

“Sao cậu lại ở chỗ này?”

“Phòng của tôi ồn quá, tôi hỏi mượn giường của Mika ngủ chút.”

“Mika đâu?”

“Hẳn là còn ở phòng tập biên khúc đi.”

Kazuma ở trong bóng đêm yên lặng mà ngồi trong chốc lát, chậm rãi dịch đến bên người của Tăng Hàm Giang ngồi xuống. Cậu tựa hồ mệt muốn chết rồi, lập tức liền bắt đầu nhẹ nhàng mà ngáy.

“Hàm Giang.” Kazuma nhẹ giọng gọi tên của cậu.

Không có đáp lại. Kazuma do dự trong chốc lát, nhẹ nhàng mà đem đầu gối lên trên ngực của cậu.

“Hàm Giang?” Kazuma lại một lần nữa nhẹ giọng gọi tên của cậu.

Tăng Hàm Giang không có bài xích, thân thể cậu mềm mại thả lỏng, nâng lên tay khảy một chút đầu tóc của Kazuma.

“Làm sao vậy?” Tăng Hàm Giang thấp giọng hỏi.

Kazuma cảm thấy mình giống như đang gối lên trên một cái bờ vực cực đẹp, quay người lại chính là vô biên vô hạn hắc ám, nhưng anh cam tâm tình nguyện rơi xuống.

“Hàm Giang, anh yêu em.” Kazuma nói.

Tăng Hàm Giang tựa hồ một chút đều không kinh ngạc. Ngực bình tĩnh phập phồng, tay vẫn khảy tóc của anh.

“Anh yêu em.”

“Mấy người nước ngoài các cậu đúng là, thật vất vả tới Trung Quốc để tham gia một show sống còn, không nghĩ nỗ lực hoàn thành việc của mình, như thế nào đầy đầu đều là yêu đương?” Tăng Hàm Giang cười nói.

“Anh yêu em.” Kazuma tiếp tục nói.

“Tôi biết.”

Kazuma ngẩng đầu nhìn cậu, bên trong màn đêm chỉ có bóng dáng mơ hồ, thấy không rõ cảm xúc ở bên trong đôi mắt của cậu.

Kazuma nơm nớp lo sợ mà hôn cậu, hoàn toàn mà bao lại môi của cậu, giống như là thực sự cậy sẽ bỏ chạy mất. Nhưng Tăng Hàm Giang không có cự tuyệt, chỉ là phối hợp mà vỗ về mặt của Kazuma, dịu dàng mà đón nhận.

Tại loại chuyện này, trước nay Kazuma đều là chiếm hết thượng phong, có thể tùy tâm sở dục mà trêu đùa cậu, đùa nghịch cậu.

Nhưng lần này anh đã không còn thành thạo như lúc trước nữa, mà là ngây ngô giống với nhiều năm trước mới vừa nhận thức lần đầu tiên hôn môi. Cơ thể anh khống chế không được mà hơi hơi phát run. Anh cần phải trấn tĩnh lại, nhưng anh lại quá quyến luyến nụ hôn này, anh luyến tiếc rời đi.

Tăng Hàm Giang ôm lấy cổ của anh, kéo anh tới trên giường. Hoàn toàn mà đem Kazuma trói buộc ở trong ngực, chân cũng không an phận mà ở giữa hai chân anh cọ xát, sau đó sải bước lên tới gắt gao cô trụ eo của anh.

Hai người hôn đến càng ngày càng sâu, đầu lưỡi vội vàng mà quấn quanh ở bên nhau, phảng phất muốn đem đối phương hòa tan ở bên trong hô hấp của chính mình.

Hai người cứ như vậy mà hôn nhau, hoàn toàn quên mất thời gian, không biết đã hôn qua bao lâu. Kazuma chỉ là cảm thấy như thế nào đều không đủ, như thế nào đều không thể lấp đầy khát vọng chưa đã thèm ở trong lòng.

Tần suất nhịp đập của trái tim anh nhanh tới mức không thể tiếp nhận được, run rẩy đến lợi hại hơn, anh có thể cảm thấy cả mặt và cổ mình đều đã nhiệt đến nóng lên.

Kazuma biết Tăng Hàm Giang nhất định cảm giác được. Bởi vì cậu ngay lập tức ngừng hôn, ấn đầu của Kazuma vào cần cổ của mình, bàn tay ở trên áo nhẹ nhàng vuốt ve lưng của anh, giống như đang an ủi một con thú sợ hãi.

“Không sao, Kazuma, không sao đâu mà.”

Kazuma khóc. Anh thật sự đã đánh mất thứ đồ vật trân quý nhất của mình.

Kazuma còn muốn tiếp tục hôn cậu.

Lúc này bọn họ lại nghe được tiếng động ở ngoài cửa truyền đến, là Mika, Mika đi đến. Tăng Hàm Giang vội vã đứng dậy sửa sang lại một chút, cúi đầu hướng ra ngoài cửa mà đi.

Kazuma rất nhanh đã đuổi theo, “Hàm Giang, anh còn có chuyện muốn nói.”

“A, ngày mai đi, buổi tối ngày mai rồi nói sau.” Tăng Hàm Giang vừa nói vừa đi ra ngoài.

Mika ngốc đứng ở cạnh cửa một cử động nhỏ cũng không dám mà nhìn hai người.

Kazuma không màng đến việc Mika có bị giật mình hay không, vội chạy lại giữ chặt lấy tay của cậu,

“Anh phải đến chỗ nào để tìm em?”

Tăng Hàm Giang nghĩ 1 chút, “Căn cứ bí mật, được không?”

Nói xong tránh thoát khỏi tay của Kazuma mà chạy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com