2
Tăng Hàm Giang chưa bao giờ hướng anh nhắc tới chuyện của đêm đó, không yêu cầu giải thích, không tiếp tục truy hỏi.
Ngày hôm sau sau khi Kazuma thanh tỉnh, nhớ tới khi say rượu dùng những lời nói khó nghe như vậynhư vậy mắng Tăng Hàm Giang, cầu xin cậu tha thứ.
Từ trước Kazuma vẫn luôn không chê vào đâu được, cũng không chật vật, ngay cả xin lỗi đều giống ưu nhã bố thí.
Ít nhất ở trước mặt của Tăng Hàm Giang là như thế này.
Tăng Hàm Giang không đành lòng khiến anh khó xử.
“Đều qua rồi.” Tăng Hàm Giang nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.
“Đều qua rồi?” Kazuma hỏi.
“Ừ, đều qua rồi.” Tăng Hàm Giang nói.
Mà giờ phút này, khi nhìn vào cái ánh mắt tuyệt vọng này của Tăng Hàm Giang, Kazuma mới nhận ra được, Tăng Hàm Giang đã sớm hận mình.
Kazuma nhớ tới có một lần hai người ôn tồn qua đi, gắn bó dựa nằm ở trên giường. Tăng Hàm Giang vẫn không thỏa mãn mà đối với anh giở trò, môi lưu luyến ở trước ngực anh. Hai người sớm đã đã không còn cảm thấy ngại như lần đầu nữa. Hiện tại bọn họ tại loại sự tình này càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng thêm đầu nhập ở trong đó.
Tăng Hàm Giang đem mặt chôn ở cổ của Kazuma, đầu tóc lộn xộn quét qua mặt anh, tay không ngừng vuốt ve vùng cấm. Kazuma bắt đầu nôn nóng khó nhịn, xoay người đem Tăng Hàm Giang đè ở dưới thân, cầm lòng không đậu mà hôn cậu.
“Chỉ còn nửa năm nữa là anh tốt nghiệp rồi đi?” Thừa dịp Kazuma hôn từ miệng chuyển qua lỗ tai, Tăng Hàm Giang hỏi anh.
“Ừ.” Kazuma mơ hồ không rõ mà đáp cậu.
“Chờ đến khi anh tốt nghiệp rồi chúng ta về Trung Quốc sinh sống được không?” Tăng Hàm Giang thật cẩn thận hỏi.
“Được, chỉ cần em thích.” Kazuma sa vào bên trong thân mật, cũng không quá để ý.
Tăng Hàm Giang cười, “Đến Trung Quốc rồi anh có thể làm cái gì đâu?”
“Anh có thể làm người chồng nội trợ đảm đang của em a” Kazuma cười nói.
Tăng Hàm Giang ha hả cười gượng hai tiếng, hiển nhiên biết rõ Kazuma cảm thấy mình đang nói giỡn với anh, không có nghiêm túc thực lòng trả lời.
Nhưng mà, một người có danh giáo tốt như Kazuma mà lại có thể từ bỏ tiền đồ theo mình về nước, nghe thôi cũng đã cảm thấy buồn cười, không có khả năng.
Kỳ thật lúc ấy Tăng Hàm Giang còn không biết, khi đó Kazuma đã bắt đầu xin nghiên cứu sinh OFFER.
Kazuma cũng không có cố tình giấu giếm cậu, anh thậm chí cho rằng không cần nói.
Bởi vì Tăng Hàm Giang luôn là tôn trọng anh, nhân nhượng anh.
—— hiển nhiên là còn sớm hơn nữa.
Khi hai người mới vừa ở cùng nhau, Tăng Hàm Giang mỗi tháng chỉ bay tới một lần, mỗi lần chỉ là ngắn ngủi lưu lại một hai ngày. Khi đó cậu mới từ tiết mục ra tới, có chút nhiệt độ, quốc nội có rất nhiều công tác đang chờ cậu.
Tuy là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng hai người cảm tình thăng ôn thực mau. Mỗi lần chú định một lát vui thích kích lên xúc động càng mãnh liệt. Bọn họ không biết tiếp theo là khi nào, cho nên hết sức mà mặc kệ chính mình, cũng mặc kệ đối phương. Thậm chí rất nhiều lần Tăng Hàm Giang cắn đầu vai của Kazuma khóc nức nở.
Bọn họ cho đối phương thấy được mặt tư mật nhất của mình, thậm chí là mặt xấu hổ nhất cũng không ngoại lệ.
Tăng Hàm Giang cho rằng loại thẳng thắn thành khẩn này cũng đủ chống đỡ bọn họ vượt qua càng nhiều cửa ải khó khăn, yêu nhau cả đời.
Sau lại, số lần Tăng Hàm Giang tới tìm Kazuma càng ngày càng nhiều, thời gian ở lại càng ngày càng lâu.
Có chút công tác là không đợi người. Đặc biệt giống như cậu mới vào giới giải trí, rất nhiều người xem cậu làm như hậu bị, cứu cấp. Mà cậu bởi vì có khi không ở quốc nội, mất đi rất nhiều cơ hội công tác. Dần dần mà công tác tìm đến cậu càng ngày càng ít. Chậm rãi tựa hồ lại về tới những năm tháng đơn thuần đi học và yên lặng viết nhạc, ghi âm nhạc trước khi tham gia show.
Tăng Hàm Giang ý thức được điểm này thì đã chậm.
“Anh nhìn xem em vì anh mà hy sinh biết bao nhiêu.” Tăng Hàm Giang có khi làm nũng với Kazuma, nhưng trong giọng nói là che giấu không được mất mát và chua xót.
Có một lần AK và Oscar đến sân bay tiễn cậu.
“Cậu sớm một chút trở về đi, bên phía hợp tác đã định sẵn thời gian, không đợi người a.” Hai người muốn hợp tác một bài hát mới.
Tăng Hàm Giang miệng đầy đáp ứng.
AK dặn dò qua cậu 1 hồi, không hiểu sao càng nói càng tức giận, đẩy vai cậu 1 cái nói, “Tôi nhìn thấu cậu rồi, ngày thường giả vờ như ngầu lắm, kỳ thật chính là não yêu đương, ngốc đến chết đi được! Cậu nhìn xem cậu bây giờ……”
Oscar cảm giác được bầu không khí không đúng, vội vàng ngăn lại, “Dừng dừng dừng, càng nói càng trật, nhiều người như vậy, đừng để ở chỗ này bị mất mặt.”
Tăng Hàm Giang ngồi ở trên máy bay khó chịu đến muốn khóc.
Đây là lần đầu tiên, cậu đi tìm Kazuma, nhưng trong lòng không hề vui sướng.
Nhưng mà Kazuma một chút cũng không biết.
Vì sao mình lại lưu lạc đến loại tình trạng này. Lúc trước cậu là một rapper đi tham gia show tuyển tú, chính là hy vọng sự nghiệp của mình có thể có một chút khởi sắc, có thể cho người nhà mang đến sinh hoạt tốt hơn. Rất nhiều bạn bè đồng hành không hiểu cậu, cảm thấy cậu như vậy quá không đúng với đạo lý của rapper, nhưng cậu vẫn là kiên trì đi. Cậu biết mình đã làm rapper được 5 năm, nếu như lần này không thử 1 lần được ăn cả ngã về không, thì lần sau sợ rằng không còn có cơ hội cho mình nữa.
Nhưng còn bây giờ thì sao, cậu lại chính tay đem tất cả những gì mà mình vất vả có được hủy diệt.
Cậu hận chính mình, hận chính mình cô phụ kiên trì mơ ước nhiều năm làm âm nhạc như vậy.
Hận chính mình yêu Kazuma nhiều hơn cả Kazuma yêu mình, hận chính mình không biết cố gắng, trước nay đều là chính mình nhịn không được từ bỏ công tác tới tìm anh. Lại lưu luyến không rời muốn ở bên cạnh anh lâu hơn 1 chút.
Cậu lại có chút hận Kazuma. Hận anh luôn là yên tâm thoải mái mà tiếp thu cậu trả giá, chưa từng nghĩ tới nhường ra một chút sinh hoạt cho cậu.
Tăng Hàm Giang nhớ tới thật nhiều lần mình ngu ngốc ngồi ở chung cư của Kazuma chờ anh, chờ anh hoàn thành việc học, chờ anh ứng phó xong việc vặt, có khi chờ đến nửa đêm. Thời gian mà Tăng Hàm Giang ở tại chỗ của Kazuma càng ngày càng nhiều, thời gian chờ đợi cũng càng ngày càng dài. Cậu luôn vì Kazuma từ xa xôi vạn dặm mà đến, cậu ở chỗ này chỉ có anh. Ngoài trừ chờ anh ra không có việc gì có thể làm nữa cả.
Nhưng đối với Kazuma mà nói lại không phải. Với anh mà nói cậu chỉ là một bộ phận nhỏ ở bên trong sinh hoạt của anh mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tăng Hàm Giang rốt cuộc nhịn không được khóc rống lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com