[ KAZUMA /CUP/ MIKA ] Vấn tâm hổ thẹn ~ ba
Chạng vạng, Tăng Hàm Giang tới mượn phòng tắm tắm rửa, đây cũng là một trong những đặc quyền của cậu.
Tăng Hàm Giang oán giận với Mika, doanh người quá nhiều, cậu luôn là phải xếp hàng chờ tắm rửa chờ đến lúc tối muộn.
Mika vì thế nhiệt tình mời cậu, “Hàm Giang, cậu có thể tùy thời tới phòng tắm của bọn tôi tắm rửa.”
Trong lúc Tăng Hàm Giang đang ở trong phòng tắm, Mika lại đang ở lớp học vũ đạo, trong phòng chỉ có Kazuma một người. Anh dựa vào đầu giường nhìn sách học tiếng Trung, lại có chút buồn ngủ, một chữ cũng đọc không đi vào, lỗ tai tất cả đều là tiếng nước truyền ra từ phòng vệ sinh, giống như là một bài hát ru ngủ vậy, tiêu mất tất cả ý thức của anh, Kazuma không tự chủ được nhắm mắt lại.
Kazuma nghe thấy tiếng cửa mở, Tăng Hàm Giang đi ra.
Kazuma cảm giác được Tăng Hàm Giang đi đến mép giường của anh, trầm mặc nhìn chăm chú trong chốc lát. Sau đó, cậu không ngừng gọi tên của Kazuma, mỗi khi gọi một tiếng, lại dần dần tới gần một chút, cho đến khi gần đến mức hơi thở của cậu phun ở trên mặt của Kazuma.
Tăng Hàm Giang chậm rãi áp lên thân tới, ghé vào trên người của Kazuma, hai người ngực kề sát, môi của Tăng Hàm Giang nhẹ phẩy phần mí mắt bởi vì Kazuma nhắm chặt mà run nhè nhẹ. Tay Kazuma nắm chặt vào sàng đan.
Đột nhiên một tiếng mở cửa thật to làm anh bừng tỉnh, anh lập tức ngồi dậy, nhìn đến Tăng Hàm Giang mang theo đầu tóc ướt dầm dề của mình đứng ở cửa phòng vệ sinh, trên cổ treo khăn lông.
Thì ra đều là giả.
Anh cảm thấy thẹn với cảnh trong mơ vừa rồi của mình, lập tức mặt đỏ lên.
“Cậu làm sao vậy, Kazuma?” Tăng Hàm Giang đi lên trước nhìn vào mặt anh hỏi.
“Mặt đỏ như vật, cậu bị sốt hả?” Cậu sờ vào cái trán của Kazuma, lại sờ vào gương mặt và vùng cổ của anh.
Kazuma cảm thấy trái tim bùm bùm nhảy đến lợi hại, dưới hoảng loạn một phen đẩy cậu ra, Tăng Hàm Giang không hề phòng bị, một mông ngồi dưới đất.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Kazuma lấy lại tinh thần vội vàng xuống giường dìu cậu.
Tăng Hàm Giang ủy khuất mà bẹp miệng, “Cậu làm cái gì thế hả, Kazuma?” Đứng dậy vỗ vỗ liền phải rời đi.
“Hàm Giang, cậu chờ một chút.” Kazuma nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ, hấp tấp mà mở miệng.
“Sao thế?”
“Tôi muốn cùng cậu nói một chút về Mika……”
“Mika làm sao vậy?”
Kazuma cố gắng bình ổn lại mớ cảm xúc của mình, phảng phất mất đi năng lực câu thông, nói ra lời nói vô lý mà không hiểu được.
“Mika là người bạn tốt nhất của tôi, tôi không biết cậu vì sao lại muốn tiếp cận anh ấy, tôi thật sự không hy vọng bên cạnh của anh ấy có một ít người có dụng tâm kín đáo.”
Tăng Hàm Giang híp mắt liếc anh, sau một lúc lâu không nói chuyện.
“Thực xin lỗi, tôi nói được khả năng quá trực tiếp.”
Tăng Hàm Giang cười, chỉ là ở trong mắt của Kazuma thì nụ cười kia thoạt nhìn có chút ảm đạm.
Tăng Hàm Giang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kazuma, “Ý của cậu là, tôi cái người sinh hoạt cá nhân hỗn loạn này, đang vì mục đích dụng tâm kín đáo của mình, mà cố ý tiếp cận người bạn tốt nhất kia của cậu hả.”
“…………”
Lại là một trận trầm mặc, biểu tình của Tăng Hàm Giang khó có thể cân nhắc.
Tăng Hàm Giang giương mắt xem cameras ở phía trêb, chỉ vào buồng vệ sinh, “Cậu đi vào trong với tôi đi, tôi nói cho cậu lý do vì sao tôi lại cố ý tiếp cận với anh ấy.”
Kazuma muốn từ chối, nhưng Tăng Hàm Giang không chờ anh nói chuyện, lập tức đi vào phòng vệ sinh, anh đành phải theo đi vào.
Trong một góc của phòng vệ sinh có một tầng pha lê ngăn cách vây lên vòi sen của phòng tắm,
Kazuma mới vừa bước vào phòng vệ sinh, Tăng Hàm Giang liền một tay đem amh túm tiến sát trắc pha lê ngăn cách, đông cứng mà cưỡng hôn.
Kazuma dùng cánh tay ngăn cách cậu, “Cậu đang làm cái gì thế?”
Tăng Hàm Giang không thuận theo không buông tha mà tiếp tục tiến lên ngăn chặn miệng anh.
Kazuma dùng sức đẩy, Tăng Hàm Giang nặng nề mà đánh vào trên cửa kính.
“A!” Tăng Hàm Giang đỡ cánh tay ăn đau đến cong eo.
Kazuma vội vàng tiến lên xem cậu thế nào, Tăng Hàm Giang ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào anh, mặt của hai người gần như vậy, Kazuma tin tưởng chính mình chẳng sợ chỉ cần bài trừ một chút biểu tình chán ghét, cũng có thể khiến cho cậu biết khó mà lui.
Nhưng anh lại không thể làm như vậy, tay Kazuma thành thật mà siết chặt cánh tay của Tăng Hàm Giang.
Anh biết hành động này của mình trốn không thoát cảm quan của Tăng Hàm Giang.
Tăng Hàm Giang lập tức lại áp miệng vào anh, toàn bộ thân thể dính sát vào gần anh.
Một trận điện lưu ở lục phủ ngũ tạng lan tràn mở ra.
Tăng Hàm Giang hôn từ môi chuyển qua bên tai, lại chuyển qua trên cổ, điên cuồng mà liếm mút làn da của anh. Cậu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bờ môi của Kazuma, bàn tay trên dưới nhẹ nhàng vỗ về phía sau cổ anh.
Kazuma phát ra thanh âm cơ hồ không thể phát hiện, nhưng Tăng Hàm Giang nghe được.
Cậu đột nhiên đem Kazuma đẩy đến trên tường, kín không kẽ hở mà lấp kín miệng của anh, toàn bộ thân thể dùng sức bám lấy anh. Tăng Hàm Giang đem đầu lưỡi hoạt nhập khoang miệng, giống như chết đói mà hấp thụ hơi thở của anh.
Kazuma gần như thoát lực mà chống lại tường, không cẩn thận đụng tới chốt mở của vòi hoa sen, nước nóng hôi hổi từ trên xuống dưới tưới ướt cả hai người.
Kazuma cơ hồ nhìn thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, thật sâu mà say mê ở trong đó, hoảng loạn mà đem một bàn tay cắm vào đầu tóc của Tăng Hàm Giang, một cái tay khác giam cầm eo cậu. Anh cảm thấy máu như chảy ngược, thẳng tắp xông lên đỉnh đầu, ý thức bị bao phủ. Môi của hai người, đầu lưỡi của hai người, thân thể của hai người, ý thức của hai người, không có một chỗ nào là không dây dưa ở bên nhau.
Tăng Hàm Giang ở lúc mà Kazuma tình mê ý loạn nhất ý đồ rời đi đôi môi của anh, sau đó thấp giọng hỏi anh, “Thích không, Kazuma?”
Kazuma vây truy chặn đường, dùng càng cấp bách càng mãnh liệt càng thô lỗ hôn môi đáp lại cậu. Xúc động cậy mạnh làm Tăng Hàm Giang cơ hồ chống đỡ không được, lảo đảo mà lui về phía sau, thẳng đến đụng vào cửa kính.
Tăng Hàm Giang đang cười, anh nghe được thanh âm Tăng Hàm Giang vừa lòng mà cười nhạo anh.
Nhưng ý thức của Kazuma hầu như đã không còn nữa, cái gì đều không rảnh lo, chỉ còn lại có bản năng của động vật mà thôi, anh gấp không chờ nổi muốn hoàn thành cảnh trong mơ vừa nãy.
Phòng tắm nhỏ hẹp thành tình dục mê hồn trận, chung quanh bốc lên từng luồng chướng khí mê hoặc lòng người.
Kazuma vịn tay ở trên cửa kính, ấn ra từng dấu bàn tay ướt dầm dề, phảng phất là từng bước từng bước dục vọng phù chú, giống như là núi Thái Sơn đang đè ở trên người của hai người trẻ tuổi, ép tới hai người mặt đỏ tai hồng, hô hấp trầm trọng.
Anh cảm giác được Tăng Hàm Giang đang mở mắt ra quan sát mình.
Kazuma sa vào ở trong đó, phảng phất như là bị cuốn vào trung tâm của một cơn lốc xoáy nào đó, đáng sợ choáng váng cảm làm amh cảm giác như linh hồn của chính mình cũng sắp thoát ra tới nơi.
Đột nhiên, một cơn đau đánh úp lại, Tăng Hàm Giang cắn nát bờ môi của anh.
Kzuma sờ vào, vết máu đỏ tươi, mãnh liệt đau đớn.
“Cảm giác thế nào, cũng không tệ lắm đi?” Tăng Hàm Giang mắt lạnh nhìn anh, trên môi cũng dính máu của Kazuma.
Ngực của Kazuma vẫn không ngừng phập phồng.
“Có thích không?”
“Tôi………”
Chỉ có tiếng hít thở cùng với tiếng nước.
Tăng Hàm Giang nhìn Kazuma, giống như là một con tiểu súc sinh bị liệu lông.
“Cho nên chỉ có thể là cậu thích, không cho phép người bạn tốt nhất của cậu kia cũng hưởng thụ một chút?”
Nói xong, liếm đi vết máu ở trên môi, hung hăng hướng trên mặt đất phỉ nhổ, cũng không quay đầu lại mà mở cửa bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com