5
Chương 5. Ca ca, thoải mái sao?
Bởi vì một màn trước mắt này làm người ta quá mức giật mình và kinh ngạc, Tô Tuyết che miệng lại mới không kêu ra tiếng.
Nàng biết phi lễ chớ coi, nàng biết cách làm tốt nhất chính là nàng lặng yên rời đi, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn thấy, nhưng mà hai chân nàng thẳng tắp đứng im trêи mặt đất, không thể động đậy.
Trời ạ!!
Tâm tình của nàng như bị sóng lớn cuốn lên lại thả xuống, nàng tim đập như trống, rốt cuộc sau khi chờ nàng bình tĩnh trở lại, lại phức tạp rối rắm vô cùng. Nhưng cảm xúc phập phồng lúc nãy, thân thể của nàng lại bởi vì một màn ở thư phòng kia mà có phản ứng sinh lý, tiểu huyệt nàng hư không khó nhịn, ngứa đến phảng phất có một cái miệng cơ khát kêu gào muốn được côn thịt lấp đầy.
Kỳ thật từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài của Nguyễn Thừa An che chắn thân thể mềm mại của thiếu nữ, hơn nữa quần áo hắn chỉnh tề, nhưng mà theo động tác của hắn, có thể nhìn thấy hai cái đùi mảnh khảnh của thiếu nữ đang đong đưa.
Hai người đang làm gì không cần nói cũng biết, mà Tô Tuyết dựa vào não bổ tô vẽ thêm hình ảnh vào ra hoạt sắc sinh hương kia, làm huyệt nàng trào ra càng nhiều ɖâʍ dịch, loại khát cầu mãnh liệt này cơ hồ sắp làm nàng mất khống chế.
Khi Tô Tuyết đang đứng im không nhúc nhích ở ngoài cửa, hành lang truyền đến tiếng bước chân, làm nàng giống như chim sợ cành cong, lập tức chạy trốn sang chỗ khác.
Tô Tuyết chân trước vừa rời khỏi, bên ngoài cửa thư phòng lại có thêm một người dừng chân.
Sau khi người kia rời đi, không bao lâu lại tới một người nữa...
Cứ như vậy đông cung sống được một vài người thay phiên tham quan một lần, Nguyễn Thừa An bởi vì quá mức chìm đắm, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, huống chi hắn xác nhận tự mình đóng cửa lại.
Mà Nguyễn Kiều Kiều hơi híp mắt, hiểu rõ tường tận những chuyện phát sinh bên ngoài, nhưng nàng ra vẻ hồn nhiên không biết, theo động tác của Nguyễn Thừa An phát ra rêи rỉ mềm mại đáng thương.
Có lẽ bởi vì khi bữa tối ăn ít, mà Nguyễn Thừa An lần này phá lệ kéo dài, tuy rằng cũng không hung ác, nhưng thiếu nữ bị hắn hành tới hành lui như vậy, cũng kiệt sức, cả người nhũn ra được Nguyễn Thừa An ôm trở về phòng.
Mà bởi vì Nguyễn Thừa Giác quá phận thân mật với Kiều Kiều, Nguyễn Thừa An cũng ý thức được mấy đứa con trai tuổi tác không còn nhỏ nữa, cũng tới lúc nên làm cho bọn họ độc lập đi ra ngoài.
Đương nhiên, hết thảy chuyện này đều phải xem ý tứ của Kiều Kiều, nếu nàng không muốn, vậy Nguyễn Thừa An chỉ có thể lén cảnh cáo ba thằng con trai kia, giữa anh em nên hành xử đúng mực.
Được Nguyễn Thừa An hầu hạ đến thể xác và tinh thần thoải mái, Nguyễn Kiều Kiều một đêm ngủ ngon, nàng thiếu chút nữa đều đã quên chuyện ngày hôm qua, nghĩ đến phải sử dụng kỹ thuật diễn với bốn người còn lại, nàng liền lười đến không muốn động.
Nguyễn Kiều Kiều bên này ngủ nướng không dậy nổi, chờ Nguyễn Thừa An rời nhà đi công ty, có chút người lại là bất kể như thế nào cũng đều nhịn không nổi.
Nguyễn Thừa Minh gõ gõ cửa phòng Nguyễn Kiều Kiều, sau khi được nàng đáp lại , hắn đẩy cửa mà vào, lại phát hiện Nguyễn Thừa Giác đã ở.
Chẳng qua đứa em trai này, thoạt nhìn vẻ mặt có chút không đúng, không có cợt nhả với em gái, càn quấy như ngày thường, ngược lại thái độ khác thường vẻ mặt lộ ra quỷ dị.
Nguyễn Thừa Minh bởi vì tâm sự nặng trĩu đè nặng trong lòng, cũng không cẩn thận suy nghĩ, thì đã bảo Nguyễn Thừa Giác đi ra ngoài trước, hắn có chuyện muốn đơn độc nói chuyện với Kiều Kiều.
Nhưng Nguyễn Thừa Giác lại không chịu đi, còn dùng một loại ánh mắt phòng sói đói đánh giá hắn, âm dương quái khí nói.
"Đại ca, Kiều Kiều hiện tại lớn, ngày hôm qua anh còn giáo ɖu͙ƈ em, hôm nay liền muốn cùng Kiều Kiều trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thì không tốt lắm đâu? Hơn nữa khuê phòng của con gái, sao anh lại có thể muốn tiến vào thì tiến vào? Nếu em không ở đây, lỡ như anh thú tính quá độ làm sao bây giờ?"
Lời Nguyễn Thừa Giác nói làm Nguyễn Thừa Minh một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa hình tượng trầm ổn bình tĩnh tan vỡ rồi.
"Đại ca, anh đừng để ý tam ca, anh tìm em có chuyện gì?"
Nghe được Kiều Kiều nói, đối diện con ngươi thanh triệt của thiếu nữ, lửa giận của Nguyễn Thừa Minh bị Nguyễn Thừa Giác khơi ra nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng mềm mại không chịu nổi.
Kiều Kiều sẽ không, nàng cái gì cũng không biết, cho nên nàng nhất định là bị... Nguyễn Thừa An lừa gạt!!
Nguyễn Thừa Minh tối hôm qua ở bên ngoài thư phòng nhìn thấy một màn kia, làm hắn trắng đêm khó ngủ, bất kể như thế nào hắn đều tưởng tượng không ra, sao Kiều Kiều sẽ cùng người mà hắn xem như người cha người lớn trong nhà phát sinh cái loại quan hệ này.
Mà hình tượng của Nguyễn Thừa An ở trong cảm nhận của hắn cũng hoàn toàn sụp đổ, chính là thứ cầm thú! Súc sinh!
Nguyễn Thừa Giác cũng là cả đêm không ngủ, Nguyễn Thừa An mới xuống lầu hắn liền gấp không chờ nổi mà đẩy cửa tiến vào tìm Kiều Kiều.
Đêm qua hắn bị chấn động không thua gì bất kỳ ai, ở trong cảm nhận của hắn, chính là em gáu bị nam nhân thúi khi dễ! Liên quan, tất cả người khác phái bên người Kiều Kiều, hai anh
trai của hắn, đều bị hắn hoài nghi.
Em gái hắn đáng yêu như vậy, ngây thơ thuần khiết như vậy, tất cả con gái trêи đời này đều không bằng nàng, cũng không phải là con cừu trong mắt sói đói, chỉ muốn đem nàng chiếm hữu.
Đối với Nguyễn Thừa Giác mà nói, đừng nói Nguyễn Thừa An, Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Thư đều bị hắn đồng loạt xem như địch nhân cần phải đề phòng, hắn phải bảo vệ em gái không chịu khinh nhục!
Nguyễn Thừa Minh quyết định trước xem nhẹ một người khác trong phòng, thật cẩn thận mà dò hỏi Nguyễn Kiều Kiều.
"Kiều Kiều, em có biết thân thể con gái có vài chỗ nam nhân không thể chạm vào, ai cũng không thể hay không."
Nguyễn Thừa Minh nhất thời nóng vội, đành phải nói bóng nói gió thử, cho dù Thừa Giác cũng ở, thì cũng chỉ cho là đang giáo ɖu͙ƈ giới tính muộn cho em gái mà thôi.
Nguyễn Kiều Kiều ôm chăn ngồi ở trêи giường, mở to đôi mắt vô tội nhìn Nguyễn Thừa Minh.
"Ca ca, sao vậy ạ?" Nàng nghi hoặc hỏi.
Quả nhiên như thế!
Nguyễn Thừa Minh nuốt xuống chua xót trong ngực, em gái cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại nếu hắn vạch trần chuyện Nguyễn Thừa An làm với nàng có ý nghĩa gì, nếu em gái biết, có thể không tiếp thu được hay không?
Chuyện kế tiếp phát sinh, Nguyễn Thừa Minh cùng Nguyễn Thừa Giác đều trăm triệu lần không nghĩ tới.
Nguyễn Kiều Kiều buông chăn, nàng chỉ mặc một váy ngủ hơi mỏng màu trắng, hiển nhiên không có mặc nội y, hai bánh bao nhỏ dựng thẳng lộ ra hình dạng nhỏ xinh cao ngất, mà hai chân nàng thoáng tách ra, thế nhưng không có mặc qυầи ɭót, tiểu huyệt mềm mại hồng hào giữa hai chân bại lộ ở trước mắt hai người.
Nguyễn Thừa Minh đột nhiên không kịp phòng ngừa, đại não cả kinh trống rỗng, đêm qua hắn giống như Tô Tuyết, chỉ nhìn thấy bóng dáng lay động của Nguyễn Thừa An cùng cẳng chân của Nguyễn Kiều Kiều đong đưa, cảnh xuân của nàng bị che khuất không thấy cái gì.
Mà Nguyễn Thừa Giác trực tiếp đông cứng thành một bức tượng điêu khắc.
Vẫn là Nguyễn Thừa Minh hoàn hồn nhanh nhất, vội vàng dùng chăn bao lấy Nguyễn Kiều Kiều.
"Kiều Kiều, em đang làm gì!"
Hắn buột miệng thốt ra mà quở mắng, sau đó ý thức được ngữ khí của chính mình quá ác liệt thì đã chậm, thiếu nữ dẩu miệng một cái, lập tức hai mắt liền đỏ bừng, ủy khuất đến rơi nước mắt trong suốt.
"Ca ca, anh mắng em! Anh thế nhưng mắng em!!"
Nguyễn Kiều Kiều kéo chăn ra, không quan tâm mà hu hu khóc lên, mu bàn tay xoa mặt, nước mắt lại càng rớt càng nhiều, váy ngủ đều làm ướt.
Thật là muốn mạng mà! Nguyễn Thừa Minh tạm gác lửa giận trong lòng, đành phải dỗ tiểu cô nãi nãi này trước.
"Thực xin lỗi, ca ca sai rồi... Kiều Kiều... Ca ca sai rồi..."
Nguyễn Kiều Kiều khóc một tiếng rồi chui vào trong lòng ngực hắn, tiếp tục khóc, thiếu nữ yêu kiều trong lòng ngực làm cho thân thể Nguyễn Thừa Minh cứng đờ.
Trêи người thiếu nữ tản ra mùi sữa thơm ngọt, da thịt nàng nhìn gần trắng nõn như sữa bò, không chút tì vết, lông tơ mềm mại, giống như mèo con hoặc là thỏ con chọc người trìu mến.
Nàng một bên khóc còn một bên cọ ở trong lòng ngực hắn, sau lại đơn giản hai chân tách ra khóa ngồi ở trêи eo hắn.
"Từ nhỏ đến lớn, ba ba cũng chưa mắng em, anh có phải không yêu em hay không!"
Nguyễn Kiều Kiều phát huy kỹ thuật diễn, phảng phất trái tim pha lê bị vỡ nát, khóc đến không thể tự kềm chế, còn khụt khịt hít mũi.
Nguyễn Thừa Minh chân tay luống cuống, chuyện càng làm hắn cảm thấy khó giải quyết thậm chí là cảm thấy thẹn chính là, hắn thế nhưng nổi lên phản ứng sinh lý.
Hắn thế nhưng giống Nguyễn Thừa An con cầm thú này, sinh ra ɖu͙ƈ vọng đối với Kiều Kiều.
Hai chân thiếu nữ kẹp lấy eo hắn, hắn rõ ràng biết dưới váy ngủ nàng không manh áo che thân, ʍôиɠ vểnh trắng tuyết còn có hoa huyệt hồng hào của nàng, đang để ở đùi hắn.
Mà thêm dầu vào lửa chính là, Nguyễn Thừa Giác vốn dĩ xem kịch vui, nháy mắt biến sắc mặt, hung thần ác sát mà liếc mắt trừng hắn một cái, duỗi tay ôm Nguyễn Kiều Kiều đi từ trong lòng hắn.
Càng làm cho hai huynh đệ không tưởng được chính là, Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên hành động, Nguyễn Thừa Minh không kịp ngăn cản, tay nhỏ của nàng cách quần sờ đến côn thịt đứng thẳng của hắn, sau đó kéo xuống khóa kéo quần tây của hắn một phen, động tác thuần thục mà kéo qυầи ɭót hắn xuống.
Côn thịt thô dài của Nguyễn Thừa Minh cứ như vậy nhảy ra ngoài.
"Ca ca, chỗ này của anh..."
Tay nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ tự nhiên mà cầm côn thịt hắn loát loát, lúc này hai anh em đều rơi vào trạng thái hóa đá.
Em gái... Em gái... Sao em ấy lại... Hắn nên làm cái gì bây giờ?! Nên làm phản ứng thế nào đây?!!
Mà động tác kế tiếp của Nguyễn Kiều Kiều, làm đại não Nguyễn Thừa Minh cùng Nguyễn Thừa Giác trực tiếp chết máy tại chỗ, lý tính tư duy như là đạp vỡ, rơi rớt tan tác.
Nàng vừa nhấc ʍôиɠ, ngồi xuống, liền đem côn thịt cứng rắn của Nguyễn Thừa Minh nhắm ngay hoa huyệt giữa hai chân nàng ngồi xuống.
Nguyễn Kiều Kiều đem côn thịt Nguyễn Thừa Minh ăn vào hoa huyệt, một cây vào động, rốt cuộc vào tới, nàng phát ra một tiếng ưm thoải mái, ngay sau đó khóe môi cong lên, cười tủm tỉm tranh công nói với Nguyễn Thừa Minh.
"Ca ca, bên trong Kiều Kiều thoải mái hay không? Em giúp anh nha..."
Vẻ mặt cùng ngữ khí của nàng đều ngây thơ trong sáng, cùng hành vi giờ phút này của nàng hình thành tiên minh đối lập.
Nguyễn Thừa Minh vốn dĩ cả kinh hồn phi phách tán, lúc này rốt cuộc trở về vị trí cũ, hắn còn đang lầm vào trạng thái tinh thần hoảng hốt, đối với gương mặt Nguyễn Kiều Kiều ươi cười sáng lạn còn treo nước mắt, ánh mắt trong vắt, không có cách nào để hắn nói lời cự tuyệt.
Mà Nguyễn Kiều Kiều đã ra sức mà lắc ʍôиɠ hoạt động ʍôиɠ nhỏ, cái miệng nhỏ còn lấp kín môi mỏng của hắn, hôn hôn, vuốt ve trêи mặt.
Nguyễn Thừa Minh lại lần nữa máu nóng dâng lên đỉnh đầu, đánh mất năng lực ngôn ngữ và suy nghĩ, mà lúc này, tiểu nha đầu tạo thành này hết thảy, còn quay đầu, nhìn về phía Nguyễn Thừa Giác còn đang giống hệt bị sét đánh, cười tủm tỉm mà mời gọi.
"Tam ca, anh muốn Kiều Kiều giúp anh thoải mái hay không? Thật sự rất thoải mái nha!"
Nguyễn Thừa Giác giật giật hầu kết, hắn không biết nên phản ứng thế nào, Nguyễn Kiều Kiều thấy vẻ mặt hắn ngu si, còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hoang mang hỏi.
"Làm sao vậy?"
Nguyễn Thừa Minh không có động tác, Nguyễn Thừa Giác cũng không chút sứt mẻ, chỉ có Nguyễn Kiều Kiều lúm đồng tiền như hoa mà ôm cổ Nguyễn Thừa Minh, còn cúi đầu nhìn bộ vị kín kẽ dính chặt ở bên nhau của hai người.
"Ca ca, ba ba nói người nhà tương thân tương ái chính là làm như vậy, càng làm nghĩa là càng yêu thương."
Vẻ mặt nàng ngây thơ trong sáng mà nói lời này, hoa huyệt lại đồng thời co rụt lại, huyệt thịt mềm mại hung hăng mà xoắn chặt côn thịt Nguyễn Thừa Minh, một cảm giác tê dại như bị điện giật từ xương cùng xông thẳng đỉnh đầu, Nguyễn Thừa Minh không có cánh nào khống chế xúc động của chính mình, bắn ra.
"Nha... Ca ca sao anh có thể nhanh như vậy?" Nguyễn Kiều Kiều gọi to một tiếng duyên dáng.
Nguyễn Thừa Minh cảm thấy trái tim không hiểu sao bị cắm một đao, tiếp theo nàng lại bổ thêm một đao nói.
"Thời gian ba ba có thể kiên trì là gấp mười lần ca ca đâu."
Nguyễn Thừa Minh : "..." Đó là bởi vì nội tâm hắn đã bị chấn động cùng kϊƈɦ thích quá đột nhiên quá kịch liệt cảm ơn!
Không giống với Nguyễn Thừa An cái lão cầm thú chủ mưu đã lâu kia!
Nguyễn Kiều Kiều vừa nhấc ʍôиɠ, "Phốc" một chút côn thịt nửa mềm bị đẩy ra, còn mang theo lượng lớn thủy dịch, có nàng, còn hỗn tϊиɦ ɖϊƈh͙ hắn bắn ra.
"Em đi tắm một chút."
Nguyễn Kiều Kiều uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt mà nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm.
Đang lúc nàng tắm rửa, bỗng nhiên nghe được tiếng vật nặng rơi xuống đất tạo thành âm thanh trầm đục, ngay sau đó, cửa phòng tắm bị kéo ra, gương mặt Nguyễn Thừa Giác âm trầm đi đến.
Mà trong nháy mắt cửa đóng lại, Nguyễn Kiều Kiều tựa hồ thoáng nhìn Nguyễn Thừa Minh ngã trêи mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com