Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ý tưởng gốc của Lưu Thất Thuần, cảm ơn thần tiên phu nhân đã cho phép mình viết, mọi người xem qua ý tưởng gốc cũng hiểu thiết lập rồi nên thận trọng khi quyết định đọc nha. Cảm ơn mọi người.

Đồng nhân văn / Ôn Chu CP

Cảnh báo ngược thân, cảnh báo ngược công, cảnh báo OOC.

.

Tí tách.

Âm thanh nước mưa rơi trên mái nhà.

Trong khoảng không tĩnh lặng nghe càng rõ ràng hơn.

Tí tách.

Tí tách.

Âm thanh lúc có lúc không, không theo quy luật gì, càng làm phiền khiến lòng người dễ loạn.

Ôn Khách Hành tỉnh lại sau cơn hôn mê liền cảm thấy hơi lạnh.

Bây giờ... Hẳn là đêm khuya?

Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn xuyên qua cánh cửa nhỏ ở Thiên Song mới có thể thấy được một vầng trăng khuyết.

Vẫn sáng tỏ như trước đây.

Ánh sáng đối lập với cảnh đêm đen kịt, rồi lại tựa như có vài phần trắng bệch vô vọng.

Tí tách.

Âm thanh nhỏ lại lần nữa vang lên bên tai, đồng thời trước mắt đột nhiên đèn đuốc sáng trưng.

Ánh sáng mạnh đột ngột xuất hiện suýt nữa thì khiến đôi mắt hắn bị phỏng.

Người nọ từ phía ánh sáng bước tới, trong nhất thời không thể thấy rõ khuôn mặt.

Nhưng, đâu cần phải nhìn rõ đâu.

A Nhứ...

Tựa như bị đầu độc, Ôn Khách Hành muốn vươn tay hướng về phía y.

Bỗng nhiên trên cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn rõ ràng mới khiến hắn như rơi xuống mặt đất sau khi tỉnh mộng, nhớ đến tình trạng hiện tại của chính mình.

Tí tách.

Tí tách.

Có tia máu theo động tác của hắn từ đầu ngón tay chảy xuống mặt đất.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ ràng.

Ánh mắt Ôn Khách Hành vẫn nhìn chằm chằm vào người kia.

Hình dáng đi về phía hắn dần rõ ràng hơn, cũng lộ ra biểu tình lạnh lùng như băng trên mặt.

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn, sau đó chậm rãi mỉm cười.

A Nhứ...

Hắn không hề lên tiếng nhưng dường như người nọ đã nghe được suy nghĩ trong lòng hắn, hơn nữa lại còn rất nhanh đưa ra lời đáp –

Đưa tay ra, một tia sáng lóe lên, chặt đứt dây xích đang trói buộc hai tay hắn.

Vừa được cởi trói đồng thời cũng mất đi chỗ dựa, Ôn Khách Hành không khống chế được cơ thể đã không còn chút khí lực nào của chính mình, lảo đảo hai bước, té ngã trên đất.

Rất nhanh sau đó, hắn nghe được một tiếng cười khẽ.

Cố gắng ngẩng đầu, hắn thấy được trên mặt người nọ không hề có chút vui vẻ nào, "Chào cũng không nên thân, đúng là thứ đồ vật không biết cấp bậc lễ nghĩa."

Trong đầu Ôn Khách Hành là một mảnh hỗn độn, hắn vẫn gắt gao nhìn vào mắt y, mãi đến lúc trên cằm truyền đến cảm giác đau đớn rõ ràng.

Hắn cụp mắt xuống, lung lay đứng dậy, lại theo quy củ quỳ xuống mặt đất, "Nhị đệ tử bất tài của Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành, tham kiến trang chủ."

Hắn chờ đợi một hồi lâu.

Trên đất trước mặt dính nhiều vết máu, nhìn một hồi liền cảm thấy choáng váng.

Ôn Khách Hành nghĩ, những thứ này đều là máu của mình ư?

Có lẽ... là vậy.

Hắn đến Tứ Quý Sơn Trang đã lâu, lúc trước chỉ có ba người, đến hiện tại đã có hơn mười người.

Những điều đã từng tựa như ánh sáng đẹp đẽ cùng gió nhẹ tươi mát trước đây, bây giờ nhìn lại chỉ thấy như mấy đời đã qua.

Quá khứ xa xôi như vậy, hắn trước đây chưa từng biết dưới lòng đất ở Tứ Quý Sơn Trang lại còn có một địa lao như thế này.

Mà đợi đến khi hắn tận mắt nhìn thấy, nơi này sau đó dường như liền trở thành nơi dành riêng cho một mình hắn.

Có đôi khi ngẫm lại những chuyện xảy ra trong nửa năm này, hắn cũng không biết phải nói chính mình đã đến đây như thế nào.

Có thứ gì lại đặt dưới cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên, cảm giác thô ráp không hề xa lạ.

Đó là... cây roi đã từng vô số lần quất lên người hắn, xé rách da thịt hắn, khắc sâu đau đớn vào tận xương cốt.

Ôn Khách Hành bị ép ngẩng đầu, chỉ thấy người nọ không đổi sắc mặt vung tay lên.

Lập tức, một roi hung hăng quất lên người hắn.

Từ xương quai xanh bên trái trực tiếp quất ngang sang tận thắt lưng bên phải, tạo ra một vết thương máu thịt mơ hồ.

Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói khàn khàn có một tia run rẩy khó phân biệt được, "...Cảm tạ trang chủ trách phạt."

"Ồ?" Người nọ không động thủ nữa, thu roi lại cầm trong tay, bước nhanh đến ngồi vào ghế đặt một bên trong địa lao, lấy bầu rượu rót đầy một chén, "Lại đây."

Ở khoảng cách xa, dưới ngọn đèn dầu chói mắt, Ôn Khách Hành không thấy rõ được khuôn mặt y.

Người trước mắt này là A Nhứ của hắn sao?

Không, A Nhứ cho dù có bị hắn làm phiền thì cũng sẽ không dùng ánh mắt lạnh như băng, chán ghét, thậm chí mang theo một chút hận ý nhìn hắn như thế này.

Còn nếu không phải, vậy người giống A Nhứ như đúc này là ai?

Đúng rồi, hắn nhớ lại, sao hắn có thể quên, y là Chu Tử Thư.

Hiện tại y có rất nhiều thân phận, bên ngoài là trang chủ thiên hạ đệ nhất, bên trong là thủ lĩnh Thiên Song, đương nhiên còn là... tuyệt thế cao thủ khiến toàn bộ chốn võ lâm đều ngưỡng vọng.

Lại hết lần này tới lần khác... Không còn là A Nhứ rảnh rỗi cùng hắn ngắm hoa đối rượu thưởng trăng nữa.

Không!

Thân thể Ôn Khách Hành quỳ trên mặt đất run lên, phút chốc vành mắt đỏ hồng.

Y là A Nhứ, cho dù biến thành bộ dạng gì thì y cũng là A Nhứ của hắn.

Nếu như nói vì sao y trở nên không giống với A Nhứ trước đây, nói cho cùng thì kẻ cầm đầu, là hắn.

...Ôn Khách Hành, kẻ cầm đầu, là ngươi.

"Làm sao," Chu Tử Thư ngồi ở xa chậm rãi chơi đùa chén rượu trong tay, ngữ khí nghiền ngẫm mang theo chút ác ý, "Chờ ta cầu xin ngươi phải không?"

"A Hành... Không dám." Ôn Khách Hành cưỡng ép đem suy nghĩ kéo về hiện tại, khẽ cười khổ.

Làm sao hắn không hiểu ý A Nhứ được, y muốn hắn quỳ gối đi qua mà thôi.

Chẳng qua là, trừng phạt cũng được, làm nhục cũng tốt, hắn... cam lòng chấp nhận.

Một đường quỳ gối bò đến người trước mặt, Ôn Khách Hành thấp giọng gọi "Trang chủ", chỉ chờ y mở miệng xử lí, không dám nói gì thêm.

Chu Tử Thư vươn tay, đưa chén rượu vừa rót đến trước mặt hắn, "Một ngày một đêm chưa uống nước rồi, lại đây, thưởng cho ngươi chén rượu này."

Ôn Khách Hành đưa tay muốn nhận lấy nhưng lại thấy Chu Tử Thư khẽ đảo tay, đem cả chén rượu đầy đổ xuống vết thương trên xương quai xanh của hắn.

Đau. Đau đớn như vậy, tựa như đem mỗi tấc da thịt ở miệng vết thương đều moi ra...

Ôn Khách Hành cắn môi nhìn chằm chằm mặt đất, sau nửa ngày, lộ ra một chút dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt trắng bệch, "A Hành... Tạ trang chủ ban thưởng."

Chu Tử Thư yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên từ khi đến đây, "Ôn Khách Hành, ta lại hỏi ngươi, nhiệm vụ lần này như thế nào?"

Ôn Khách Hành khó khăn tránh đi ánh mắt y, nói giọng khàn khàn, "Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, nhưng..." Cả người hắn từ trên mặt đất hung hăng run rẩy, hồi lâu cũng không thể nói được một câu nguyên vẹn, "Nhưng..."

Chu Tử Thư ném vỡ vụn chén rượu bên chân hắn, thanh âm lạnh như băng, "Ba người đi, chết mất hai người, chỉ còn một mình ngươi toàn thây trở về." Y hít một hơi thật sâu, "Ôn Khách Hành, ta chỉ hỏi ngươi, có nên phạt hay không?"

Hai đứa trẻ kia... Ôn Khách Hành nghĩ đến cảnh tượng bọn họ chết đi, kinh ngạc phát hiện một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.

Hắn không hề trốn tránh ánh mắt Chu Tử Thư, kiên định nói, "Nên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com