Chương 11
Mưa lạnh biết thu sang, ngô đồng già chết gục,
Đêm thâu rét buốt chăn mỏng tang(*).
(*): Trích từ nguyên tác "Thiên Nhai Khách" của Priest, bản dịch của Thần Hi qua Facebook.
Ngọn đèn dầu trong lều vải đã bị dập tắt.
Mưa vẫn rơi, một mảnh yên tĩnh khiến người ta ít nhiều cảm thấy không tập trung.
Chu Tử Thư không hề buồn ngủ, xuyên qua khe hở của lều vải, vừa vặn có thể nhìn thấy... người nọ.
Nửa canh giờ trước, hắn không chút do dự đi ra ngoài, tìm một chỗ ở giữa mấy túp lều vải, đoan đoan chính chính quỳ trên mặt đất.
Nói là "Để cho mọi người ở Thiên Song cùng nhìn xem", trên thực tế lúc này không có ai dám ra ngoài, vậy nên thân ảnh người nọ trong mưa càng lộ vẻ gầy yếu.
Mưa to đến tận khi ánh dương ló dạng, nương theo chút ánh sáng, Chu Tử Thư có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt Ôn Khách Hành đã sớm không còn nửa phần huyết sắc, hai gò má tái xanh sưng lên càng trở nên nổi bật khiến người khác chú ý, mà vết máu bên môi vốn bị mưa cọ rửa trôi đi, không bao lâu sau lại đỏ thẫm thêm lần nữa...
Mưa càng lớn, gió càng mạnh.
Thêm một cơn gió mang theo lá rụng thổi tới, thân thể Ôn Khách Hành dường như cũng muốn theo gió lung lay ngã xuống.
Chu Tử Thư tận lực dời ánh mắt đi nơi khác, một lúc sau, nghe được một tiếng rên rỉ đau đớn bị đè nén cực kì nhỏ liền không nhịn được nữa, phi thân ra khỏi lều vải, một tay túm lấy người nọ mang vào lều.
Nhìn vào ánh mắt mờ mịt của hắn, không khỏi cảm thấy một hồi phiền muộn, vốn không biết nói gì, dứt khoát trực tiếp ra tay điểm huyệt ngủ, ném hắn sang một bên.
Thắp đèn dầu thêm lần nữa, ánh sáng ấm áp khiến khung cảnh trở nên nổi bật, rốt cuộc trên mặt người nọ cũng nhiều thêm được nửa phần cảm giác "còn sống."
Không hiểu sao, giờ phút này suy nghĩ duy nhất trong đầu Chu Tử Thư chính là – lúc nãy mang hắn tiến vào hình như không hề dùng nhiều lực, sao mới có mấy tháng, người này đã trở nên gầy gò như vậy?
Hắn bị cưỡng ép điểm huyệt ngủ nên nhất thời không tỉnh lại được, Chu Tử Thư đặt tay lên cổ tay bắt mạch cho hắn, sau khi dò xét nội tức liền nhịn không được nhìn kĩ một chút, mới phát hiện cổ tay hắn không nhịn nổi gồng chặt...
Chu Tử Thư đỡ bàn tay hắn, truyền một ít nội lực trợ giúp hắn điều chỉnh nội tức vững vàng.
Y tự nhủ với chính mình, làm thế này chỉ vì không muốn hắn lập tức chết ở chỗ này mà thôi.
Nhưng trong nội tâm lại không tránh khỏi cảm thấy bực mình.
Y ngồi lại trước bàn, hung hăng uống một ngụm rượu lớn, không biết sao lại nghĩ tới, bầu rượu trong tay chính là trước đây Ôn Khách Hành âm thầm đưa cho y.
Thời gian quá lâu, sớm đã dùng đến thuận tay, cho nên về sau dù cho thời gian trôi đi vạn vật thay đổi, y vẫn mang theo nó bên người.
Chu Tử Thư bỗng nhiên nghĩ, bầu rượu bình thường không ra gì như thế này liệu còn dùng được bao lâu?
Quá khứ xa xôi trước kia, khi bọn họ buộc chặt sinh mệnh vào nhau thật sự đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi... Hôm nay nhìn lại thấy như chẳng còn chút quan hệ nào, chỉ là vẫn còn chút gì đó nhè nhẹ từng đợt lơ đãng, vẫn còn dây dưa cùng một chỗ.
Vẫn còn một phương pháp.
Ánh mắt y đột nhiên lộ ra vài phần hung ác, ngay sau đó cũng liền tiêu tán.
Trong nội tâm có một giọng nói vang lên, giết hắn đi thì tốt rồi, người đã không còn thì sợ gì không thể chém đứt sợi dây này chứ;
Nhưng rất nhanh, y lại một lần nữa xua tan ý nghĩ đó, lí do vẫn giống như trước đây –
Có lẽ Ôn Khách Hành đáng chết, cũng có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ chết trên tay y, nhưng ít ra, không phải hiện tại.
Hẳn là vì tiêu hao chút nội lực, rốt cuộc Chu Tử Thư cũng lộ ra một chút ủ rũ.
Y nhìn Ôn Khách Hành nằm nghiêng trên mặt đất, dù đang ngủ nhưng biểu tình vẫn mang theo vài phần thống khổ. Y thậm chí còn nghĩ, dù sao hắn bị điểm huyệt ngủ nhất thời sẽ không tỉnh lại được, cho hắn ở trong lều cũng không sao, sáng sớm ngày mai vứt ra ngoài lần nữa là được.
Đợi đến khi kịp phản ứng chính mình lại thêm một lần mềm lòng, không khỏi liền cảm thấy càng tức giận – cũng không biết là đối với hắn hay đối với chính mình.
Vì vậy liền giải huyệt cho hắn, nhìn hắn nhíu lại lông mày, bộ dáng có chút mê man, y lạnh lùng nói, "Ôn Khách Hành, bây giờ đến cả thủ đoạn giả vờ bất tỉnh cũng đem ra dùng rồi?"
Ôn Khách Hành cảm thấy có chút mơ hồ, hắn nhớ rõ... không phải hắn đang quỳ gối bên ngoài ư?
Chống lại ánh mắt lạnh như băng của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành miễn cưỡng khởi động, lại quỳ xuống, "Bẩm trang chủ... Thuộc hạ, thuộc hạ cũng không phải cố ý trốn phạt..."
Chu Tử Thư chỉ lạnh lùng cười cười, "Không phải cố ý, vậy thì có thể xem như không làm ư?"
Ôn Khách Hành buông mắt, căn bản không còn suy nghĩ gì nữa, "Thuộc hạ... Thỉnh trang chủ phạt nặng, chẳng qua là..."
Chu Tử Thư không đếm xỉa vung tay lên, bầu rượu vốn nằm trong tay lại mang theo sức lực cường đại thẳng tắp đánh lên vai hắn, "Khi nào thì đến phiên ngươi cò kè mặc cả với ta?"
Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy xương bả vai dường như cũng bị đánh nát, một hồi khí huyết cuồn cuộn xém chút nữa khiến hắn phun thêm một búng máu, "Thuộc hạ..."
Hắn khép hờ mắt, tựa như quyết định xong chuyện gì, "Thuộc hạ cả gan, xin hỏi trang chủ làm sao mới có thể... buông tha Thanh Phong kiếm phái?"
Chu Tử Thư nhìn bầu rượu rơi xuống mặt đất đã hơi nứt ra kia, dường như cảm thấy có chút đáng tiếc, chợt lại nở một nụ cười lạnh như băng, "Nếu như ta nói, muốn ngươi bây giờ... đánh gãy kinh mạch toàn thân thì sao?"
Ôn Khách Hành ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt sáng như sao của y, chậm rãi nở một nụ cười đẹp mắt, "Cầu còn không được."
.
Lời tác giả: Viết đồng nhân văn này vì muốn vui vẻ, mọi người đọc trong vui vẻ thôi ha (dù mình biết mấy tình tiết hành hạ gần đây không được vui vẻ cho lắm... Trách mình không phải người thôi hahaha), tóm lại không vui đều là lỗi của mình, mọi người đừng cãi nhau, cũng đừng nói gì quá khích nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com