Chương 22
Nhắc lại thêm một lần: Truyện này sẽ HE.
.
Đêm trăng chiếu rọi.
Chỉ tiếc, ánh trăng sáng trong bị bóng đêm vô biên bao trùm hơn phân nửa, chỉ lưu lại vẻ tĩnh mịch nhạt nhòa.
Ôn Khách Hành nhìn thẳng một vách tường cũ kĩ, hơi âm thầm cong khóe môi.
Hắn tự giễu nghĩ, hắn đúng là có duyên với lao tù.
Từ khi Hạt Vương hỏi ra câu "Thứ đồ vật này ngươi lấy được từ nơi nào?", hắn cơ hồ ngay lập tức đã biết – Lưu Ly Giáp có vấn đề.
Về phần tiền căn hậu quả, có gì không rõ đâu.
Lưu Ly Giáp là giả, chỉ là vì... A Nhứ phòng bị và thăm dò hắn mà thôi.
Hạt Vương giơ hai mảnh Lưu Ly Giáp trong tay lên, dường như có chút mê muội thưởng thức một hồi, nhìn ánh sáng phản chiếu trên ngọc, "Một cái thật một cái giả, thật sự là thủ đoạn tinh vi, thiếu chút nữa cũng lừa gạt được cả bản vương rồi."
Ngón tay dài của Ôn Khách Hành không hề đếm xỉa gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng cười, "Mắt nhìn của Hạt Vương thật tốt."
Hạt Vương quay đầu nhìn hắn, đột nhiên ra tay, một cây châm độc khó khăn xẹt qua mặt Ôn Khách Hành, nhìn thấy thần sắc không hề thay đổi của hắn thì cảm thấy có chút tán thưởng, khi mở miệng vẫn là ngữ khí ngả ngớn như cũ, "Minh hữu, lần này là ngươi không đúng rồi, ngươi không có thành ý như vậy khiến ta cực kì thất vọng nha."
Ôn Khách Hành than nhẹ một tiếng, "Miếng ngọc thật chính là thành ý của ta. Còn miếng thứ hai... Sau khi xác nhận thuốc giải có hiệu lực, ta sẽ tự tay giao đến cho Hạt Vương."
Hạt Vương nghiền ngẫm cười cười, "Cái từ thành ý này đừng nên dùng loạn, nếu minh hữu ngươi chỉ mang đến một mảnh ngọc thì có lẽ ta còn có thể tin ngươi."
Đôi mắt gã đột nhiên lóe tinh quang, trong nháy mắt, mảnh Lưu Ly Giáp giả bị ném nát bấy xuống bên cạnh chân Ôn Khách Hành, "Chơi cờ thì phải có quy củ, nếu minh hữu không muốn chơi cờ, vậy thì an phận làm quân cờ đi." Nói xong, ánh mắt nhìn Ôn Khách Hành có chút phức tạp, cất giọng nói, "Còn thất thần làm gì, mời Ôn cốc chủ đi nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, Ôn cốc chủ là khách quý, các ngươi không được chậm trễ."
Trong địa lao ẩm ướt còn có mùi máu hỗn tạp, làm cho người ta có chút buồn nôn.
Ôn Khách Hành ho khan hai tiếng, động tác cực kì nhỏ, lại nhanh chóng cảm thấy đau đớn thấu xương.
Giờ phút này, hai dây xích tinh vi đang xuyên thấu qua hai bên xương hồ điệp của hắn, dường như muốn khiến hắn dính chặt trên ghế.
Dây xích này không thể so với móc câu đáng sợ, hiện tại thoạt nhìn lại có chút cảm giác chỉ là gai nhỏ mềm mại vô hại, chỉ là nỗi đau mà nó mang lại thì...
Nếu như nói nỗi đau khi dây xích xuyên qua thân thể vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng, nhưng đến lúc bị kéo ngược về sau, liền giống như muốn nghiền nát từng tấc xương cốt của hắn.
Có nhiều lần hắn đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, ý thức mơ hồ, hắn cảm thấy chính mình nhìn được thân ảnh của A Nhứ.
Đau quá... A Nhứ...
Vô luận là Thất Khiếu Tam Thu Đinh hay là tra tấn cỡ này, thật sự đều rất đau.
Trước đây huynh đã chịu đựng như thế nào vậy...
Ta cứ nghĩ mình đã có thể đồng cảm với nỗi thống khổ của huynh, nhưng lại hết lần này đến lần khác phát hiện, không đủ, vẫn không đủ...
Âm thanh bước chân tiến đến gần vang lên.
Ôn Khách Hành không có tâm tư cũng không có khí lực nhìn xem lúc này ai đang đến.
Nhưng đau đớn cũng không xuất hiện, ngược lại một lát sau, một giọng nói mang theo ba phần giận tái mặt vang lên, "Đã bảo Ôn cốc chủ là khách quý, ai cho phép các ngươi tự chủ trương?"
Trả lời gã chính là một giọng nữ vạn phần kiều mị, "Món nợ của lão Tần, lão Tưởng chúng ta còn nhớ rõ, lại càng không nói đến việc bọn hắn liên tiếp hủy mất ai người của phân đà chúng ta, à đúng rồi, chẳng lẽ chủ thượng không muốn moi được chút tin tức gì từ miệng hắn sao? Tóm lại chúng ta có chừng mực, không cho hắn chết là được rồi."
Hạt Vương nhẹ giọng khiển trách một tiếng, "Hồ đồ. Các ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Ôn cốc chủ."
Mãi đến khi tất cả thanh âm huyên náo đều rút khỏi địa lao, Ôn Khách Hành mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
Hạt Vương đứng cách hắn ba bước, ôm cánh tay có chút hăng hái nhìn hắn, "Ta biết rõ minh hữu không phải người nói nhiều, nhưng sao bây giờ một câu cũng không nói với ta vậy? Đang trách thủ hạ của ta không biết cấp bậc lễ nghĩa ư?"
Ôn Khách Hành cũng cười theo, mỗi lần nói một chữ đều có cảm giác muốn nôn ra máu, rồi lại cắn răng nói vững vàng, hầu như không nghe được chút run rẩy nào, "Tài nghệ không bằng người, đương nhiên ta không có lời nào để nói, hơn nữa... bây giờ phải để Hạt Vương nói ra suy nghĩ của mình, không phải sao?"
Hạt Vương nhìn hắn, tựa như vừa phát hiện chuyện gì thú vị. Đột nhiên gã tiến lên hai bước đưa tay vạch y phục của hắn ra, cố ý dò xét một phen, chậc lưỡi thở dài, "Vừa nãy ta còn trách thuộc hạ không đúng mực, lại không nghĩ trên người minh hữu... đều là vết thương cũ nha."
Ý cười trên mặt Ôn Khách Hành không giảm, "Không cần Hạt Vương nhọc lòng lo lắng."
"Ai lại có khả năng tổn thương ngươi đến vậy?" Hạt Vương lắc đầu, có vẻ vừa cảm khái vừa tiếc nuối, "Ha, ngược lại là ta đây nói thì nhiều mà chỉ mới thật sự hành động có một lần. Quả nhiên, thế gian làm gì có hàng phòng thủ nào kiên cố đâu? Bất quá, như thế này liền trở nên ý nghĩa hơn nhiều."
Nói xong, nụ cười trên mặt gã càng sáng lạn, "Được rồi minh hữu, tuy lần này ngươi làm việc không tốt khiến ta rất đau lòng, nhưng ta vẫn nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội, không bằng... chúng ta đánh cược một lần đi?"
Tiếng nói vừa dứt, gã vươn tay, nhẹ nhàng đánh một chưởng đến đuôi dây xích.
Như ý nguyện nghe được khí tức xáo động của Ôn Khách Hành, nụ cười cực kì vô tội, "Xiềng xích vụn vặt đều mở ra rồi, bây giờ có lẽ sẽ khiến ngươi càng đau."
Ôn Khách Hành hít vào một hơi thật sâu, "Đánh cược gì?"
Hạt Vương trầm mặc một lát, hơi trầm giọng, "Nếu minh hữu đã biết rõ ngân châm Đoạn Tràng Thực Tâm của ta, vậy hẳn cũng biết rõ khi nào nó sẽ phát tác chứ? À, ta tính toán một chút... còn khoảng ba canh giờ."
Trong mắt Ôn Khách Hành phút chốc hiện rõ sát khí, "Ngươi!"
Hạt Vương vuốt vuốt dây xích, khống chế thật tốt khiến nó chỉ chấn động nhẹ nhàng, "Trước khi đến nơi này ta đã thả tin tức ra. Không bằng chúng ta cược một ván... Người trong lòng kia của ngươi có mang Lưu Ly Giáp thật đến cứu ngươi hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com