Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Thời điểm giục ngựa đến dưới chân núi Thanh Phong đã là khi trời mờ sáng.

Những tia nắng đầu tiên dần hiện lên từ đường chân trời, trong màn sương có thể nhìn thấy từng đám mây tụ lại với nhau, tựa như nhiễm lên ba phần huyết sắc, phát ra ánh sáng có sắc hồng.

Trong một khoảnh khắc Chu Tử Thư thậm chí còn có chút hoài nghi liệu có phải trên đường đi y thấy quá nhiều máu nên bây giờ mới sinh ra ảo giác hay không.

Mùi máu dày đặc vẫn vây quanh, không có dấu hiệu tản đi nửa phần.

Chu Tử Thư lại lần nữa nhìn đến người đang bị y ôm trong lồng ngực.

Hắn rõ ràng mặc một thân áo trắng, giờ phút này lại cơ hồ bị máu nhuộm thấu, trở thành một màu hồng yêu mị.

Không hiểu vì sao, một đoạn kí ức xưa cũ như thuộc về kiếp trước đột nhiên hiện lên trong đầu – đó là khi y đang bị người khác vây đuổi, Ôn Khách Hành như từ trên trời giáng xuống đến đón y.

Ngày hôm đó, hắn cũng mặc một thân áo đỏ, giữa hai mày tràn đầy khí khái.

Rồi sau đó, hắn đi từng bước một về phía y, cúi người hành lễ.

Chu Tử Thư vẫn còn nhớ rõ sắc trời ngày ấy.

Ánh nắng chiếu lên người họ, mang theo tình cảm nhu hòa mà ấm áp.

Cùng với, vài phần nỗi lòng phức tạp đến cả y cũng không phân định rõ.

Y vẫn còn nhớ rõ khi ấy y nói với hắn, ta biết đệ nhất định sẽ đến.

Không biết...

Chu Tử Thư không tự chủ tâm tình phức tạp liếc nhìn người trong lồng ngực, ước chừng, hắn sẽ không ôm cảm giác chờ mong như vậy nhỉ.

Giờ phút này người đang tựa lên ngực y dần nóng lên, phát sốt, lại khiến người ta có một loại cảm giác như thể... tính mạng hắn đang dần trôi đi.

Đường lên núi không tiện cưỡi ngựa, Chu Tử Thư lại lần nữa ôm ngang hắn, thi triển thuần thục Lưu Vân Cửu Cung Bộ một cách vững vàng, một chút cũng không muốn chậm trễ.

Đại khái là vì đột nhiên bị thay đổi tư thế nên đem lại cảm giác đau đớn, người nọ trong ngực y nhẹ nhàng co rúm lại một thoáng, "A Nhứ..."

Thanh âm của hắn đã rất suy yếu, chỉ từng tiếng từng tiếng gọi "A Nhứ", ngữ khí khi thì ủy khuất khi thì lại như vui vẻ.

...Dường như là đang nói mớ.

Hoặc có thể đối với hắn mà nói, đây là một giấc mộng đẹp.

Chu Tử Thư đột nhiên cảm giác được trái tim nguội lạnh đã lâu của mình dường như bị thứ gì hung hăng nhéo một phát, vừa chua xót vừa đau.

Chu Tử Thư không muốn quấy rầy người của Thanh Phong phái, chỉ nhanh chóng ôm Ôn Khách Hành lên núi, đi đến sơn động phía sau núi.

Khi y ôm hắn đặt lên giường, Ôn Khách Hành mở mắt.

Ánh mắt của hắn có chút rời rạc, một hồi sau thần trí mới thanh tỉnh – hoàn toàn không quan tâm đến vết thương trên người, gần như hết hơi bắt lấy cánh tay Chu Tử Thư, ngữ khí rất gấp, "Thuốc bột... Không có thời gian, cứu Tiểu Tào... Nhanh, cầu ngài..."

Tuy không nói thành câu hoàn chỉnh, ý tứ biểu đạt vẫn rất rõ ràng.

Chu Tử Thư làm sao có thể không nghe hiểu được.

Vậy nên... hắn trộm Lưu Ly Giáp chính là vì muốn đi giao dịch lấy một đổi một với Hạt Vương, để đổi lấy một phần thuốc giải cho Tào Úy Ninh.

Hoặc là nói, một cơ hội sống.

Không sai, vì Cố Tương, hắn tận sức đi bảo hộ một con đường sống cho Tào Úy Ninh.

...Tuy là phương pháp có chút ngu xuẩn.

Thật sự giống như việc hắn sẽ làm.

Thấy Chu Tử Thư chậm chạp không lên tiếng, trong nội tâm Ôn Khách Hành càng gấp, giãy dụa muốn đứng dậy quỳ xuống, "Cầu ngài... Trang chủ, cầu ngài..."

Chu Tử Thư một tay ép hắn nằm lại trên giường, lấy thuốc bột trong áo ra, nhìn hắn thật sâu.

Y muốn không nói lời nào xoay người rời đi, đến cuối cùng trước khi ra khỏi cửa, lại nhẹ giọng để lại một chữ, "Được".

Tào Úy Ninh và Cố Tương ở tạm dưới chân núi Thanh Phong.

Chu Tử Thư thậm chí không kịp đổi sang quần áo sạch sẽ, chỉ tùy tiện choàng áo ngoài che đi vết máu trên người, vừa oán thầm không biết dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ để chạy vặt đến cùng là tiện lợi hay lãng phí, vừa cực kì nhanh chóng chạy đến nơi.

Tân nương có lẽ vẫn còn ngủ say, tân lang đã thức dậy gánh nước, khi nhìn thấy Chu Tử Thư hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, "...Chu đại ca?"

Chu Tử Thư gật đầu, lặng lẽ nắm thuốc bột trong lòng bàn tay, "Không có gì, vừa vặn xuống núi nên muốn ghé thăm ngươi một chút, xem đã chuẩn bị đến đâu rồi."

Tào Úy Ninh có chút ngượng ngùng gãi đầu, "Còn phải đa tạ Chu đại ca hao tâm... Khục..."

Cậu đột nhiên có cảm giác thứ gì đập vào mặt, mang theo cảm giác như hạt cát và hương vị cực nhạt, một lát sau đã biến mất không thấy.

Lại nhìn Chu Tử Thư, nhưng y không hề biểu hiện gì khác thường, "Làm sao vậy?"

Tào Úy Ninh lắc đầu, "Không, không có việc gì, trong núi nhiều hoa cỏ, có thể là bị sặc phấn hoa. Đúng rồi, Chu đại ca có muốn ở lại ăn sáng không?"

Chu Tử Thư chỉ chỉ thùng nước trong tay cậu ý bảo cậu xách nước, lại mượn động tác "vô tình hỗ trợ" để âm thầm dò xét mạch đập của cậu.

Rất tốt, độc này phát tác cực nhanh, thuốc giải có hiệu lực cũng cực nhanh, "Không cần, ta còn có việc."

Y cố ý đi về phía ngoài núi, sau khi xác định Tào Úy Ninh không còn nhìn thấy thân ảnh của mình mới lại quay về phía sau núi.

Trong núi vẫn tịch mịch như trước, trong sơn động dường như cũng không có bất kì tiếng động nào.

Từ lúc đổi người trong tay Độc Hạt đến giờ, y đã điểm huyệt quanh người Ôn Khách Hành để bảo vệ tâm mạch cho hắn, thêm việc lắc lư đi cả đoạn đường, có lẽ bây giờ hắn đã chống đỡ không nổi, bất tỉnh rồi.

Y cứ nghĩ khi bước vào sơn động sẽ thấy hắn đang ngủ, nhưng thật không ngờ chính là–

Người vốn nên nằm trên giường, giờ phút này lại đang ngã trên mặt đất, nhìn tư thế dường như là... muốn quỳ nhưng lại không chống đỡ nổi nên mới ngã xuống.

Trong nhất thời Chu Tử Thư bỗng hơi nở nụ cười.

Đứng đó một lúc lâu, y mới vươn tay ôm người thả lại trên giường, nửa dựa vào người y.

Ánh mắt y rơi xuống đuôi dây xích, thầm nghĩ, hắn bất tỉnh cũng tốt.

Nghĩ như vậy, y ngưng tụ nội lực trên đầu ngón tay.

Dây xích nọ tuy được chế tạo rất tinh vi nhưng vẫn không chịu nổi một kích nội lực mạnh mẽ, tất cả gai nhọn đều bị chấn gãy, sau khi rút dây xích từ miệng vết thương ra thì gai nhọn cũng rơi ra theo.

Rốt cuộc cũng xử lí xong xiềng xích, Chu Tử Thư nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.

Đây cơ hồ đã là phương pháp xử lí nhẹ nhàng ít đau đớn nhất.

Nhưng ngay tại lúc y ném gai sắt vỡ vụn lên mặt đất, Ôn Khách Hành tỉnh lại.

Là đau đến tỉnh.

"...Trang chủ", Ôn Khách Hành không biết cả người hắn đều phát run, thanh âm cũng run đến lợi hại, "Ta..."

"Đừng nhúc nhích." Chu Tử Thư thấp giọng khiển trách một tiếng, lại điểm hai huyệt vị trên vai hắn.

"Vâng", trước mắt hắn đều biến thành màu đen, sức lực đang đỡ phía sau lưng không hiểu sao lại đem đến một chút cảm giác yên ổn, "Thuộc hạ..."

"Ôn Khách Hành," Ánh mắt Chu Tử Thư dừng trên sợi dây xích còn lại đang xuyên qua người hắn, thậm chí còn suy tư không biết có nên ra tay đánh ngất hắn hay không, "Ta đã nói thế nào?"

Y đã từng nói rất nhiều lời, nhưng Ôn Khách Hành rất nhanh đã hiểu y muốn nhắc đến một câu này, "Trang chủ nói... Nếu như thuộc hạ lại để người khác nắm thóp... Khiến chính mình... trở nên không cách nào biện bạch... A..."

Một câu còn chưa nói hết, tiếng kêu đau không thể khắc chế đã bật ra.

Chu Tử Thư lại chấn vỡ một sợi dây xích gai nữa, ánh mắt và động tác đều ôn nhu, lời nói ra miệng lại vô tình lạnh băng, "Cố mà chịu đau đi."

"Vâng... Thuộc hạ... biết sai." Ôn Khách Hành có thể cảm giác được sợi dây xích kia đang chậm rãi rời khỏi thân thể, đồng thời cũng mang đi vài phần khí lực không còn bao nhiêu của hắn.

"Tào Úy Ninh đã không sao rồi." Một tay Chu Tử Thư ôm chặt hắn, tay kia đem xiềng xích dính đầy máu ném sang một bên, bắt đầu giúp hắn rút gai nhọn trong miệng vết thương ra, "Bảy ngày sau là đại hôn của hai người họ, do toàn bộ Thanh Phong phái chứng kiến, ta không muốn tự nhiên phá đám."

Ngay khi Ôn Khách Hành còn chưa kịp phản ứng, Chu Tử Thư dùng thủ pháp cũ phong bế huyệt vị trên vai hắn, nhanh chóng băng bó kĩ miệng vết thương, đặt cả người hắn nằm lại trên giường, đã đi ra khỏi sơn động.

Gần nửa khắc sau, khi y thay sang quần áo sạch rồi quay lại, Ôn Khách Hành đã lại ngủ – cũng có thể là đã ngất đi.

Chu Tử Thư tiến đến, lại lần nữa xem mạch cho hắn, hơi yên tâm một chút.

Y tìm chỗ ngồi xuống bên giường, có chút ngoài ý muốn phát hiện ống tay áo của mình dính vài vết máu.

Hơi chán ghét trực tiếp cắt rơi ống tay áo, nhìn đến đầu ngón tay nhiễm máu mới nhớ tới, vừa nãy khi xử lí dây xích trong người hắn, vì muốn nhanh chóng nên y cũng không để ý những gai sắt kia xẹt qua tay mình.

Có chút đau nhức, cũng có chút ngứa.

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ thẫm kia nửa ngày, lau sạch đi, lấy một lọ thuốc trị thương đặt trên đầu giường Ôn Khách Hành, hơi không thể nhận ra mà thở dài một tiếng.

.

Lời tác giả: Chu thủ lĩnh lại mềm lòng rồi.

Bộ truyện này là Ôn Chu nha, mặc dù sẽ không có cảnh H đâu (đừng hỏi, sẽ không viết orz)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com