Chương 3
Ôn Khách Hành cảm thấy mình không còn đoán được suy nghĩ trong lòng Chu Tử Thư nữa.
Hắn biết rõ hiện nay Chu Tử Thư không hề tín nhiệm mình, cũng không dám mong chờ xa vời sự mềm lòng và thương cảm từ y.
Nếu như vậy, hắn liền chấp nhận chịu phạt.
Dù sao, ít nhất trước mắt hắn vẫn không chết được...
Ôn Khách Hành cho rằng hắn sẽ chịu thêm vài vết thương nữa, sau đó theo lời y bị lôi ra ngoài nhà lao chịu phạt.
Nhưng sau khi hắn nói nhận phạt, Chu Tử Thư lại ném roi trong tay lên mặt đất, chỉ để lại một câu, "Dẫn hắn đi tắm rửa thay quần áo."
Ước chừng sau nửa canh giờ, Ôn Khách Hành mặc một bộ quần áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn phong độ nhanh nhẹn như cũ.
Ngoại trừ sắc mặt quá mức tái nhợt thì không có gì khác thường.
Hắn đi đến trước cửa chính đường, đoan đoan chính chính quỳ lạy trên mặt đất, "Đệ tử bất tài Ôn Khách Hành, thỉnh trang chủ trách phạt."
Chu Tử Thư ở từ đường bước nhanh tới, tự tay nâng hắn dậy, trở tay đem hắn kéo về phía sau mình, lúc này mới cất giọng nói, "Tất cả mọi người cùng ta đi đến sau núi, Thành Lĩnh chọn ra vài sư đệ ở lại giữ nhà."
Ôn Khách Hành thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thành Lĩnh, chỉ cười cười, ý bảo nó yên tâm.
Tứ Quý Sơn Trang của hiện tại đã là xưa không bằng nay.
Ngoại trừ mười người đệ tử lúc ban đầu, hôm nay lại càng đông người hơn.
Bọn họ cũng không phải đệ tử trên danh nghĩa của Tứ Quý Sơn Trang mà là thuộc hạ của Thiên Song.
Đi tới giữa sườn núi, Chu Tử Thư liền ra lệnh cho tất cả đệ tử Thiên Song lưu lại chờ, đến khi thật sự lên tới đỉnh núi, chỉ còn lại không tới mười người đi theo phía sau họ.
Chu Tử Thư rót hai chén rượu, đều đổ lên ngôi mộ chôn quần áo và di vật trước mặt.
Các đệ tử khác đều trầm mặc nghe theo.
Chỉ còn Ôn Khách Hành đứng nghiêng người, im lặng nhìn bọn họ.
Hắn có chút thất thần, không rõ rốt cuộc Chu Tử Thư có ý gì.
Lại không tránh khỏi có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, bất luận như thế nào, trong lòng y vẫn có nửa phần dành cho hắn, vẫn thương hại hắn sao?
Sau khi rót hết giọt rượu cuối cùng, Chu Tử Thư ra hiệu cho hắn tiến lên cùng đi đến một chỗ khác trước mộ phần, mới cao giọng nói với mọi người, "Tinh Vũ, Tinh Diệu chết trong khi giao đấu với tử sĩ của Độc Hạt, sư thúc của các ngươi vô cùng hối hận, không chịu nổi giày vò nên đã xin nhận trách phạt," Thanh âm của y nghiêm túc nhưng không hề lạnh băng, "Các ngươi là tiểu bối, đều quỷ xuống cùng hắn đi."
Không đợi hắn mở miệng, Ôn Khách Hành liền vén áo ngoài, quỳ rạp xuống trước mộ phần.
Hắn cúi đầu, thầm nghĩ quả nhiên là thủ lĩnh Thiên Song, thủ đoạn lần này đã đủ khiến cho tất cả mọi người kinh sợ, lại không hề lưu lại ấn tượng lãnh khốc vô tình, nhưng hắn lại không dự liệu được, "...Thỉnh trang chủ trách phạt."
Giờ phút này Chu Tử Thư lấy ra dây roi của Thiên Song.
Roi dày chừng ba đốt ngón tay, bên ngoài là gai nhọn chi chít.
Y nhìn vào bóng lưng gầy gò đơn bạc của Ôn Khách Hành, không biết suy nghĩ gì, hơn nửa ngày mới mở miệng, "Phạt hai mươi roi, không quản sống chết."
Nói xong, hầu như không ai thấy được y vung tay như thế nào, cây roi kia thoáng cái đã quật xuống lưng Ôn Khách Hành, quần áo màu trắng lập tức bị xé rách, lộ ra một vết thương nứt toác máu thịt.
Thân hình Ôn Khách Hành nhoáng một cái, mạnh mẽ chống đỡ không cho chính mình ngã xuống, hô hấp trở nên dồn dập cũng không chịu rên một tiếng.
Nhưng một roi mang theo ba phần nội lực làm sao có thể chịu đựng dễ dàng như vậy.
Sau khi chịu đựng liên tiếp năm roi, hắn cuối cùng không cách nào chống đỡ được nữa.
Hắn bổ nhào về phía trước, chỉ cảm thấy như bị bao phủ bởi một mảnh máu tươi.
Âm thanh xé gió lại một lần nữa xẹt qua bên tai, không ngờ lại mang theo giọng nói không chút tình cảm nào của Chu Tử Thư, "Đứng lên."
Đau đớn lúc này mới đột ngột ùa tới, cây roi kia giống như một con rắn độc trực tiếp chui vào da hắn, há miệng mang đầy nọc độc sắc như lưỡi dao... khiến hắn vạn tiễn xuyên tâm.
Ôn Khách Hành nhổ ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng chống tay lên.
Ngay lập tức lại một roi nữa quất đến, từ vai phải kéo dài sang hông bên trái, tựa như quất vỡ một mảnh ngọc.
Ôn Khách Hành hơi khép mắt lại, hai tay đặt trên mặt đất đã nổi khớp xương xanh trắng, kịch liệt run rẩy.
Hắn cắn răng, mùi vị máu tanh trong miệng càng lúc càng nồng, nỗ lực xốc lại ba phần tinh thần, lại bị nhát roi tiếp theo đánh tan nát toàn bộ sức lực.
Từng nhát roi quất tới, cây roi kia tựa như nhờ vào máu hắn mà sinh ra linh tính, xé rách da thịt của hắn, chui vào sâu trong xương cốt, dường như xé nát cả cuộc đời hắn.
Ánh mắt Ôn Khách Hành dần dần mơ hồ, hắn nghĩ, trước đây cứ tưởng chính mình từ địa ngục bò ra, thì ra đã nghĩ sai rồi.
Lại nghĩ, địa ngục A Tỷ bất quá cũng chỉ là như thế này thôi.
Sau khi đánh xong hai mươi roi, Ôn Khách Hành đã hoàn toàn không còn chút khí lực nào để chống đỡ bất kì tư thế gì.
Nhiều lần giãy dụa khiến mái tóc dài bung ra lả tả cộng với tư thế cúi đầu vừa vặn che đi nét mặt hắn.
Nhưng bất kì ai cũng có thể nhìn ra hắn đau đến mức toàn thân phát run.
Dù là như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không hề nghe hắn kêu đau một tiếng.
Chu Tử Thư đặt cây roi xuống, nhìn người gần như đẫm máu nằm kia, trong nội tâm lại không cảm thấy thoải mái được bao nhiêu.
Y đang muốn tùy tiện gọi hai người dìu hắn trở về thì người nằm trên mặt đất lại mở miệng trước.
Thanh âm kia hoàn toàn là giọng mũi, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, lại tựa hồ mang theo mùi máu tanh, "Ta không còn sức lực rồi, sư huynh, chậm rãi tha thứ cho ta được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com