Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Lư hương trên đầu giường vẫn đốt Túy Sinh Mộng Tử, khói trắng lượn lờ bay lên.

Xuyên qua làn sương trắng mờ kia, Chu Tử Thư đưa lưng về phía Ôn Khách Hành, ngồi trên ghế đẩu, cầm quạt chậm rãi quạt gió.

Y đang quạt một nồi thuốc vừa được bưng lên từ nhà bếp, vị thuốc từ trong nồi tỏa ra ngoài, phiêu phiêu đãng đãng, Ôn Khách Hành cũng ngửi thấy mùi hương.

Ôn Khách Hành vẫn nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên một tay, mở tròn mắt lẳng lặng nhìn Chu Tử Thư.

Mấy ngày gần đây hắn rất hỗn loạn, thời gian ngủ nhiều hơn khi tỉnh táo.

Thân thể mỏi mệt đã lâu rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi đầy đủ.

Mỗi lần tỉnh lại, Chu Tử Thư đều ở trong phạm vi mà Ôn Khách Hành có thể nhìn thấy được.

Đôi khi là phối thuốc, đôi khi là nấu cháo, đôi khi chỉ đơn giản ngồi một bên im lặng nhìn hắn.

Ngẫu nhiên có vài lần Ôn Khách Hành vừa mở mắt đã thấy Chu Tử Thư ngồi ở bên cạnh, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của nhau.

Lúc này hắn liền bừng tỉnh trong nháy mắt, không tự chủ hơi dịch chuyển về phía sau một chút.

Khi hắn thấy được đôi mắt lưu luyến đang nhìn mình đột nhiên rũ xuống, bàn tay người nọ đang đặt lên người mình cũng rút về, hắn mới ngưng tránh đi, chính thức tỉnh táo lại.

Về sau, Ôn Khách Hành rất hiếm khi thấy Chu Tử Thư ngồi gần mỗi khi hắn vừa mới tỉnh lại, người nọ luôn bảo trì khoảng cách không xa cũng không gần, không khiến hắn chấn kinh, cũng không rời khỏi tầm mắt hắn.

Sau khi y xác nhận hắn đã tỉnh mới lên tiếng gọi "lão Ôn", sau đó đi đến gần.

"Lão Ôn, uống thuốc đi." Chu Tử Thư thấy hắn tỉnh lại, đổ thuốc vừa nấu xong ra, tráng qua hai cái chén cho tản bớt độ nóng rồi mới lấy muỗng, mang đến gần giường.

Mỗi lần Ôn Khách Hành nhìn y loay hoay đều nghĩ đến dáng vẻ trước đây của chính hắn khi làm A Tương bị phỏng, cảm thấy trong nội tâm mềm mại vì sự quan tâm của y.

Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy, bản thân y thì ngồi ở đầu giường, để hắn dựa vào người mình.

Một tay bưng chén thuốc, choàng tay qua người hắn từ phía sau, tay kia cầm muỗng múc thuốc, đưa đến bên miệng Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành tựa trong ngực y, tùy ý để y đút uống hai muỗng thuốc.

Thuốc cực kì đắng, vẫn luôn rất đắng, cho dù uống nhiều lần như vậy rồi vẫn cảm thấy đắng.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm vào chén thuốc đậm màu, chén thuốc này, nhìn một hồi dần cảm thấy hợp lại thành một với chén thuốc trong sơn động lạnh buốt trước đây.

Ôn Khách Hành không ý thức được hắn đã cố chấp tiếp lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch.

Dù sao vẫn sẽ đắng, chẳng bằng uống cạn hết trong một lần, vị đắng chát ấy cũng sẽ tiêu tan sớm hơn một chút.

Chu Tử Thư sững sờ nhìn Ôn Khách Hành trong chốc lát, đối phương rũ mắt không nói gì.

Mấy ngày nay y mớm thuốc cho hắn, đại đa số thời điểm hắn đều im lặng tựa vào người y, cau mày uống hết từng muỗng từng muỗng.

Cảm thấy đắng thì sẽ đẩy cái muỗng trong tay y ra, vẻ mặt ghét bỏ, qua một lúc lâu mới chịu tiếp tục mở miệng.

Ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng, người nọ lại thất hồn lạc phách, dường như không cảm nhận được sự tồn tại của y, cố chấp cầm chén thuốc cố gắng hết sức uống một hơi.

Chu Tử Thư đương nhiên biết những lúc ấy Ôn Khách Hành là đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Những ngày đêm chịu đựng vết thương chồng chất nhiều như vậy, y không cho hắn uống thuốc, không hỏi hắn có đau hay không.

Những ngày đêm đau đớn khó nhịn, y bỏ lại một mình hắn, chỉ có một chén thuốc, chưa từng hỏi hắn có đắng hay không.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư dịu giọng gọi hắn, nhẹ nhàng đẩy Ôn Khách Hành đang che miệng vì uống thuốc quá nhanh ra, "Có phải rất đắng hay không?"

Sau đó cầm một viên kẹo đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nhìn chén thuốc, ánh mắt dần dần thanh tỉnh, lại trở nên ẩm ướt.

Hắn phục hồi tinh thần, rốt cuộc cũng cong khóe môi, lại phảng phất như giờ mới cảm nhận được dư vị, cau đôi lông mày lại.

"Thuốc này quá đắng, A Nhứ lột kẹo cho ta ăn đi."

Viên kẹo ngọt ngào lành lạnh được y cầm trong tay, cẩn thận đưa vào miệng hắn.

Mỗi lần uống xong một chén thuốc đắng đều không thiếu một viên kẹo, ngọt đến tận trong tâm.

Vị đắng kia cũng trở nên ngọt ngào.

Trên đầu lưỡi vẫn còn cảm nhận được vị ngọt chưa tản đi, y phục trên người Ôn Khách Hành liền bị Chu Tử Thư nhẹ nhàng xốc lên.

Thuốc mỡ thanh lạnh lướt qua từng vết thương đang bắt đầu kết vảy.

Đôi tay kia đã từng dùng thuốc mỡ bôi lên vết thương khắp người hắn, khiến hắn thống khổ.

Giờ phút này đôi tay ấy lại hết sức nhu hòa, sợ hắn đau dù chỉ một chút.

Đã dịu dàng như vậy rồi mà vẫn còn sợ hắn thấy đau.

"Lão Ôn, vết thương này có chút sâu, lúc bôi thuốc sẽ hơi đau."

"Lão Ôn, đừng chịu đựng, đệ nắm tay ta, rất nhanh sẽ hết đau."

"Lão Ôn, rất nhanh sẽ tốt thôi, đệ xem đệ này, cả người đều là mồ hôi."

"Lão Ôn, đau thì kêu lên, không mất mặt, trước đây lúc sư phụ bôi thuốc cho ta, ta cũng gào khóc thảm thiết."

"Lão Ôn, lão Ôn, vết thương kết vảy sẽ ngứa, không được thoải mái, đệ đừng chạm vào, gọi ta, ta sẽ xoa giúp đệ."

Mỗi lần bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương, y đều hỏi han ân cần cẩn thận từng li từng tí, khiến cho đáy lòng của hắn vốn tràn đầy đề phòng cũng ngày càng yếu đi.

Những đau đớn kia cũng đại biểu cho việc hắn đang được chữa lành.

Canh Mạnh Bà trước đây không phong bế được tâm trí hắn, hiện nay Túy Sinh Mộng Tử cũng không làm loạn được dòng suy nghĩ của hắn.

Hô hấp ấm áp kia, xúc cảm chân thật khi tứ chi tiếp xúc, đôi mắt kia chứa đựng vẻ ôn nhu thương tiếc không thể giả vờ...

Về lí trí, Ôn Khách Hành biết, đây là sự thật.

Hắn còn sống, Chu Tử Thư cũng còn sống. Hơn nữa, hắn đang nhận được sự chăm sóc vô cùng cẩn thận.

Hắn thậm chí còn phỏng đoán, ngày đó ở nghĩa trang, hắn trúng độc của Hạt Vương, nhìn thấy ảo giác A Nhứ đã chết, cuối cùng điên cuồng không thể kiềm chế, mới dẫn đến việc nhảy vực.

Độc mà Độc Hạt chế tạo, người ngoài không có cách nào chế tạo thuốc giải.

Để giải độc cho hắn, hẳn A Nhứ đã giao dịch cùng Hạt Vương.

Về phần giao dịch này... kì thật cũng không khó để đoán ra.

Hạt Vương muốn thứ gì, thế nhân có thể không biết, nhưng bọn hắn lại rõ hơn bất kì ai.

Chẳng qua là... A Nhứ sao lại có thể có thứ mà Hạt Vương muốn?

Quan trọng hơn nữa là, vì sao A Nhứ lại chịu dùng nó để giao dịch với Hạt Vương, đổi thuốc giải độc cho mình?

Hắn phát điên nhảy vực mà lại không bị thương, hiển nhiên là vì Chu Tử Thư cứu được hắn.

Như vậy ngày đó những thứ hắn thấy trên vách núi cũng không phải toàn bộ đều là ảo giác, hắn thật sự đã xông ra khỏi sơn trang, Chu Tử Thư cũng đuổi theo hắn một đường.

Thế nhưng, vì sao y lại chịu cứu hắn? Hiện tại vì sao lại chăm sóc hắn?

Ôn Khách Hành nhìn người trước mắt vội vàng rửa tay rửa chén, biết rõ đây chính là dáng vẻ của A Nhứ.

Thế nhưng, y là Chu Tử Thư ư? Hay là A Nhứ của hắn? Hay là cả hai?

Ôn Khách Hành nghĩ, có lẽ vì nhảy vực nên hắn đã khiến y chịu kích thích, trên một góc độ nào đó đã phá vỡ tác dụng phụ của Âm Dương Sách. Phương pháp phá giải mà hắn từng phỏng đoán có lẽ thật sự có hiệu nghiệm, việc giả chết mà hắn một mực không dám thử, có lẽ đã thật sự kích thích Chu Tử Thư.

Thế nhưng đây là việc quan trọng nhất, liên quan đến vấn đề tình cảm, Ôn Khách Hành nghĩ rồi lại không dám xác định.

Hắn có lẽ chưa bao giờ giỏi trong việc phán đoán nhân tâm.

Hắn từng cho rằng trong lòng người đều có quỷ, người trên đời đều có thể giết, nhưng sự thật lại chứng minh, hắn sai rồi.

Như vậy, hắn liệu có còn tự tin cho rằng cho dù y biến trở về làm thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư thì vẫn còn xem hắn là ngoại lệ không?

Cho dù phương pháp phá giải là vậy, nhưng chính mình liệu vẫn còn là người trọng yếu nhất trong lòng Chu Tử Thư ư?

Tận mắt thấy chính mình nhảy vực tự sát, y thật sự chịu kích thích sao?

Cảm giác ấm áp của hiện tại có hương vị thoang thoảng của Túy Sinh Mộng Tử, vô tình lại trùng hợp với đoạn thời gian trước đây.

Ôn Khách Hành không còn dám hi vọng xa vời, hiện tại hắn càng không dám phân biệt thật giả.

Nếu như có thể cứ mãi thế này, thật thật giả giả thì sao, Túy Sinh Mộng Tử thì thế nào?

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành lại rơi vào trầm tư, không biết có nên cắt ngang hay không.

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Ôn Khách Hành đương nhiên chịu nhiều tổn thương. Nếu cứ cưỡng ép bức bách hắn sẽ chỉ khiến chuyện càng tệ hơn.

Những ngày gần đây được chăm sóc khiến quầng thâm dưới mắt hắn dần biến mất, nhưng cổ tay vẫn mảnh mai như vậy, không thể nắm chặt. Chu Tử Thư rốt cuộc vẫn nhẹ giọng hỏi, "Lão Ôn, bây giờ có muốn ăn chút cháo không?"

Ôn Khách Hành phục hồi tinh thần lại, như đang tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm vào Chu Tử Thư, sau đó lại khôi phục vẻ mặt sinh động, "A Nhứ, huynh chỉ biết nấu cháo trắng thôi sao? Huynh bảo vết thương của ta đã tốt hơn rồi mà, ta muốn ăn thịt."

Chu Tử Thư hơi xấu hổ nhìn chén cháo trắng nhạt nhẽo, y đúng là chỉ biết nấu món này, đúng là làm khó Ôn Khách Hành khi bắt hắn ăn lâu như vậy, "Vẫn chưa thể ăn đồ mặn được, đệ có muốn ăn món gì khác không?"

Ôn Khách Hành tựa hồ vô cùng chăm chú suy nghĩ, "Vậy huynh đi chợ mua cho ta quả dưa hấu đi."

.

Lời tác giả: Bắt đầu khổ tận cam lai rồi, ngọt ngào đến mức run rẩy. Chăm sóc thật ân cần cẩn thận, trong Túy Sinh Mộng Tử nhưng lí trí vẫn thanh tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com